#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin biết tin máu của anh có thể cứu được cậu, anh đã vui cở nào, anh vui đến không thể vui hơn, niền vui ấy lớn đến mức anh không thể cất giấu nó cho riêng anh mà phải luôn vui vẻ với những người khác. Niền vui ấy lớn thật lớn, những giây phút anh vui tươi đến thế là cùng khi anh nhận ra cậu không còn nhận ra anh nữa. Nó như một gáo nước lạng tạt vào Guanlin, không, nó còn tệ hơn, Guanlin cảm giác giống như hàng ngàn mũi dao đang lao tới phía anh mà đâm thủng anh nhiều nhát.

Guanlin từ khi biết tin cậu mất trí nhớ, anh giường như mất hết tất cả, bây giờ anh như người mất hồn mất vía, thất thần như hồn ma. Cái quái gì đang diễn ra vậy, anh đã làm tất cả bây giờ anh nhận lại gì, nhận lại một Jihoon mất trí sao? Duyên của Anh với Cậu sao mà trắc trở thế. Guanlin suy sụt là thế nhưng thân tâm anh cũng tự an ủi bản thân rằng ''Rồi cậu ấy sẽ nhớ ra... Đúng không?''

Kể từ ngày đấy Guanlin chỉ đến thăm cậu một lần duy nhất rồi anh sẽ về lại thế giới của mình, nơi mà sẽ không có cậu nữa, nơi anh sẽ chỉ còn một mình.

-Jihoonie... Anh yêu em nhiều lắm... Tạn biệt em!

Guanlin hôn nhẹ lên đôi môi đã nhuộn hồng trở lại của cậu rồi thì thần vào tai cậu câu nói ngọt ngào mà xót xa nhất. Tay Jihoon khẽ động nhưng chắc chắn Guanlin không biết, mắt Jihoon cũng từ đó mà  rơi một giọt lệ. Guanlin quay ra đóng nhẹ cửa rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thự gia tộc Park gia mà không một lời từ biệt.

«Trên Đường»

Ngoài này trời mưa rất lớn lại sấm chớp, Guanlin một thân ướt nhẹp như cuột đội mưa giữa trời, ngước gương mặt soái ca lên nhưng chứa ngàn nỗi đau trong đó, Guanlin khẽ lau đi giọt lệ đang hòa dưới mưa rồi khóc. Anh khụy xuống vừa khóc vừa cười như người điên, thân tâm anh đau đến không thể tả nổi, giá như có ai đó hiểu anh. Guanlin liền đứng lên rồi chạy như phóng phi tiêu về nhà. Guanlin quyết định anh sẽ chăm chỉ và cố gắng tạo dựng sự nghiệp, anh hiểu có lẽ cậu sẽ chắng thể nhớ tới anh, ngay cả tên anh nữa, cách tốt nhất để quên cậu là vùi đầu vào làm việc thôi.




«Park gia» 2 tuần sau

-Cậu chủ, cậu chủ... Cậu đừng chạy nữa.

Một cô hầu gái chạy một cách mệt nhọc đuổi theo một cậu nhóc chừng 17 tuổi, đó chắc chắn không ai khác là Jihoon.

-Lêu lêu... Chị đuổi theo em đi.

Jihoon vẫn cứng đầu chạy quanh vòng sân khiêu khích cô, cậu vẫn là chẳng thấm mệt còn cô thì mệt lắm rồi.

-Cậu chủ cậu...dừng lại, không là ông...ông chủ mắng tôi đấy.

Cô nàng chống tay vô gối thở hắt ra một cái, thành công làm Jihoon dừng lại, cậu vô tư nhảy chân sáo tới chỗ cô.

-Nào... Chúng ta vào nhà nha.

Jihoon cuối xuống nhìn cô nàng rồi nói liền đứng lên chạy vào nhà. Cô nàng nhìn theo thì lắc đầu... Cô nàng tên Tu Duyên đó đó.

«Trong nhà-15 phút sau»

-Cha về... Ba về

Jihoon mặt mừng rỡ, mắt lấp lánh như đứa trẻ chạy ào ra ngoài ôm chầm lấy Daniel và Seongwu.

-Ôi... Bảo bối chậm thôi.

Daniel xoa xoa đầu Jihoon còn Seongwu thì cười cười nhìn cậu mặt dịu hiền.

-Ăn cơn... Vô ăn chung với con.

Jihoon ôm lấy hai cánh tay của cha và ba mình rồi kéo họ vô ăn chung, cha và ba cậu cười thôi thì chiều cậu vậy.

Daniel và Seongwu cùng ngồi xuống đối diện Jihoon, bàn có tổng cộng 3 người thôi, cô Lisa thì về lại Mĩ, Jungkook cùng Taehyung thì đi về nhà Jungkook để ra mắt ba mẹ Jungkook, còn Jimin thì bị Yoongi lôi đi chơi khắp thế giới có mỗi cậu là không có ai đứa đi chới, không có ai chới với cậu rất chán, cũng may có chị Tu Duyên không là cậu chán chết mất. Cha và bà toàn đi làm, rảnh rỗi thì mỗi ba Seongwu ở nhà nướng bánh cậu ăn thôi, rất buồn tẻ.

-Guanlin... Guanlin

Jihoon chọc chọc đũa vô bát bĩu mỗi hờn dỗi, vô thức gọi tên ai đó, người đó không có trong trí nhớ của cậu, cậu chỉ vô thức gọi thôi.

Daniel và Seongwu, cả hai đều kinh ngạt khi nghe  thấy cậu gọi tên anh. Hai vị phụ huynh có vẻ vui mừng nên cố gặn hỏi cậu.

-Guanlin là ai?

Jihoon không nhìn ai hết, mắt dừng ở một chỗ lại bĩu môi đáp.

-Con không biết.

Cha và ba cậu thở dài vậy là họ vui quá sớm sao? chỉ tại trong người Jihoon nó có giọt huyết của anh mà cậu không thể nhớ đc anh sao? Ài... Daniel thở hắt ra nặng nhọc.

-Chúng ta nợ cậu ấy quá nhiều rồi

Daniel lắc lắc đầu, còn Seongwu thì vẫn cặn cụi gắt thức ăn cho Jihoon để cậu tẩn bổ rồi vỗ vỗ vài câi vào lưng Daniel như an ủi

-Guanlin

Một lần nữa Jihoon gọi tên anh trong vô thức, câu chẳng hiểu gì cả.









































T/g: Come back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro