ở lại được không anh ? ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm trôi qua, từ hôm tỉnh dậy tới tận hôm nay,Lập Huân chẳng thể nhỏ rõ được gương mặt của người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Năm đó cậu bị tai nạn hôn mê tận 1 năm mới tỉnh dậy, mỗi việc đều bình thường, cậu bình phục rất nhanh. 

Chỉ có một việc cậu lại không thể nhớ rõ được, người hôm đó đi cùng cậu là ai ? người đó hiện tại là ai ? và tại sao cậu lại chẳng thể nhớ gì về người đó cả.

Anh Gia Hào từng nói rằng: _ người đó là MID của đội họ năm đó, là người anh lớn hiền lành.

Trạch Bân thì bảo: _ Anh ấy nghịch ngợm lắm, chỉ có xác của anh là lớn thôi còn lại thì là một đứa con nít.

Văn Tuấn còn nói rằng : _ Đội hình năm đó chỉ hoàn hảo khi có anh ấy và ảnh cùng với anh là bộ đôi MID _ Rừng số 1 ở LPL năm đó.

Lập Huân mặc dù đã xem lại rất là nhiều video về người đó nhưng cậu lại chẳng có thể nhớ được người đó tên gì ? gương mặt ra sao ? và chẳng nhớ lại được gì về người đó.

Bác sĩ năm đó nhận ca của cậu và người đó chỉ bảo rằng: _ Thiếu niên năm đó cùng đi xe với cậu trong lúc nguy hiểm nhất cũng chỉ nhớ tới cậu, cậu muốn trả ơn người đó thì giữ mạng của mình tốt là được. Từ lúc cậu cứu sống thì mạng này của cậu không phải là của mỗi cậu nữa đâu.

Mỗi tối cậu luôn thấy những ký ức bị lãnh quên trong quá khứ, nhưng cậu lại chẳng thể thấy được gương mặt của người đó. Điều nay đã tiếp diễn tận một năm nay, cậu cũng mệt mỏi về những điều nay.

Hôm nay là ngày cuối năm rồi, sau một trận đi chơi với đồng đội và bạn bè về thì cậu đã lăn ra trên giường ngủ mất rồi. Hôm nay cậu lại nằm mơ thấy mình đang ở trụ sơ của BLG, người đó chỉ đứng cách cậu vài bước chân. Lập Huân muốn bước tới chỗ người đó nhưng cậu càng bước về phía trước thì màn đêm càng dày và càng xa chỗ người đó, khi cậu bước ra khỏi màn đen dày đặc ấy thì khung cảnh đã biến đổi rồi.

Trước mặt cậu lúc này là cảnh tượng tai nạn năm đó, hình như cậu với người đó đang cãi nhau gì đó rồi cậu bị lạn tay lái làm xe di chuyển ra làn đường của xe lớn đi ngược hướng.

_ BÀNH LẬP HUÂN

Mồ hôi chạy ra ướt đẫm áo cậu, hơi thở ngày càng khó thở hơn.

Người đó đã che cho cậu, những tấm kính vỡ đã đâm vào người đó. Trước khi cậu ngất xỉu, cậu nghe được anh nói gì đó.

" Quên anh đi Lập Huân, kiếp nay coi như ta có duyên nhưng không có nợ, kiếp sau đừng bao giờ gặp lại, Lập Huân à "

Cuối cùng thì cậu với người đó có quan hệ gì vậy ? người đó là gì của cậu ? người đó cuối cùng là ai chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro