➛ 5 - Nỗi sợ giấu kín qua khung cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dream."

•●•

Hôm đấy là một ngày trời nổi gió, kéo theo cơn mưa rào mát rượi buổi sớm mai. Tôi ngồi trong phòng khách, mắt chăm chăm nhìn những cánh chuồn khẽ đậu trên vành lá ngoài sân, líu ríu bay từ nơi này sang nơi khác với đôi cánh mỏng dính, phết lên người một lớp nước trong veo.

"Yin, em làm gì mà thẫn thờ vậy?"

Shinichirou bê một dĩa trái cây lên, anh nhìn tôi ngó ra ngoài được chừng mười lăm phút đồng hồ hơn rồi. Thế là anh liền chạm vai tôi, hỏi.

"Hả? À, không có gì đâu anh."

Tôi nghe tiếng anh kêu, tôi quay đầu, cười xuề xòa vài cái rồi ngồi nghiêm chỉnh lại. Mùi mưa thoáng vương bên mũi, chập chững xoa dịu tâm hồn tôi lúc nào chẳng hay. Phải nói, từ hôm ấy, khoảng cách giữa tôi và anh Shin được rút ngắn đi rất nhiều...Tôi vẫn nhớ cái xoa đầu ấm áp của anh, cái nắm thật chắc để không phải vụt mất tầm tay, và vàn vạn hoa rơi trong đôi mắt anh đẹp đến nhường nào.

Miệng tôi vẫn cười, một nụ cười ngu ngốc hiện lên trên mặt.

Rồi một khóm ngọt ngào bỗng lấp đầy khoang miệng, quả dâu tây đỏ ụ bọc một lớp đường nâu nằm gọn trong mồm tôi. Tôi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh.

"Dâu tây ngào đường đấy, ngon không?"

Shinichirou đút dâu cho tôi, anh không để ý vẻ mặt bất ngờ đấy, híp mắt nhìn tôi rồi nở cái nụ cười dễ ăn đấm nhất ra. Ôi trời, nhìn mặt anh lúc này đáng ghét dễ sợ. (Nhưng vì anh có ý tốt nên tôi sẽ bỏ qua đấy.)

Thế là tôi bỏ qua cho anh, ngậm lấy quả dâu, nhai nghiền. Lớp đường cứng trong chốc lát nát nhừ, hóa thành mẩu vụn li ti dính vào má trong, mẩu thịt đỏ tỏa ra cái vị chua nhẹ nhàng, quện vào phần đường còn vướng trong miệng, in đậm vào lưỡi tôi, trôi xuống cuống họng thật chậm rãi khi dư vị chưa kịp tan hết bám víu bên vành môi.

Mắt tôi bỗng sáng rỡ, rồi cứ nhai nhóp nhép từng quả từng quả, không biết từ bao giờ đã làm chỗ dâu tây trên dĩa vơi bớt đi vài phần.

"Là anh làm đấy nhé. Thích nó đến vậy sao?"

Shinichirou thích thú nhìn tôi ăn đồ anh làm, chao ôi, không biết là có bao nhiêu món anh làm khiến tôi ăn lấy ăn để như này nhỉ?

"Ừm, anh làm món này ngon đấy. Đỡ hơn mấy miếng pancake cháy hai mặt lúc trước nhiều."

Tôi gật đầu không chút phủ định, thành thật mà trả lời. Khen gì thì khen nhưng đá đểu thì không bao giờ quên được nhé. Cái mùi của mấy mẩu bánh vẫn còn ám ảnh tôi đến giờ cơ.

"Này, cái đó là do lửa to quá thôi, bánh còn dính thì anh làm sao lật được?"

Đấy, anh ta lại cãi cố tôi kìa.

"Anh Shin, chứ không phải tại anh quên phết bơ trước khi bỏ bột bánh vào chảo hay sao?"

Emma ngồi đối diện tôi nhai mẩu táo đỏ lự, mắt cá chết nhìn người anh "tài hoa" của mình mà nói.

"Phải đó phải đó, anh Shin làm pancake dở ẹt. Không có mật ong là coi như nghẹn chết rồi."

Mikey cũng theo đó mà phụ họa, lôi từ trong lò vi sóng ra mấy cái taiyaki đặt lên bàn, nhếch mép cười nham nhở.

Ông anh của nó rốt cuộc cũng tới ngày này. Cái ngày mà anh bị mấy đứa em của mình tấn công tập thể đấy. Nó sẽ chẳng thừa nhận rằng nó đang vui gần chết đâu.

"Mấy đứa có thể dừng việc chọc vào nỗi đau của anh không?"

Shinichirou bất lực khóc không ra tiếng, chính anh cũng là người bị mấy miếng pancake đó ám ảnh đấy mấy em ơi?

Ba đứa tôi nhìn anh Shin rầu rĩ than thở mà cười phá lên, quả nhiên chọc anh lớn vui hơn hẳn. Cười cho đã rồi, tụi tôi cũng biết điều mà im lặng lại, không quấy không rối nữa. Ai biết được anh có chơi trò mách ông không cơ chứ?

( Anh ta trẻ con khác gì tụi tôi không chứ? )

Tôi cười thầm trong lòng, ngước đôi mắt nhìn ra xa ngoài hiên. Ngoài trời, mưa đã ngừng rơi, tạnh hẳn. Lấp loáng phía sau dải mây giăng, tôi thấy lợp cầu vồng óng ả thoắt hiện, tỏa ra sắc màu xinh đẹp làm sao. Phải chăng đó là một tín hiệu tốt lành được gửi đến từ thiên đường...?

Bất giác, tôi nhớ đến Izana, là khi anh nở một nụ cười thật ấm, nắm tay tôi và em cùng nhau chơi đùa bên bậc thềm cầu tuột hồi thuở nào.

Anh Izana ơi, hôm nay, một sáng của em vẫn an lành.

Tôi khấn thiết mong rằng anh vẫn ổn. Đến khi tôi đủ lớn để đưa anh trở về.

.


Có lẽ là do thói quen, mỗi ban trưa tôi đều để mình chìm vào cơn mộng, buông thả bản thân trên những quyển sách cũ sờn tỏa mùi gỗ vụn. Cánh hoa được tôi ép phẳng trong trang sách rơi ra, mảnh cúc họa mi khô quắp áp lên tấm chiếu tatami vàng ngà, nằm im chìm ở đấy không nói một câu.

Để rồi khi tôi lỡ vung, tì khuỷu tay lên mảnh hoa, rồi khiến nó nát vụn. Bấy nhầy cả.

Lúc tôi tỉnh dậy, trước mắt là một mảng cam nhòe, áng chiều tà khuất bóng, đổ lên bàn học tôi, mon men theo rãnh gỗ, chảy dọc xuống thân, xuống phần nào tóc tôi. Phòng tôi không bật đèn, làm không gian tối đi phân nửa, cảm giác lạ lẫm xen vào người tôi, một yên tĩnh và u ám đến lạ lùng.

Một cỗ lạnh lẽo chảy dọc theo sống lưng tôi, bổ thẳng lên đại não đang trì trệ đi đôi chút vì chưa bắt kịp tình hình. Nhưng có lẽ, thứ tôi có thể cá chắc chắn một trăm hai mươi phần trăm rằng có gì đó không ổn. Trực giác mách bảo tôi rằng nó tồi tệ đến mức chẳng thể nào tưởng tượng được.

Đôi chân run rẩy của tôi loạng choạng bám xuống sàn. Bật dậy và chạy thật nhanh ra khỏi phòng bằng tất cả sức lực của bản thân. Dậm xuống sàn thật mạnh và lao ngay xuống những bậc cầu thang không biết làm sao lại trở nên dài ngoằn ngoẵn. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ có thể cắm mặt chạy bán sống bán chết. Tôi nghĩ rằng, ở sau lưng tôi lúc này là một con quỷ cái hôi hám gớm ghiếc vô cùng.

Chúng sẽ có những bàn tay to hơn cả đầu tôi, với những chiếc móng nhọn hoắc có thể xiên trót lọt qua cả cổ tôi, một cái miệng thật to, sâu và khoét rộng hai bên mang má, lè ra cái lưỡi đỏ hỏn như máu giữa hàm răng đen lòm, hoắc như dao găm sẵn sàng cắn nát bấy con người tôi. Và sẽ có một đôi mắt vàng hoe, hoe đến phát khóc phản lại bóng lưng tôi thật rõ ràng.

Chẳng có ai cả.

Thứ duy nhất hiện hữu trong mắt tôi là một màu đen sâu hun hút, tối om. Ông đâu? Anh Shin đâu? Cả Mikey? Emma?

Mọi người đâu rồi?

Có cái gì đó trong tôi tự dưng rực lên, cháy bùng bục. Là sợ hãi? Hay là cái cảm giác hơi thở trong lá phổi bỗng dưng nghẹn đi, nén lại mãi rồi bỗng nóng rực, cháy xém cả vòm miệng? Là những gì mà bản thân tôi dành lấy bằng tấm mạng này, để hôm nay đặt nó trên ánh nến, mồi lửa ở chân nhóm nhém lên, thiêu đốt con người tôi trong cõi mộng chăng?

Chung quanh rít lên những giọng nói ghê gớm làm sao, là những mụ yêu tinh khanh khách cười, chói đến ù hết cả mang tai tôi. Bóng của mấy mụ lờn vờn trên tường, nhanh như cắt lao vút đến chỗ tôi với một con dao dính đầy máu. Bàn tay xấu xí đầy vết nhăn nheo bóp chặt lấy cổ tôi, mụ nở một nụ cười, dài ngoác, rách cả vành môi xám kịt.

Tôi chẳng thể phát nổi thứ âm thanh gì, chỉ có thể quằn quại cử động miệng trong không khí một cách vô cùng đau đớn, với hai hàng nước mắt chảy dài, làm nhòe đi cả tầm nhìn tôi. Nhưng gương mặt mụ quá đỗi ghê tởm, tôi vẫn có thể nhìn rõ những con dòi giun chui khỏi hốc mắt đen xì đấy, thấy rõ những lớp thịt sẫm màu bong ra từng mảng trên mặt mụ, khô cằn và đầy sẹo lỗ.

Da đầu tôi căng cứng, quả tim đập nhanh đến nỗi tôi chẳng thể đếm được nó đã đập được bao nhiêu cái chỉ trong vài giây ngắn ngủi này. Mụ ta sẽ sớm giết tôi, và tôi sẽ chết.

Ai đó, cứu tôi--

"Chị Yin! Chị!"

Tôi giật mình mở mắt, tế bào trong cơ thể run lên bần bật, từng đầu ngón chân tôi tê cứng, lạnh ngắt. Rồi tôi nhìn thấy Mikey, nó nhìn tôi với một gương mặt hốt hoảng vô cùng, đôi mắt đen láy của nó phản lại một mặt hồ đầy sóng. Bâng quơ, tôi thấy gương mặt nó sắp ứ nước rồi.

Trán tôi nóng hổi, hoàn toàn đối nghịch với cơ thể đang buốt đến phát hờn. Từng giọt nước mắt trào khỏi mi tôi, tôi ngay tức khắc ngồi dậy, làm rơi cả cái khăn còn hơi lành lạnh trên trán xuống chiếu. Ôm chặt lấy Mikey mà òa khóc.

Ác mộng, tôi đã có một cơn mơ thật sự kinh khủng đến chẳng ngờ. Cái cảm giác nghèn nghẹn vẫn còn đọng lại trong người tôi, mặt tôi xanh lét, chẳng thể ngừng lại tiếng nấc xấu xí. Lẩy bẩy thủ thỉ tên nó, lặp đi lặp lại đến không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

"Mikey-- hức, Mikey..."

Tôi khóc đến sưng hết cả hai mắt. Ngỡ ngàng vì chẳng có con chuồn chuồn với cơn mưa nào cả, chẳng có mẩu họa mi hay cuốn sách cũ sờn nào và cả áng hoàng hôn cũng đã tắt lự đi lâu thật lâu lắm rồi. Thứ còn lại chỉ là cơn sốt dai dẳng đọng trong người tôi hai ngày qua, tôi đã ngủ, ngủ miên man để rồi nhận được một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Tôi ôm chầm lấy Mikey, làm ướt cả một mảng áo của nó, cảm nhận chút che chở nhỏ thật nhỏ từ đứa em của mình trong mấy phút ngắn ngủi rồi chợt ngộ ra. Thứ tôi sợ không phải là mụ yêu tinh đấy, tôi chẳng sợ cái sắc đỏ lòm chảy tí tách trên má tôi hay những bàn tay nhọn hoắc tóm chặt lấy cái cổ nhỏ bé này rồi bẻ ra, lìa khỏi xác thịt mà nằm gọn trong mõm mấy con quỷ ác độc ấy.

Bởi vì thứ mà tôi sợ thật sợ đấy là "sợ cô đơn."

Phải một mình đối mặt với mọi thứ không có ai bên cạnh, phải một mình chạy trốn, một mình kháng cự làm đủ mọi thứ để tự giúp bản thân.  Tự làm lấy mọi thứ một mình.

Nó khiến tôi buồn tủi và ghét bỏ chính bản thân mình rất nhiều.

Tôi ghét cô đơn. ( Và tôi muốn cảm nhận những thứ hạnh phúc thật bình dị của con người nhiều thêm chút. Ít nhất là khi tôi còn sống trên cõi đời. )

.

Nó bê trên tay bát cháo tỏi vẫn còn hôi hổi cùng một túi thuốc nhỏ nắm chặt trong lòng tay rồi bước vào phòng. Nó lo cho chị lắm, vì chị đã sốt gần hai ngày trời rã ròng nhưng chưa có dấu hiệu thuyên giảm là bao. Emma cũng vì chị mà khóc rất nhiều, nhìn thương em lắm. Nó chỉ có thể nhẹ giọng an ủi em, gượng cười bảo rằng chị chỉ là ngủ nhiều hơn một chút, sớm sẽ dậy rồi chơi với chúng ta như bao ngày thôi. ( Nhưng nó cũng chẳng khá hơn là bao.)

Rồi nó vào phòng, nhìn thấy chị đột nhiên rơi nước mắt, thoi thóp cuộn mình vào lớp chăn dày cộm, run rẩy vì lạnh(?) dù trán bây giờ ướt đẫm mồ hôi.

Nó liền buông tô cháo cùng liều thuốc xuống sàn, mặc cho một ít cháo rơi ra, văng vào lòng tay làm chỗ đấy tấy lên, ran rát một vùng da. Nhưng nó mặc chuyện ấy, vội vã đi đến bên chị rồi cố gắng lay chị tỉnh.

Khi đôi mắt chị mở ra, nó thấy một màu buồn bã chực trào, trông đau lắm, hẳn rằng có lẽ chị đã phải đối mặt với một thứ gì đó thật khủng khiếp làm sao.

Chị gọi tên nó, kêu hoài kêu mãi, đến khi giọng chị khàn hẳn, nhỏ dần rồi tắt lịm. Chỉ còn tiếng nấc thút thít nhỏ xíu.

(Nó thấy xót cho chị lắm.)

Ôi chị ơi, nó thật sự muốn lau đi những giọt nước mắt chẳng ngừng chảy dài kia, muốn bảo với chị một câu rằng: "Có em đây rồi." Muốn ôm chị thật chặt, để bờ vai chị bớt run, để chị cảm thấy ấm áp hơn phần nào giữa cái đêm hè mà lòng ai rét mướt.

Nó bỗng ước gì nó lớn thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro