#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LinHoon nhà ta qua nhà Bae và gọi anh Bae và tiện thể qua gọi luôn Hwi lười kia.
Đến nơi...

Ding... Dong...

Lin : Bae ưi... mày ưi...
Im lặng-ing

Hoon : Bae a...
Im lặng-ing

Bae đang ngủ ngon, làm mất hứng. Gọi mãi không chịu dậy Lin đành dùng cách này.

Lin : BÙI TRÂN HOÀNG THƯỢNG... MAU DẬY ĐÊ...

Bae ở trong nhà nghe vậy thì khoái chí chạy lật đật từ trên phòng xuống mở cửa.

Bae : Ồ hồ hồ... miễn lễ...

Lin : Làm màu.

Bae : Thì sao?.

Bae : Đến đây kiếm chi?

Hoon : A... học nhóm a... nhà Lin.

Bae : Ồ...

Lin : Cái thằng này đi thay quần áo nhanh lên.

Bae : Ò ò, đi liền khỏi nhắc, vào nhà đi.

Lin : Bó tay.

Hoon : Bae luôn như vậy hả?

Lin : Đúng á...

Hoon : Vui tính thật.

Lin : Ò!

Bae đã xong xuôi hết chỉ cần xuống nhà và thưởng thức bữa sáng.

Bae : Vào ăn cùng đi hai mày!

Lin+Hoon : Thui ăn đi... Ăn rùi, nhanh lên.

Bae : Vậy thui... đợi tin nha.

Lin+Hoon : Ừ!

Ăn xong, lên xe phóng đi vứi tốc độ bàn thờ qua gọi Hwi.
Hwi đã dậy từ sớm rùi, bây giờ đã và đang ăn sáng trong nhà cùng ba mẹ.
Hai chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Lee gia.
Cổng mở ra, cả ba bước xuống xe và vào trong nhà.

Ding... Dong...

Bae : Hwi ưi... Dậy chưa hả con Rái cá lười biếng?

Hoon : Rái cá là gì?

Lin : Ừm... Hông biên thì lên Google là sẽ biết.

Hoon : À!

Hoon : Hwi a... Hoon nè...

Hwi đang ăn thì nghe tiếng gọi đến. Đầu tiên là Bae, mà Bae dám gọi Hwi là Rái cá lười biếng, nghe vậy Hwi nổi trận lôi đình nhưng vừa nghe thấy cái giọng trầm trầm, dễ thương gọi gọi mình thì hạ hỏa, chạy lại mở cửa.

Hwi : Ba mẹ cứ ăn Con ra mở cho.

Appa+Unma : Ừ!

Hwi ra mở cửa:

Hwi : Mấy bồ tới đây chi zợ?

Bae : Bộ tới phải có việc mới tới được sao?
Chẳng phải sáng nào anh cũng tới đưa em đi học sao.

Hwi : Những hôm nay đâu có học?

Lin : Thôi đi...

Hwi : Rùi rùi vào nhà... _ Mắt đảo xung quanh kiếm Hoan _

All3 : Ò!

Hwi : Hoon a...

Hoon : Hoon nè...

Hwi : Vào nhà...

Hoon : Ừm...

Cả bọn vào nhà ngồi ở ghế sofa mà nố chuyện.

Hoon : Woaaaaa... nhà Hwi to thiệt.

Lin+Bae : Ừm... Nhưng chưa bằng tụi này đâu.

Hoon : Của hai cậu còn to hơn sao... À Mình thấy nhà Lin rùi nhưng chưa thấy hết a.

Bae : To có xíu hà.

Hoon : Ồ...

Lin : Của tao to nhất.

Bae : Rồi rồi... Tao biết mày giầu mà khỏi khoe.

Lin : Biết thì tốt.

Hoon : Hì hì ... Hai cậu vui tính thật.

Hwi vô bếp lấy nước ra, tiện thể lấy luôn miếng thịt trên dĩa thức ăn cho vào miệng... Appa Unma thấy thế chỉ biết bó tay với Hwi, Hwi thấy ba mẹ nhìn mình quá trừi thì chỉ biết cười cười rùi lấy nước ra. Hwi đi ra tay bê ba lon coca.

Hwi : Đây coca nè uống đi.

Hoon : Thank you Hwi.

Hwi : Hông có chi.

Lin+Bae : Tụi này là cảnh?

Hwi : Đây có... đây nè..

Lin+Bae : Cám ơn!

Hoon : Hai cậu thiệt là...

Hwi : Thôi kẹ đi... Hai người đó là như vậy đóa.

Hoon : Ừm.

Nói chuyện một hồi thì tạm biệt appa unma rùi lên xe về biệt thự Lai.

Lai gia :

Vs mở cổng ra cho xe vô.
Hai cậu bước xuống còn hai anh đi cất xe rùi nhanh chống vào nhà học.

Hoon : Công nhận nhà Lin rộng thật á... lần trước hông được nhìn tận mắt thế này... Woaaaaa...

Hwi : Đứng no.1 thế giới mà.

Hoon : Woaaaa... Công nhận a.

Lin : Hè hè... Quá khen quá khen... Tớ biết tớ giầu mà. _ Bật chế độ tự luyến _

Bae : Bớt tự luyến đi ba...

Lin : Bít rùi!

Hwi : Lên học đi... Đứng đây làm gì?

All3 : Ò!

Vào nhà là bay lên trên phòng (Hôm nay mấy chị giúp việc nghỉ a). Mở cửa ra bước vào, lôi bàn học ra, lôi một đống sách ra ngồi học chăm chú.
Học được một lúc thì chán quá, Lin xuống dưới nhà lấy vào thứ đồ ăn lên trên phòng.

Hwi : Chán quá hà... Hông zì chơi sao?

Hoon : Học tí thui _ Bốn mắt vẫn ung dung nhìn nhắm vào sách vở _

Lin : Vậy tớ xuống lấy vài thứ rùi lên phòng đây chơi game nha.

Bae+Hwi : Ừm... đi lẹ đi.

Lin : Rùi... Đi liền.

Hoon : Cho Hoon đi vứi?

Lin : Ò!

Anh và cậu xuống nhà, vào bếp lấy vài thứ như bánh, kẹo, nước ngọt, coca, hoa quả, trong lúc đang lấy lấy cái gì ấy thì Hoon vô tình chạm vào con dao nhọn hoắt trong bếp làm tay Hoon khuyết một đường hơi sâu, máu chảy rơi từng giọt xuống nền đất, vết thương từ từ lành lại, Hoon cúi xuống lau nhẹ những giọt mau. Suýt chút nữa thì bị Lin phát hiện.

Hoon : A da... Máu... Hông sao nhịn chút không Lin phát hiện mất. _ Tự nhiên Hoon mạnh mẽ hẳn, hông khóc như thường ngày nữa _

Lin : Sao vậy?

Hoon : À hông sao lên phòng nhanh đi.

Lin : Ừm... _ Lin hơi khựng lại nhìn trên áo Hoon có dính vài giọt máu, muốn hỏi nhưng Hoon nói không có gì nên thôi, nhưng sâu trong đó Lin đang dần dần nghi ngờ cái gì đó (Thắc mắc thành nghi ngờ rùi).

Anh và cậu lên phòng, bỏ các thứ xuống, cả bọn ngồi ăn zui cmn zẻ, xong thì lôi điện thoại ra chơi Game.

(Hoon không thắc mắc là vì má Ong dậy Hoon hết rùi)

Thoáng chốc cũng đã 5h chiều, trời cũng bắt đầu tới rùi mà má Ong vẫn chưa tớ đón Hoon. Bỗng điện thoại Hoon reo lên, là má Ong gọi.
___________________________________________

*Nội dung cuộc gọi*

Ong : Con trai bảo bối của ta... ta xin lỗi không tớ đón con được, vứi lại ta lỡ đi chơi vứi bạn xa rùi... ta xin lỗi nha bảo bối.

Hoon : Vậy... con làm sao... Oa oa...bỏ Hoon a... _ Nước mắt rơi lã chã _

Ong : Nào có phải đâu... ta thương con còn không hết sao dán bỏ... Talỡ mà... đừng dỗi ta nhe bảo bối.

Hoon : Vậy... con ngủ ở đâu?

Ong : Con ngủ ở nhà bé Lin một đêm nha...ta yêu con nhìu bảo bối.

Hoon : Nae... Con cũng yêu người... Người chơi vui vẻ nha... Người ngủ ngon.

Ong : Ừm... yêu bảo bối nhất... ngủ ngon nha bảo bối.

Hoon : Nae... con chào người.

Ong : Ừm... nhớ ngủ sớm... Ta cúp máy đây.

Hoon : Dạ!!!

*Kết thúc cuộc gọi*
___________________________________________

Lúc nãy Lin có thấy Hoon khóc hay sao ý, lòng có lo lắng nên lại gần Hoan hỏi.

Lin : Sao vậy Hoon, khó chịu chỗ nào à?

Hoon : Ừm... hông có a... mà Lin nè.

Lin : Hửm?...

Hoon : Lin cho Hoon ngủ nhờ nhà Lin nha?

Lin : Được chứ (mặt vui vẻ)... sao lại vậy?

Hoon : Unma Hoon đi chơi rùi bỏ Hoon... Hông tới đón Hoon a. _ Hoon giận mỗi bĩu bĩu môi, còn làm má phúng phính phồng lên dễ thương quá _

Lin : Ha ha... Vậy sao?... Cứ tự nhiên. _ Lin nhìn thấy cảnh đó thì cười lớn lên _

Hoon : Sao cười... bộ Hoon mắc cười lắm sao?

Lin : Đâu có... Hoon dễ thương quá chừng.

Hoon : Hí hí cảm ơn Lin nhen.

Lin : Hì!

Hoon thấy BaeHwi chuẩn bị về thì chạy lại kéo kéo tay Hwi, nài nỉ Hwi đừng về ngủ cùng Hoon.

Hoon : Hwi Hwi... Ngủ ở đây với Hoon a!

Hwi : Hông được Hwi phải về, hông về ba mẹ sẽ lo lắng nha.

Hoon : Nhưng...

Hwi : Ngày mai Hwi đến mà.

Hoon : Thật sao?

Hwi : Ừm...

Hoon : Vậy Hwi và Bae về nha.

Bae+Hwi : Ừm... chào nha... về đây.

Lin+Hoon : Ừm... tạm biệt!!!

LinHoon nhìn xe của BaeHwi khuất dàn sâu trong màn đêm thù mớ vào nhà.

Lin : Hoon lên tắm đi rùi xuống ăn tối a.

Hoon : Nhưng Hoon hông có áo bận a?

Lin : Ừm... Tìm trong tủ đồ Lin xen cái nào vừa thì bận nè.

Hoon : Được a.

Lin : Lớn rùi mà vẫn như trẻ con, mình lỡ yêu trẻ con mất rùi.

Hoon tung tăng chạy lên phòng, mò mò trong tủ đồ của Lin lôi ra cái áo phông to, dài, và cái quần đùi ngang gối rộng thùng thình. Ngắm nghía một lúc rùi gật đầu (ý bảo cái này hợp) mang vô nhà tắm , treo lên trên cái xà. Bắt đầu cởi bỏ quần áo, thân hình trắng nõn, xả nước vào bồn rồi ngồi trong đó ngâm mình trong nước, chạm nước làm cho người hơi hồng. Hơi nước bóc lên làm cho không khí hơi ngột nhưng như thế có thể làm cho chúng ta thư giãn đầu óc, như đang trên may. Hoon vặn vòi sen rồi ra khỏi bồn tắm mặc bộ đồ rộng quá khổ của Lin vào và ra khỏi phòng tắm. Do thần hình Hoon nhỏ nên mặc đồ của Lin vào thì cái áo phông có cổ nó to nên cứ lệch một bên làm lộ xương quai xanh đẹp đến mê người. Hoon bước và đi lại tìm xem Lin ở đâu hóa là trong bếp và hiện tai là đang mang tạp dè zô, nấu mấy món rùi đặt nó vô đĩa bỏ trên bòn. Vừa quay mặt lại, trước mặt Lin là một thiên thần một tiểu mỹ thụ dễ thương đang nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Lin liền bỏ tạp dè xuống rùi nói.

Lin : Hoon tắm xong rồi hả?

Hoon : Ừm... Hoon tắm xong rùi.

Lin : Quần áo rộng hông?

Hoon : Hông rộng mấy đâu... Vừa với Hoon a.

Lin : Vậy sao cổ áo hở thế kia?

Hoon : À... do cổ áo Lin to quá mà.

Lin : Ồ! Vậy Hoon ngồi trông chừng các món này giúp Lin nha, Lin đi tắm.

Hoon : Ựm... Lin tắm nhanh xuống ăn a... Hoon đói rùi.

Lin : Ừm... Nhưng Hoon đói có thể ăn trước mà?

Hoon : Hông hông, phải đợi Lin cơ.

Lin : Rồi, Hoon ở đây nha, muốn ăn gì cứ lấy ăn, Lin đi nha.

Hoon : Nae...

Lin chạy ngay lên phòng, đóng cửa phòng lại dựa vào cửa thở hổn hẻn nghĩ về chuyện vừa rồi nói.

Lin : Sao cậu ấy dễ thương quá... suýt chút nữa thì nguy rồi, cậu ấy giống như câu dẫn mình vậy... Haizzz thôi thôi vào tắm nhanh rùi ra ăn chứ ở lau trên này Hoon chết đói mất.

Nói vậy là tất nhiên đi lấy bộ quần áo rùi vào tắm. Tắm xong lấy cái khăn quấn quanh hông lộ ra cơ bụng sau múi, rùi ra ngoài sấy tóc cho kho rùi mới vô thay đồ. Thay xong xuống nhà thì thấy một thân ảnh nhỏ nằm gục đầu dùng tay làm đẹn giữa bàn và ngủ, một lọm tóc rũ xuống nơi khuôn mặt xinh đẹp kia, anh khẽ lấy tay hất nhẹ lọm tóc ấy sang bên, khuôn mặt lại trở nên đẹp hơn, tóc chưa khô, anh liền lên phòng mình lấy máy sấy tóc xuống, anh bật công tắc, một hồi xong. Cậu đã tỉnh, cậu có cảm giác là ai sấy tóc cho cậu a, hóa ra là anh, cậu lại nhắm chìn mắt vào giấc ngủ, thật an toàn. Anh muốn gọi Hoon dậy những không nỡ với lại thứ ăn nguội rồi phải hâm nóng chắc sẽ lau nên đành để Hoon ngủ trên bàn. Anh tay sờ lên bàn cảm thấy lạnh quá liền đi lại ghế sofa máy cái gối đó qua đẹn cho Hoon. Từ từ nhấp Hoon lên nhẹ nhàng đặt gối xuống rồi từ từ hạ Hoon xuống ngủ tiếp, anh còn không quen lấy luôn một cái chăn mỏng thôi những cũng đủ để giữ ấn đắp lên co Hoon đỡ lạnh còn anh thì bắt đầu hâm nóng thức ăn. Bây giờ là 7h15p.

Sau khi ngủ được một giấc thì Hoon tỉnh dậy và ngửu thấy mùi đồ ăn bay phất phới, hóa ralà nó ở ngay trên bàn mà Hoon không thấy. Hoon ngước lên nhìn đối diện với người bên kia, thấy người kia đã vào giác mọng mất rùi nhìn chằm chú vào người ta, trong lòng bỗng dưng dấy lên một niền vui sướng hạnh phúc đến khó tả, nhưng cảm xúc đó cho thấy rằng muốn ở cạnh người ấy suốt đời này và người đó là Lin. Hoon đi lại bên anh, vém vài lọm tóc lên, anh cảm thấy nhột nhột sao ấy thì tỉnh lại, hai trán bất ngờ đụng nhau, Hoon cười anh cũng cười theo rùi nói.

Lin : Hoon dậy hồi nào vậy?

Hoon : Vừa mứi a.

Lin : Hè Lin ngủ quen mất.

Hoon : Hoon cũng vậy mà.

Lin : Thôi mình ăn nhanh còn đi ngủ nữa.

Hoon : Nae...

Lin : Ăn nhìu vào.

Hoon : Mơn Lin nha... Woaaaaaa.... In ấu on úa (Lin nấu ngon quá) _ Tay giơ ngón trỏ lên trước mặt Lin_

Lin : Vậy ăn nhiều bào nha.

Hoon : Muốn ăn cơm Lin nấu thôi... của mẹ Ong thua Lin rùi.

Lin : Vậy Lin sẽ chỉ nấu cho Hoon ăn thôi nha.

Hoon : Ừm... Lin là nhất.

Cả hai ăn ngon lành, không khí vui vẻ lắm không ngọt ngạt a. Xong rùi thì cùng nhau dọn, rửa bát mà công nhận Lin là công tử nhà giầu mà đảm đang zữ luôn.

Lin : Xong rồi lên ngủ nào...

Hoon : Ừm...

Lin dẫn Hoon tới căn phòng đối diện phòng Lin nói.

Lin : Hoon ngủ phòng này nha?

Hoon : Ừm..

Lin : Vậy chúc ngủ ngon Hoon.

Hoon : Chúc Lin ngủ ngon...

Ai vào phòng nấy, nằm lên giường đánh một giấc, bỗng nhiên phòng Hoon phát ra tiếng khóc của. Lin tỉnh dậy hốt hoảng chạy sang phòng Hoon, mở cửa ra thì một vòng tay nhỏ ôm lấy thắt lưng làm lo lắng hỏi tới tấp.

Lin : Hoon có chuyện zì kể Lin nghe nào?_ Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng mình_

Hoon : Hức... Sợ ngủ một mình a... Oa oaaaaaa _ Vẫn biết chặt lấy thắt lưng anh

Lin : Rồi nín đi Lin thương mà... Vào phòng Lin ngủ nha?

Hoon : Ựm... _ Vẫn biết chặt lấy _

Lin đưa Hoon về phòng mình rồi gỡ tay Hoon ra nhưng không thể Hoon bán chặt lắm.

Lin : Nào Hoon lỏng tay ra ngủ nha?

Hoon : Ưm... Hức đừng mà... đừng bỏ Hoon mà... Oa oaaaa...

Lin : Vậy Lin ôm Hoon ngủ nha?

Hoon : Ừm... Ôn ôn a... _ Gật đầu đồng ý _

Lin : Hoon đừng khóc nha, Lin sẽ bảo vệ Hoon a.

Hoon : Ừm... _ Hoon nghe vậy thì vui lắm, càng ôm chặt lấy Lin hơn _

Vậy là tối đó có hai thân ảnh một to một nhỏ ôm lấy nhau hạnh phúc ngủ cho đến sáng và vẫn ôm chặt lấy nhau.
___________________________________________

_ Nhớ Vote nhớ Cmt_

_ Đọc vui vẻ nhen_

_ See you _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro