C1. "Thật đáng ghét"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——————••••———————
  Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng khẽ xuyên qua kẽ lá, xuyên cả vào lớp màng cửa sổ, đánh thức Tiểu Triết đang còn say giấc nồng...Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mẫu giáo.

  Sau khi được mẹ giúp đánh răng, rửa mặt và thay bộ đồng phục mới, Tiểu Triết nhìn mình trông gương rồi hỏi " Mẹ ơi, trông con có đẹp không? Các bạn sẽ thích con chứ?"
-"Sao không được! Con trai của mẹ hôm nay rất đẹp, rất ngoan. Con sẽ có nhiều bạn mới lắm cho mà xem! Tiểu khả ái của mẹ".  Nghe thế cậu liền vui vẻ trở lại mà hân hoan:
" Aynha đúng nha. Con sẽ có nhiều bạn, con sẽ rủ các bạn cùng chơi đồ chơi khủng long"....

  Cứ mãi huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất mà cả 2 mẹ con đã đến trường mẫu giáo mất rồi. [Tiểu Triết không muốn xa mẹ chút nào cả. Nhưng mà....mình...là con trai mà, sẽ bị mấy bạn cười mất!]_ nghĩ thế Tiểu Triết liền buông tay mẹ mà tự đi vào lớp dù hai mắt đã sớm long lanh nước, chỉ chực trào ra.

  Tiểu Triết bước vào và lặng lẽ đi tìm một góc ngồi. Mọi thứ ở đây lạ quá, các bạn cũng lạ... Thường ngày cậu sẽ được mẹ đút ăn nhưng mà ở đây cậu bị bắt buộc tự ăn. "Đáng ghét". Cậu không hiểu, mẹ bảo mặt cậu khả ái lắm cơ mà, sao các bạn lại không dám lại gần cậu...Tiểu Triết lại càng bực bội trong lòng [Đáng ghét thật mà. Ngày mai mình sẽ không đi học nữa"]. Cậu cũng muốn được chơi chung chứ nhưng chẳng ai mời cả. [ Hừ... Mình cũng không thèm, mình tự chơi với khủng long còn vui hơn]

Vì vốn dĩ cậu là người khá hướng nội nên chuyện chơi một mình cũng không khó gì. Mang suy nghĩ bực bội ấm ức mà ngồi chơi con khủng long đồ chơi mẹ mua. Ai ngờ chứ, cả đám kia chơi rượt đuổi thế nào lại đạp ngay chú khủng long của Tiểu Triết....[ Quá đáng lắm rồi]_ Tiểu Triết thật sự giận rồi, câu quơ bàn tay nhỏ bé túm lấy góc áo của người vừa đạp hỏng khủng long của cậu. Nhưng cậu bạn kia lại to hơn Tiểu Triết một tí lại thành ra cậu kéo không được mà còn bị té nhào về trước.

  "Uỵch"... Tiểu Triết đang mang bực dọc trong mình lại còn bị té đau, không chịu được nữa nên òa khóc mất rồi... Nghe thấy tiếng khóc cậu bạn kia bèn quay lại thì phát hiện Tiểu Triết dù té vẫn nắm áo mình không buông. Cậu bé liền ngồi xuống đỡ bạn mình hỏi " Sao bạn lại khóc ? Bạn có sao không?"... Nghe tiếng la, cô giáo và mọi người chạy đến đỡ cậu dậy an ủi...Cho dù hỏi cách nào Tiểu Triết vẫn không ngừng khóc, cậu ngước mặt đầy nước mắt nước mũi mà chỉ tay vào cậu bạn kia " Bạn...hức...là cái đồ...hức.. đáng ghét!!!"....
"khủng..hức..long...Mọi người...hức.. Không ai...thích...Tiểu Triết......hức....."

     Cứ thế tiếng nói hòa lẫn tiếng khóc chẳng ai nghe được cậu nói gì cả. Cô giáo bèn ẳm Tiểu Triết dỗ dành, các bạn nhỏ khác thì không hiểu chuyện gì cũng giải tán hết cả. Chỉ còn cậu bạn bị kéo áo kia đứng yên tại chỗ. Cậu nhìn xung quanh và thấy chú khủng long đã hư bị quăng ở một góc...Cậu hiểu rồi, do cậu đã làm hư chú khủng long. Cậu bèn ôm chú khủng long, nhìn về phía Tiểu Triết đang không ngừng khóc kia..." Tớ xin lỗi"....

   Phải mất cả một buổi trưa, cô giáo mới dỗ được Tiểu Triết. Vì khóc mệt quá nên cậu ngủ mất rồi. Cô để Tiểu Triết một gốc riêng để không ai làm phiền. Ngay lúc cô đi làm việc khác, thì ở một gốc nào đó, có bóng người bé tí lao vào cạnh Tiểu Triết mà thì thầm "Bạn chắc thích con khủng long đó lắm nhỉ? Tớ không cố ý đâu, tớ xin lỗi. Tớ sẽ trả nó về nguyên vẹn cho bạn nhé! Bạn cứ yên tâm. Bạn đừng khóc, khóc không phải bé ngoan đâu, mẹ tớ bảo vậy đó!"....

   Không ai biết, Tiểu Triết cũng không biết rằng ngay lúc cậu mới bước vào lớp đã có người luôn âm thầm nhìn cậu, luôn để ý cậu, chẳng qua không dám nói, cũng chẳng dám đến gần mà thôi. Đó cũng chính là cậu bé lỡ đạp hư chú khủng long và cũng là cậu bé hứa sẽ trả lại nguyên vẹn cho cậu, là cậu bé nhắn nhủ với Tiểu Triết rằng "khóc sẽ xấu lắm".... Và cậu bé đó tên là Cung Tuấn.
---------------❤️💙---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet