1: đánh mất hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết tùy hứng, lập từ và vô lý là không thể tránh khỏi.

khuyến khích đọc trước bộ hồ ly biết yêu trước khi đọc bộ này để hiểu rõ hơn về hai bé nhà tôi.

SAYURI'S POV
__________

tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, vẫn là khung cảnh lộn xộn của căn phòng này.. trông ngứa mắt thật, nhưng mà nói thật là tôi bây giờ chẳng có tí sức lực nào dành vào việc dọn căn phòng này cả.

vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra khỏi căn phòng lộn xộn đó và đi đến phòng bếp, nơi mà akira - trưởng nhóm của tôi đang nấu ăn. chị ấy mắng tôi vì cách ăn mặc luộm thuộm của tôi gần đây. cũng phải, tôi dạo này quá đỗi " bận bịu " với đống suy nghĩ tiêu cực chôn vùi lấy mình cũng như cái bệnh mất ngủ thì bới đâu ra thời gian quan tâm đến ngoại hình của bản thân.

mệt thật, nhỏ reika đáng ghét kia bỏ tôi được 3 tháng rồi. nhưng mà cứ gặp nhỏ ở căn phòng trọ của đội này khiến tôi càng ngày càng tiều tụy thêm, tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ đến việc liệu rằng tôi có nên rời đội không?

tôi vừa muốn rời đi vừa muốn ở lại, bây giờ tôi tiều tụy đến nổi chẳng còn nấu được cho mình bữa cơm nào nên nếu rời đội và ở một mình như lúc trước thì e rằng tôi sẽ chết đói sớm thôi. ở đây có akira chăm sóc tôi như em gái vậy, chị ấy cũng có thể là lý do khiến tôi ở lại đến bây giờ.

tôi ăn cơm xong thì cũng quàng khăn cho mình rồi ra ngoài. khung cảnh bây giờ đẹp lắm, nó xoa dịu đi được phần nào thứ tiêu cực luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.

tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua một chút bánh ngọt về, mong rằng nó giúp ít được cái thân xác tiều tụy này. haizz.. từ bao giờ mà mình lại đánh mất bản thân lúc trước thế này chứ?

mua xong bánh thì tôi có về nhà thăm chị, sẵn tiện tâm sự chút, vì chị ấy cũng biết khá nhiều về mối quan hệ của cả hai lúc trước, nhưng mà chính thì vẫn là ngủ, có mùi chị dễ ngủ hơn ở câu lạc bộ nhiều.

(nhỏ không phải siscon đâu mà là do có cảm giác thân thuộc mà ở căn hộ của clb không có ấy)
__________

kết thúc suy nghĩ của sayuri từ đây.

nghe một tràn than thở của sayuri và thêm màn tranh giường nữa thì chị của em cũng bất lực, đành ra sofa ngồi xem chờ em dậy.

lúc sayuri dậy cũng đã là 3 tiếng sau, cũng khá lâu rồi em mới được ngủ ngon vậy. dạo này em hay lui đến nhà của chị để ngủ nhờ, sắp tới có một trận đấu quan trọng nên là em phải ngủ đủ giấc thì e ra mới đá nổi.

đá xong cái này thì rời đội cũng chẳng muộn. đội cần em nhưng giờ em đã quá tiều tụy và tương lai phong độ sẽ giảm sút đi không được như hiện tại. bây giờ là cầu thủ nữ tiềm năng của nhật bản nhưng em hiểu rõ với tình trạng tâm lý hiện tại thì em khó mà duy trì nổi cái phong độ ban đầu.

tâm lý hỗn loạn, dường như rơi vào trầm cảm thì trước sau gì cũng phải rời đội, rồi nhỡ có sai sót gì cũng bị tế lên confession của trường hoặc các trang báo về bóng đá, nên là bây giờ xin rời trước khi quá muộn là điều phải ưu tiên lên hàng đầu.

cái bộ dạng thảm hại này bây giờ cũng lộ rõ, em cũng đâu giấu nó lâu được với tài năng của các thám tử mạng. mà nghĩ nhiều làm gì, thứ bây giờ em cần nhất vẫn là thời gian nghỉ ngơi và ăn uống điều độ.

.
.
.
.
.
.
.
.

thoáng cái đã đến ngày thi đấu, em hơi lo vì sợ rằng mình sẽ thành gánh nặng, akira trấn an em. rồi cũng đến lúc ra sân, em run lên từng hồi nhưng rồi cũng cố bình tĩnh lại để mình không làm vướng chân cả đội.

khác với những lần trước, thay vì bộ mặt hớn hở và đôi mắt trong veo khi ra sân như mọi lần thì bây giờ chỉ có đôi mắt vô hồn. đây sẽ là chiến thắng cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá của em.

lối chơi vẫn vậy, nhưng lần này không còn trơn tru như lúc trước, nó khá khựng và điều đó cũng được nhiều giới chuyên môn nhìn ra.

hết hiệp 1, em thở dài một hơi rồi ngồi vò tóc suy nghĩ gì đấy, vẻ đuộm buồn được hiện rõ trên đôi mắt vô hồn ấy. em vẫn còn do dự về chuyện rời đội, nhưng mà em cũng hiểu rõ mình sẽ chẳng ở lại được lâu trên đường đua thể thao này.

cũng may rằng trận đấu rất suôn sẻ, đội của em đã dành chiến thắng với tỉ số 3-1. ngay đêm hôm đó em đã viết đơn xin rời đội và nộp lên chị akira. akira cũng khá bất ngờ vì ý định đột ngột này mà hỏi lại rằng em đã chắc chắn chưa nhưng câu trả lời của em vẫn là có.

_ mặc dù starlight cần em nhưng nếu em đã quyết định thì chị không còn gì để níu kéo nữa, nhưng mà có việc gì cần giúp thì cứ đến tìm akira này nhé, sayuri.

_ vâng. em cảm ơn chị và cả đội vì thời gian qua đã chiếu cố một tân binh như em vào đội. và chị cũng đừng nói cho ai biết về chuyện này sớm, khi nào xong hết thủ tục rồi hẳn thông báo cũng được, nếu có ai hỏi lý do thì chị cứ bảo là không rõ rồi cho qua.

_ chị biết rồi, thời gian qua vất vả cho em.

_ không có gì ạ.
__________

được rồi được rồi tới đó thôi chứ tôi bị lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro