Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ có người biết về lý do tớ và anh gặp nhau, là y như rằng người đó phải thán phục, nói lên rằng con nhỏ Ái Nhi này mạnh mẽ rồi thông minh này nọ vì câu chuyện tình của tớ và anh như phim kiếm hiệp hay phim ngôn tình nữ cường vậy, ehehe nói thế tớ ngại đó. Nhưng mà cũng vì thế mà tớ mới có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, cụ thể là trong tình yêu. Tình yêu của người khác thì tình yêu sét đánh không chết, hoặc đóng giả làm bạn gái vô tình làm bạn gái thật, bla..bla nhiều lắm; nhưng tớ với anh gặp nhau chỉ vỏn vẹn qua chiếc điện thoại cũ kĩ, rồi duyên phận ra sao, định mệnh như nào lại yêu nhau thật.

À tên tớ là Đào Thị Ái Nhi, ngày tớ 13 tuổi, tớ cứ có cái tật cực kì xấu là yêu qua mạng. Ấy thế mà tớ vẫn cứ đứng nhất trường, nên tớ cũng chứng nào tật đấy cứ yêu anh này yêu anh nọ, mà chẳng phải trực tiếp, mà là trực tuyến. Chẳng biết lúc nào, tớ cứ bị say mê yêu qua mạng, toilet cũng chat, ăn cơm cũng chat, ngủ thì trốn mẹ chat với người yêu rồi đi ngủ muộn. Chẳng biết yêu đương ra sao mà lại bị lừa, là tớ bị lừa í, tận 5 lần cơ. Lần đầu tiên thưởng thức được hương vị bị lừa tình cảm, tớ khóc sướt mướt, cả đám bạn kéo nhau dỗ dành cũng chẳng thể ngăn những nỗi đau của tớ. Về sau tớ quen rồi, bị lừa thì không buồn không đau, cười khẩy một cái coi như thất vọng về cái sự ngu ngốc của mình, nhiều lúc tớ thấy tớ ngầu í. Nhiều khi còn chat trong giờ học nên bị thầy cô phạt, hạnh kiểm cũng tụt dần í, buồn lắm. Bạn cực kì cực kì thân Như Ý của tớ cũng than vãn nhiều, bảo mày phải làm này phải làm kia, cái lọ cái chai lằng nhằng lắm.

Bị lừa nhiều nên tớ cũng quyết tâm không yêu qua mạng nữa, Như Ý thì có nhiều kinh nghiệm nên tớ nghe lời con bạn mà bỏ. Tớ như y đúc có một hôm. Hôm đó tớ vẫn chơi điện thoại trong giờ như thường lệ, nhưng không phải nhắn tin yêu đương sến sẩm gì mà là cãi tay đôi với thằng người yêu tồi tệ thứ 6 của tớ. Tay tớ ấn phím nhanh thoăn thoắt, tưởng ngầu lòi thế nào nhưng tay tê hết cả. Chửi được một lúc, hắn hèn hạ block tớ, tớ cay lắm í chứ. Thề là tớ phải nhẫn nhịn lắm nên lúc đó mới bùng nổ mà hét lớn lên khiến cả lớp đơ luôn. Mặt tớ nóng ran vì tức, tớ cũng có thể cảm nhận là đôi mắt mình cũng đo đỏ, ướt ướt. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tớ bị đuổi ra ngoài hành lang đứng phạt. Ra chơi, tớ xuống phòng giáo viên nghe bà cô hát cải lương, công nhận bả "hát hay", còn "thấm" nữa.
Tớ nhớ lại những quá khứ mình bị lừa, cảm thấy nhục nhã và thất vọng về bản thân. Nhưng tớ là nhân vật chính của cuộc đời tớ, thay đổi hay cứu rỗi cuộc đời của bản thân đều do tớ quyết định. Và rồi tớ đứng trước lớp, dõng dạc tuyên bố.

- " Tất cả nghe đây, tớ xin tuyên bố một điều!"

Cả lớp ngoái mặt lại nhìn tớ, tớ thấy hãnh diện và ngầu lắm luôn

- " Tớ-Đào Thị Ái Nhi này, thề với trời, thề với đất, sẽ không lấy chồng!!! "

Chuyện này người ta thì thấy bình thường đấy, nhưng đối với tớ và những người thân cận của tớ thì không nha. Từ nhỏ tớ nổi tiếng học giỏi nhưng mê trai, dễ dãi, ai ai tớ cũng nhận làm chồng được, người ta còn nói lớn lên tớ cưới nhiều chồng, lúc đó tớ tưởng thế là ngầu nên luôn hãnh diện vì mình dễ dãi. Nên đối với việc tớ tuyên bố không kết hôn khiến mọi người mắt chữ O mồm chữ A, bởi đó là điều phi hiển nhiên. Tan học, đám bạn bu quanh tớ hỏi han kể lể các kiểu, nào là "mày có bị ấm đầu không?" rồi "Hôm nay bão lớn đấy" nhức hết đầu, nhưng tớ vẫn tự tin rằng mình sẽ giữ chữ tín và thực hiện lời hứa. Tớ lôi điện thoại ra, block hết tất cả các anh tớ đã và đang theo đổi để chứng minh cho họ thấy.

Hứa như vậy cho ngầu thôi chứ tớ vẫn chứng nào tật nấy. Tớ nhớ y như đúc hôm đó là thứ 3 ngày ,tớ bị thu hút bởi bài viết " Cần tìm người tâm sự " của anh. Hehe, tớ được coi là chuyên gia tâm lí í, nên cũng tự tin rằng mình có thể tâm sự cùng anh. Mới đầu tớ chỉ coi anh là bạn để trò chuyện thôi, nhưng anh hài hước, lịch sự và...đáng yêu lắm luôn. Anh đẹp trai, mà tên cũng đẹp, NGUYỄN HOÀNG TUẤN KIỆT mọi người ạ. Tớ nhớ mãi không quên tên anh, nếu bây giờ có người hỏi theo tớ tên nam giới hay nhất thì tớ xin mạnh dãn dõng dạc thẳng thán cúi mình gập đầu mở tở miệng nói " NGUYỄN.HOÀNG.TUẤN.KIỆT ". Eo khiếp, tên hay zữ, đó giờ tớ tưởng tên tớ hay nhất rồi chứ.

Trái tim tớ lúc đó phản bội chủ, thoắt cái đã yêu anh. Anh thân thiện, dễ mến, lịch sự còn hài hước, anh đã thành công chinh phục được trái tim bé nhỏ này rồi đấy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro