#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoonie...

_Daniel bước tới không ngừng gọi tên Jihoon. Đã từ lâu khuôn mặt sáng của ba Kang đã đen tới độ đáng sợ. Guanlin mất hết tinh thần, không cần biết ngươi kia là ai, anh chỉ biết bây giờ anh phải đưa cậu về nhà, không ai được động tới cậu.

-Cậu thả con tôi ra...

_Daniel mắt đỏ ngầu nhìn anh. Guanlin một chút cũng không khiếp sợ, vẫn lãnh đạn bước đi phía trước đi qua Daniel.

-Nào... Đưa Jihoon về để ta chữa cho nó...

_Thanh âm của Daniel trầm xuống nghe thật ấm tai. Guanlin nghe vậy thì khựng lại, từ từ quay ra đàng sau. Bấy giờ Daniel mới nhận ra anh vì khóc quá nhiều hốc mắt đã đỏ đến không thể tả, thực sự đau lòng.

-Con con...

_Âm điệu của anh ngập ngừng đến nghi ngờ, anh không muốn giao cậu cho bất cứ ai, dù có là ai, nhất định người cùng cậu phải là anh.

-Vậy cậu muốn con tôi chết...

_Daniel bước tới nói một câu làm anh sững sờ.

-Không... Không...

_Đầu anh choáng váng một cú làm anh loạng choạng ngã xuống đất. Daniel cuối xuồng ôm cậu lên rồi gọi Jungkook. Jungkook xuất hiện rồi lấy cả thân khiêng anh về nhà chính.

«Park gia»

-Hoonie, Hoonie a...

_Một khắc anh giật mình trở dậy. Có lẽ anh đã gặp ác mộng khi đang nằm. Mồi hôi không vừa mà đổ nhiều, tay anh tê liệt, đầu lại choáng váng không thôi. Tay đưa lên đánh vài cái lên đầu cho nó tỉnh táo lại.

_Lia mắt nhìn khắp căm phòng anh đang ở đây, anh đang ở đâu vậy. Một khắc anh chợt nhận ra Jihoon, cậu đâu rồi, mới vữa nãy anh còn đang ôm cậu vô lòng đây mà, cậu đi đâu rồi. Trở mình gượng dậy ép thân thể đang yếu rời giường, một cơn choáng ập tới làm anh ngạ khụy xuống nền nhà lạnh.

-Ê... Guanlin...

_Đúng lúc Jungkook sắp thuốc cho anh, vừa mở cửa vào đã thấy Guanlin ngã, nằm bất động dưới nền nhà. Vội vàng chạy đến, đặt khay thuốc xuống, một lục dìu anh lên lại trên giường tĩnh dưỡng.

-Thằng điên... Mày ngốc à... Sao lại ngã đây?

_Jungkook ngồi vào không khỏi tức, trách móc anh. Dìu anh tựa vào thành giường rồi Jungkook đưa thuốc cho anh uống, anh đúng là cái thằng điên.

_Guanlin không nói lấy một lời, im lặng cố uống hết thăng thuốc cay, đắng, chát đến không chịu nổi mà Jungkook sắp cho. Dù có đắng đến, chát đến đâu cũng không sao, dường như anh uống nó quá đỗi bình thường. Người thường uống, đầu tiên có thể họ sẽ phun ra rồi ho sặc sụa các kiểu, thứ hai họ sẽ nói những câu kiểu như : 'Vãi... Thuốc gì đáng thế....'. Riêng Guanlin dường như nó không vị, anh uống ngụn nuốt xuống không thấy biểu cảm anh nhăn nhó đâu cả hay là tâm anh đã quá đắng, quá chát rồi nên những thứ này đối với anh là thứ vô vị.

_Jungkook ngồi đấy thẫn thờ nhìn thằng bạn mình uống thuốc như uống nước mà mặt nhăn dùm anh luôn. Đầu Jungkook luôn lập lại câu hỏi ''Thằng này uống không thấy đắng à?'' Thế đấy.

-Jihoon... Jihoon đâu?

_Guanlin đặt bát canh thuốc xuống bàn bên, ngước mặt lên hỏi. Gương mặt vô cảm thiếu sức sống vô cùng suýt chút nữa là hại Jungkook ngã ngửa.

-Cậu ấy đang bất tỉnh ở phòng đối diện.

_Jungkook vẻ mặt có vẻ lo lắng không quá mong chờ phản ứng sẽ Sock của anh. Mà đâu, anh bình thường.

-Tao ở đây mấy ngày rồi?

_Nghịch nghịch sợi dây truyền trên cổ rồi hỏi Jungkook. Quả thực sợi dây truyền rất đẹp rất sáng.

-Ừm... 1 tuần...

_Jungkook gãi gãi đầu ra vẻ khó nói, lấy hết dũng khí nói ra.

_Guanlin không mấy phản ứng mạnh làm Jungkook thở phào. Anh quay sang nhìn Jungkook rồi nói ''-Mày nghỉ ngơi đi, hay đi tìn Taehyung đi, để tao ở một mình-'' rồi lại quay về đúng tư thế. Jungkook cũng hiểu nên đành để anh một mình thoáng gió vậy. Không phải Guanlin không phản ứng mạnh mà là, anh đã sớm biết mình ở đây đã được mấy ngày nhưng anh không thể tin là mình ở đây đã được một tuần. Vậy rốt cuộc trong tuần qua, Jihoon cậu đã tỉnh lại chưa, đã hồi phục vết thương chưa. Càng nghĩ tim anh càng thắt lại, đau đớn đến tột cùng.

_Ngồi nghĩ nhiều thế này chi bằng anh tự đi kiển chứng xem cậu đã khỏe lại chưa. Một khắc anh liền đứng dậy gắng sức đi ra ngoài để đến phòng cậu. Nãy Jungkook nói câụ ở phòng đối diện, chỉ cần một cái mở cửa là anh có thể tiến một bước đến với cậu. Guanlin mất sức tới mức anh phải đổ mồi hôi quá trời để có thể bước tới cửa phòng mà mở. 'CẠCH' tiếng cánh cửa mở ra, anh liền lấy sức rồi đi đến phòng cậu ngay đối diện. Đứng trước phòng cậu anh tự nhiên trầm đến lạ, hồi hộp có, đau lòng có... Tay rum rum nắm lấy tay cửa rồi đẩy nó vào.

_Trước mặt Guanlin là một căn phòng màu xanh biển hòa lẫn một chút vàng cùng đỏ trong đó, nhìn thật yên bình. Một chiếc giường Kingsize ở giữa căn phòng. Jihoon, cậu đẹp tựa hoàng tử đang bất tỉnh và nằm trên giường không nhúc nhích lấy một cái. Guanlin như đã không thấy khuôn mặt này bấy lâu, vội vàng le tấn thân còn đang bị thương đến bên ngồi cạnh giường Jihoon. Jihoon, cậu nhóc này đẹp biết bao, sao giờ cậu lại nằm bất tỉnh ở đây, hoàng tử của cậu đến rồi, cậu mau tỉnh lại đi Jihoon. Guanlin nhớ nhung yêu chiều vuốt đôi má hồng hào cùng đôi môi đỏ mọng của cậu mà cười tươi.

-Jihoon... Anh nhớ em!

_Tay anh mê mẩn đôi môi của cậu, bất giác một ham muốn nhỏ le lói trong tâm liền đứng dậy chồm người xuống hôn lên đôi môi mà anh luôn nhớ nhưng bấy lâu nay. Như có thứ gì đấy thôi thúc, một khắc một quân tử như anh phải rơi lẹ. Đắng cay biết bao, người ta thương nhất còn chưa tỉnh, Thiên a, người thực thích trêu ngươi nha. Nước mắt lại chẳng trụ nổi càng rơi nhiều giọt, từng giọt từng giọt rơi xuống ướt cả má hồng của cậu. Tiểu tiên nhỏ Yuu từ đâu bay tới đậu trên vai anh mà an ủi, rồi bị anh lây cũng khóc luôn.

-Mau mau khỏe lại... Anh đưa em đi chơi nhé, chịu không Jihoon?





T/g: Hmmmm... Hình như SE các ngươi ạ... o.O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro