✵𝕽𝔢𝖎𝔖𝖍𝔦𝖓✵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách đã đợi. Kem anmitsu đến rồi đây ạ!"

Trong cửa tiệm đồ ngọt Ginza Wakamatsu trên con phố Ginza Chuo-dori, nhóm 3 người Shinichi, Ran và Shiho ngồi bên trong. Từ sau khi kết thúc cuộc chiến cuối cùng với tổ chức Áo Đen đến giờ cũng đã 3 năm rồi họ mới gặp lại. Hiện tại Shinichi đang là sinh viên đại học năm hai tại trường đại học Keio, là học viên được yêu thích nhất của các giáo sư trong khoa Luật, chưa kể cậu còn nổi tiếng với những học sinh của các ngành khác nữa. Ran cũng đang là một sinh viên đại học nhưng hiện cô đang học tập và sống ở nước ngoài, thường thì cô sẽ trở về nước vào kỳ nghỉ. Còn về Shiho, sau khi trở lại hình dáng thật cô đã được giới thiệu vào viện nghiên cứu quốc gia làm việc, hiện Shiho vẫn đang sống cùng bác tiến sĩ để tiện đi lại, hơn nữa cũng tiện việc chăm sóc cân nặng cho bác ấy.

"Wow~lâu lắm rồi tớ mới được ăn món ngọt của Nhật đó~~~" Ran hào hứng. "Đồ ăn ở bên đó tớ vẫn chưa quen được."

"Chà, cậu qua đó lâu vậy rồi mà?" Shiho mỉm cười: "Vẫn chưa quen thì khó tin quá."

"Là thật đó Shiho-chan..." Ran mếu máo tựa vào cánh tay của Shiho.

Shinichi ngồi phía đối diện nhìn hai cô bạn của mình, sau khi trở lại thân phận thật và sau khi biết tất cả sự thật thì Ran và Shiho, hai cô gái này thân nhau đến lạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào họ cũng lôi cậu đi để làm cái giá treo đồ à nha.

"Sinh viên của trường đại học Harvard mà cũng vậy sao? Tớ nghĩ cậu phải quen lâu rồi chứ. Đã là sinh viên năm 2 rồi còn gì." Shinichi dùng khăn lau chiếc thìa nhỏ được đặt trên đĩa bên cạnh bát anmitsu mát lạnh và nhấp môi một miếng kem. Hơi lạnh từ kem làm người Shinichi khẽ run lên, có hơi lạnh chút cơ mà: "Ngon quá..."

Ran nhìn cậu bạn thanh mai bằng nửa con mắt, "Ở lâu cũng đâu có nghĩa tớ sẽ quen việc ăn uống chứ."

"Thôi, mau ăn kẻo kem sẽ chảy đó." Shiho nói: "Mà này Kudou-kun, tớ có nghe rằng cậu và cái anh chàng tóc vàng bên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã sống chung rồi nhỉ? Để xem, tên là Furu.....gì đó...?"

Ran cũng bất ngờ: "Heh? Thật sao Shinichi???"

"Anh ấy là Furuya Rei!!" Shinichi chỉnh lại: "Mồ~ chí ít thì tên của anh ấy cậu cũng phải nhớ chứ. Đã gặp mấy lần rồi còn gì?"

"Tớ không có hứng thú nhớ tên của anh ta. Cái con nhím máu lạnh 3 mặt đó! Anh ta cũng hay gây sự với Akai, anh ấy thường kể cho tớ nghe." Shiho nói. "Dù trước đây người nhà tớ cũng có quen biết anh ta nhưng đó là bố mẹ và chị gái tớ, còn tớ thì không hề biết anh ta cho đến lúc vụ việc của tổ chức xảy ra. Nhớ được mật danh của anh ta là may lắm rồi."

"Furuya-san nói rằng khi gặp cậu cứ gọi anh ấy là "Bourbon", làm anh ấy bị hiểu lầm quá trời." Shinichi cau mày.

"Nè nè Shinichi à, vậy cậu và Furuya-san vẫn tốt chứ? Thật ra tớ cũng có nghe về việc hai người sống chung với nhau rồi, tớ bất ngờ lắm đó nha." Ran nói.

"Eh? Cả Ran nữa sao...?" Shinichi đỏ mặt, ai nói vậy chứ?! "À thì......thật ra, cũng tốt lắm...////// ôi trời ạ, xấu hổ quá đi mất..."

Shiho và Ran nhìn nhau mỉm cười, nhìn biểu cảm của Shinichi như vậy thì chắc chắn là rất tốt luôn. Người có thể khiến Shinichi bày ra vẻ mặt thế này chắc chắn không phải tầm thường nha.

Chuyện là,

Sau khi tổ chức Áo Đen bị triệt phá, Furuya Rei đã ngay lập tức có nhiệm vụ khác tại New York trong 6 tháng, anh chỉ vừa mới trở về Nhật Bản cách đây không lâu. Khi trở về, người đầu tiên Rei gặp là Shinichi, khi anh đi cậu là người đã tiễn anh, ngày anh trở lại người đón anh cũng là Shinichi. Ngày anh trở về cậu đã khóc rất nhiều, làm sao có thể biết trong thời gian anh rời đi cậu đã lo lắng cỡ nào chứ. Khi thấy những giọt nước mắt của Shinichi, Rei cũng không thể kìm được mà ôm chặt cậu vào lòng. 「Đừng khóc, anh về rồi đây, Shinichi-kun.」là câu anh đã nói với cậu. Rồi đến khi những hàng anh đào nở rộ, anh cũng đã hỏi cậu rằng: 「Sao chúng ta không sống cùng nhau nhỉ?」, và cậu thực sự đã khóc rất rất nhiều khi ấy.

"Mà, tớ có nghe cậu và Araide-san cũng đang sống chung đúng không Ran?" Shinichi nhìn cô: "Cậu nghĩ thế nào về việc đó?"

"A....Araide-san ư..? V-vẫn ổn mà...." Ran đỏ mặt.

Sau khi chia tay Shinichi một thời gian, Ran đã gặp lại bác sĩ Araide lúc này cũng đang làm việc cho trường đại học Harvard của cô. Hai người rất thân thiết, một thời gian thì nảy sinh tình cảm, Shinichi nghe nói người bày tỏ là bác sĩ Araide.

"Thật ra thì dạo gần đây tớ thấy hơi xấu hổ vì dựa dẫm vào anh ấy nhiều quá..." Ran áp tay lên má: "Ban đầu tớ cũng không muốn thế đâu nhưng...tớ nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Anh ấy cũng nói rằng muốn tớ dựa dẫm vào anh ấy nhiều hơn..."

"Vậy à..." Shinichi trầm tư.

Shiho đưa quả cherry đỏ mọng và chút kem vào miệng, sau đó nhìn qua Ran: "Nhắc đến người này, năm ngoái ấy, có một lần tớ cùng các giáo sư đến trường đại học của cậu, tuy không gặp được cậu lúc đó vì không có thời gian nhưng cũng có gặp Araide-san, anh ấy nhắc đến cậu liên tục. Tớ cảm thấy tốt hơn cái tên tóc vàng 3 mặt, người yêu của Kudou-kun nhiều lắm."

"Cái cậu nàyyy!!" Shinichi đỏ mặt.

"Ahaha......" Ran toát mồ hôi. Hai người này cứ gặp là phải khịa nhau vài câu mới chịu cơ. Xong, cô khẽ cười một chút: "Tớ cảm thấy như bây giờ rất tốt. Đôi khi cũng có thể làm bờ vai để anh ấy tựa vào. Công việc của anh ấy thường đi sớm về muộn, vậy nên tớ rất mong có thể làm điểm tựa của anh ấy. Khi chúng ta yêu một ai đó, những điều đơn giản cũng sẽ khiến người ấy hạnh phúc, đúng không?"

Shinichi nhìn Ran, lại rũ mắt.

Có lẽ cô ấy nói đúng.

Vì anh đã chọn cậu và muốn sống chung với cậu, cũng có thể nói rằng tình cảm của cậu đã được đáp lại rồi, nhưng mà...




"Dựa dẫm vào Furuya-san..? Không, không.....làm sao mà như vậy được..."

Shinichi trở về nhà sau khi tạm biệt Ran và Shiho, vừa đi cậu vừa suy nghĩ rất nhiều. Ở chung với nhau, anh đã nghĩ thế nào khi mở lời với cậu? Sống chung với nhau nhưng anh thường về trễ, cũng không có thời gian rảnh. Trừ việc đôi khi ăn chung thì anh chỉ ngồi trong phòng để làm việc, thường lịch học của cậu và đi làm của anh ấy cũng khác nhau nữa. Càng nghĩ Shinichi lại càng thấy giống bạn cùng phòng. Trên đường cậu ghé vào siêu thị mua ít đồ để nấu bữa tối, dạo gần đây cậu đã tập tành nấu nướng, tay nghề cũng đã khá lên không ít.

Shinichi cầm quả cà chua, 'Hm, ban đầu thì mình rất vui, vui đến nỗi nghĩ rất nhiều. Hơn nữa người ta cũng đâu có tỏ tình đàng hoàng với mình. Hoặc cũng có thể là mình đa nghi quá đà và hay nghĩ nhiều.....Có lẽ sẽ không có vụ gì lạ xảy ra đâu. Dù sao thì sống chung như vậy.....cũng có nghĩa tình cảm của mình đã được đáp lại...'

"Ủa? Cơ mà..." So với trước đây thì không khí giữa cả hai đã tốt hơn rất nhiều, đỡ hơn so với lúc anh ấy còn là Bourbon, còn cậu là Conan nhỉ? Việc anh ấy có thích sống chung với người khác hay không thì khó nói lắm. Dù gì thì anh đã sống trong sự cô độc trong một khoảng thời gian rất dài mà. Cũng như là người ta hay nói...khi hai người là người yêu sống chung thì......chuyện đó...cũng sẽ xảy ra mà đúng không?

"Chuyện đó..."

Shinichi vừa nghĩ thì mặt đã đỏ lên. Cậu đưa tay phe phẩy vài cái để mặt mình bớt nóng, sau đó lại tự cười bản thân: "Mình và Furuya-san.....thật là, hoàn toàn...chẳng có chút nào giống Ran và Araide-san cả.."

80% là hạnh phúc,

nhưng 20%.......vẫn là bất an.

Shinichi thở dài. Từ bao giờ mà cậu thành người hay phiền muộn thế này hả trời!?

Hơn nữa, người yêu là gì...

Rei vốn dĩ không phải người hay nói về những chuyện yêu đương tình cảm này, dù cậu thừa nhận rằng anh ấy rất giỏi nói những câu nói ngọt ngào. Hay có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều thành ra mọi thứ đang lộn xộn hết cả? Nghĩ nhiều quá có thể anh sẽ lại xem cậu là đồng đội cho coi. Thật tình...

Chẳng phải hiện tại được sống cùng anh chung một mái nhà.....đã là hạnh phúc lắm rồi sao?

Cậu mong đợi gì nhiều hơn thế đây...



Ùng ục......

"?! Á!!! Tiêu rồi!"

Shinichi chìm trong dòng suy nghĩ của mình từ lúc ở siêu thị trở về cho đến khi đứng trong nhà bếp nấu ăn, tập trung vào dòng suy nghĩ đến mức suýt thì quên mất đang nấu canh, nếu không phải bếp réo lên thì có lẽ cậu đã để nước tràn cả ra rồi. Cậu đưa tay vội tắt bếp đi nhưng hình như là...hơi muộn rồi thì phải...?

"KYAAAAAAAAAAAAHHH!!!!!!!!

Tiếng la vang đến nỗi Rei đang ngồi trong phòng làm việc, tai đang đeo tai nghe mà anh vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng la thì đủ hiểu vấn đề rồi đấy. Rei vội vã chạy ra ngoài phòng bếp:

"Shinichi-kun!!!??"

Trước mắt Rei, hình ảnh Shinichi đứng trong bếp với cái nồi cháy đen đập ngay vào mắt. Anh vội tiến đến chạm lên người cậu rồi xoay qua xoay lại kiểm tra: "Em có bị thương không Shinichi-kun?"

"A....ơ...dạ không.." Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, xong liền lắc đầu. "Em xin lỗi, em không để ý nên...cái nồi....."

Rei nhìn thoáng qua bên cái nồi, có chút trầm tư, sau lại nhìn qua chỗ cậu dặn: ".....không sao đâu. Anh cũng làm xong việc rồi. Ở đây để anh lo cho, em ra phòng khách chơi với Haro đi."

Shinichi khựng người.

Cảm giác gì vậy?

".......Dạ."

Khó chịu quá!

Rei đứng trong bếp xử lý chiếc nồi ban nãy Shinichi làm cho đen thui, vô thức lại ngoảnh đầu nhìn bóng lưng của cậu, lặng thinh ngoan ngoãn ngồi trên ghế phòng khách, Haro nằm yên trên đùi, vốn là một khung cảnh bình yên......Nếu Shinichi không làm khuôn mặt buồn bã kia. Anh bị làm sao vậy? Hẳn những lời nói và hành động của anh ban nãy đã làm cậu tổn thương ít nhiều. Rei lại tập trung vào chiếc nồi, không phải anh có ý nóng giận hay gì với cậu, nhưng nhìn Shinichi ban nãy, dường như Rei đã thấy được........hình bóng của chính anh trong quá khứ.

Trước khi gặp Elena-san và Hiro, cuộc sống của anh chỉ toàn là một màu đen u ám.

Một cuộc sống không sắc...

"Đau quá......"

Rei khi còn nhỏ sống trong cô nhi viện, anh chưa từng được gặp ba mẹ của mình, anh cũng không quan tâm. Họ có thể bỏ rơi anh, anh cũng không cần thiết phải bận tâm xem họ là ai. Nhưng cuộc sống trong cô nhi viện thì vốn không dễ dàng, nếu may mắn gặp được nơi yêu thương mình thì không sao.....nhưng anh lại chẳng hề có được sự may mắn ấy. Vì là con lai nên đám trẻ trong cô nhi cũng coi thường anh, mỗi khi không có cô thì chúng sẽ được đà bắt nạt rồi lại giở trò đánh anh, sự bất lực ấy rất khó chịu, chúng khiến Rei căm ghét bản thân mình.

Rei ngồi sau vườn, cố gắng dùng bàn tay nhỏ của mình cuốn băng vào bên tay trái bị thương nhưng chẳng được, chúng luôn bị tuột ra. Anh muốn khóc lắm chứ, nhưng nếu khóc thật to, liệu có ai nghe thấy....và đến an ủi anh hay không!?

'Đứa trẻ đó thật đáng thương.......là con lai, còn bị ba mẹ bỏ rơi, thật sự không biết thằng bé có thể chịu đựng được bao lâu. Còn nhỏ như vậy...'

Rei tặc lưỡi, "Ai cần chứ..."

Anh không cần sự thương hại đó!!

Những đứa trẻ khác dần dần cũng có người đến nhận nuôi, nhưng khi nhìn qua anh, những người nhận nuôi luôn rất kì thị. Anh sai chỗ nào chứ. Sinh ra là con lai chẳng lẽ anh có quyền chọn lựa hay sao?!!! 

Rei vùi mặt vào đầu gối, anh khom người lại nhưng thực chất chỉ là đang cố nén lại những giọt nước mắt trên đầu gối của mình.

"Đáng ghét..."
















"...ruya-san...?"

"Furuya-san!" Shinichi gọi tên anh, bàn tay nhỏ đặt lên vai anh, "Anh ổn chứ ạ?"

"...sao em lại ra đây thế?" Rei không đáp, anh chỉ hỏi lại. "Bảo em vào kia ngồi chơi không phải sao?"

"......." Shinichi nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn bã. Anh không nhận ra bản thân vừa né tránh cái chạm tay của cậu sao? Là cậu làm anh khó chịu rồi? Hay do anh cảm thấy...có cậu bên cạnh rất phiền? "Em xin lỗi....."

"Cái nồi......em chỉ cần ngâm nước, một lát rửa đi là sạch. Nếu muốn thì mua chiếc khác cũng được. Anh đi ra trước đây." Rei lau tay đi, xoa mái tóc của cậu một cái an ủi rồi ra ngoài.

Shinichi nhìn theo bóng lưng anh, cười buồn: "Em nhớ rồi..."

Anh còn không cho cậu chạm vào

Nhưng cậu muốn anh dựa vào cậu mà

Hay là điều đó.....vô tình gây cản trở cho anh?

Shinichi rũ mắt, sau đó làm theo lời anh nói ban nãy. Rửa xong nồi, cậu ra ngoài thấy anh đang ngồi đó, nhìn về phía bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Nào nào, không được làm anh ấy bận tâm, cười lên nào. Cười lên...

"Furuya-san~cách anh nói hiệu quả thật đó. Chiếc nồi trở lại như trước rồi nên không cần mua chiếc khác nữa." Shinichi khóc ròng trong tim, cậu nói cái quần què gì thế này!? Nhưng đành vậy, phóng lao thì theo lao thôi. "Anh biết nhiều thật đó~"

"À ừm.....bình thường thôi. Anh đã quen rồi ấy mà."

Shinichi không biết phải trả lời lại làm sao, anh nói vậy có khác nào nói rằng hãy dừng cuộc trò chuyện này tại đây đi, chứ? Cậu bèn chuyển đề tài:

"Mà anh nè, hôm trước anh làm nhiệm vụ bị thương, cho em xem vết thương đó nha. Em sẽ thay băng cho anh." Shinichi nói, cũng tính đứng dậy đi lấy hộp cứu thương. Nhưng cậu chỉ vừa đi được bước đầu tiên thì anh đã từ chối:

".....Không cần đâu, băng gạc anh có thể tự thay nên em không cần lo."

Shinichi không xoay người về phía anh, Rei cũng không nhận ra những câu nói của mình đã vô tình làm cậu tổn thương. Quả nhiên là....anh đang tránh né cậu? Rei không cho cậu chạm vào người, mỗi lần cậu muốn thì anh lại từ chối, dường như đang vạch sẵn ranh giới của cả hai ngay từ đầu vậy...

Nhưng mà, cậu làm gì sai chứ?

"...? Shinichi-kun?" Lúc này Rei như đã cảm nhận được cậu không ổn, bèn lên tiếng gọi tên cậu: "Em sao vậy?"

Shinichi xoay người, bước lại gần anh.

"Shinichi-.....kun?"

BỤPPPP!!!!

Thật tức chết cậu mà!

Tại sao ở đây lại không có bao cát chứ???? Nếu có là cậu đấm vào đó để xả giận rồi! Đấm vào chiếc gối trên ghế, dù cho nó đã rách tan nát thì cơn giận của cậu cũng chưa thể xả ra hết được.

Rei và Haro đồng loạt đen mặt, tự nhích người về phía sau: "Shinichi, em......?"

Gối rách lòi cả bông ra ngoài rồi kìa...

Má ơi..!!

"Anh đúng là quá đáng......rất quá đáng luôn đó..." Shinichi cất lời: "Có thể với anh.....những việc này không là gì cả, nhưng mà anh...luôn tự làm chúng một cách quá mức cần thiết rồi đó..." 

"Gì cơ?"

"Lúc này em thật sự rất rất giận anh luôn đó, Rei!" Shinichi trong lúc bực tức liền gọi thẳng tên anh khiến ngay cả Rei cũng kinh ngạc. Cậu nhìn anh, chau đôi mày xinh đẹp lại: "Anh...tại sao lại cứ luôn ôm mọi thứ vào mình như vậy chứ? Tại sao lại cứ phải hứng chịu mọi thứ có thể làm tổn thương anh vào bản thân....Sao lại không yêu thương bản thân hơn một chút!? Anh trân trọng mọi thứ, em hiểu.....Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được quyền yếu đuối!!" 

Không có nghĩa.....không được quyền yếu đuối...ư?

"Shinichi..."

Những giọt nước mắt nóng hổi, tựa những viên pha lê lăn trên gò má của cậu, chúng khiến trái tim anh quặn thắt. Bàn tay anh đưa lên, muốn chạm vào cậu...

"Anh.....lí do anh...muốn sống chung với em, là gì vậy?"

Chỉ còn một chút, một chút nữa là anh có thể nắm lấy cánh tay cậu:

"Shinichi"

"Em biết trước giờ anh luôn làm mọi thứ một mình, nhưng em....em cũng rất muốn được làm gì đó cho anh. Em muốn anh có thể dựa vào em.....có thể thoải mái khi ở bên cạnh em...Nhưng sự thật thì, em lại chẳng thể làm được gì cho anh...phải không? Em.....đối với anh....em rốt cuộc là gì chứ!?"

Rei nhẹ nhàng ôm lấy Shinichi, vỗ về cậu, sau đó nâng cậu lên, đưa đôi mắt của cậu nhìn vào mắt anh.

"Shinichi, anh....."

Anh đã từng muốn thử tin rất nhiều lần, nhưng lại chỉ nhận về những sự phản bội, tổn thương...Trước đây, cho dù là Elena-san hay Hiro, tất cả những người anh đã gặp...chưa từng có ai nói với anh rằng: "Anh có quyền được yếu đuối"

Chỉ riêng một mình người này...

Dù kém anh đến 12 tuổi nhưng đôi khi Rei cảm thấy, cậu trưởng thành hơn anh rất nhiều...

"Anh thật sự...không mạnh mẽ như vậy đâu!!"

Shinichi hoàn toàn bị đánh úp, tròn mắt nhìn người đàn ông đang gục vào lồng ngực mình, cả người run rẩy, tay ôm lấy cậu rất chặt. Thoáng chốc, cậu như cảm nhận được hơi ấm đang lan trên áo của mình. Đúng là.....anh thực sự không mạnh mẽ như vẻ ngoài, hệt như một đứa trẻ đang bắt mình phải trưởng thành vậy.

Furuya Rei cũng có mặt yếu đuối...

Shinichi xoa tấm lưng của anh, vô cùng vững vàng, giống như có thể chống đỡ cả bầu trời. Ở bên anh, luôn luôn có thể an tâm. Nhưng đôi khi cậu lại muốn được làm chỗ dựa cho tấm lưng này. Ở phía sau, để mỗi khi mệt mỏi anh đều có thể dựa vào nghỉ ngơi và trốn khỏi những phiền não trong cuộc sống này. 

"Anh mệt lắm phải không? Khi cứ gồng gánh mọi thứ trên vai..." Cậu khẽ giọng.

'Thật ra thì dạo gần đây tớ thấy hơi xấu hổ vì dựa dẫm vào anh ấy nhiều quá...Ban đầu tớ cũng không muốn thế đâu nhưng...tớ nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Anh ấy cũng nói rằng muốn tớ dựa dẫm vào anh ấy nhiều hơn...'

Giờ thì cậu đã hiểu, những lời Ran từng nói rồi.

Furuya Rei không giống bất kì người đàn ông nào khác trên thế giới này cả. Anh ấy cũng từng có nhiều suy nghĩ trẻ con. Cũng đã từng muốn được dựa dẫm vào người khác...

Shinichi nâng má anh lên, khi thấy biểu cảm của Rei, nụ cười ấm áp tựa tia nắng chiều của cậu hiện lên. Anh đang khóc rồi. Thật tốt. "Anh nhút nhát như vậy trước em, làm em thật sự rất vui. Cuối cùng em cũng có thể được gặp anh rồi..."

"Furuya Rei" của quá khứ.

Là một "Furuya Rei" khi chưa có gì trong tay, khi anh còn là một đứa trẻ yếu đuối và muốn được dựa dẫm vào người khác...

"Rei, có phải anh rất sợ mất những thứ quan trọng với mình một lần nữa, nên mới luôn tỏ ra xa cách với tất cả đúng không?" Shinichi ân cần, xoa mái tóc của anh như anh hay làm với cậu: "Nhưng mà, em mong rằng anh có thể hiểu......bây giờ anh không còn một mình nữa rồi. Anh còn có những người bạn, những người đồng nghiệp, một đối thủ,......có rất nhiều người sẵn sàng sát cánh bên cạnh anh.

   Và hơn nữa, anh còn có em mà."

Đôi mắt ướt đẫm của Rei mở to vì nghe được câu nói của Shinichi, "anh còn có em mà.".....

Shinichi rất tốt. Rất rất tốt.

Cậu là người tốt nhất trong thế giới của anh.

Còn hơn cả Hiro và Elena-san...

Là người cho anh hơi ấm,

cho anh cảm nhận thế nào là hai chữ "gia đình", là người cho anh cả một gia đình.

Từ khi mang trái tim mình trao cho anh, ánh mắt của Shinichi nhìn anh luôn rất dịu dàng.

"Trên thế giới này....còn rất nhiều người tốt hơn anh, có thể lo cho em và yêu em...thậm chí còn nhiều hơn anh. Vậy tại sao.....em lại chọn anh?"

Shinichi khúc khích nhìn Rei, cảm nhận cánh tay anh ôm mình chặt hơn. Như đang sợ phải nghe câu trả lời từ cậu vậy. Người dịu dàng như vậy, làm sao không yêu được chứ...

"Trên thế giới này, đúng là có rất nhiều người tốt hơn anh, có thể trong số đó cũng có người sẽ yêu em nhiều hơn anh, có thể lo cho em hơn anh là thật. Nhưng mà đối với em, anh chỉ có 1 mà thôi."

Rei lập tức ngẩng đầu nhìn Shinichi.

"Nếu để lạc mất anh, thật sự em sẽ không thể tìm thấy "anh" thêm một lần nào nữa."

"Furuya Rei" em yêu.....chỉ có 1 trên đời mà thôi.

Người mà em yêu, người em gặp được vào năm 17 tuổi ấy, cũng sẽ không bao giờ đến lần thứ 2.

Shinichi hai mắt cong lên, đôi môi xinh xắn vẽ lên nụ cười tươi tắn tựa đóa hoa mới nở:

"Em yêu anh còn nhiều hơn anh nghĩ đó, Rei."

Sau đó cậu lại xoa tóc anh, "Vậy nên anh không cần phải tự chịu đựng một mình đâu, hãy dựa dẫm vào em nhiều hơn.......Em xin lỗi nhé, lại to tiếng với anh như vậy. Chỉ là.....dạo này em suy nghĩ nhiều, và thấy Rei không khỏe, cho nên..."

"Không đâu" Rei nói: "Em không có lỗi. Người nên xin lỗi, là anh. Xin lỗi em, làm em lo lắng rồi..."

"Em muốn làm điều đó mà."

Rei nói: "......là anh đã nghĩ bản thân mình rất tệ hại...Vốn anh không nên có được những điều tốt đẹp như vậy, tay của anh, dính máu rất nhiều. Cũng đã làm rất nhiều điều......mà một công an không nên làm...Rõ ràng anh đã có được thứ bản thân mong muốn trước mặt....vậy mà lại chẳng biết cách nâng niu trân trọng, chỉ biết dậm chân tại chỗ mà chẳng biết tiến lên..."

"Ừm" Cậu đặt nụ hôn lên trán anh: "Em cũng xin lỗi vì đã không thể nhận ra sớm hơn. Chúng ta cùng nhau thay đổi nó nhé."

Anh ấy không hề mạnh mẽ

"Rei, anh biết không?"

"Hm...?"

Anh ấy luôn phải cô độc một mình,

"Em mong anh sẽ không bao giờ hối hận vì những lựa chọn của mình, bao gồm cả việc anh đã chọn em. Em luôn mong muốn chàng trai của em có thể cười thật nhiều. Sẽ có đôi khi em vô ý làm tổn thương anh, nhưng em mong anh hiểu, dù có ra sao đi nữa, em vẫn luôn luôn ở bên cạnh anh..."

Nhưng giờ thì anh không cần phải như vậy nữa. Anh sẽ không phải cô đơn và cố chịu đựng nó nữa.

Nên anh đừng lo nhé.

"Em sẽ không.....đột ngột bỏ anh mà đi chứ?"

Giống như những người bạn, người anh kính trọng.

"Em không nỡ."

Shinichi nhìn anh đầy âu yếm, đôi mắt tràn đầy tình yêu dành cho anh.

"Không nỡ...?" Rei lặp lại.

"Ừm. Là em không nỡ. Không nỡ để thế giới này làm tổn thương anh. Anh tốt như vậy, thực sự khiến em không nỡ."

Bởi vì với em, anh thật sự quá dịu dàng.

"Em ở đây, em bảo vệ anh. Em sẽ ở bên cạnh anh, hiện tại, tương lai và mãi mãi về sau."

"Đều ở với anh thật sao?"

"Em đều sẽ ở với anh. Bởi vì, anh là động lực duy nhất để em bước tiếp..."

Dù trong tình cảnh khó khăn cỡ nào, chỉ cần nghĩ đến anh.....em đều có thể đứng dậy...

Lần này, bằng chính đôi tay của anh, em mong anh có thể cảm nhận những tình yêu em dành cho anh.

















Thời gian trôi qua, mọi thứ cũng đã tốt hơn rất nhiều...

Shinichi phơi đồ xong liền mỉm cười nhìn ra bầu trời, trời quang mây tạnh, nắng nhẹ bước đến cùng những ngọn gió thoang thoảng. Thời gian qua, mọi thứ giữa cậu và anh đều rất tốt. Cậu đã quen với việc gọi anh bằng tên rồi, đột nhiên nghĩ lại thật ngốc, lúc trước cậu suy nghĩ nhiều vậy làm gì nhỉ. Rốt cuộc lại rối cả lên. Hôm đó ngồi dỗ Rei mà muốn ê cả lưng luôn, áo cậu cũng ướt sũng vì nước mắt của anh nữa.

Nghĩ lại Shinichi lại phụt cười.

"Anh ấy sắp về chưa nhỉ...?" Nhớ quá.

Shinichi vừa nghĩ đến Rei, sau lưng liền có một cánh tay rắn chắc với tay áo sơ mi trắng luồn qua ôm lấy cậu.

"Rei? Anh về rồi sao?" Shinichi lên tiếng: "Làm em hết hồn. Sao anh đi mà không có tiếng động vậy? Hệt như ninja ấy..."

"Shinichi thích ninja hơn anh à?"

Cậu bật cười, đưa tay xoa đầu anh: "Hôm nay có người làm nũng với em nữa à. Mau đi ngủ nào, anh thức mấy đêm rồi đấy."

Quen quá mà.

Rei thấy cậu coi mình như trẻ con, lông mày liền chau lại đôi chút, xoay nhẹ khuôn mặt tinh tế kia lại rồi hôn lên đôi môi nhỏ kia. Shinichi luôn phải chịu thua trước sự ngọt ngào bất chợt này của anh.





Tối đó------

"Rei, em tắm xong rồi."

Shinichi bước vào phòng khách tìm anh, thấy Rei đang ngồi trên ghế liền vui vẻ. Anh cũng mỉm cười nhìn cậu, lại ra hiệu cậu lại đây. Mặc dù không hiểu lắm nhưng Shinichi cũng ngoan ngoãn tiến lại gần,

"Ừm......Rei...? Etou....không phải anh có gì cần nói với em sao?"

Sao lại thành ôm chặt cậu rồi?

"Anh nói có chuyện cần nói với em bao giờ? Anh muốn ôm em." Rei đáp lại, sau đó vùi mặt vào cổ của cậu cọ cọ. Anh thích mùi hương của Shinichi, thích rất nhiều.

"Anh đang làm nũng với em sao?"

"Ừm, anh đang làm nũng với em đó."

Đáng yêu quá!!!////////

Shinichi đỏ mặt, che giấu dưới hai bàn tay trắng nõn như tuyết. Nhưng không qua được mắt của Rei, anh đã bắt bài được rồi: "Em cười cái gì chứ?"

"......." Shinichi yên lặng một hồi, nói. "Em đâu có..."

Em có đó.

"Rõ ràng là có!"

Đôi khi cậu thích trêu anh như vậy.

"Chỉ là...người yêu của em, đáng yêu thật đó."

Cũng có lúc sẽ đánh úp anh bằng nụ cười của yêu tinh như thế này.

"Shinichi"

"Vâng?" Trêu thì trêu, người có tuổi gọi vẫn phải trả lời nha - Shinichi said

"Hôm nay anh nhận được lệnh, thuyên chuyển tới Mỹ làm nhiệm vụ trong vòng 2 năm"

"..."

Nụ cười của Shinichi vụt tắt, nét mặt tối sầm lại, nhưng vẫn cố gượng: "Khi nào ạ?"

"Sau khi thủ tục hoàn tất. Có lẽ sau ngày tốt nghiệp của em."

Shinichi đứng dậy, "Anh vào tắm đi. Nếu không nước sẽ lạn----"

"Đợi đã." Rei bắt lấy cổ tay của cậu, "Trước đây, em từng nói với anh, em mong anh không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Vì vậy...anh đã suy nghĩ rất nhiều, khi anh nhận được lệnh thuyên chuyển này từ trụ sở.."

"Em hiểu." Shinichi nhìn anh, "Anh thay đổi rồi, Rei. Theo hướng tích cực đó.....vậy nên, em rất vui..."

"Không phải, ý anh.....ý của anh là, liệu em có muốn, làm bạn đồng hành của anh không?"

Shinichi hai mắt trợn tròn, ngạc nhiên nhìn anh. "......đồng hành...cùng anh?"

"Mặc dù đã thống nhất chờ em tốt nghiệp mới vào làm tại Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, nhưng thời gian qua em chẳng phải đã làm quen với mọi thứ ở đó rồi sao? Em cũng đã có sẵn những kinh nghiệm và sự nhạy bén của một thám tử trong người, vậy nên lần này anh muốn....em đi cùng anh."

Nước mắt của Shinichi rơi xuống trong vô thức. Cậu không nghe nhầm.

"Em sẽ.....là bạn đồng hành của anh chứ? Cả trong công việc.......lẫn trong cuộc sống..."

Shinichi gật đầu, nói trong dòng nước mắt: "Em sẽ đi. Em muốn đi cùng anh. Em muốn được ở bên cạnh anh."

Đã mong ước rất lâu,

Mong chờ đến ngày bản thân trưởng thành, có thể trở thành một người đủ tư cách sánh bước bên anh.

"Shinichi..." Rei bao bọc cậu trong vòng tay anh, " Ở bên cạnh một người đàn ông như anh, có thể em sẽ gặp rất nhiều rắc rối.....nhưng mà...em vẫn sẽ đồng ý ở bên anh chứ?"

Shinichi gật đầu.

"Dĩ nhiên là em muốn rồi!"

"Bạn nhỏ của anh, đừng khóc chứ." Rei khẽ cười: "Trước hết, chúng ta sẽ đến chào hỏi ba mẹ em, sau đó là mọi người nữa."

"Mọi người thì chắc chắn là cần...cơ mà anh muốn gặp cả ba mẹ em nữa sao? Mặc dù ba mẹ đang ở Nhật nghỉ ngơi nhưng..."

"Phân biệt quá. Dù sao cũng sẽ phải gặp ba mẹ em mà. Đã lâu anh không gặp họ, anh cũng muốn chào ba mẹ em một tiếng." Rei đáp.

Shinichi nhìn anh: "Thật sự muốn chứ?"

Rei "ừm" một tiếng, gật đầu. Đưa tay xoa lên mái tóc của Shinichi, mân mê nó, những lọn tóc đen nhánh xinh đẹp tuyệt vời, mượt như tơ vậy.

"Mà hơn nữa, Shinichi à"

"Vâng?"

Nụ cười của Rei dịu hơn, anh ghé sát vào đôi tay nhỏ bé của người yêu anh, ôn nhu gửi gắm:

"Em đã sẵn sàng......để mang họ "Furuya" bên mình chưa?"

Shinichi tròn mắt nhìn anh, "Eh?"

"Thì là......anh hỏi, ý của em...em đã sẵn sàng mang họ "Furuya" của anh bên mình chưa?" Khuôn mặt của Rei thoáng đỏ, có phần lắp bắp.

"Y-ý anh là...kết hôn?"

Trái tim Shinichi đập loạn nhịp, cá nhảy lung tung hết cả. Hai tay cậu vùi trong lồng ngực anh, nắm chặt lấy áo của anh.

"Em...không muốn sao?"

Người Shinichi giờ đây lại run lên từng đợt, cảm xúc lúc này của cậu rất lẫn lộn. Hạnh phúc xen lẫn cả sự bối rối và chút lo lắng. Lo rằng không biết đây có phải mơ hay không...

"Rei.....khi em nói với anh tình cảm của em, anh đã rời khỏi Nhật Bản rồi. Nhưng anh còn nhớ...em từng nói anh nghe, về ước mơ của em không?"

Rei nhìn Shinichi, ánh mắt ban đầu ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười, gật đầu nhìn cậu. Đôi tay ấm áp bao bọc lấy Shinichi:

"Anh nhớ chứ. Và giờ đây anh đã có thể khẳng định, người duy nhất có thể thực hiện ước mơ của em, chỉ có một mình anh."

Shinichi cười tươi trong dòng nước mắt. Dĩ nhiên rồi, ước mơ của cậu chỉ có một mình anh làm được thôi.






-"Bởi vì ước mơ của Shinichi, chính là Furuya Rei mà."-


































Trong một khoảng không tối tăm,

bước chân của Rei từng bước đi về phía trước, sau đó dừng lại, đối diện với chính bản thân mình trong quá khứ. Là anh của năm tháng còn sống tại cô nhi viện...

Rei của quá khứ nhìn anh, khẽ cười:

'Cậu có hạnh phúc không?'

".....ừ, có chứ. Hiện tại tôi rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Vậy nên là.....cậu cũng không cần phải lo lắng nữa. Những chuyện đau lòng của quá khứ.....tôi đã dần để nó vào quên lãng rồi."

Nụ cười của Rei (qk) lại càng dịu dàng hơn: 'Vậy sao, vậy tôi yên tâm rồi.'

"Tôi từng nghĩ, bản thân sinh ra là điềm xui xẻo, nhưng giờ tôi lại có suy nghĩ khác. Tôi cảm thấy mừng, vì bản thân đã được sinh ra..."

'Cậu đã được gặp một nửa định mệnh của mình rồi nhỉ?'

Rei gật đầu: "Em ấy rất tốt. Tốt đến mức tôi cảm thấy mình không xứng với tình yêu của em ấy. Nhưng giờ tôi sẽ ngày một cố gắng hơn, để có thể là một người hoàn hảo bên cạnh em ấy. Và có lẽ, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi nhỉ...?"

'......ừm, đến lúc tôi phải đi rồi.

Nhất định...phải sống thật hạnh phúc đấy nhé.

Tạm biệt, Furuya Rei-kun.'




"Tạm biệt, tôi của quá khứ."

[-END-]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro