•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              " CRUSH À!! "

            =======//=======

        Chắc chắn ai cũng đã từng có crush, đúng chứ ? Và tôi cũng vậy. Ai cũng nghĩ có crush thì cuộc đời học sinh sẽ vui hơn, vậy còn tôi ? Tôi xem việc đấy chẳng khác nào là đưa mình vào một thứ gì đấy khá nguy hiểm. Thích ai đấy thì chắc chắn vui có và buồn cũng có. Đó là lý do tôi ghét việc thích ai đó kinh khủng. Và đây là câu chuyện kể lể tại sao lại ghét việc thích một ai đó.

         Sáng nay thời tiết đang trong lành và tôi cực kì yêu đời, bắt gặp ngay cảnh thằng crush đang thân thiết với con l xinh xinh nào đấy trên hành lang trường làm tôi bực mình và kết cục là ngày hôm nay " mưa ầm ầm ". Việc đấy đã khiến tôi đéo thể nào tập chung với cái tiết học chán ngắt nay còn chán hơn của bà cô già xấu xí. Kết thúc tiết cuối tẻ nhạt là bọn bạn tôi lại reo réo lên với những câu nghe an ủi được phần nào đấy của bọn chúng : " Tao có tiền này, đi ăn không mấy cđl ? " . Bực thì phải ăn chứ nhỉ ? Mà tôi thì buồn, vui, tức, chán, no, đói... cũng ăn. Bọn tôi khoác tay nhau ra mấy quán ăn vặt trước trường để lấp đầy cái bụng 'nhỏ bé' đang réo của đám chúng tôi. Đúng là bọn chúng rất hiểu tôi, vừa nhìn thấy khuôn mặt 'xinh đẹp' của tôi có nguyên cục tức là đã hỏi tới tấp :

        - Này, sao hôm nay mặt mày bị sao vậy ? Crush phũ hả ?

        - Sáng này tao vừa thấy ổng nói chuyện với bà nào bên lớp bên cạnh, nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ nhỉ ?

        - Ừ đúng nhể ? Sáng nay tao cũng thấy, thân phết. Chắc ny nhau.

        - Bạn Phạm Vũ Hoàng Yến đây tức vì chuyện sáng nay của thằng Đặng Hoàng Khôi rồi. Ai daa, bạn tao biết ghen nha bọn bâyyy !!

         - Đm bọn bay, biết thế còn không an ủi đi mà còn ngồi đấy khen đẹp với chả đôi. Tao đéo thấy đẹp cho nào hết ! Im hết nghe chưa, đang rầu nàyy.

        - Mà công nhận nó đẹp trai vcl luôn ấy chứ đùa, biết lựa người gớm.

        - Tao mà, nó nổi vãi ra. Đứa nào cũng biết, thế nên cũng dễ hiểu sao tao thích thằng đấy...

        - Óc chó vừa thôi, biết thằng cha đấy nhiều đứa theo vch ra rồi mà còn thích. Cả đống đứa chứ chẳng đùa. Mà sao không tỏ tình đi, dù gì mày cũng thích nó lâu rồi còn gì ?

          - Thôi kệ, ăn đã rồi tính sau.

         Trông bọn nó tâm lý phết, bày đặt triết lí cơ. Nhưng cũng may mắn được cái bọn nó nói cũng đúng. Hên nó bao ăn mà tâm trạng tôi cũng tốt hơn nhiều. Đạp xe về nhà là bay lên cái giường thân thương. Sao tôi cứ nhớ đến chuyện bọn nó nói, thật đau lòng mà. Tôi thực sự muốn quên đi thằng cha đấy lắm rồiiii, phiền phức ! Mà mãi chẳng quên được, quên một người khó đến thế sao ? IQ vô cực như tôi còn chẳng nghĩ là biện pháp gì. Còn cái của bọn nó tỏ tình ? Hahaaaa, nghĩ sao vậy ? Tôi không ngu đến mức mà thích tôi còn chẳng muốn chứ huống hồ là tỏ tình rồi quen nhau. Nghĩ đến thôi là sởn hết da gà, da vịt, da trâu... Nhưng mà phải công nhận Crush tôi có một lượng fan khá hùng hậu đấy, thế nên cái việc để nó chú ý khó vcll. Chắc chắn lúc đấy tôi chẳng lành lặn trở về đâu. Chưa kịp làm gì đã bị bọn kia húc cho sấp mặt. Thật ra thì bọn tôi cũng có nhắn tin với nhau rồi chứ, nhưng chỉ là đôi ba câu chào hỏi lạt toẹt. Quan trọng là bây giờ tôi chỉ muốn uncrush thôi huhu... Thích một người mà họ chẳng đáp lại tình cảm của mình thì chẳng có gì để phải lưu luyến người ta. Thế mà tôi cứ y nguyên, chẳng di chuyển được tí tình cảm nào... Thật lòng tôi chỉ muốn bốc cứt bằng bao tay và ném vô bản mặt của hắn. Cruch là đồ chảnh choẹ !! Tôi ghét crush nhất cái quả đất này !

---------------/EnD/---------------

Tác giả tâm sự :

- Thật ra truyện này tui để làm bản thảo, mà tự nhiên lại muốn đăng lại. Thôi thì tút tát lại chút ít cho em nó rồi public cho cả nhà cùng vui vậy~~

-dekoi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro