#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên ngoài ửng màu hoàng hôn,
Bên trong thấp thoáng ánh nén vàng vàng.

    -Một người ngồi đối diện một người cách nhau khoảng 3m. Hắn ngồi gác chân lên đùi, tay cần ly rượu vang đỏ lên, nhâm nhi vài ngụn, cậu đứng đầu bên kia, nhìn hắn với vẻ thù hận, với một ánh mắt ngọt ngào, đáng yêu ngày nào giờ là ánh mang sát lạnh nhìn hắn. Cậu đứng đó chỉ nhìn hắn, cô gái khều khều cậu, cậu mới bằng tỉnh ngồi xuống, cô gái lùi xuống xin lui. Cậu ngồi xuống, nhìn hắn một lượt rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, cậu im lặng nhìn ra ngoài, bên ngoài ánh hoàng hôn dần khuất, cậu buồn buồn quay mặt lại nhìn bàn ăn. Cậu bây giờ là chẳng muốn ăn gì, buồn lắm, dù có sơn hào hại vị, cậu cũng không ăn đâu, cậu nhớ cơm mẹ Ong nấu cơ! Cậu không muốn ở chốn  khỉ ho cò gáy này. Hắn ngồi nhìn cậu say đắm, bỏ ly rượu xuống hắn nói.

Hắn: Sao em không ăn, không đói à?

Hoon: ......

Hắn: Jihoon?

Hoon: S-sao anh b-biết tên tôi?

Hắn: Ha ha...

Hoon: Anh cười cái gì?

Hắn: Không có gì, ăn đi.

Hoon: Không muốn ăn.

Hắn: Ăn đi...

Hoon: Không.

Hắn: Đừng ép tôi ra tay.

Hoon: Tôi...

   -Cậu khó chịu cần đũa lên gắp thịt vô bát ăn, haizzzz sao hôm nay ăn cơm, họng cậu khô rát vậy nè? Cậu cố gắng nuốt trôi cơm vào, cuối cùng cũng trôi. Cậu ăn được một nửa, cậu không muốn ăn bỏ bát cơm xuống. Hắn nhìn cậu ăn, hắn vui lắm nha, cuối cùng cậu cũng nghe lời hắn rồi, ngay khi hắn thấy cậu đặt bát cơm xuống, hắn chau mày đập bàn đứng lên. Cậu nghe thấy tiếng bàn kêu lên, cậu giật mình, cậu đang ngắm cảnh bên ngoài a.

Hoon: Anh...

Hắn: Sao không ăn hết?

Hoon: Tôi... Không muốn ăn.

Hắn: Ăn hết cho tôi.

Hoon: Tôi không muốn ăn mà.

Hắn: Em...

   -Hắn giận dữ đẩy mạnh ghế ra đằng sau, đứng lên đi đến chỗ cậu, dùng tay bót mạnh cằn cậu lên, hắn chừng mắt với cậu, cậu sợ hãi, đâu quá, một giọt nước mắt lăn xuống gò má bị bót mạnh làm cho ửng đỏ. Hắn càng bót mạnh hơn, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì mà làm cậu đâu? Giọt nước mắt chạn vào tay hắn, hắn mới nhận ra là hắn đang làm cậu đâu, hắn vội vàng bỏ tay xuống, dồn dập.

Hắn: Em... Em có sao không?

Hoon: Hu hu... Anh cho tôi về đi.

Hắn: Sao?

Hoon: Tôi nhớ mọi người lắm.

Hắn: Tên Lai Guanlin đó đúng không?

Hoon: Sao anh biết cậu ấy?

Hắn: Tại sao... Tại sao... Là là cậu ta... HẢ?

Hoon: Tôi... Tôi...

Hắn: Tại sao không là tôi?

Hoon: Anh nói gì vậy?

Hắn: Em yêu cậu ta hơn tôi?

Hoon: Anh nói...

   -Cậu bị chặn bởi một nụ hôn sâu của hắn, hắn cắn mạnh môi cậu, môi cậu bật máu đau lắm, cậu đẩy mạnh hắn ra, hắn do say đắm vào nụ hôn mà mất thăng bằng bị cậu đẩy ra xa. Hắn đứng một phía nhìn cậu, cậu ngồi đó khóc, tay chạm lên môi mình, cậu cảm giác có vị mặn mặn, hóa ra là máu của cậu, nước mắt lại lăm một hàng xuống. Cậu khóc thật to, hắn luôn cuốn qùy xuống nắm tay cậu hối lỗi, cậu thụt tay lại rồi nhìn chằm chằn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu vốn có của một ma cà rồng. Hắn bây giờ biết cậu không phải là cậu nữa, hắn trở lại con người khát máu vốn có của mình, đưa tay lên vung một cái, hai người đứng đằng sau hắn bước tới cần tay cậu lôi cậu đi.

   -Hắn sầu não ngồi xuống, nghĩ lung tung về quá khứ của chính bản thân mình.

*•**•* flashback

_Năm Jihoon và Siwoon 8t...

    -Jihoon, đợi tớ với...

-Nhanh lên nào, Siwoon...

   -Chạy chậm thôi Jihoon...

-Nhanh lên đi nào, chân dài mà chạy chậm ghê, ba Ong làm bánh không về nhanh là ba Kang ăn hết, Jihoon và Siwoon sẽ không được ăn đấy...

   -Cậu chỉ biết đến ăn.

-Siwoon cũng vậy mà...

   -Ừm... Ji-Jihoon... Đ-đằng trước kìa... Dừng lại...

-Ui da... Hu hu... Aaaa... _Jihoon không nhìn đường, đằng trước là một cái cây, Jihoon tông vào cây ngã lăm ra đất_

   -Jihoon, không sao chứ?

-Không sao...

   -Siwoon đã kêu là chạy chậm mà không nghe...

-Hè hè...

   -Lên đây Siwoon cõng cho...

-Không sao mà, Jihoon có thể đi được...

   -Nhanh lên...

-Jihoon bị trên trám mà Siwoon...

   -Ừ...

-Đi nào...

   -Ừ...

   -Hai bé cần tay nhau tung tăng về nhà bé Hoon, hai bé cười cười vui quá đi mà. Hai bé về tới nhà, bé Hoon nhón chân lên nhấn chuông, tiếng chuông vang lên nghe thật vui tai a, hai bé cần tay nhau vung qua vung lại, thưởng thức tiếng chuông vang. Ba Ong và ba Kang bên trong nhà và cả bà bà của bé Hoon nữa nghe tiếng nhấm chuông, ba Kang liền chạy ra cửa mở, bà bà ngồi ở ghế lựa truyện cổ tích để đọc cho hai bé Jihoon và Siwoon nghe còn ba Ong ở trong bếp làm bánh. Ba Kang mở cửa, hai bé thấy cửa mở ra, bé Hoon liền ùa vào ôm cứng ba Kang, bé Woon lẽ phép chào ba Kang, ba Kang ôm chặt bé Hoon rồi dắt tay bé Woon vào nhà. Hai bé vào nhà chạy ùa ra chỗ bà bà, lẽ phép cúi người chài bà bà, bà bà yêu thương xoa đầu hai bé, hai bé cười híp mắt. Ba Ong vừa làm bánh xong, ba Ong bưng ra ngoài phòng khách cho cả nhà, hai bé thấy ba Ong bưng bánh ra háo hức chuẩn bị nắm lấy bé bánh ngon lành trên dĩa và đã bị ba Ong chặn lại.

   -Trước khi ăn phải làm gì nào?

-Ừm... Rửa tay ạ..._Hai bé cùng nhau đồng thanh_

   -Đúng rồi... Đi rửa tay nào...

_Nae~~...

   -Sau khi hai bé cùng ba Ong đi rửa tay về, hai bé chạy nhanh tới chỗ mấy bé bánh rồi cần lấy bánh lên, cắn một phát, ui trời ui ngon quá. Bé Hoon bỏ bánh của mình xuống dĩa, bé cần trên tay một chiếc bán khác, ngồi xuống cạnh bà, đưa lên trước mặt bà -Bà bà, bà ăn đi ạ- Bà được đứa cháu dễ thương của mình đưa bánh, bè thật là vui, bà là xoa nhẹ đầu bé. Siwoon thấy Jihoon sao dễ thương quá, nhất định sẽ cưới bằng được Jihoon.

   -Cả nhà ngồi ăn bánh được một lúc, hai bé ngồi nghe bà bà kể chuyện, giọng bà thật là hay nên Jihoon ngủ luôn trên ghế. Siwoon ngồi cạnh Jihoon thấy Jihoon đã ngủ liền khều khều bà bà. Bà bà nhìn xuống, hóa ra là đứa cháu đáng yêu mình ngủ rồi, bà bà liền kêu ba Kang ra bồng Jihoon lên phòng ngủ. Siwoon xin phép ra về, ba Đang đề nghị đưa Siwoon về nhưng Siwoon lớn rồi nên sẽ tự về.

*•**•* End Flashback

   -Thế là kể từ ngày đó hắn không gặp lại cậu nữa, hắn đã tìm cậu suốt bây giờ anh đã tìm thấy cậu, những giờ cậu chẳng nhớ hay biết anh là ai, trong tim cậu đã có một ai đó, và người đó không phải là hắn, hắn biết người trong tim cậu là ai. Hắn cứ tự hỏi, tại sao lại không phải là hắn, tại sao?. Cái suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại. Vì hắn muốn tìm ra cậu nên hắn đã lún sâu vào bóng tối, ngay khi biết cậu thích anh, hắn đã tức giận và căn thù anh và lại càng lấm sâu hơn vào bóng tối.

   -Hắn sai người dọn dẹp đống đồ ăn, rồi hắn bước đi khuất khuất dần, hóa ra là hắn xuống tầng hầm.

*•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro