Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: mình viết lúc tức hứng nên nội dung cũng không quá mới lạ đặc sắc lắm nhưng đọc để giải trí thì ok ạ!☺ part 1 vẫn khá nhẹ nhàng thôi, sang part 2 sẽ nặng đô hơn chút xíu ạ🌝

*Đọc để giải trí, không xét nét tính chính xác về kiến thức tình dục/ giới tính. (mình chỉ viết theo cảm tính và ko phải người am hiểu nên rất mong mọi người lưu tình🥺)

*Lấy cảm hứng từ bài hát "Out Of Eden" của Len Kagamine.

.
.
.

Tóm tắt: Lee Jeno và Na Jaemin là những học sinh cuối cấp, họ là bạn thân học cùng lớp, ở cùng nhà. Cả hai đã thích thầm nhau từ lâu. Jeno muốn vượt qua ranh giới tình bạn này, nói cho Jaemin biết anh từ lâu đã không đơn thuần xem cậu là bạn nữa.

.

Jeno bước vào phòng đánh thức Jaemin dậy đi học, trước kia anh không làm vậy, chỉ là một tháng gần đây Jaemin thức khuya học bài, thành ra nếu không ai gọi dậy thì cậu chắc chắn sẽ ngủ quên. Jaemin đã nhờ Jeno vì anh có thói quen dậy sớm.

Cửa phòng Jaemin chẳng bao giờ khóa, cậu hay nói với Jeno rằng cậu sợ ma, nếu mà có gặp ma thật thì cửa mở thế này sẽ chạy sang phòng anh nhanh hơn.

Vậy nên giờ cũng vậy thôi, Jeno thoải mái đẩy cửa ra chút nữa rồi đi vào phòng. Anh nhìn Jaemin đang ngủ say một lát trước khi bước về phía cửa sổ kéo rèm ra, ánh nắng chiếu vào làm Jaemin nhăn mặt trở người sang bên ngược lại, Jeno thấy vậy thì mỉm cười, anh đi về phía bạn thân rồi ngồi xuống, nhìn cậu từ phía sau.

Jaemin có sở thích kì lạ, đi ngủ chỉ mặc áo phông với quần lót, có nhìn kiểu gì cũng thấy khiêu gợi quá chừng, hẳn là người đang quan sát cậu giờ đây cũng cảm thấy như thế.

Đã bao lần Jeno cố kiềm chế để chắc rằng mình sẽ không làm gì quá giới hạn với Jaemin, rõ là một hai lần thì được, chứ đằng này sáng nào cũng thấy cậu mặc đồ phong phanh, họ Lee quả thật càng lúc càng khó nén dồn dục vọng.

Lúc Jaemin trở người, áo của cậu vô tình bị vén lên để lộ quần nhỏ màu xanh lấp ló nửa vời. Jeno quả nhiên đã nhìn thấy, mặt anh càng đỏ bừng hơn khi thấy phần vải phía sau quần nhỏ bị nhún lại và lọt vào khe mông, làm lộ ra một phần thịt tròn đầy. Bạn thân anh còn đang gác chân ôm lấy gối ngủ, thành ra nhìn cặp mông còn căng ra thêm nhiều chút.

Thiết nghĩ để vậy cũng kì, nên Jeno muốn giúp Jaemin chỉnh lại quần nhỏ, lúc đầu bàn tay anh do dự, sau vẫn lấy hết can đảm chạm vào quần lót của người kia. Jeno sửa lại quần cho Jaemin rồi thuận buồm áp một tay vào bờ mông bên trái cách một lớp vải.

Cảm giác của Jeno bây giờ chính là: "mông cậu ấy mịn quá". Đây không phải lần đầu anh chạm vào mông của bạn thân, họ hay đùa giỡn đánh yêu mông của nhau rồi hay nhéo nhéo mấy cái lúc tức hứng. Có điều, sự đụng chạm giờ đây lại mang cảm giác khác lạ biết bao.

Đầu óc Jeno bây giờ trống rỗng, chỉ muốn chạm vào bờ mông đó mãi thôi, tay anh bắt đầu vòm lại, các ngón tay cứ thế lún sâu vào phần thịt mềm, xoa bóp cho chiếc bánh bao tròn nóng hổi.

Jaemin tỉnh rồi, cậu tỉnh không phải vì nắng chói, cậu tỉnh vì cảm nhận được bàn tay Jeno đang tác dụng lực lên mông của mình. Jaemin nằm yên không động đậy, cậu muốn giả vờ còn ngủ để Jeno tiếp tục làm như thế. Hai mắt Jaemin mở ra đầy do dự, đầu rúc hẳn vào gối ôm, họ Na thích Jeno chạm vào cậu theo cách này, cậu thích Jeno mà!

Sau đó...không có sau đó nữa, Lee Jeno chỉ đơn giản gọi người kia dậy, Jaemin cũng giả vờ vừa tỉnh ngủ, ngồi dậy nhéo má Jeno một cái để cảm ơn anh đã đánh thức mình.

Kể từ sau giây phút mơ hồ đó, trong lòng Jeno bắt đầu nảy sinh những ham muốn khó tả. Thực ra từ hồi trung học đến giờ, Jeno đã biết anh thích Jaemin, chỉ là cảm giác lúc đó vẫn vô cùng trong sáng, Jeno từng thoải mái nhìn Jaemin trần chuồng khi tắm, từng cùng cậu ấy đi tiểu, từng cùng nhau xem s** rồi thủ dâm, cả hai cũng từng làm những việc vớ vẩn khác nữa mà chỉ thấy buồn cười và thư giãn chứ không khó chịu như bây giờ.

Những suy nghĩ khác lạ này có thể bắt đầu từ khi Jeno sang đánh thức Jaemin dậy trong một tháng trở lại đây. Họ Lee ban đầu chỉ là cảm thấy bạn thân mình lúc ngủ trông rất đẹp, nên cứ dành ra 5-10 phút tự ngắm nhìn tự bật cười trước khi đánh thức người ta. Ngày qua ngày, sự ngắm nhìn đó đã nâng lên một level mới, Jeno bắt đầu muốn đụng chạm và sờ vào người đang ngủ. Thế nên mới có vụ bóp bóp mông như sáng nay, đó là lần đầu tiên bởi trước đó Jeno chỉ chú ý mặt của Jaemin là chính. Thành ra lúc nãy "tiến hành nâng cấp' đã vô cùng do dự và ngại ngùng.

Jeno không biết, hành động vô tình đó đã làm con rắn trong anh trỗi dậy, dụ dỗ anh cùng Jaemin nếm thử trái cấm.

.

Jaemin đơn thuần không nghĩ nhiều, cậu cho rằng chuyện Jeno làm hồi sáng chỉ là muốn chọc cậu mà thôi, thành ra cũng vô tư nuốt xuống bụng lâu rồi. Dù Jaemin thích người ta lắm nhưng chẳng bao giờ cậu dám nghĩ mọi chuyện xa hơn một xăng ti.

Jaemin ngáp ngắn ngáp dài cho bánh mì vào miệng, thức khuya dậy sớm làm hai mắt cậu cứ lờ đờ, Jeno thấy vậy thì lo lắm, anh tự hỏi sao Jaemin không giống như anh, học hành thoải mái một chút để khỏi nặng đầu.

"Bạn thức khuya lắm đúng không? Hôm qua 1h sáng anh đi ngang qua thấy đèn phòng vẫn sáng." Jeno vừa ăn vừa càm ràm

"Sắp thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi, không học thì sao đạt giải nhất nhì được đây?" Jaemin đáp lại, tay thì nghịch nghịch vụng bánh rơi vãi trên bàn.

"Đấy! Học giỏi quá làm gì để bị lôi đi thi!"

"Em thích!...hơn nữa, em biết bạn sẽ chăm sóc tốt cho em mà phải không?" Jaemin vừa cười vừa nói.

"Tóm lại... là phải ngủ sớm hơn chút đi!"

"Ok ok!"

Lại là cái nụ cười ngây thơ vô số tội đó, Jeno cứ vậy mà nhẹ giọng xuống. Họ Lee đang uống nước để lấy lại bình tĩnh bởi mỗi lần người kia mà cười là tim anh cứ bịch bịch mãi thôi. Jaemin nói đúng mà, anh đã luôn chăm sóc tốt cho em ấy, từ hồi sống với Jeno, hai má của Jaemin phúng phính ra thấy rõ, chứng tỏ là vẫn ăn no ngủ kĩ còn gì.

Jaemin cắn miếng bánh mì thật to làm tương cà bị chảy ra dính quanh khóe miệng, cậu không biết mà cứ thế nhai tiếp, Jeno nhìn thấy không nhịn được buồn cười, anh liền rút khăn giây rồi với tay tới lau đi chỗ tương cà cho bạn thân.

"Dính tương cà kìa, ngồi yên để anh lâu!"

"À cảm ơn!"

Jaemin cứ thế ngồi yên bặm môi cho Jeno lau giúp. Họ Lee coi bộ dụng tâm quá chừng, lau qua lau lại đến sạch bóng miệng người ta, cả vụng bánh ở khóe môi cũng bị lau cho bằng hết.

Jeno lau xong còn có lòng bóp nhẹ cằm Jaemin rồi nghiêng trái nghiêng phải xem có còn lau xót chỗ nào không nữa.

"Sạch rồi nhỉ!"

"Chắc vậy...mà bạn còn định bóp cằm em đến bao giờ?"

"À xin lỗi, tại nó mềm quá!"

Jeno xấu hổ thụt tay lại, ấy vậy còn giải thích ra được lí do nữa mới tài. Má Jaemin mềm xèo là thật, Jeno trước kia hay bóp vui nó lắm, nhưng dạo gần đây anh đã quên khuấy thú vui này, lúc nãy vô tình làm lại mới thấy có chút hoài niệm trong lòng.

Có điều hồi xưa là bóp cho vui, còn cái bóp lúc nãy hình như đã mang thêm một chút cưng nựng và yêu thích, bằng chứng là Jeno cứ muốn giữ như thế thật lâu.

Jeno nghĩ ở trong lòng, nếu anh cứ chạm vào người Jaemin thế này thì chắc chắn sẽ nảy sinh thêm nhiều ham muốn. Jeno phải nói cho người kia biết anh thích cậu thôi, nếu Jaemin cũng thích anh thì mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn mà họ Lee không cần phải cảm thấy tội lỗi, còn nếu cậu từ chối thì...anh cũng không biết phải làm sao nữa, anh chẳng muốn nó xảy ra đâu.
.

Ngày đó ngồi học trên lớp, Jeno không ngừng nhìn về Jaemin, anh đang nhớ lại khoảnh khắc lúc sáng sớm được bóp mông của cậu. Bình thường thì Jaemin sẽ đoán được suy nghĩ của Jeno nhưng giờ thì không, đôi mắt anh nhìn cậu lúc này có gì đó đầy mong đợi và tha thiết sự cứu rỗi. Jaemin mông lung mất rồi, bạn thân của cậu đang có ý gì đầy.

Đến giờ tự học, Jeno cũng theo Jaemin đến thư viện trường, nơi anh chẳng bao giờ muốn đặt chân đến. Jaemin tìm sách đọc còn Jeno thì cứ quanh quẩn bên bạn thân của anh, đi qua đi lại vì không biết làm gì. Jeno muốn nói gì đó mấy lần nhưng lại thôi, cảm giác như thư viện không phải là nơi thích hợp.

"Out Of Eden!"

Jaemin lấy ra một quyển sách, đọc tiêu đề của nó lên rồi mỉm cười quay qua hỏi Jeno.

"Jeno à, bạn có biết Eden là gì không?"

"Không biết, thế bạn có biết không?"

Jeno nhàm chán vừa đáp vừa nghịch mấy quyển sách ở kệ đối diện.

"Eden chính là vườn địa đàng, nơi chúa tạo ra Adam và Eva. Em nghe nói họ bị con rắn dụ dỗ rồi ăn phải trái cấm..."

Jaemin ôn tồn giảng giải cho người kia nhưng đang nói thì bị ngắt quãng bởi Jeno tự nhiên rúc cằm vào vai cậu và hỏi.

"Rồi sao nữa?"

"...Chúa đã rất tức giận và đuổi họ khỏi vườn địa đàng"

"Thế bạn có biết vì sao chúa lại tức giận khi Adam và Eva ăn phải trái cấm không?"

"Bởi vì đó là trái cây nếu ăn vào sẽ phân biệt được thiện ác, họ đã đánh mất sự 'trong sáng' sau khi ăn nó..."

"'Trong sáng' thế nào cơ?"

Giọng Jeno trở nên nhỏ lại như khát cầu một điều gì đó, cằm của anh càng lúc càng làm nặng bờ vai của Jaemin. Họ Na có hơi ấp úm, không hiểu sao thái độ của Jeno càng lúc càng kì lạ, tất nhiên Jaemin vẫn cố giải thích rõ ràng cho anh.

"Cái đó...Họ đã biết xấu hổ vì cơ thể trần trụi của mình, nên đã dùng lá cây để che bộ phận sinh dục lại"

"Vậy là tâm hồn họ trở nên đen tối, họ cũng bắt đầu có ham muốn và khao khát!"

"Đúng vậy....xem ra bạn cũng hiểu rồi đó!"

Jaemin nói rồi để quyển sách về chỗ cũ

"Nói đến xấu hổ, anh nghĩ bạn nên mặc áo quần đàng hoàng trước khi ngủ đi chứ, sáng nào cũng thấy bạn lồ lộ cái mông ra..."

"Quen rồi...bạn thấy phiền hả?"

"Phải...rất phiền!...Nếu bạn cứ để anh thấy bạn trần trụi nửa vời như thế thêm nhiều lần nữa...có ngày anh cũng sinh nông nổi mà nếm thử trái cấm ngọt ngào đó mất thôi.

Giọng điệu Jeno có chút hạ lưu, hóa ra anh không cần sự cứu rỗi, anh là đang muốn giải phóng tội lỗi trong anh thì có. Hai tay họ Lee bỗng nhiên ôm lấy eo của Jaemin làm cậu giật mình nảy nhẹ lên một cái.

"Bạn thích thì cứ đi mua mà ăn, nói với em làm gì"

Jaemin nghe được lời ẩn ý kia liền đỏ bừng mặt, cậu bỏ tay anh khỏi eo mình rồi nhanh chóng đi qua kệ khác, để lại Jeno ở đó với nụ cười điếm đàn.

"Không...bạn phải ăn nó cùng anh Jaemin à! Bạn phải ăn đấy!"

.

Chiều nay không có lịch học thêm nên cả Jeno và Jaemin đều ở nhà. Ánh nắng của hoàng hôn đang tư lự nơi cửa sổ, có gì lạ đâu một buổi chiều nóng nực. Nhiệt độ cuối ngày đã giảm dần nhưng coi bộ vẫn còn nóng lắm. Jaemin mồ hôi nhễ nhại, cậu đang ngồi trước quạt máy, vừa sấp bàn hóng gió vừa ăn kem.

"Jaemin à, bạn đã ăn que kem cuối cùng rồi đấy!" Giọng Jeno vang lên từ bên ngoài.

"Em xin lỗi, tại nóng quá, bạn uống tạm nước trái cây nhé!" Jaemin nghe vậy liền nhướng người đáp vọng ra.

"Ý anh đâu phải vậy...bạn sẽ bị viêm họng vì ăn quá nhiều kem có biết không?" Giọng Jeno càng lúc càng gần, anh đang đi về phía phòng Jaemin.

Họ Lee bước vào thì thấy Jaemin ăn kem rồi xem ti vi, căn bản không để ý đến anh.

Jeno nhìn lên màn hình, bộ phim mà Jaemin coi có tên là "Bí mật Vườn Địa Đàng' tự nhiên anh nhớ đến mấy lời hồi sáng, Jeno suýt chút thì quên mất, anh vẫn chưa bày tỏ rõ ràng với người kia.

Có điều giờ nếu cứ vậy mà nói ra thì kiểu gì em ấy cũng ngại rồi chạy tọt ra ngoài. Jeno phải nghĩ ra cách nào đó để giữ Jaemin lại, phòng cậu lại chạy đi như hồi sáng.

"Jeno à, ngồi xuống xem phim đi, nó có liên quan đến..."

Jaemin cuối cùng cũng để ý đến người kia, cậu toan gọi Jeno lại nhưng chưa nói hết câu đã bị anh vòng tay ra trước siết chặt bả vai.

"Jeno à..."

"Nếu Adam và Eva không ăn trái cấm, loài người sẽ không biết đến hỉ nộ ái ố phải không?" Jeno hỏi trong khi sự xiết tay của anh lên người kia càng lúc càng chặt.

"Có lẽ thế...họ đã mang trái tim vấy bẩn, vậy nên họ không xứng đáng ở lại nơi thiên đường đó nữa" Jaemin cảm thấy Jeno có chút kì lạ, giọng cậu trả lời ấp úm thấy rõ.

"Nếu Adam và Eva không ăn trái cấm, tam quan của họ vẫn vô cùng trong sáng đúng không?"

"Đúng vậy..."

"Nếu anh và bạn cũng ăn trái cấm, thì tình bạn trong sáng này có thể trở thành tình yêu đầy ham muốn và khao khát phải không?"

"Jeno à..."

"Anh thích Jaemin từ lâu lắm rồi, chúng ta đừng trong sáng như trước nữa có được không?"

Jeno xoay người Jaemin lại rồi giữ chặt cả hai vai, người kia quả nhiên căng cơ muốn đứng dậy nhưng không thắng được dụng lực từ tay cái người to tướng đó.

"Cái này...bạn lại đang đùa em chứ gì...như hồi sáng!"

"Không hề, sáng nay hay bây giờ đều là lời thật lòng Jaemin à...chúng ta hẹn hò đi, như một đôi tình nhân..." giọng Jeno trở nên quả quyết, anh đang nhìn thẳng vào mắt đối phương không chút lúng túng.

"Jeno à, tình bạn này đang rất đẹp, bạn không thấy sao?" Jaemin nghe xong thì ngơ ngác, cậu đáp lại trong khi quên mất tay đang cầm que kem, thành ra kem bị chảy nước hết chỉ còn một chút. Jeno thấy cậu do dự thì tiếp tục tấn công.

"Phải, tình bạn của hai ta rất đẹp... nhưng nó đã giống như que kem chảy nước này rồi Jaemin à, thay vì tìm đồ để hứng, chi bằng ta cứ liếm sạch nó đi"

Họ Lee cầm lấy cổ tay của đối phương, chồm tới liếm láp từng giọt kem chảy ra tay lúc nãy, sau đó một phát ngoạm hết chỗ kem còn lại trên que.

"Kem của em..." thiếu niên mếu máo.

"Kem của Jaemin đây!" Jeno nói xong liền hôn lấy đôi môi cong xuống đó, cố tình truyền kem từ miệng mình qua miệng người kia.

Jaemin bị hôn thật sự không kịp thích ứng, đây là lần đầu tiên cậu và anh đụng chạm kiểu này, hai tay thiếu niên bóp lấy vai của Jeno, đôi mắt chữ O cũng từ từ buông rèm mi xuống, tận hưởng sự ngọt ngào từ những giọt kem cuối cùng và sự dịu êm của một bờ môi mới mẻ. Rõ ràng là Jaemin thích Jeno, cậu không dám đáp lại có lẽ là vì cậu sợ.

Hai tay Jeno bắt đầu luồng vào trong chiếc áo ba lỗ mỏng tanh, anh đang xoa xoa tấm lưng run lên ấy, cố gắng vỗ về như ngầm trấn an: "ổn mà! Anh thích bạn nhiều lắm, đừng sợ!"

Sự đụng chạm dần trở thành sự dây dưa, Jeno đang bặm mút lấy một trên môi dưới của Jaemin, làm bàn đạp để đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, họ Na dần mất đi lí trí, thấy lưỡi người ta tiến lại thì tự động tách môi ra cho nó đi vào. Hai chiếc lưỡi uốn lượn vòng tròn, lớp nước mỏng manh tiết ra bao bọc lấy lớp thịt hồng đang chuyển động.

"Ư ư"

Jaemin đang bị chiếm hết tiện nghi, cậu tách ra thở một chút nhưng nhanh chóng bị Jeno xiết chặt rồi cuốn vào một nụ hôn mới.

Họ Lee thuận thế đè Jaemin xuống, con rắn trong anh sắp trỗi dậy rồi, anh sẽ tự thoát khỏi khu vườn địa đàng của chính mình, rủ rê Jaemin cùng anh ăn thử trái cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro