One-short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steven biết chuyện Alpha mang thai là một điều rất nguy hiểm vì nó là việc trái với sinh học và nó càng khó khăn hơn đối với Anthony. Nhớ lại lúc trước anh phải rất vất vả mới theo đuổi được người ta khi Anthony nhất nhất cự tuyệt anh, vì cho rằng cả hai đều là Alpha sẽ không thể hoàn thành nghi thức bạn đời là đánh dấu nhau và gã cũng không thể cho anh dù chỉ một đứa con. Steven đã khăng khăng khăng với Anthony rằng anh không cần con cái vì họ đã có Peter và Kamala như những đứa con ngoan còn nếu Anthony muốn có thể nhận nuôi đứa trẻ khác. Còn về dấu ấn bạn đời nếu Steven không thể để lại ấn định mãi mãi trên cổ Anthony thì anh sẽ phủ đậm mùi pheromone của mình lên cơ thể của Anthony để bất kỳ ai cũng biết anh là Alpha của gã và gã thuộc về anh.

Cuối cùng sau bao nhiêu kiên trì, chờ đợi cùng cố gắng, Anthony đã chấp nhận ở bên Steven bỏ qua mọi ngổn ngang rối rắm quấn chặt trong đầu gã cứ thế họ đã hạnh phúc bên nhau trong sáu năm, kết hôn được bốn năm. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được một chiếc que thử thai hai vạch từ Anthony, gã nói gã đã cùng Reed nghiên cứu một loại thuốc hỗ trợ gã mang thai nhưng để tránh làm anh nuôi hy vọng rồi lại thất vọng nên gã không nói với anh, Anthony đã bí mật dùng thuốc và kết quả đã không phụ lòng gã khi cuối cùng gã cũng đã mang thai thành công. Steven đã từng nghĩ việc được Anthony chấp thuận anh là Alpha của gã rồi đồng ý lấy anh đã là điều hạnh phúc lớn nhất của anh rồi, không ngờ được họ còn có thể có một đứa con của riêng họ, anh đã hạnh phúc tới rơi nước mắt mà ôm lấy gã cảm ơn rối rít vì đã làm tất cả cho anh.

Reed nói vì Anthony dùng thuốc mới có thể mang thai nên nó rất nguy hiểm chỉ có thể mang thai một lần duy nhất không thể có thêm lần thứ hai. Và thai kỳ cũng phải cẩn trọng từng ly, đó là lý do tại sao Steven quyết định tạm thời bỏ xuống chiếc khiên Captain America cho đến khi con của họ biết đi, anh đã rất miễn cưỡng tham gia một nhiệm vụ mà Fury nói phải có anh chỉ đạo đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng để tạm gác khiên của anh. Anh đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, vì muốn mau chóng quay về ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ Anthony của mình nên Steven đã đẩy nhanh mọi tiến độ dốc toàn lực kết thúc nhiệm vụ sớm tuy nhiên vẫn mất nhiều thời gian hơn dự kiến, anh đã thông báo cho Fury về việc gác khiên tạm thời của mình và trước sự ngạc nhiên của Steven, lão động viên anh và bảo anh cứ yên tâm ở bên chăm sóc Anthony.

Khi về đến trụ sở, việc đầu tiên anh làm là đi tắm để loại bỏ pheromones của người khác rồi mới quay về tháp vì anh biết Anthony cũng giống như anh rất ghét cảm giác có pheromones khác trên người bạn đời của mình, thêm nữa Anthony đang mang thai sẽ càng nhạy cảm hơn, anh không muốn gã bị ảnh hưởng bởi mấy vấn đề không đáng vả lại Steven cũng không thích pheromones của người khác vướng trên người mình, anh chỉ cảm thấy thoái mái với pheromone của Anthony đặc biệt là sau khi cả hai thành đôi. Anh đi đến phòng sinh hoạt chung của Avengers chào hỏi qua mọi người tuy nhiên không khí lại trầm lặng một cách kỳ lạ nếu không muốn nói là căng thẳng, Natasha và Janet nhìn anh với vẻ ái ngại.

"Anh về rồi sao, Steven? Coi bộ nhiệm vụ kết thúc sớm nhỉ".

"Không đâu vẫn trễ hơn so với kế hoạch của tôi. Tôi đã muốn về sớm từ ba ngày trước, Janet".

"Ồ vậy sao...".

"Tôi xin lỗi, tôi thấy không khí có vẻ không được tự nhiên cho lắm tuy nhiên giờ tôi cần gặp Anthony trước nên...".

"Không, không sao, anh cứ về phòng với Anthony đi, anh ấy nhớ anh nhiều lắm đó".

Điều kỳ lạ này dấy lên sự nghi vấn trong Steven nhưng bây giờ việc anh muốn nhất là gặp Anthony của mình thế nên anh bỏ qua nó, anh muốn làm Anthony bất ngờ nên đã không báo cho gã việc mình trở về hôm nay, tất nhiên là về cả kỳ nghỉ phép dài hạn của mình nữa, anh muốn nói cho Anthony biết khi anh âu yếm gã trên giường.

Trái với mong đợi của Steven, anh không tìm thấy Anthony trong phòng ngủ của họ, trong phòng im ắng như tờ. Anthony không nằm nghỉ trên giường nhưng Steven biết chắc gã sẽ không ở trong phòng lab vì gã đang bị cấm tới phòng lab trong thời gian mang thai, anh biết Anthony là một người cuồng công việc không giỏi nghe lời nhưng Anthony sẽ vì bé con trong bụng mà chấp nhận tất cả. Thế nên anh đã tìm gã ở các tầng khác, kết quả vẫn là không tìm thấy, anh bắt đầu sợ hãi nhưng cố giữ bình tĩnh một chút.

"F.R.I.D.A.Y! Cô có thể cho tôi biết Anthony đang ở đâu không?".

"Chào buổi chiều Captain, ngài đang trốn trong phòng thay đồ và tôi muốn cảnh báo rằng tình trạng của ngài rất đáng lo ngại, ngài đã nhốt mình trong đó mấy tiếng đồng hồ và chưa ra khỏi phòng thay đồ lần nào kể cả khi cô Natasha, cô Janet và ngài Reed tới gọi".

Một báo động lớn rung lên trong đầu vị siêu chiến binh, Steven tức tốc chạy đến phòng thay đồ riêng của hai người, anh mơ hồ đoán được không khí kỳ lạ lúc nãy của mọi người có liên quan tới chuyện này. Dù đã được F.R.I.D.A.Y chỉ điểm nhưng anh vẫn không dễ dàng tìm thấy Anthony, cho đến khi anh cúi xuống mới tìm thấy gã đang co ro trong chiếc tổ được dựng bằng rất nhiều quần áo của anh, Anthony nằm đó trông thật mỏng manh với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng húp cùng từng tiếng nấc nghẹn ngào. Steven vô cùng đau lòng khi thấy cảnh này bởi anh biết gã là một Alpha nhà Stark, gã không bao giờ cho phép bản thân trưng ra bộ dạng yếu đuối của mình, tới tận khi Anthony chấp nhận Steven là Alpha của mình thì gã mới thả lỏng tâm tình với anh, tuy nhiên chưa lần nào gã lại khóc nức nở kiểu này.

Có một sự thay đổi lớn nhất kể từ sau khi Anthony mang thai là gã dễ xúc động vô cùng, Reed đã nói khi mang thai các hormones sẽ rối loạn với một Alpha mang thai trái với sinh học do thuốc thì nó còn loạn hơn, đó là tác dụng phụ của thuốc. Steven đã có vô cùng lo lắng khi nghe Reed nhắc nhở thế nhưng sau đó anh lại cảm thấy vui lâng lâng vì Anthony hoàn toàn dựa vào anh trong thời gian này, gã làm nũng đòi hỏi với anh điều mà anh luôn muốn Anthony làm nhưng gã chưa từng thể hiện, Steven yêu chết được cái giọng điệu như nghẹt mũi nũng nịu đó khi gã đòi hỏi anh, anh càng tự mãn hơn khi gã chỉ thể hiện nó với mỗi mình anh. Anh muốn gã không bị gò bó khi ở bên mình, an tâm dựa vào mình nhưng khi thấy Anthony bi lụy anh lại vô cùng xót xa, lúc này anh đã thực sự hiểu sự đáng sợ của rối loạn hormones khi mang thai.

"Anthony, cưng à!".

"Steven!".

Anthony phóng mình vào vòng tay rộng lớn của anh, Steven cẩn thận ôm lấy gã tránh va chạm tới cái thai. Anthony càng sụt sịt hơn trong vòng tay Steven, anh dịu dàng vỗ về gã lòng cảm thấy nhói đau khi nghe người thương khóc như vậy. Anh gói gọn Anthony trong lòng mình muốn cho gã cảm giác được bảo vệ.

"Anh ở đây rồi! Anh ở đây rồi, tình yêu của anh".

Thiên tài của anh càng nức nở hơn, được khoảng mười phút thì Anthony nín bặt, Steven dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gã, hôn lên đôi mắt vừa mới khóc của gã,

"Có chuyện gì vậy, em yêu?".

"Không... Không có gì chỉ là... Chỉ là em và con nhớ anh thôi".

Steven biết Anthony đang nói dối, anh sẽ phải dỗ dành để gã nói ra.

"Anh cũng rất nhớ em và con, nhưng anh biết đó không phải lý do chính nhất. Anthony! Anh là chồng của em, em có thể nói tất cả với anh, anh sẽ làm tất cả cho em. Nếu em không nói thì anh đành phải hỏi F.R.I.D.A.Y vậy".

"Em... Em chỉ... Em chỉ có chút ủy mị thôi" Gã dụi mặt vào cổ Steven cố giấu đi giọng điệu buồn bã của mình, "Anh biết mà chỉ là sự bất ổn của hormone khi mang thai thôi, em là Alpha nên càng bất ổn hơn".

"Nào Anth! Nói cho anh biết đi mà".

"Anh có hứa sẽ ở lại cho đến khi em ngủ không?".

"Anh hứa, Anth. Anh sẽ ở bên em, anh sẽ không đi đâu cả sẽ luôn ở đây với em".

"Chỉ là em đói, em thực sự rất đói anh biết mà vì mang thai nên em rất thèm ăn. Và Nat đã nướng cho em một chảo lớn thịt xông khói kèm trứng và salad, Rhodey cũng mua cho em một cái hamburger vì em rất thèm món đó, Clint thì mang cho em món cá hồi sốt kem, Jan cũng mang một cái bánh ngọt tới nữa và Reed thì đem tới thuốc bổ. Rồi... Rồi khi em đang ăn thì Hank xuất hiện và nói rằng em ham ăn như cháu gái anh ta khi mang thai vậy, cháu gái anh ta tăng cân rất nhanh trong thời gian mang thai và nếu em cứ tiếp tục ăn như vậy thì em sẽ giống như một quả bóng khổng lồ. Em không muốn thành một quả bóng khổng lồ, em muốn trông như trước đây, em đã không phải một Omega rồi nếu em còn xấu xí thì phải làm sao với anh đây".

Anthony òa khóc, gã không bao giờ nghĩ mình sẽ ủy mị dễ tủi thân thế này nhưng mọi thứ mất khống chế từ khi gã mang thai. Gã đã rất hạnh phúc khi mang thai được nhưng sau đó mọi thứ cứ như ác mộng, gã dễ khóc hơn cứ như gã không còn là Anthony Stark của ngày trước. Anthony không ghét bé con trong bụng mình tất nhiên là không nhưng gã ghét mình lúc này, gã yếu đuối tới chính gã cũng phát bực. Nếu là lúc trước gã sẽ bóp chát lại với Hank hoặc chỉ nhướng mày khinh khi một cái rồi ngạo nghễ rời đi vậy nhưng khi gã mang thai mọi chuyện đã khác, gã đã luôn đè nặng chuyện mình là một Alpha nên luôn từ chối Steven nhưng tình cảm trong lòng lại quá lớn khiến gã không thể chối bỏ nó, gã hạnh phúc khi ở bên Steven nhưng cũng càng canh cánh nỗi bất an về mối liên kết mong manh của họ. Thế nên gã càng dễ bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói của Hank, gã không muốn béo lên, gã muốn có lại vóc dáng hoàn hảo ngày xưa. Nếu gã béo lên cộng thêm việc gã là Alpha, Steven nhất định sẽ chán ghét và ghê tởm gã.

Nhưng Anthony đâu biết trong lòng Steven, gã mãi là người đẹp nhất dù là bất kỳ Alpha, Omega hay Beta nào cũng không thể đẹp bằng gã. Anh lúc này xót người yêu bao nhiêu lại càng tức giận với Hank bấy nhiêu, trong đầu anh đang mường tượng vô số cách kết liễu Hank ngu ngốc và cái miệng to thối của anh ta.

"Đừng khóc, bảo bối! Hank chỉ ăn nói vớ vẩn, anh luôn yêu tất cả mọi mặt của em dù em có trông ra sao, Anth".

"Vậy là em béo và xấu thật sao?".

Steven thầm hô không sao, anh không nên nói như vậy khi Anthony đang nhạy cảm thế này, "Dĩ nhiên là không, em yêu. Em rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp và anh yêu em vô cùng. Đừng nghe tên khốn kia nói càn, được chứ cưng?".

"Nhưng mà...".

"Không nhưng gì cả, anh là Captain America, là Alpha của em và là chồng em, anh sẽ không nói dối em. Em có muốn ăn gì không đã tới lúc ăn xế rồi?".

"Trông em giống một kẻ ham ăn lắm sao?".

"Không đâu, em yêu. Là anh đói và anh muốn ăn với em, suốt thời gian qua anh đã không thể ăn ngon miệng được vì không có em ở bên, không có em ăn cùng".

"Em cũng vậy, em đã không ăn gì từ trưa ngoài uống vitamin và con của chúng ta đang đói".

"Em có muốn anh nấu món gì em thích không? Món gì em muốn ăn nhất".

"Có phiền anh không nếu em muốn ăn món súp gà hầm? Em muốn nó phải thật nhừ".

"Không hề, không có gì là phiền cả em yêu. Anh sẽ nấu nó cho em".

Steven ôm Anthony vào lòng bế gã xuống lầu, mọi người đều đã về phòng Steven cảm thấy thật may cho Hank là anh ta đã biến đi khuất mắt anh và Tony, đặt gã nằm lên chiếc ghế dài trong phòng khách. Anh vào bếp nấu món súp gà hầm, tay anh làm món súp hầm nhưng đầu lại nghĩ ra vô vàn cách để trừng trị Hank, dám nói Anthony của anh như vậy còn làm Anthony khóc rất mất sức thật không thể tha thứ. Một nụ cười man rợn nở trên khuôn mặt Steven khi anh hạ mạnh tay chặt đứt cổ cái đầu gà.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro