𝐈𝐈𝐈.𝐄𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞₊˚๑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01:30, 19th6
"Càng yêu nhau lâu
càng làm nhau đau."
Trao nhau bao lời yêu thương, ngọt bùi để rồi ta rời bỏ nhau trong một. chiều yên ả...
.Khôi: em/cậu
.Việt: anh/hắn
.
.
.
.
Khôi và Việt bên nhau đến nay đã được ba năm, dạo này, em có cảm giác rằng hắn ta không còn quan tâm em nhiều nữa cũng như hai bên cũng dần có khoảng cách.
Anh ít đưa em về nhà hơn,
Ít đưa em đi chơi hơn,
Ít nhắn tin cho em,
Không còn ngủ với em như trước nữa,
...
Ấy thế mà em lại cứ lấy cái cớ là 'do anh ấy bận nên mới như vậy' để bao che cho cái sự 'tình cảm ngày càng phai nhạt ' của hắn mà mặc kệ hết lời khuyên của bạn bè.
Hôm nọ, hắn nhắn tin hẹn em ra công viên vì có chút chuyện cần nói.

Tại điểm gặp mặt, hắn tặng cho em một bó hoa hướng dương, trông rất đẹp. Sau đó, hắn đưa em đi chơi, đi ăn, cả hai đã làm rất nhiều hoạt động cùng nhau.
"Việt nè."
"Hả?"
"Mày hẹn tao ra đây nói chuyện gì sao không nói đi mà cứ đi chơi mãi thế?"
"À.." anh có phần ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp.
"Mình dừng lại nha... Tao đã suy nghĩ điều này lâu rồi mà chưa dám nói ra, hôm nay tao hẹn mày ra đây để đi chơi bữa cuối ấy... "
"Ừm... Chia tay thì chia tay, tao cũng chán cái cảnh mày lạnh nhạt với tao lắm rồi." Nói thì nói chứ nơi cánh mũi của em đã cay xè, cố nén để mình không rơi nước mắt.
"Uhm, vậy nhé, tao nghĩ tao không phù hợp với mối quan hệ này. À không, là chúng ta không phù hợp mới phải, cảm ơn vì đã đến bên tao, yêu thương và lo lắng cho tao trong thời gian qua."
Không lâu sau, em hay tin hắn có người mới, một cô gái, khá xinh đẹp và có nét giống em. Em rơi vào cảnh tuyệt vọng, không còn gì để luyến tiếc nữa.

Đêm ấy, em buông bỏ tất cả, gieo mình xuống dòng sông, chẳng ai hay biết.

Sau hôm đó khoảng vài ngày, Bách Việt nhận ra mình thực sự rất cần Khôi. Đúng hôm định mệnh ấy, anh tính đi kiếm em thì người ta tìm được cái xác của một cậu thiếu niên ở dưới sông và không ai khác, đó là Đăng Khôi. Đến giờ, hối hận cũng đã quá muộn màng, anh chỉ biết ngồi khóc bên di ảnh trên cái mộ lạnh tanh.
Không lâu sau đó, hắn cũng rời bỏ trần gian để đến với em, nơi chốn thiên đàng an yên.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hồi tối đang viết mà ngủ quên😭.
Mấy nay hè đi chơi dữ quấ quên viết luôn kikikikikik=))).
Nay buồn nên viết buồn😔🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro