𝐈𝐕.𝐒𝐮𝐥𝐤₊˚๑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:31, 02th7
*Warning: R18.
Khôi: em/cậu.
Việt: anh/hắn.
- Ep này tui sẽ bổ sung thêm 2 char là Mẫn và Lam với vai trò là bạn của 2 bé nhà mình nhó (có thể sẽ xuất hiện vào các ep sau nữa)♡.
.
.
.
.
Dạo gần đây, em bỗng giận anh vì không một lí do gì, anh đến nhà đưa em đi học nhưng em lại chẳng lên xe của anh mà lại đi cùng thằng khác, em không cho anh skinship và nhiều lần né tránh anh, đến trường anh nói chuyện với em mà em lại làm lơ, chỉ quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa mình và đám bạn cùng lớp. Anh thấy vậy cũng mặc kệ, chỉ nghĩ là do em mải bàn luận nên không để tâm thôi. Nhưng cái việc đó cứ lặp đi lặp lại đã mấy ngày liền rồi, hắn thấy nhớ em bé của mình, muốn ôm em, vùi đầu vào hõm cổ để hít cái hương thơm thoang thoảng được hắn đánh giá là có mùi sữa bột.
Tối đó, nhóm bạn 4 người đã hẹn nhau đến một quán ăn, với mục đích là gắn kết mối quan hệ giữa Khôi và Việt chứ dạo này Mẫn với Lam thấy chúng nó cũng hơi lạ, em lúc nào cũng tránh mặt hắn còn hắn thì cứ cố bám theo em. Họ cố tình ép em ngồi kế hắn, sau khi các món ăn được dọn lên đầy đủ, mọi người cũng bắt đầu ăn, riêng em, chỉ ngồi chơi điện thoại, Việt cất lời.
"Mày ăn coi, đã bảo đi ăn thì lo mà ăn cứ nghịch điện thoại mãi là không lịch sự nhé!"
"..."
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng của người bên cạnh chứ chẳng có lấy một ánh nhìn.
"Này, tao nói lần cuối nhé, dẹp cái tính ù lì của mày đi, khi tao còn tử tế. Cái sức chịu đựng của thằng này cũng có giới hạn đấy." Hắn nói thêm, cố tình gằn giọng, coi như một lời cảnh cáo. Nhưng lần này thứ hắn nhận được là cái liếc mắt khó chịu của người kia, may ra, em vẫn cất điện thoại vào và ăn với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ. Mẫn lên tiếng để giảm bớt cái bầu không khí căng thẳng.
"Khôi nè."
"Huh?"
"Mày giận thằng Việt hả?"
"Giận gì? Tao bình thường."
"Hoi đi ông cố, giận thì nói chứ giả bội hoài=))." Lam nói tiếp " Tao thấy cái mùi này là giận chắc rồi, giận nó cái gì kể nghe coiiiii."
"Không mà, tao nói là không có thì nghe là không có đi." Giọng em pha lẫn chút cọc cằn.
"Thôi kệ đi bây, nó đéo nói thì kệ con mẹ nó đi, quan tâm làm gì cho mệt." Việt nói, có lẽ anh đã cáu rồi. Mọi người im lặng và tiếp tục dùng bữa, em thì không chịu ăn, cứ ngồi một tí lại lôi điện thoại ra nghịch. Anh người yêu tuy bảo là mặc kệ nhưng lại gắp cho em đầy chén thức ăn.
"Mày ăn lẹ coi." Việt lên tiếng, song em lại lấy tay hất chén thức ăn sang một bên. Bách Việt cướp lấy điện thoại từ tay em, ném thẳng xuống đất. Hắn thực sự rất cáu vì em người yêu 'sáng nắng chiều mưa' của mình.
"Mày làm cái đéo gì vậy?!?!" Khôi nói tiếp "Ăn hay không là chuyện của tao chứ việc nhà mày à?"
"Có chuyện gì bây về nhà giải quyết đi, kèo này tao với Mẫn trả cũng được." Lam nói. Song hắn đứng dậy, chào tạm biệt 2 người bạn rồi nắm lấy cổ tay em, kéo dậy.
"Đi về."
"..." Em lắc đầu "Tao không thích đấy, làm sao?"
"Tao bảo mày đi về ngay." Hắn nhấn mạnh từng chữ nhằm nhắc nhở cho em biết rằng em đã chạm đến giới hạn của hắn. Em chỉ im lặng, đứng dậy, mặc cho hắn nắm cổ tay mình lôi đi đến đỏ cả lên.
.
.
.
Hắn mạnh bạo ném em lên giường, chốt cửa, tiến lại gần phía chiếc giường đã thấy em bắt đầu khóc.
"Sao lại khóc? Tao đã làm gì mày chưa mà khóc?" Hắn nói, tuy câu từ nhẹ nhàng nhưng giọng điệu chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống em ấy.
"Tao...xin lỗi." Em đã bắt đầu cảm thấy hối hận.
"Xin lỗi? Vì chuyện gì ấy nhỉ?"
"Uhm..vì đã...giận mày vô cớ."
Hắn phì cười khi thấy bé mèo đã biết hối lỗi, cũng có chút mủi lòng nhưng mà...
"Muộn rồi, bé hư thì phải phạt. Hiểu chưa?"
"K-không mà..không thích.."
"Không thích là một chuyện, còn phạt thì phải chịu."
.
.
.
Căn phòng tối tăm giờ đây nhuốm đầy màu dục vọng, phía trên giường, có 2 thân ảnh. Họ quấn quít, hôn nhau, tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép đầy ái muội. Nụ hôn kéo dài, đến khi người bên dưới đánh nhẹ vào lưng anh vì hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào và mang theo đó sợi chỉ bạc, dứt khỏi, cả 2 đều thở dốc. Hắn hôn dọc trên cổ em, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vết tích khác nhau. Dừng lại ở 2 điểm hồng nhạy cảm trên ngực em, dùng miệng bú mút lấy 1 bên, bên còn lại, hắn dùng tay xoa nắn, chăm sóc.
"Ưm~..hức..ư..k-không thích..mà.."
Không quan tâm lời em nói, hắn vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình mặc cho em rên rỉ. Hắn đưa tay xuống nơi miệng huyệt, không 1 lời thông báo mà mạnh bạo đâm hẳn 4 ngón tay vào khiến cho nơi ấy bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ.
"Ah~hức...đ..đau."
"Có làm thì có chịu chứ nhỉ?"
"Ah..k-không..hức~..mà."
"Anh nhìn là biết em cần con c của anh lắm rồi mà." Hắn buông lời trêu ghẹo, thở hắt vào tai em khiến gương mặt đã đỏ lại đỏ hơn.
"Hah..dễ thương." Hắn lại trêu em. Tức quá, em dùng toàn lực của mình, đánh mạnh vào lưng hắn.
"Ấy..đau à nha." Hắn cũng không chịu thua, đánh mạnh vào mông em.
*Chát
"Ứm~..ư♡."
"Xem bé hư bị ăn đòn kìa."
Không bỏ cái thói nhây, hắn tiếp tục ghẹo em. Bỗng, 4 ngón tay của hắn tìm được thứ nó cần tìm. Ngón tay và ngón chân của em co quắp lại vì cảm giác mà hắn cũng không rõ là đau hay khoái cảm.
"Ư?..áh~.."
Em rên lớn 1 tiếng rồi cả người như khối thạch mềm mại, gần như buông lõng, ngã vào lòng hắn. Hắn liên tục chà xát nơi điểm gồ nhạy cảm bên trong em làm em chỉ biết ngửa cổ ra ú ớ rồi bắn thẳng vào áo hắn. Bỗng, hắn rút tay ra, cứ nghĩ mội chuyện đã dừng lại nhưng không, hắn nhanh chóng loại bỏ cái quần, giải phóng cho con quái vật phía sau 2 lớp vải.
"Đm, to vãi c."
Em không nhịn được mà thốt ra. Hắn không nói gì mà đặt dương vật trước miệng huyệt ấm nóng.
"Đệt mẹ, tao xin mày, đừng có vào, hỏng m-mất..~ hức..ư.."
Chưa nói xong câu, hắn đã đâm vào mà không 1 lời nói trước.
"Đ-đau..ư.~chết..tao"
Em khó khăn nói ra từng chữ, gương mặt xinh đẹp đã sớm vì tình dục mà đỏ bừng lên, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Hắn thấy thế cũng có chút xót xa mà không động ngay, cúi xuống hôn lên mí mắt em như 1 lời an ủi, để cho em dần quen với kích thước của mình. Khi thấy em đã có vẻ thích nghi, hắn bắt đầu ra vào mạnh bạo, sự va chạm giữa mông mềm và cơ thể rắn chắc tạo nên thứ âm thanh dâm dục khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Giờ đây em với hắn mặt đối mặt, em ngượng đến mức lấy 2 tay che mặt lại nhưng lại bị hắn gỡ ra.
"Gỡ ra, tao muốn nhìn coi cái bản mặt mày lúc làm tình nó dâm tới đâu."
Hắn lại trêu em, kèm theo loạt cú thúc giáng trời.
"Ứm~♡..hức.c-chậm lại~..ư."
Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến em chỉ biết ngửa cổ cầu xin.
"Không, không thích."
"D-đừng~mà..anh..hức~.chơi..hỏng~bé mất♡."
Đầu óc của em bắt đầu bị tình dục làm cho mụ mị, không biết trời đất gì nữa.
Uay
Dang yeu vay troi.
Câu nói phát ra từ miệng em làm cho hắn cảm thấy như được buff 200% công lực, ra vào liên tục bên trong.
"Ức~hưm..m-muốn ra~."
Hắn nhanh chóng dùng tay mình bịt chặt quy đầu của em.
"B-buông ra..hức...hưm~"
Bên dưới thì ra vào liên tục mà không được khiến em uất đến khóc òa lên, đánh vào vai hắn.
"Cầu xin đi tao mới cho bắn"
Được lúc làm tình thì hắn chiếm thế thượng phong thôi chứ khi thường ai là nóc nhìn cái biết liền.
"Ưm~..hức..c-chồng cho em bắn đi..~♡"
Nghe xong, hắn thúc mạnh thêm vài cái rồi bỏ tay ra, cả 2 cùng bắn, em cảm thấy được dòng tinh ấm nóng chảy dọc trong cơ thể mình. Cứ nghĩ vậy là xong nhưng hắn lại lật em lại, cho em ngồi trên thân mình.
"Nhún đi."
.
.
.
Cả 2 ân ái đến tận 3 giờ sáng.
.
.
.
Sáng hôm sau, có 2 học sinh nghỉ học, 1 đứa với lí do bị bệnh, 1 đứa thì chăm người nhà bệnh. Nhưng từ sau lần đó em.đã bỏ cái chứng giận vô cớ của mình, bởi em đã hiểu rằng cái hình phạt kiểu này chẳng mấy tốt đẹp.
.
.
.
.
có mom nào viết seg bị ngượng giống em k ạ=))))) viết dc 1 chút lại ngượng quá nên thoát ra r xíu vô viết tiếp😳.

mấy nay t lo chơi quên up luôn, dù up cũng chẳng ai xem💀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro