đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting ting*

[chuyện lúc nãy cậu đừng để ý]

Felix đang pha nước thì nghe tiếng thông báo của điện thoại.

cậu nhìn thấy dòng tin nhắn trượt trên đó.

Felix không muốn nhớ lại nó nhưng tim cậu lần nữa lại hẩn đi một nhịp.

cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục việc đang dở.


"Felix , lúc nãy em đi với ai vậy "

"là Hyunjin ạ"

chị chủ thấy cái tên này quen quen thì chợt nhớ ra Hyunjin là cậu nhóc đã làm Felix bị thương lúc đó Bangchan có gọi lớn tên cậu nên chị cũng nghe thấy.

"à, sao hôm nay hai đứa lại đi chung thế ? quen nhau rồi sao ?"

Chị có vẻ thấy thích thú khi thấy cậu đi cùng Felix.

"bọn em vô tình học chung trường"

Felix vừa làm việc vừa kể lại lý do khiến cả hai trở thành bạn.

"Hai đứa nhìn cũng đẹp đôi khi đứng chung đó"

Damyon nghe xong cũng chọc ghẹo cậu vài câu.

"chị đừng chọc em như thế"

Felix quay qua bĩu môi nhìn chị rồi cười khổ.

"được rồi được rồi"


thật ra sau khi nghe Damyon bảo cả hai đẹp đôi khi đứng gần nhau.

trong lòng Felix lại có cảm giác được cổ vũ.

như thể cậu muốn được nhận những lời như vậy.


-Tan làm-

Felix trên đường về vừa đi vừa thổi phù phù vào tay.

"bây giờ là 10h rồi...lạnh ghê"

nhìn vào tay mình cậu nhớ lại lúc Hyunjin nắm lấy tay cậu mà xoa xoa vào gần chỗ bị thương.

'tay Hyunjin ấm thật...'

cậu vừa nghỉ vài thứ vừa nhìn lên bầu trời đen kia , nhìn vào mấy ngôi sao nho nhỏ đó.

(Bình minh ấy...Felix đẹp như bình minh vậy)

cậu vỗ nhẹ mặt mình mấy cái để xua tan lời nói đó của Hyunjin khỏi đầu.

đẩy nhanh bước chân về chung cư.




cậu mở cửa phòng mình đặt cả thân xuống giường trong khi vẫn chưa thay đồ.

thở dài mấy cái thì chợt nhớ tới hộp bánh Hyunjin tặng mình.

cậu lấy nó ra nhìn một hồi rồi mới ăn vì còn đang phân vân.

*ting ting*

[Felix]

[về nhà chưa?]

Hyunjin không biết ca làm của Felix làm tới mấy giờ.

nên cậu cảm thấy lo lắng cho Felix vì ngoài trời bây giờ chả mấy ấm áp.

[rồi]

Felix bấm lạch cạch một chữ rồi bỏ điện thoại xuống giường lau mái tóc vừa tắm xong.

[vậy thì tốt rồi :>]

[không ngủ à?]

Felix dò hỏi, cũng gần 11h rồi mà Hyunjin vẫn nhắn tin cho cậu.

[tôi lo cho Felix , thời tiết lạnh quá]

[bây giờ mà vẫn còn làm việc chắc cảm mất]

Felix thấy mấy dòng tin nhắn hỏi thăm kia mà tim lại dồn dập.

[ngủ đi]

[gấu trúc rất dễ thương nhưng cậu thì không]


Felix ám chỉ việc nếu còn thức thì mai mắt chồn sẽ có quầng thâm.


[mới 11h thôi..]

Hyunjin chụp ảnh mặt cậu bĩu môi rồi gửi cho Felix.

Felix chỉ seen mà không trả lời.


[Felix ??]


[không ngủ thì để người khác ngủ]


[tay cậu]

[còn đau không?]

Felix định cất máy đi ngủ ngay vì mệt nhưng lại khựng lại một lúc nữa.

cậu chẳng trả lời Hyunjin.

[Vậy Felix ngủ ngon]

thấy người kia không phản hồi nên chỉ chúc cậu một câu rồi thôi.


Hyunjin bên kia nhắn xong thì tắt điện thoại rồi ngủ mà chả nghĩ gì nhiều ngoài nụ cười của ai kia.

mặc cho Felix bên này xém tí thì thức trắng đêm vì câu chúc của Hyunjin.

'con chồn già đáng ghét'

Felix cắn môi dùi đầu vô gối để ngủ nhưng xem ra không thành công rồi.






"Felix"

"gì"

"sao mắt cậu thâm vậy?"

"do một con chồn làm"

"tối qua có con chồn vô phòng cậu hả?"

Felix thì chả có tí sức sống nào mà trả lời cậu nữa.

lấy tay nhéo vai cậu còn chả có tí lực nào.

đêm qua không những khó chịu mà còn khó ngủ Felix lăn qua lăn lại trên giường đồng hồ cũng chỉ 2h sáng rồi mãi tới khi cậu pha một cốc sữa nóng để uống mới lim dim được.

đồng hồ reng 6h sáng lại phải thức dậy làm ca sáng ở tiệm bánh làm xong thì cậu lết luôn tới trường chả có tí thời gian nghỉ ngơi.

cả ngày hôm đó Hyunjin thì cười đùa vui vẻ còn cậu thì thầm chửi rủa thằng nhóc to xác này.

"chồn hâm , tên đần to xác..."

"hả ? cậu nói gì Felix?"

"lo việc của mình đi..."

Felix tức giận với cậu dù Hyunjin chả biết mình đã làm gì.

cũng chả biết con chồn mà Felix nhắc là cậu.




cứ thế mà hằng ngày trôi qua hai cậu thân nhau hơn

mãi cũng thành sinh viên năm cuối

nhóm của Leeknow cũng thân hơn với nhóm Bangchan

nhưng trong nhóm , Leeknow đối xử với Jisung đặc biết hơn

Bangchan với Changbin cũng không phải là không hiểu vấn đề giữa bốn đứa này

chỉ biết khoác vai Seungmin mà thở dài vừa đi vừa nhìn hai cặp đôi chim chuột kìa nói chuyện thân thiết

nhìn cũng thấy rõ Leeknow với Jisung đối xử với nhau có gì đó cũng gọi là hơn tình bạn một chút nhưng Hyunjin với Felix thì vẫn có một khoảng cách vô hình

Hyunjin biết mình thích Felix rồi

nhưng cậu không nói vì sợ Felix xa lánh mình

nhưng từ lúc nào mà cả hai đã có chung suy nghĩ như vậy

Felix cũng thích cậu

tưởng chừng cứ thế hoàn thành năm cuối đại học đầy mệt nhọc

vẫn chưa nói nhau câu yêu thương nào

có vẻ không phải




"tối nay cả nhóm ăn mừng bằng tiệc đi"

Changbin mở ý tưởng chúc mừng việc cả nhóm hoàn thành năm cuối đại học thật xuất sắc.

"hay đó"

Jisung đồng ý với Changbin rồi quay sang nhìn Leeknow.

"Hannie thích thì anh cũng đi"

Leeknow đưa tay xoa má cậu nựng nựng mà Seungmin thấy nhiều đến phát ngán.

"Felix, cậu muốn tham gia không?"

Hyunjin vừa hỏi vừa nghịch tóc cậu.

"ừm"

cũng đã gần một năm làm bạn cả hai cũng không ngại đụng chạm nhỏ nhặt nhưng cũng đôi lúc hụt hẩn vì cả hai cứ nghĩ bản thân đang yêu đơn phương người kia.

chật vật mãi với cái suy nghĩ kia.


"nếu thế để anh đãi mấy đứa"

Bangchan vừa nói vừa tìm kiếm mấy món gì ngon ngon để mua cho tối nay.

"trước khi tính tới tối thì mua gì uống được không? khát gần chết"

Seungmin lắc người qua lại rồi chỉ vô máy bán nước gần canteen.

cậu phụng phịu hai má lên.

"Felix khát không?"

Hyunjin kéo tay Felix lại, Felix chỉ gật đầu mấy cái trả lời cậu.

sáng giờ chỉ biết làm việc liên tục để hoàn thành dự án cuối nên cả nhóm chả đụng gì tới thức ăn hay nước uống.

mua tạm mấy lon nước rồi ra cổng.

đứng trước cổng trường đại học mà ai nấy cũng thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều.

"Vậy là từ giờ không gặp lại mày nữa rồi cái thư viện trời đánh"

Jisung lẩm bẩm trong miệng khi Leeknow đứng sát cậu nghe hết từ sau lưng.

anh cười mấy cái làm Jisung giật mình quay lưng lại thì nhận được mấy cái xoa đầu.

từ một khoảng cách Felix nhìn hai người họ thân thiết chả có chút gì ngại ngùng.

khiến cậu không mấy thoải mái mà cau mày, Hyunjin cũng vậy.

Felix vô thức quay sang nhìn Hyunjin.

Hyunjin bị cuốn theo cũng định đưa tay xoa tóc cậu Felix thấy vậy cũng đứng im chờ đợi điều gì đó nhưng vì cái suy nghĩ sợ bị ghét kia mà cậu hạ tay xuống vai Felix phủi phủi rồi bảo có bụi trên đó.

rồi cậu quay mặt đi, Felix lần nữa cảm giác hụt hẩn không nhỏ. Hyunjin giấu tay ra sau mà nắm chặt lại.

cứ như tình yêu tiểu học vậy.

hai đứa nhóc ngại ngùng chả ai dám thể hiện sự yêu thương của mình cho đối phương.

Felix bất chợt nổi lên sự cao trào trong tâm.

cậu muốn Hyunjin biết tâm tư của mình.




nhưng nó gần như dập tắt ngay sau đó khi mà một cô gái chạy lại đẩy Felix ngã xuống rồi nắm tay Hyunjin chuyển dần sang ôm cổ với sự bất ngờ của mọi người.

"anh Hyunjin~"

"tối nay anh rảnh không?"

nghe cách cô gái kia gọi tên bạn mình mà mắt Felix giật nhẹ.

Hyunjin bỏ qua lập tức lời nói đó mà kéo tay cô ả ra chạy lại đỡ Felix dậy.

"Felix, Felix ơi"

"cậu không sao chứ?"

"tch-"

Hyunjin mắt bất giác mở to.

phút chốc cậu đã buồn khi thấy Felix đẩy mạnh cậu ra.

trong vài giây cậu đã thấy Felix tức giận.

nhưng kì lạ là ánh mắt của Felix chẳng còn ôn nhu.

"Hyunjin à"

cô bạn kia kêu Hyunjin lần nữa định kéo vai cậu về phía mình.

"Nó không rảnh mà anh thì có đấy"

Changbin giữ tay cô gái đó lại.

"đâu ra chạy lại đẩy người khác rồi nắm tay như chốn không người vậy?"

Seungmin nghiêng đầu nhìn con bé đang nhăn mặt vì tay bị Changbin nắm mạnh cảnh cáo.

"Bỏ ra!"

cô giựt tay ra mà nắm nhẹ vô vết hằn đỏ nhẹ trên tay.

Changbin không có ý nắm mạnh như vậy chỉ là do sức của anh thôi.

"không liên quan mấy người thì đi ra đi"

cô vừa nói xong câu đó thì bị Jisung tóm vào vai áo kéo lại chỗ mình.

"huh? nói gì nghe lẳng lơ vậy ?"

"nó là bạn của bọn này nhé , vậy nên rất liên quan luôn"

Jisung cợt nhã nói chuyện với người chen chân này.

"tôi bảo bỏ ra rồi mà!"

ả đẩy Jisung ra mà Leeknow xém tí thì lên cơn.


trong lúc đó Felix với Hyunjin chỉ nhìn nhau mọi thứ xung quanh trở nên im lặng giữa cả hai.

"Felix..?"

Hyunjin cảm thấy lo lắng trong tâm trộn lẫn sự tức giận vì cô gái kia.

Bangchan định đi lại làm gì đó để dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa cả hai thì Felix bỏ về.

khoảng khắc nhỏ nhưng đủ để cậu thấy Felix đang khóc.

"Felix!"

Leeknow với Seungmin gọi nhưng bị phớt lờ.

vẫn chưa có gì rõ ràng cả.

"Hyunjin tối nay anh gặp em một chút được không?"

cô gái kia lần nữa chạy tới ôm Hyunjin thì bị cậu nắm hai vai kéo mạnh ra.

sự mong đợi của cô bị dập tắt mà chuyển qua sợ hãi khi thấy Hyunjin nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén đến đáng sợ , cô rụt lùi lại.

"Hyunjin?"

Bangchan lần đầu thấy em mình nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy.

vốn trước giờ trong mắt mọi người Hyunjin là người rất vui tính hiền lành và đôi lúc là thằng ngốc.

nhưng lần này nhìn cậu nghiêm túc như vậy thật sự lạ lẫm.

Hyunjin gằng giọng.

"cô tới đây làm gì?"

cô ả run người không dám trả lời mà vài giây sau mới lắp bắp được một câu.

"ta...quay lại...được không?"

"..."

"tch"

Jisung kêu lên một tiếng cau mày.

cậu nhận ra đó là người yêu cũ mà Hyunjin từng kể với cậu.




hồi gần cuối cấp 3 Hyunjin từng được Yan Sinnie một hoa khôi của trường tỏ tình, vì lúc đó cậu cũng rất thích cô ấy nên không ngại gì mà đồng ý ngay.

tưởng chừng cậu đã hiểu được tình yêu là gì nhưng cô ả chỉ nói lời yêu với cậu lúc đầu.

từ ngày hôm đó không dưới sáu lần trong tuần con ả làm nũng xin tiền cậu.

gia thế của Hyunjin không hề khó khăn mà là dư dả, gia đình hòa thuận.

ba mẹ rời đi định cư ở nước ngoài khi thấy cậu đã có thể tự lập an toàn.

nhưng Hyunjin cũng là đứa con ngoan, dù vẫn được gửi tiền về thương xuyên nhưng cậu cũng chả chạm tới chúng quá nhiều.

nhưng từ khi quen cô ả đó Hyunjin đáp ứng mọi nhu cầu tiền bạc của ả.

rồi đến một lúc Bangchan gọi cậu dậy chạy bộ một vòng vào buổi tối.

cả hai chạy ngang một quán nước mua tạm gì đó thì cậu nhìn thấy Sinnie ngồi cùng thằng khác mà nắm tay nhau, môi còn chu ra gạ chạm.

tất nhiên, Bangchan cũng thấy. Anh im lặng quan sát cậu.



"...nói thật là anh không muốn chen vào đời tư của em, nhưng mà...từ khi em quen con nhóc đó nhìn em chả còn sự hồn nhiên vui vẻ nào. Nhiều lần muốn rủ em đi chơi thì em lại bảo mình đang ở cùng với bạn gái rồi cứ vậy cúp máy, trong mày gần đây cũng hốc hác lắm em"

"..."

"đã thấy vậy...thôi thì anh khuyên thật, bỏ đi"

Bangchan vỗ vai cậu hi vọng cậu chịu hiểu rồi kéo cậu đi trước khi Sinnie kịp nhìn thấy cậu.

sau khi về nhà Hyunjin nằm cả đêm nghĩ về lời Bangchan nói.

cậu nghĩ lại việc sau quen Sinnie cậu không thấy thoải mái.

chợt nhớ ra nhiều lúc Sinnie đã ngỏ lời muốn cậu uống rượu và hút thuốc với mình dù chưa đủ tuổi.

nhận ra chuyện này thật sự tệ...cậu cảm giác bị lợi dụng nên đã lập tức chia tay Sinnie vào chiều hôm sau khi tan học dù con ả dùng điệu bộ khóc lóc van xin cậu trên sân thượng dưới sự ngó nghiêng của mọi người.

rồi tối hôm đó cậu bắt gặp Sinnie hôn thằng khác trong một con hẻm nhỏ khác với người ở quán nước hôm qua.





quá khứ là vậy rồi giờ đây con ả tìm cậu để níu kéo mấy thứ tình yêu giả tạo mà nó từng làm với cậu.

"biến đi"

Sinnie nghe xong đứng hình vài giây.

Changbin bất ngờ khi nghe Hyunjin thốt lê như vậy.

Hyunjin chưa bao giờ nặng lời với ai, nhưng cậu hận cô ta

Bangchan chỉ đứng lắc đầu vì anh cũng là người chứng kiến cảnh năm đó.

phần nào hiểu được cảm giác bị phản bội của Hyunjin, anh không định ngăn cậu

"mặt dày dữ dằn luôn"

Jisung thêm dầu vào lửa.

Sinnie mím môi giả đau khổ nhìn Hyunjin.

"đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa"

nhận lại vẫn với ánh mắt đó Hyunjin xém nữa không tự chủ mà chửi cô.

cậu nhìn về hướng Felix vừa chạy cậu biết người đó đang đi về chung cư không nói gì thêm mà chạy theo bỏ mọi người lại.

Sinnie tặc lưỡi tức giận nhìn Hyunjin đang chạy đi.

"lòi mặt chuột "

Jisung cười khẩy phán xét cô.

"chậu này có hoa rồi đừng có lườm , thấy gớm lắm đó"

Jisung thấy Sinnie đang nhìn Leeknow nên vội giữ người.

Sinnie quay người tức giận.

"tưởng tôi từ bỏ dễ vậy chắc"

cô lẩm bẩm trong miệng rồi vội rời đi.




"Hannie...vừa nãy em nói gì? chậu có hoa?"

Leeknow quay sang hỏi Jisung.

cậu liền nhớ lại câu lúc nãy mình nói mà gò má vừa đỏ vừa xua tay lắc đầu dù cho Leeknow có vẻ thích thú khi nghe cậu nói vậy.




"mà chuyện này là sao vậy?"

Seungmin thắc mắc sau khi chứng kiến mọi việc.

lát sau ngồi nghe Bangchan giải thích.


về phía Hyunjin.

cậu dốc sức chạy thật nhanh tới chung cư của Felix.

đứng ở cổng thở một lát rồi lại chạy tuốt lên tầng 4 gõ cửa phòng cậu.

"Felix...mở cửa đi"

Hyunjin hít lấy mấy ngụm không khí mà nuốt chẳng nổi.

"Fe-"

chưa nói hết đã thấy cửa hé ra nên cậu dừng lại.

"còn tới đây?"

"có người yêu rồi đừng làm mấy trò đó"

Felix chỉ hé cửa đủ nhỏ để cậu nhìn được Hyunjin.

không chờ Hyunjin trả lời cậu đóng cửa thật mạnh nhưng tay Hyunjin đủ nhanh để chặn khe cửa lại không để Felix đóng vào nhưng lực của Felix cũng chả vừa gì.

"a"

Hyunjin mím môi nhắm nghiền mắt vì bị một cú rõ đau.

Felix bất ngờ nhìn lên mấy ngón tay cậu đang bám vào mép cửa.

lực đóng ngưng lại Hyunjin dù vậy một tay mở cửa rộng ra một tay vẫn giữ mép cửa để phòng hờ.

"nghe tôi giải thích được không"

Felix nhìn Hyunjin.

cậu ngẫn người một lúc khi thấy vẻ mặt Hyunjin vừa mệt mỏi vừa ủ rũ.

cậu thương cho bàn tay kia đang hằn đỏ.

không thấy Felix trả lời cậu vội đẩy Felix vào trong rồi đóng cửa lại.

lần này không nhầm được, cậu thấy rõ Felix đang khóc.

nhìn một lúc cậu đặt tay lên má Felix ngón cái xoa lên môi người đối diện.

cả hai đứng gần nhau quá.

nghe được cả nhịp tim rõ ràng là đang rất dồn dập.

tay còn lại đưa lên mi mắt cậu vớt đi mấy giọt nước mặn kia.

Felix vẫn im lặng mặc cho Hyunjin sắp làm gì đó.

"Felix...đừng khóc"

Hyunjin vô thức mà chạm môi mình lên trán cậu.

hai tay cũng dời xuống dưới mà ôm cậu.

được một lúc, Felix đặt tay lên bắp vai cậu đẩy ra.

"về đi"

Felix chẳng buồn nhìn Hyunjin, chỉ đẩy cái hơi ấm to lớn kia ra xa mình.

"tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"

Felix đi lại mở tay cửa nhà ra rồi quay người định đi vào phòng thì bị Hyunjin ôm từ phía sau.

"Felix...không thể nghe giải thích sao? ghét tôi lắm à?"

cậu nghe giọng người đang ôm mình từ sau, chất giọng trầm khác so với thường ngày.

Hyunjin gục mặt vào vai Felix rồi nó trở nên ướt dần.

cậu cũng nghe được tiếng mũi sụt sịt của người đằng sau.


vì mấy hành động của Sinnie làm với Hyunjin đã vô tình khiến Felix hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Hyunjin.

"không phải..người yêu"

Hyunjin vừa giải thích vừa siết chặt tay hơn bằng cái giọng cứ vài âm tiết lại rưng rưng.




cả hai giữ tư thế ôm đó suốt vài phút để Hyunjin hóa giải cái gai ghim sai lúc trong lòng Felix.

"...."

"Felix?"

dù đã giải thích xong nhưng Hyunjin không thấy động tĩnh của người mà mình đang ôm.

Felix thật nhỏ nhắn khi nằm trong tay cậu.

vai Felix cũng nhỏ hơn Hyunjin một khoảng.


vẫn không thấy trả lời Hyunjin thả lỏng tay ra định rời đi vì nghĩ Felix thật sự ghét cậu rồi, cậu quay ra hướng cửa rồi đi.

tay cậu cầm nắm cửa chuẩn bị mở ra thì có lực từ sau nắm nhẹ vào lưng áo cậu.

"Hyunjin..."

tay Hyunjin vẫn giữ nắm cửa nhưng chưa mở.

"đóng cửa vào đi"

Hyunjin làm theo lời con người nhỏ nhắn kia, cậu đóng lại rồi buông tay nắm cửa ra.

vừa quay lại thì cảnh vừa nãy lại tái hiện giữa cả hai.

lần nữa bên tai lại nghe tiếng nhịp đập hỗn loạn kia.

hai tay Felix đưa lên còn người Hyunjin thì hạ xuống.

Felix vòng tay ra sau cổ mà ôm lấy Hyunjin.


"..."


khoảng lặng chớp choáng vài giây.

Hyunjin vòng tay xuống lưng Felix vừa ôm vừa xoa rất từ tốn.

cậu không tự chủ dụi mặt vào hõm cổ Felix.

giữ như vậy một lúc..


"xin lỗi.."

con người to xác kia phà vào cổ cậu hơi ấm từng chữ một mà thủ thỉ.

đôi tay trên cổ buông xuống.

Hyunjin cũng rời khỏi hõm cổ cậu , tay vẫn dưới lưng vẫn giữ nguyên.

"Felix..."

Hyunjin nghiêng đầu nhìn gương mặt Felix ửng đỏ lên nhìn xuống tay người lớn hơn cậu.

đưa tay xoa mấy vết hằn đỏ do cậu làm cho Hyunjin.

"Hyunjin ghét cô gái đó đúng không?"

"ừm, rất ghét"


tiếng đồng hồ treo tường tích tắc qua lại, cả hai ngồi trên ghế sofa

Hyunjin lần này mới dám đưa tay xoa tóc Felix.

tay cậu lần nữa di chuyển từ tóc xuống môi người nhỏ.

Felix ngồi im nhìn cậu càng lúc áp sát vào mình hơn.

tới khi cả hai chỉ cách vài cm thì Felix mới giữ vai cậu lại đẩy nhẹ ra.

vì vốn mối quan hệ hiện tại chỉ là bạn bè.

Felix dù rất muốn để mọi chuyện tiếp diễn theo ý Hyunjin nhưng cậu đành thôi.

cậu không muốn chập chờn thế này nhất là với Hyunjin.

"mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"


nghe xong câu đó Hyunjin cũng tự động lùi người lại.

Hyunjin không trả lời...thật ra là không muốn trả lời.

cái cảm giác thốt lên hai chữ bạn bè với Felix làm cậu khó chịu, Felix quay đi

cậu hiểu vì sao Hyunjin không nói gì. Tim cậu thắt lại thật lâu.

cả hai im lặng vào khoảng không tưởng chừng bị kéo dài cả tiếng.

"sắp tới giờ làm rồi"

Felix nhìn đồng hồ trên tường rồi đứng dậy bước vào phòng thay đồ mặc cho Hyunjin đang nắm chặt tay mình tới mức móng tay bấm mạnh vào da.

Hyunjin cau mày.

dù mọi chuyện đã diễn ra thế này mà Hyunjin vẫn ngốc quá.

cậu vẫn không biết được tâm tư của Felix.

Felix cũng không dám mở lời trong tình cảnh thế này.

cậu đợi để đi cùng Felix tới quán mà mãi vẫnchưa thấy động tĩnh của cánh cửa phòng thay đồ.

đứng trước phòng thay đồ, Hyunjin chạm nhẹ vào cửa thì thấy nó hé nhẹ ra.

cửa không khóa.

"Felix?"

Hyunjin gọi cậu từ ngoài vẫn chả thấy hồi âm gì.

"tôi vào nhé?"

cậu mở cửa từ tốn bước vào thì thấy Felix ngồi dưới sàn mà khóc.

vội chạy lại ôm người nhỏ vào lòng.

Felix khóc vì sự chênh vênh không rõ ràng khóc vì sự im lặng của Hyunjin khi Felix hỏi cậu về mối quan hệ của cả hai.

"sao lại khóc rồi"

"có tôi ở đây mà"

Felix không nói gì chỉ áp mặt vào lòng ngực Hyunjin.

"đừng khóc"

'ấm quá'

lời Hyunjin nói không lọt tai, Felix chỉ cảm nhận được như vậy thôi.

mắt cậu mờ đi rồi nhắm lại nhưng vẫn nghe được Hyunjin nói.

Felix quá mệt cho ngày hôm nay rồi...

"..."

"tôi thích cậu"

tưởng rằng Felix mệt nên đã ngủ rồi Hyunjin mới chịu nói ra tâm tư của mình dù Felix không nghe được cũng không sao.

"ừm.."

Felix bất giác trả lời một cậu khi mắt vẫn nhắm lại.

Hyunjin nghĩ cậu đang ngủ mớ thôi...

cậu bế người nhỏ lên giường rồi lấy điện thoại của Felix nhắn cho Damyon xin nghỉ làm một hôm.

nhận được sự chấp nhận của chị chủ Hyunjin mới bỏ điện thoại vào túi xách của Felix.

định rời đi thì cậu khựng lại trước cửa phòng ngủ nghĩ gì đó.

cái khoảng khắc Felix vẫn chưa thật sự chìm vào giấc ngủ.

Felix cảm giác môi mình bị một lực nhẹ chèn lên.






Hyunjin trên đường về thì nhận được cuộc gọi.

"mày đi đâu mà lâu vậy có định ăn tiệc không?"

Changbin gọi điện hỏi Hyunjin.

"hôm nay Felix hơi mệt , em cũng vậy"

"mọi người cứ ăn trước đi"

Hyunjin cúp máy ngang rồi đi nhanh về vì cậu cũng mệt rồi.

"lại cúp ngang rồi , cái thằng này.."

"để hôm khác rồi mở tiệc"

"không đủ thì không vui vẻ gì"

Bangchan vỗ vai Changbin.

vì chờ Hyunjin với Felix nên mọi người cũng chưa chuẩn bị gì.

"vậy cũng được , dù gì hôm nay cũng gặp toàn chuyện không đâu , nhất là con nhỏ đó"

Changbin gọi điện sang cho Leeknow với Seungmin sẽ dời tiệc qua ngày mai.

"sao nó biết được Hyunjin học trường này chứ"

Changbin tức giận thở dài trên đường về nhà cùng Bangchan một đoạn.

trách móc vì cô ả kia mà hư cả một ngày.

"chịu rồi"

Bangchan nhún vai rồi đảo mắt nhìn lên trời.

"hai đứa nhóc ngốc nghếch này"

"đến bao giờ mới nói lời yêu cho nhau đây"

Bangchan thở dài cười khổ.

anh quan tâm các em mình đủ nhiều để biết nó nghĩ gì tâm tư trong lòng ra sao.

"chưa đâu vào đâu mà xem ra sắp tệ hơn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro