♦ Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Tổ chức của Phác thị loạn lạc. Nhiều phi vụ lừa đảo, hành hung được đăng trên báo đều hướng đến tổ chức này. Bấy lâu nay, Phác Hiểu Hoa đã tuyên bố tổ chức chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Phác thị tránh khỏi các thế lực khác, nhưng hiện tại lại có việc này xảy ra. Không phải rất đáng ngờ sao?

Phác Hiểu Hoa ngồi trong phòng khách đọc báo, nhìn thấy người kia theo con mình đi vào cũng kinh ngạc mà đứng dậy.

Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền chỉ nhìn thẳng vào ông, không một câu đáp lại. Ánh mắt có chút lo sợ. Cậu vươn tay túm lấy tay áo Phác Xán Liệt. Ninh Thương ở phía sau xách vài túi đồ đi đến nghiêm túc cúi đầu chào ông, sau đó ghé vào tai ông nói nhỏ.

Cả người một phen chấn động. ba Phác gật gật đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đưa tay xuống nắm chặt lấy bàn tay Biện Bạch Hiền hướng ông nói:

Ba có chuyện gì nói sau đi. Con đưa Bạch Hiền lên phòng. Ninh Thương mang mấy đồ kia lên phòng cho tôi.

Phác Xán Liệt nói xong liền quay sang, vươn tay quàng qua vai Biện Bạch Hiền dìu cậu lên lầu. Hắn đưa cậu vào chính căn phòng của mình. Nhưng cửa phòng vừa mở ra, đến khi hắn quay lại, quan sát kĩ, thì toàn thân Biện Bạch Hiền đã cứng ngắc, cậu có chút chấn động khi nhìn thấy nó.

Căn bản con người dù có mất đi mọi kí ức, vẫn có thể cảm thấy ấn tượng với một số chuyện đã hằn sâu vào trong đầu trước kia. Xán Liệt mỉm cười đưa tay kéo cậu lại, nhưng Biện Bạch HIền dứt khoát phản kháng.

Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra một thiếu niên bị lột sạch quần áo, tay cố vươn đến mép chân ghế nắm lấy, bộ dạng lại khiến người ta vô cùng hổ thẹn. Một vai bị ấn chặt xuống sàn, mông lại bị nâng lên, trong miệng chỉ có thể rên vài từ yếu ớt.

Một lát sau trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Phác Xán Liệt hướng theo ánh nhìn của Biện Bạch Hiền. Cậu ta nhìn chăm chăm vào chân ghế. Hai môi lại không thể khép lại.

Bạch Hiền.

Vừa nghe thấy thanh âm ôn nhu kia, Biện Bạch Hiền đã ngẩng đầu gấp gáp nhìn hắn. Phác Xán Liệt xoa xoa hai vai Biện bạch Hiền nói tiếp:

Phòng của chúng ta. Sẽ ngủ trên giường kia. Được không?

Hắn giơ ngón tay chỉ thẳng đến chiếc giường lớn bên trong phòng. BIện Bạch Hiền hướng theo, im lặng quan sát. Phác Xán Liệt tiến về phía sau cậu. Một tay nhẹ nhàng đưa lên bịt chặt mắt Bạch Hiền. Miệng chầm chậm ghé xuống tai cậu thì thầm nói:

ANh đưa em lên giường ngủ.

Hắn chỉ dẫn cậu từng bước từng bước đi đến chiếc giường king- size chỉ một màu trắng sạch sẽ, sau đó ấn cậu ngồi xuống. Hắn vươn người kéo chiếc gối lại, tay kia lại kéo cả người Biện Bạch Hiền vào lòng rồi nằm xuống. Một bên ghé vào tai câu nói ôn nhu.

Ngủ đi nào.

Biện Bạch Hiền nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Được một lát yên ổn, hắn mới nhìn người đang đứng phía xa, đưa tay chỉ thẳng vào chiếc ghế bành phía đó.

Ninh Thương nhìn vậy, nhanh chóng liền đi đến, khiêng chiếc ghế ra ngoài.

Hắn cảm thấy chưa an toàn liền kéo Biện Bạch Hiền vào sát lồng ngực mình. Một phen thở dài, Phác Xán Liệt đột nhiên cúi đầu đưa môi đặt xuống tóc cậu. Mùi hương kì thực vẫn không thay đổi. Trước kia hắn cùng cực ghét mùi này. Tại vì là ở trên cơ thể Biện Bạch Hiền. Thoang thoảng mùi sữa, rất nhẹ nhàng, mà chỉ ở trên người Biện Bạch Hiền mới có. Phác Xán Liệt từng lo sợ mình bị mê hoặc bởi mùi hương này.

Ngày đó ba Phác bỗng dưng từ đâu mang về một thiếu niên chạc tuổi mình, thân hình lại còm nhon nói rằng đây mới chính là con ruột của ông. Phác Xán Liệt cả người lạnh toát, sau đó lại nóng bừng tức giận. Hắn nhớ trước kia, năm tiểu học, bản thân hắn tiếp thu rất khó, chỉ có thể chăm chỉ cần cù mà học những cái cơ bản nhất của con người. Mỗi lần ngồi xuống bàn, hắn thường sai bốn người đứng canh mình. Nếu ngủ gật có thể dùng thước đánh mạnh vào vai.

Năm trung học, vì quen dần mà trở thành đứa trẻ cần cù, nhưng kì thực, con người ta cần cù thôi chưa đủ. Hắn  cả ngày mày mò trong thư viện đọc mấy quyển sách giúp phát triển trí tuệ, nhìn nhanh, phản ứng nhanh. Cứ như vậy, trí thông minh của Phác thiếu gia phát triển rất nhanh. Hồi đó trong thành phố không ai là không nghe tiếng học giỏi của đứa con độc tôn nhà họ Phác.

Hắn cố gắng như vậy, cũng để ba má không thất vọng, cả dòng tộc, cả một tổ chức, cả Phác thị không cảm thấy hổ thẹn vì hắn.

Rốt cuộc hiện tại chính ba hắn lại nói Phác Xán Liệt không phải con ruột ông. Hắn đích xác không phải mang họ Phác.

Đáng cười. Đáng phỉ nhổ.

Nhìn đứa trẻ ngu ngơ kia lại càng đáng giận hơn. May mắn lúc đó, hắn không bị tống cổ ra ngoài, ngược lại là càng được chiều chuộng hơn.

Ban đầu chính là thấy Biện Bạch Hiền chướng mắt có giở một số trò trêu đùa. Hắn có vài đứa bạn gay, lần đó đều rủ toàn bộ về Phác gia chơi.

Chúng mày làm gì thì làm, đừng dùng cái đó xỏ vô là được.

Phác Xán Liệt đê tiện nhắc nhở. Căn phòng Biện Bạch Hiền ở là một căn phòng nhỏ ngay sát phòng của hắn. Đôi lúc hắn cũng đã từng thắc mắc, nếu Bạch Hiền là con độc nhất của Phác gia sao được đón về nhà họ vẫn gọi cậu là Biện Bạch Hiền, còn sắp xếp một căn phòng tầm thường như vậy. Bất quá, sau đó hắn lại nghĩ đến liền hận cậu ta hơn mà chẳng thèm thắc mắc thêm.

Lũ bạn lang hổ nghe thấy hắn nói như vậy liền tiếc ngẩn người, phản bác:

Như vậy không thể ăn sạch Phác tiểu thiếu gia đó sao? Rất khó chịu đấy, đại thiếu gia.

Đúng vậy, hắn gọi bọn họ đến là để doạ Biện Bạch Hiền. Mấy tên này xu hướng tình dục rất mạnh mẽ, có chuyện gì đáng sợ bằng chuyện bị cưỡng bức chứ. Đêm hôm đó, căn phòng của Biện Bạch Hiền vang lại toàn là tiếng hét lớn, còn có tiếng chửi rủa, âm thanh dâm dục khó mà cưỡng lại. Đến lúc hắn bước vào, kì thực cũng chẳng có gì, quần còn chưa cởi, Biện Bạch Hiền, cậu ta chỉ bị trêu đùa như vậy đã hét lớn như lợn bị chọc tiết rồi. Nếu bị đâm vào không phải sẽ rất khốn khổ sao?

Mấy gã bạn của hắn vì được ăn đậu lại không ăn nổi thịt nên khó chịu mau chóng bỏ về. Biện Bạch Hiền chỉ co vào một xó, ôm chặt hai chân nhớn nhác nhìn họ. Áo trên người rách tươm, da thịt lộ ra toàn vết thâm xanh, còn có vết cào cắn, hai đầu vú bị đùa bỡn đến đỏ ửng.

Hừ. Bị như vậy không phải rất hưởng thụ sao? Nếu muốn làm tiểu thiếu gia của nhà này, cứ đứng trước mặt tôi đùa cợt thì còn chịu đựng nhiều.

Hắn cúi người bóp chặt cằm Biện bạch Hiền, nghiến răng nói. Sau đó nhìn bộ dạng cậu ta lại càng thấy đáng ghét. Hắn đưa tay tát mạnh vào mặt Biện Bạch Hiền. Cái biểu tình y như gái trinh vừa bị sàm sỡ. Bất quá hắn nhìn càng ti tiện, bẩn thỉu.

Hắn dỗ được Bạch Hiền ngủ sâu, liền ngồi dậy ra ngoài. Tình cờ ba Phác đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng. Ông thở sâu một hơi mới mở miệng hỏi:

Bạch Hiền ở đâu vậy. Cậu ấy bị trầm cảm nặng, chỉ im lặng như vậy thôi. Cả năm nay đều không mở lời nói câu nào. Có lẽ… năm đó là do con. Chăm sóc nó cẩn thận.

Ông nói xong liền im lặng xoay người bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng lưng ba mình, cũng thở dài. Đúng vậy, sao có thể nói vài câu an ủi: “Không phải lỗi của chúng ta” hay “cố gắng để cậu ấy tiếp nhận” được.

Trên đời này mấy câu đó kì thực chính là mấy câu vô dụng nhất. Con người, dù có gián tiếp, trực tiếp liên can đến tội ác vẫn là có lỗi. Biện Bạch hiền nằm trong phòng, đột nhiên có cảm giác căn nhà yên bình hẳn. Giống như thở theo từng nhịp thở của cậu ấy. Quá khứ có thể xoá sạch bao lâu, liệu cậu ta một lần nữa có khi nào nhớ lại. Hắn cũng muốn biết  tại sao, Biện Bạch Hiền trở thành như vậy. Trước kia bị Phác Xán Liệt xỉ nhục thế nào cũng là im lặng cho qua. Đâu có trở thành người câm kẻ điếc như vậy. Bạch Hiền có lúc còn chủ động lên giường với hắn, cam chịu đủ tra tấn chỉ vì Kì Thiên Cựu.

Nếu vì lý do đó, có lẽ vẫn chưa đủ. Có phải …

Hắn sợ hãi khi nghĩ đến. Hai bên trán cũng chảy xuống mồ hôi.

Bên trong Biện Bạch Hiền nằm trên nệm êm, an tâm ngủ. Nhưng đột nhiên, bất chợt trong giấc mơ hiện ra những cảnh đáng kinh hoàng. Người kia cứ gặp cậu lại doạ nạt, hạ nhục. Còn động chân động tay đánh đập. Cảnh lưa đi quá nhanh, không tài nào nhìn rõ mặt hắn.

Phải đàn bà đâu mà uỷ khuất như vậy. Kẹp chặt thế này. Rất mê người nha. Không học vấn đúng không? Tôi có một nghề rất hợp với cậu. Chính là trai bao đấy. Cả lũ bạn tôi rất nhiều gay, có thể giúp đỡ. Dù gì cũng mang tiếng là em trai.

Bấy lâu chưa bao giờ mơ thấy ác mộng như vậy. Hiện tại lại chằn chọc không sao nằm yên. Biện bạch Hiền ở giữa giường lớn giãy dụa. Chỉ có một mình cậu chịu đựng, một mình cậu nhìn thấy cảnh đó. Toàn cơ thể bị lột sạch. Còn có… rất nhiều ánh mắt nhìn vào hạ bộ chính mình.

Mà vang vảng đâu đó là tiếng nói của người kia.

Dùng phương thức kinh khủng nhất mà đối với cậu ta đi. Đáng hận. Đánh đập, cũng có thể…

Cả đêm mơ thấy như vậy, cho dù ngủ li bì vẫn không tỉnh lại nhưng sáng dậy cảm thấy rất mệt mỏi. Mở mắt nhìn thấy người kia liền có chút ấm áp. Phác Xán Liệt ngồi trên giường thấy Bạch Hiền tỉnh lại liện vội vàng đưa tay đặt sau lưng đỡ cậu dậy.

Sao rồi. Đêm qua em bị sốt.

Biện bạch Hiền chỉ nhìn hắn không nói một tiếng. Phác Xán Liệt mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Lại cảm thấy không đủ, nhìn xuống đôi môi khô khốc tái nhợt kia, chợt nổi lên dục vọng muốn hôn xuống.

Chính vì thế, sau đó liền nhẹ nhàng cúi đầu. Biện Bạch HIền ngơ ngác cảm giác phía môi có cái gì mềm nhẹ đặt lên. Quay sang bắt gặp khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt. Hai mắt nhắm nghiền đặt hết tâm tư vào nụ hôn.

Cậu đột nhiên có cảm giác rất lạ

Giống như

Trước kia bản thân chưa từng một lần hôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro