koi no yokan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| ngày hai mươi tháng ba |

Gió xuân mát rượi vương chút hơi nước làn sương mai dạo chơi trong sân vườn, len lỏi khẽ thoi đưa từng cành cây lá xanh nhịp nhàng dàn hợp xướng sơn ca ríu rít. Tia nắng mang sắc vàng óng ánh chiếu vào tấm rèm cửa màu xanh pastel dịu mắt của căn hộ mái đỏ nâu gạch trước sân. Chạm đến chàng trai còn nằm trên giường say giấc ngủ ngon lành. Hôm nay Zhang Hao dành riêng cho mình một ngày để nghỉ ngơi sau những giây phút cặm cụi viết blog mệt mỏi.

Nếu gọi Zhang Hao là một nhà văn thì cũng không hẳn, anh thích viết lách, thích từ những năm tháng cấp ba nồng nhiệt sức trẻ. Hồi trước anh có xuất bản vài ba cuốn sách nhỏ, đa số là viết về cuộc sống và trải nghiệm xung quanh. Bây giờ thì anh đảm nhận việc viết bài trên blog, ờm của một cộng đồng chẳng hạn. Zhang Hao đến với đất Pháp thơ mộng giờ cũng ngót nghét hai, ba năm. Bôn ba nơi xứ người chưa bao giờ là dễ dàng với những người trẻ. Và Zhang Hao cũng không ngoại lệ, anh đã nếm thử bao nhiêu chướng ngại nơi được mệnh danh là "kinh đô ánh sáng" và trái ngọt anh nhận được chính là cuộc sống bình yên như hiện tại.

Anh bắt đầu ngày mới bằng một ly sữa dâu nóng và một ổ croissant trứng muối thơm phức xốp giòn. Trang phục cho ngày nghỉ hôm nay là chiếc sơ mi trắng được bao phủ bởi một chiếc áo sweater màu xanh dương đậm bên ngoài. Trông anh hệt như mấy cậu chàng mười sáu, mười bảy xuân xanh. Đeo vội túi xách màu nâu nhỏ gọn rồi bước chân ra đường. Phải nói là Zhang Hao cực kì háo hức vì đã rất lâu rồi anh không dành nhiều thời gian cho tiệm sách như hôm nay đến thế.

Tám giờ sáng, không khí trong lành hoà cùng màu lá xanh um tùm của loài cây dại ven đường, trên tường nhà hay quấn quýt nơi ban công. Con phố nhỏ bí mật đìu hiu không vướng một chút ồn ào vội vã nào. Tiệm sách ấy nằm sâu trong ngõ Cour Damoye yên tĩnh - núp sau những toà nhà trên đường phố Paris xô bồ. Trước cửa ra vào có khắc chữ Rêveries sắc sảo, nhỏ nhắn nhưng đủ để gây ấn tượng đặc biệt cho những ai lướt qua đây. Rêveries là phút mơ mộng, lơ đãng. Ngụ ý tâm hồn ta sẽ bay bổng, đắm chìm vào những trang sách, con chữ khi đặt chân đến. Với kiến trúc theo kiểu cách thơ mộng, xưa cũ, Zhang Hao đã lui tới vô số lần suốt khoảng thời gian anh có mặt ở xứ người.

Ting, tiếng chuông tiệm vang lên báo hiệu có thêm ai đó vừa bước vào chốn thần tiên. Zhang Hao gật đầu chào bác chủ tiệm già phúc hậu. Anh đi đến kệ sách thật to thường đặt tâm tư vào những ngày bận bịu, hôm nay lại có thêm nhiều sách mới. Trên tay anh đang cầm cuốn Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà của tác giả Victor Hugo. Nghiền ngẫm một hồi, vì không chú ý nên anh đã dẫm phải miếng gỗ mục dưới sàn nhà và làm rơi cuốn sách. Anh cúi người nhặt nó lên, bỗng thấy người đàn ông mặc áo cổ lọ đen tuyền, khoác lên chiếc áo măng tô cùng màu đang dồn sự tập trung vào mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Pháp phía trước. Anh bối rối ngỏ lời:

"Làm phiền anh có thể cho tôi qua được không?"

Người ấy nhìn thoáng qua anh, có vẻ như người này cũng trạc tuổi anh. Đôi mắt trong veo như chứa cả thuở thiếu thời.

"Được chứ." - Cậu ấy mỉm cười, khẽ đáp.

Cuộc trò chuyện đôi câu gọn ghẽ không để lại cho anh chút luyến lưu đặc biệt nào ngoại trừ ánh mắt của chàng trai kia.

| ngày tám tháng năm |

Tháng năm là tháng đẹp nhất cho một chuyến ghé thăm Paris. Thời tiết ôn hòa và có nắng vào ban ngày. Thỉnh thoảng có mưa. Cơn mưa rào đã ghé qua ngưỡng cửa Rêveries, mang theo chút gió se lạnh. Zhang Hao cầm ô bước ra từ tiệm sách, tiến đến trạm xe buýt gần đó trong một chiều mưa phủ trên mái hiên. Chuyến xe buýt lúc sáu giờ đã dừng trước trạm. Anh cất ô vào túi nhỏ, từ tốn bước lên xe. Có vẻ như mọi người đoán được tối thường hay mưa nên trên xe chẳng đông khách lắm. Anh đi về phía gần cuối xe, tinh ý lựa ghế ngồi gần cửa sổ.

Trùng hợp thật, chàng trai mặc áo măng tô hôm trước anh đã gặp ở tiệm sách, đang ngồi ở sau anh. Hình như cậu ấy cũng thấy anh nhưng không nhận ra, bởi cậu đang đắm chìm vào bản nhạc yêu thích phát ra từ tai nghe cậu đeo.

Xe buýt đi chậm và dừng lại.

Cả hai ngó phía trước, chắc chắn rằng đã đến trạm nên cùng đứng lên khỏi chỗ ngồi. Zhang Hao muốn cậu xuống xe trước.

"Anh cứ đi trước đi." - Vẫn là đôi mắt trong veo ấy, cậu ngỏ lời nhường anh.

"Cảm ơn." - Zhang Hao cúi đầu khẽ đáp, để lại cánh tai đang đỏ ửng. Không biết vì thời tiết lạnh hay có cơn gió nào đó đã ghé gõ cửa trái tim anh.

Trời vẫn còn mưa lâm râm, người ở sau lúc xuống xe đã mở ô ra che cho anh, anh lại chẳng biết.

"À anh gì ơi, dây giày của anh..." - Cậu vỗ vai anh nói nhỏ.

Zhang Hao nhìn xuống, dây giày đã tụt ra tự lúc nào, có thể là từ lúc anh ở trên xe buýt, hoặc cũng có thể là vừa lúc anh bước lên xe.

"Để tôi, anh cầm hộ tôi cây dù nhé!". Ôi, thế là Zhang Hao đã chậm hơn chàng trai này một bước rồi. Cậu ấy khom người xuống thắt dây giày trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Anh cầm giúp cậu ô, thuận tiện che cho cả hai. Họ chỉ vừa gặp hai lần, hai lần nói chuyện còn chưa đến mười câu. Ấy vậy mà cậu đã làm anh á khẩu với hành động này.

"Cảm ơn cậu." - Lần thứ hai trong một buổi chiều Zhang Hao nói cảm ơn với chàng trai đối diện.

Tối đó, cứ nghĩ đến "chàng trai áo măng tô" hay "chàng trai trên xe buýt" là Zhang Hao không tài nào ngủ được. Chỉ vừa gặp nhau có hai lần thôi mà đã để lại cho anh một cơn gió khẽ phớt qua tim. Anh thật sự bất ngờ trước hành động tinh tế của chàng trai xa lạ. Nếu chẳng có lần thứ ba gặp lại người đó giữa đất Pháp nguy nga, nhộn nhịp những người là người, chắc anh sẽ ôm tương tư cất giấu trong lòng mãi. Rung động tưởng không mà lại có mon men se sẽ trong từng mạch máu.

Khoảnh khắc ấy, Zhang Hao biết thế giới của anh chẳng còn vô vị, cô độc nữa.

Paris mưa lất phất
Xao xuyến buổi chiều thu
Hai đứa đứng chung dù
Lòng anh vu vơ quá*

| ngày mười tháng bảy |

Tháng bảy Paris ngày ấm áp, đêm nhiệt độ thấp dần. Mặt đất ẩm ướt, mùi của cơn mưa nồng mát lạnh phảng phất quanh hai cánh mũi. Mùi hương tô đậm thêm dòng cảm xúc của con người ta mỗi khi nó hiện hữu. Ngày mưa trôi qua lặng lẽ như dòng người vội vàng lướt qua nhau trong chiều mưa tầm tã.

Ting, là tiếng chuông cửa báo hiệu có người bước vào nhưng chẳng phải là chuông của Rêveries. Cũng nằm trong con ngõ Cour Damoye quen thuộc, hôm nay Zhang Hao vô tình tìm được một tiệm cà phê sách không xa Rêveries là mấy. Thật tiếc vì đến giờ tiệm cà phê mới lọt vào mắt của anh. Có lẽ ở con phố thơ mộng, yên ả này, Zhang Hao chỉ để ý mỗi Rêveries thôi. Bất chợt trong chiều mưa tháng bảy lạnh giá, anh lần mò được một chốn nhỏ bình yên khác.

Tên của quán này rất hay - Sérendipité, sự tình cờ. Cái tên mon men vào trong tâm trí anh, làm Zhang Hao nghĩ đến một người.

Anh cất ô, bước vào quán. Cái kệ sách to đùng cạnh mấy chậu cây xanh tươi là thứ anh nhìn thấy đầu tiên. Trên kệ vô vàn là sách, tựa như hàng trăm, hàng nghìn cuốn, kéo anh vào niềm say mê con chữ. Phía bên kia, sau quầy order nước màu nâu gỗ cũ kĩ, anh thấy bóng hình lạ lẫm mà thân quen. Cậu ấy. Như có người đóng băng anh, tim Zhang Hao hẫng một nhịp, mắt dán lên người kia tựa như nhìn xa xăm. Vui mừng, rụt rè, bàng hoàng, rạo rực là tất thảy cảm xúc của anh ngay lúc này. Nếu như đây là một giấc mơ, anh xin Chúa cho anh say trong mộng đẹp ấy mãi không thức giấc. Còn nếu như đây là ảo giác, anh sẽ chẳng màng quay về hiện thực. Người đó đang đứng ở đây, vẫn là đôi mắt trong veo thu hút ấy, giờ có thêm đôi gò má nhô cao, điểm má lúm đồng tiền ẩn hiện.

Chàng trai hớp hồn Zhang Hao ngày ấy đang xuất hiện trước mặt anh.

"Cho tôi 1 espresso kèm sữa." - Anh tiến đến quầy, khẽ gọi.

"Cảm phiền quý khách ra bàn đợi một chút ạ, espresso kèm sữa sẽ tới ngay." - Cậu mỉm cười nhìn anh, có Chúa mới biết cậu ấy nhận ra Zhang Hao hay không.

Anh ngồi cạnh cửa kính trong suốt của quán. Từ đây có thể nhìn ra cả không gian bên ngoài. Vài ba tấm tranh ảnh vintage được dán ngẫu nhiên lên mặt kính, mang lại cho khách đến đây một cảm giác đắm chìm trong nghệ thuật và những thứ đẹp đẽ lãng mạn, một tâm hồn thư thái không nghĩ ngợi. Vị đắng của espresso nguyên chất hoà cùng vị ngọt dịu của sữa đã tạo nên một thức uống đậm đà, còn vương lại hậu vị sau khi thưởng thức.

Một chút sữa ngọt ngay đầu lưỡi, một chút tình yêu chẳng nói ra.

"Anh gì ơi, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi đấy!" - Cậu tiến đến bên bàn anh, chủ động mở lời cho cuộc trò chuyện.

Zhang Hao có hơi ngơ ngác, giật mình thoáng qua.

"Cậu nhớ tôi sao?". Anh còn không tin được không phải mỗi mình anh nhớ người ta.

Cậu gật đầu: "Tất nhiên."

'Tôi còn nhớ cả nốt ruồi lệ của anh nữa.'

'Có lẽ cậu ấy là giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn choàng tỉnh.'

Zhang Hao như rơi vào khoảng lặng. Có mơ anh cũng không ngờ đến giây phút này. Anh gặp lại người đó một lần nữa, tưởng chừng như đã lạc nhau cả muôn đời. Nói một cách kì diệu thì giữa họ như có sợi dây màu đỏ liên kết nhau, như có tiếng ai thì thầm bên tai anh, rằng người đó đã đến và lặng lẽ đem giấu đi tất cả phiền muộn vương trên đôi mắt anh từ đây.

Cậu nhẹ nhàng ngồi ở ghế đối diện. Rồi giới thiệu bản thân, một lời nói khe khẽ muốn làm quen với anh.

"Tên tôi Sung Hanbin, hai mươi hai tuổi."

Anh cảm nhận được mang tai anh đang đỏ ửng lên.

"Tôi là Zhang Hao, hai mươi ba tuổi." - Zhang Hao không ngần ngại trả lời, trái tim còn ngưa ngứa.

Sung Hanbin như ong gặp nhuỵ, miệng cười hỏi:

"Ôi, anh biết tiếng Hàn ạ?"

"Tôi có từng học qua. À, tôi đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc."

"Lần đầu tiên anh ghé quán em sao? Em rất thích đọc sách, em đoán là anh cũng vậy. Vì hồi trước ta có gặp nhau ở Rêveries rồi, cả lần trên xe buýt nữa. Em cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh cơ. Lúc đầu nhìn anh không giống người ở đây, nên em muốn làm quen ấy."

Zhang Hao chưa bao giờ gặp người lạ mới quen nào mà hoạt ngôn như Sung Hanbin. Đôi lúc, khi nhìn bề ngoài người ta cũng có thể mường tượng ra được tính cách con người. Nhưng mà anh không nghĩ cậu lại "hướng ngoại" như vậy. Dường như anh có thể ngồi hàng giờ lơ đễnh nghe Sung Hanbin liến thoắng. Vì những lúc này, nói bộc bạch ra thì cậu ấy rất đáng yêu.

"Ừm, anh hay viết lách, nên đọc sách để bổ sung vốn từ, với cả nó trở thành thói quen luôn. Anh đến Rêveries nhiều lần lắm rồi mà đến giờ mới để ý quán cà phê này của em. Bước vào đây anh cảm thấy rất ấm cúng, chắc anh sẽ ghé sang nhiều hơn đấy."

Và, anh cũng thấy Hanbin là một người rất ấm áp.

Anh nhanh chóng hoà nhập vào câu chuyện mà quên rằng người ngồi trước mặt là người mà anh thầm trộm nhớ bấy lâu. Cứ ngỡ sẽ chẳng lướt qua nhau, nhưng rồi lại như an bài mà ngồi chung một chỗ như thế này. Bất chợt có cả đàn bướm đang nhảy múa trong lồng ngực anh.

Nếu em đã muốn mở cửa, anh sẽ chẳng khước từ.

"Hanbin này..."

Ting, lại có thêm khách đến. Dĩ nhiên, quán cà phê của Sung Hanbin vẫn bận bịu nhưng không đến nỗi chật ních vì quán không nằm ngay trung tâm thành phố. Sung Hanbin nhìn về phía cửa, rồi lại quay đầu về phía Zhang Hao. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy.

"Xin lỗi anh, bây giờ em bận rồi. Đây là phương thức liên lạc của em, chúng ta nói chuyện sau nhé."

Zhang Hao nhận tấm giấy nhỏ mà Sung Hanbin vừa đưa. Tấm giấy không biết đã chuẩn bị từ lúc nào trong túi áo người kia. Nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó nhiều nữa. Bao nhiêu tâm tư còn đang ngẩn ngơ, bỗng chốc muốn nói thành lời. Zhang Hao đã cảm nắng bởi nụ cười ấy của cậu, cả giọng nói chẳng trầm chẳng lảnh lót lại êm êm. Như dòng suối chảy róc rách, chảy vào cả tim Zhang Hao. Đến lúc phải nói lời tạm biệt, anh chẳng muốn chút nào. Ít nhất là sau này, Sérendipité ấm cúng sẽ là địa điểm anh ghé đến nhiều hơn cả Rêveries thơ mộng.

—————————————————————-

Vài tuần từ cuộc trao nhau phương thức liên lạc ấy, khoảng cách hai người dần gần gũi hơn. Vì cùng chung sở thích, và cũng vì dòng cảm xúc lâng lâng khó nói. Khu vườn nhỏ nơi tim Sung Hanbin đã có bóng hồng ghé thăm sau khoảng thời gian lặng lẽ một mình cậu chăm sóc, ấp ủ bấy lâu nay. Zhang Hao đã đến, rắc những hạt bụi tiên lấp lánh như nhuỵ hoa rơi ngay ngưỡng cửa, anh gieo mầm cho thứ tình cảm đẹp đẽ rạng lên niềm yêu mãnh liệt, thiết tha.

Zhang Hao đứng trước kệ sách, tay lật lật mấy trang giấy ngả màu vàng cũ kĩ, ngấm mùi bụi thời gian. Sung Hanbin từ sau quầy ra đứng cạnh anh, cậu ngã ngớn, mắt nhìn anh, hỏi nhỏ:

"Anh thích à? Em cho anh mượn đọc đấy!"

Zhang Hao ngạc nhiên, chẳng nói gì tiến đến ghế sofa nằm chễm chệ phía trong góc quán.

Sung Hanbin lẽo đẽo đi theo, như một cái đuôi nhỏ. Anh ngồi, cậu cũng ngồi.

"Anh thích hoa oải hương sao?"

"Sao em biết?"

"Lúc nào anh đến, mùi oải hương cũng phảng phất bên mũi em." - Cậu đăm chiêu, lại trả lời một cách thành thực.

Đúng như vậy thật, Zhang Hao đã đến quán của cậu rất nhiều lần, như thể Rêveries đã phải xếp sau Sérendipité
tựa lúc nào rồi vậy. Nghĩ đơn giản, vì ở đây là quán cà phê sách, vừa nhâm nhi cà phê trong miệng, vừa đọc sách chẳng phải quá tuyệt rồi sao? Nói cách khác, ở đây có Sung Hanbin.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào anh đến cũng có cành oải hương để sẵn trên bàn, cũng có lúc kèm một lá thư chẳng hạn. Sung Hanbin sến rện. Nhưng hôm nay, không hiểu sao Sung Hanbin sến rện lại kẹp cái lá thư màu hồng nhạt khá to ở trong cuốn sách mà anh đã tiện tay lật hôm bữa. Như trời định, Zhang Hao cầm vội cuốn sách ấy đem về nhà. Đến khi đã đáp lưng xuống chiếc giường êm ái rồi, anh mới nhận ra.

Lá thư viết:

"Paris hoa lệ, thật lòng biết ơn đã cho em gặp được người.

Em không biết lúc anh đọc được lá thư này, cảm xúc của anh như thế nào? Ngạc nhiên chăng? Hay buồn cười vì em đột nhiên lại viết thư như thế? Em không đoán ra được đâu. Em chỉ biết, em của hiện tại, bồi hồi vì em đã thích người hơn em nghĩ.

Anh biết không? Mấy cuốn sách anh viết, em đã từng đọc qua cả rồi. Bình yên - là hai từ em muốn nói khi đọc những dòng chữ, câu từ của anh. Em cũng chẳng ngờ rằng mình lại gặp anh giữa chốn xa hoa, bộn bề này. Điều này còn hơn cả một giấc mơ.

Lần đầu tiên gặp anh, em đã kiềm nén mình không thốt ra rằng anh quá đỗi xinh đẹp. Giây phút ngắn ngủi làm em rất tiếc vì không ngỏ lời làm quen với anh. Lần thứ hai, chúng ta đã nói chuyện nhiều hơn, em đã can đảm lắm mới quyết định chủ động níu anh bằng một cái... thắt giày. Rồi cũng chẳng được gì, ta đã xa nhau khi màn mưa tan biến.

Lần thứ ba, chẳng người lạ nào gặp nhau ba lần mà không vướng vào cuộc đời nhau hết anh nhỉ? Thế là anh vướng vào trái tim em thật. Sau ngày ấy, em mong mỏi bình minh mỗi ngày để có thể thấy bóng dáng người em thương đến quán nhỏ của em. Thấy nụ cười làm xao xuyến lòng em những chiều mưa miên man không nghỉ. Người ấy của em có nốt ruồi lệ e ấp rất xinh, mang hương thơm lavender lướt qua đầu mũi. Dẫu trái đất có đảo ngược hay như nào đó, thì tình em vẫn nguyên vẹn chẳng muốn đôi mình phân li.

Em chẳng dám thổ lộ đối diện với anh, chỉ biết đem tâm tư gửi gắm vào từng con chữ. Nếu em chỉ xem em như người em trai đáng quý gặp được nơi xứ người, thì lá thư này anh hãy giữ, hay cất thật kĩ bất kì nơi đâu mà anh muốn. Còn nếu như anh cũng có cảm giác giống em, mình gặp nhau vào lúc bảy giờ tối mai trong ngõ Cour Damoye anh nhé?

Em xin dừng bút tại đây thôi, gửi thương mến dịu dàng của em, ma moitié."

ma moitié - một nửa của tôi.

Zhang Hao đọc xong, gấp lá thư kẹp vào trong cuốn sách. Anh tưởng như cơ thể đang bay bổng giữa thế giới màu hồng dần hiện ra trước mắt. Sung Hanbin rảo bước vào thế giới của anh một cách dịu dàng và từ tốn. Trong khi anh vẫn đang dè dặt nhích từng bước một đến cậu, thì cậu đã nhận ra thứ tình cảm chớm nở từ lần gặp mặt trôi qua cả tháng ngày.

Nếu em đã thổ lộ như thế, làm sao anh có thể phân vân không để em lạc đường nơi lối mòn dẫn đến tình anh đây?

—————————————————————

Bảy giờ tối, ngõ Cour Damoye.

Sâu trong ngõ, dưới tán cây xanh um tùm, mấy bông hoa dại chen chúc nhau nấp ấm. Sung Hanbin đứng cạnh ghế đá mà lòng không khỏi bồn chồn. Hiếm khi cậu rơi vào trạng thái hồi hợp như thế này. Từ ngày Zhang Hao đến, anh đã trở thành mặt trời nhỏ sưởi ấm ngày dài lê thê của cậu giữa Paris lộng lẫy. Khiến Sung Hanbin trôi bồng bềnh như thể cả thế giới chỉ hiện hữu hai người họ. Zhang Hao vực dậy những dòng cảm xúc rối ren khó nói trong cậu. Zhang Hao để cậu lần mò nơi ngưỡng cửa, cánh cửa mà hễ nếu một trong hai mở ra thì mối quan hệ này sẽ tiến thêm một bước.

Nếu như bây giờ Zhang Hao đến, chắc chắn cậu sẽ sung sướng đến nỗi có thể nhảy nhót không gì ngăn lại được. Những hạt bụi tiên ngày ấy anh rắc lượn quanh tâm trí Sung Hanbin. Mê mẩn. Còn nếu màn đêm đã bao phủ con phố nhỏ mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, thì chắc có lẽ ngày mai cậu sẽ đón bình minh đẹp đẽ đến nhói lòng. Một vị chát lẫn vào dòng xúc cảm. Sau đó Sérendipité sẽ đầy ắp nỗi buồn. Đoá hoa oải hương tim tím Sung Hanbin ấp ủ trong tay, cậu thấp thỏm đi đi lại lại. Một lát nữa thôi, đoá hoa này có thể được thận trọng trao tận tay anh, hoặc nó sẽ ở mãi trong Sérendipité với nỗi niềm chờ đợi một tình yêu không đến.

Sung Hanbin đưa đôi mắt nhìn xa như trông ngóng một bóng hình có thể xuất hiện từ lâu. Và, Zhang Hao đã đến. Cậu cảm giác được con ngươi ầng ậng nước, nỗi xúc động khát khao phớt qua tim ngưa ngứa. Cậu sẽ chẳng còn là "đứa trẻ bị bỏ quên" nơi con ngõ nhỏ nữa.

Giây phút này, giữa Paris chỉ còn tình mình nở rộ.

"Anh..." – Sung Hanbin hạnh phúc đến nỗi không thể tự mình thốt ra một câu hoàn chỉnh. Đóa hoa oải hương rơi vào tầm mắt, Sung Hanbin gom tất thảy tâm tư bao tháng ngày trôi vào một bó hoa màu tím thơm ngát. Lavender, hay còn gọi là hoa oải hương, cái mùi hương thoang thoảng trên người anh bay qua cánh mũi cậu ngày hôm ấy – là một loài hoa mang ý nghĩa là sự thủy chung, hay là sự chờ đợi tình yêu. Sung Hanbin bây giờ chẳng còn phải chờ đợi nữa, vì tình yêu đã đến đây rồi.

Bó hoa được đặt trong lòng người chứa chan hương lavender ngào ngạt.

"Anh tò mò không biết ai trong chúng ta thích đối phương trước...?" – Zhang Hao cúi đầu thủ thỉ. Cảnh tượng từng đêm mộng của anh bây giờ không còn là "mộng" nữa, mộng rạn vỡ trong con phố nhỏ chốn Paris phồn hoa. Chỉ có anh mới biết bản thân anh đã thích "chàng trai măng tô" đến nhường nào suốt những tháng ngày đẹp đẽ. Anh lui đến Rêveries nhiều đến nỗi bác chủ tiệm phải nghĩ ngợi rằng tại sao anh lại rảnh rỗi đến thế. Có phải chăng tương tư dẫn lối cho anh gặp lại người đến ba lần. Định mệnh khiến anh phải nắm giữ nó, và định mệnh cũng biến tương tư thành nét chữ mềm mại in trên tờ giấy thơm mùi oải hương nằm trong những trang sách bị bỏ quên của tiệm cà phê.

"Điều đó chẳng quan trọng nữa anh ạ." – Cậu nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay mảnh khảnh của anh. Zhang Hao cũng nắm lấy tay cậu, mân mê, khe khẽ.

"Ngay từ cái lần mình đứng dưới một cái ô, anh chỉ biết đờ người ra nhìn em khom lưng chẳng ngần ngại thắt dây giày cho anh. Anh đã phải lòng em mất rồi." – Giờ đây, anh chẳng ngần ngại nhìn sâu vào đôi mắt thu hút anh trong tiệm sách mục gỗ.

Hãy nói rằng em cũng muốn ở bên anh
Vì vậy em ơi, thả mình vào lưới tình cùng anh nhé.

Sung Hanbin chợt cười rộ lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu trên má, cậu nhướng mày hỏi anh.

"Anh có nhớ lúc trên xe buýt, em đã chìm đắm vào một bản nhạc không?"

Every time you smile, I smile
Mỗi khi anh nở nụ cười, em đều tươi cười theo
And every time you shine, I'll shine for you
Và mỗi khi anh tỏa sáng, em cũng sẽ tỏa sáng cùng anh

"Jump then fall~ Jump then fall into me."

Sung Hanbin bỗng thấy tay mình bị người kia siết chặt hơn, Zhang Hao cất tiếng hát nhẹ nhàng, rót vào tai và cả tim cậu một chút mật ngọt, chẳng ngọt gắt nhưng lại ngất ngây.

Tách, tách, tách.

Mưa rơi trên bờ vai rộng phủ lớp áo đen dày của cậu, mưa rớt hạt trên mái tóc nâu thơm mượt được chải gọn của anh. Sung Hanbin nắm tay anh chạy đến quán cà phê của cậu gần đó. Họ đi tìm chỗ trú trước khi mưa rơi nặng hạt.

"Ôi chết, em không đem chìa khóa quán theo bên mình." – Đến nơi, cậu mò mẫm túi áo, túi quần mong muốn nghe tiếng leng keng của chùm chìa khóa cửa. Trống rỗng. Sung Hanbin sắp mếu máo đến nơi rồi. Zhang Hao bật cười, ngón tay cái chỉ lên khóe miệng cậu rồi kéo nó lên, anh nói không sao vì mái hiên cũng vừa chứa đủ hai đứa.

Rồi, anh không kiềm được, đem hai tay lên nâng niu, kéo mặt Sung Hanbin đến gần. Tựa như hơi thở đã hòa lẫn vào mùi mưa mát lạnh. Môi chạm môi. Sợi tình vương vấn nơi đầu lưỡi, như đàn bươm bướm kéo nhau bay lượn, chập chờn quanh mấy cành lá xanh, như chùm hoa nở rộ ngát hương trong tim. Giờ đây hai trái tim hòa cùng một nhịp, để khi mỗi sớm tinh sương bình minh thức giấc kề cạnh bên hơi thở người hay những cái tựa vai khi trời điểm ánh cam chạng vạng.

Sérendipité, hương hoa oải hương, mùi cà phê, những nụ hôn và cơn mưa về trên lối nhỏ.

—————————————————————
*sưu tầm: Hình dung Paris - Nhữ Mai Liêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro