say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không uống được nhiều thì đừng có ra vẻ"

Changbin tức giận vừa nói vừa lôi chú chồn này đứng thẳng mãi không được.

Hyunjin mặt say bí tỉ miệng cứ hát lớn mấy câu ngu ngơ làm anh em mất mặt vì bị mọi người nhìn.

"HYUNJIN!"

Bangchan nói lớn, tay vỗ mấy cái vào má Hyunjin nhưng mặt cậu đỏ lè rồi nên chả nhận thức được gì.

"đêm nay ai cũng say rồi....không rảnh tống mày về đâu"

Jisung mặt cũng chả khác mấy Hyunjin nhưng vẫn biết bạn mình đang hành động như thằng lẳng lơ, cậu vừa nói vừa cười thút thít.

Vừa nói xong vài giây Hyunjin bất ngờ gỡ mạnh tay Changbin đang đỡ cậu.

"Tao không say...không say tí nào hết...ai cần tống về đâu chứ"

Hyunjin đứng thẳng dậy để thể hiện mình vẫn vững nhưng vì say không nhận biết được gì nên loạng choạng té về sau vô tình va phải một nhân viên nam đang bưng nước.

Khay nước rớt xuống rồi tạo thành tiếng bể lớn khiến tất cả phải chú ý.

"ah"

cậu nhân viên bị một mảnh ly đâm phải nên la lên một tiếng nhỏ. Jisung cười lớn trong khi Changbin đang vừa đỡ Hyunjin dậy còn Bangchan thì cúi đầu xin lỗi cậu nhân viên liên tục.

Chị chủ quán đi ra đỡ nhân viên đấy dậy.

"Felix em không sao chứ ?"

Hyunjin im lặng nhìn Felix ấy vừa xoa tay vừa lấy giấy lau máu chảy ra.

'Felix'

trong đầu nghĩ lại tên cậu nhân viên ấy rồi nhìn xuống bảng tên trên áo cậu.

'Lee Felix'

có vẻ như Hyunjin cũng nhận thức được mình vừa làm gì, Tiến lại gần Felix rồi nắm tay cậu ấy xoa xoa mấy cái gần chỗ bị thương rồi cúi đầu xin lỗi.

"cẩn thận đứt tay để em phụ chị"

Felix có vẻ không bận tâm tới lời con chồn cao hơn cậu một cái trán mà ngồi xuống phụ chị chủ quán nhặt mảnh ly lên.

Hyunjin nhăn mặt

'giả bộ không nghe à ? thậm chí còn chả thèm nhìn mình'

nghĩ xong Hyunjin hất tay Changbin rồi bước ra khỏi quán để anh em ở lại vừa mất mặt vừa phải đền tiền đống ly.

"cậu không sao chứ ? xin lỗi vì thằng bạn ngang ngược của tụi tôi"

Changbin vừa nói vừa nhìn đống hổn độn bị đổ ra dưới sàn.

"Không sao tôi không bị thương nặng"

Felix nói với giọng trầm nhẹ của mình như đang cố không tức giận với khách nhưng mặt thì không mấy thoải mái với tên nhóc vừa trốn tội rời đi.

Bangchan lại chỗ quầy hỏi về chuyện trả lại tiền ly đã vỡ và một khoản nhỏ để xin lỗi. Chủ quán không nhận mà vẫn vui vẻ nói chuyện với anh nên Bangchan càng nghĩ càng tức thằng em mình.

xin lỗi thêm mấy câu rồi thở dài rời đi.

"không ai bị thương nặng là được rồi không cần cảm thấy có lỗi đâu . không trách cậu ta được vì say nên mới vậy"

Felix thấy mọi người còn lúng túng nên nói gì đó xoa dịu tâm hồn họ nhưng Changbin nghe xong không những vừa ngại mà còn tức hơn.

chẳng kéo dài gì thêm cậu đảo mắt 1 vòng rồi rời đi lau dọn đống hổn độn dưới chân.







khách trong quán vắng dần, cả nhóm cũng rời đi nhưng vẫn không quên xin lỗi lần nữa.

Felix xin chủ quán rửa phụ ly với chị rồi về.

"thằng nhóc đó nhìn cũng đẹp trai Lix nhỉ?"

cả hai vừa rửa ly vừa nói chuyện.

"Chả khác gì thằng hâm"

Felix mặt vẫn khó chịu đáp lại chị chủ.

"để chị làm nốt cho hôm nay em làm nhiều rồi đã thế còn gặp xui gia đình chắc cũng chờ em nãy giờ"

(ca làm của Felix chỉ làm từ 18:30-22:00 nhưng vì chuyện vừa nãy mà đồng hồ đã chỉ điểm 10:40 rồi)

"chị Damyon cũng có gia đình ở nhà mà, làm một mình thì tới bao giờ mới xong"

Felix thở dài cười khổ với chị chủ rồi đẩy nhanh tốc độ rửa ly.

"Felix tốt thế này không định tìm ai để dựa vai sao?"



Thời mà chỉ mới đầu cấp 3 tài khoản mạng xã hội của Felix đã có hơn mấy nghìn người follow rồi vì vẻ đáng yêu, từ tốn của cậu mà được rất nhiều người chú ý kể cả nam giới.

Felix có ngoại hình rất dễ nhìn, từ tính cách ôn nhu tới cách cười đáng yêu của cậu , mái tóc cậu đen mượt ẩn hiện vài đường óng ánh, điểm khiến cậu trở nên đặc biệt là dãy tàn nhang như hàng ngàn ngôi sao băng kia mà khi lên đại học lượng theo dõi lại tăng.

Felix có thân hình nhìn chung là mảnh khảnh, eo cậu thon tay cũng nhỏ nhắn kể cả làn da trắng kia cũng làm các nam sinh mê mẩn.

Vóc dáng mà các nữ sinh ao ước.





"em không muốn có tình cảm với ai đâu chị"

Felix chẳng thích những kẻ hằng ngày đều đến nhét cả đống thư vào hộc tủ của cậu, dịp Vailentine cũng đầy ấp socola và bánh trong ngăn bàn.

cậu ngán ngẩm mang chúng về rồi bỏ đi khi chúng bắt đầu chảy thành đống bầy nhầy tanh mùi đường.

"còn chẳng biết họ thích em vì điều gì, nếu chỉ vì nhan sắc thì..."

Felix thở dài một cái. chị chủ cười khúc khích rồi tiếp tục công việc.

Felix không phải chưa bao giờ được tỏ tình, cách vài ngày lại có người tỏ tình cậu ở trường, quán rượu cậu làm ca đêm và tiệm bánh cậu làm ca sáng họ tìm mọi cơ hội để gặp cậu.

mấy tên nhà giàu thì tới tiệm mua bánh đắt tiền để thể hiện với cậu.

Felix không quan tâm. hiển nhiên vì cậu không thích vướng vào chuyện tình cảm cậu chỉ thấy phiền phức.







trên đường về nhà Felix lại tỏ nét khó chịu nhưng không phải vì gặp phải mấy chuyện không đâu mà là vì cái cảm giác lúc con chồn to xác kia xoa lên tay cậu.

"cũng biết xin lỗi"

Hyunjin không có điệu bộ giống mấy tên ngốc lúc trước từng uống say rồi đến tán tỉnh Felix.

"ngoại hình nhìn chung cũng đẹp..."

nghĩ một lúc rồi cậu lắc đầu liên tục vỗ mấy cái nhẹ vô má rồi đi nhanh về nhà.





-ngày nắng ấm-



"Ah..đau!"

Bangchan lắc đầu ngán ngẫm khi nhìn cảnh Changbin kẹp cổ Hyunjin sắp gãy tới nơi.

"đang ở trường , hai đứa bây thôi đi"

"Anh Chan coi con chồn phá phách này đi"

Changbin cú mấy cái vào đầu Hyunjin làm cậu ôm đầu đau điếng.

"Làm người khác bị thương rồi cứ vậy rời đi luôn hả!?"

Changbin gằn giọng nói lớn.

"cư xử có phép tắc đi 2 đứa bây là sinh viên hết rồi đấy"

"Em đã xin lỗi rồi còn gì , do cậu ta không chịu để ý tới lời em nói nên em mới bỏ đi"

Hyunjin nói rồi ôm đầu chạy qua chỗ Bangchan đứng.

"Hôm nay mày đi xin lỗi có tâm vào"

Bangchan vừa nói vừa vỗ vai Hyunjin mấy cái.

"nhìn mặt em đủ dày để quay lại xin lỗi hả"

Hyunjin bĩu môi chỉ vô mặt mình.

(ngại quá mà đã làm ồn còn gây chuyện với người ta thì mặt mũi đâu mà nhìn)

Sóng lưng lạnh cóng Hyunjin quay qua lại thấy Changbin lườm mình như hổ.

"mày không đi thì tao ép mày đi"

Changbin gồng bắp tay lên hăm dọa mà họng Hyunjin cứng đờ.

"ít ra mày cũng nên xin lỗi cho đoàng hoàng với người ta để không mang tiếng xấu"

Bangchan thở dài nói rồi quay qua nhéo vai Hyunjin.

Changbin định nói gì đó thì nghe tiếng chạy sau lưng cả 3 quay lại thì Jisung từ đằng đó phóng lại ôm sát Hyunjin rồi vừa thở vừa cười như được mùa.

"Tao không sa-"

Jisung vừa tường thuật lại lời nói của Hyunjin chưa được nửa câu lại cười phá lên.

"không say...mà mới đứng...có tí đã đổ sầm vào người ta rồi"

Nói mãi mới xong 1 câu vì đã chạy một lúc nên Jisung phải thở liên tục đã thế cứ nhớ về mặt tên chồn hâm lúc đó làm cậu tưởng mình sắp tắt thở rồi.

nói chuyện được một lúc Hyunjin nhìn đằng xa thấy có một nam sinh bê một chồng xách cao định đi lại giúp nhưng có vẻ nam sinh đó không nhìn được. Hyunjin vì bị che tầm mắt nên cậu nam sinh vẫn đi tiếp kết quả là cả hai va vào nhau mà té.

"Haizz thằng ăn hại này"

Changbin mệt mõi chả buồn lớn giọng.

"trước khi lại gần thì phải nói một tiếng chứ Hyunjin"

Bangchan dù mệt mỏi vì 3 đứa nhóc này nhưng cũng phì cười vì chuyện vừa rồi.

"Ngốc vẫn hoàn ngốc"

Jisung nói xong lần nữa đón thêm năng lượng cho ngày bằng tràng cười lớn.

Hyunjin trong lúc ngã đã đè tay mình lên tay của cậu nam sinh kia.

"Tch"

Nam sinh đó kêu lên 1 tiếng rồi vội rụt tay lại.

Hyunjin chưa rõ được tình hình mắt lướt nhanh xuống bàn tay mình vừa đè phải.

trên tay có dán băng cá nhân.

Hyunjin đứng vội dậy kéo cậu bạn kia đứng lên rồi lúng túng hỏi hang.

"Cậu ổn chứ , tay đau lắm không , tôi xin lỗi... xin lỗi"

chỉ lo cúi đầu vừa lụm sách vừa xin lỗi nên Hyunjin không biết người trước mặt có nhan sắc thế nào còn 3 người sau lưng thì mắt mở tròn xoe như mèo rồi.

"đầu ngày đã xui rồi"

Hyunjin khựng lại một lúc khi nghe thấy chất giọng đó.

lụm xong sách cậu ngước lên nhìn nam sinh trước mặt, Mắt cậu nhìn ngay vào những tàn nhan long lanh trên mặt người đối diện, nhưng cậu bất ngờ ngay khi nhìn tổng quát khuôn mặt nam sinh đấy.

"Felix..Lee Felix"

Hyunjin lẩm bẩm tên Felix trong miệng.

Tim cậu hửng đi một nhịp khi thấy người trước mặt dùng tay vuốt lại tóc mình.

Felix cũng khựng lại khi thấy người đối diện mình.

trái với cảm giác của hyunjin, Felix nhăn nhẹ cơ mặt.

Hyunjin đang còn lớ ngớ thì điện thoại Felix reng lên làm cậu bừng tỉnh.

"Felix , em làm gì mà lâu vậy ?"

"Em xin lỗi anh LeeKnow em gặp vài chuyện xui xẻo...bây giờ em tới liền đây"

"Em gặp chuyện gì ? có cần anh ra giúp không ?"

"không sao em vẫn ổn"

"ừm...vậy tới nhanh nhé Seungmin đòi về này"

*bíp*

nói xong Felix nhìn Hyunjin vài giây rồi vội cầm đống sách trên tay Hyunjin rồi vội đi.

"Cảm ơn"

tiếng nói của Felix vọng sau lưng cậu.

nhận thức lại thực tại Hyunjin quay lại tìm anh em mình thì chả thấy ai.

điện thoại ting ting mấy cái.

HanJisung (con sóc khó ưa) : Tụi tao đói rồi nên đi ăn trước, mày nhớ xin lỗi người ta đi.

Hyunjin thở dài rồi xuống cantin tìm mọi người.



-Thư viện-

"Anh Leeknow"

nghe tiếng Felix gọi Leeknow quay người lại vội chạy tới cầm hộ 1 chồng sách cho Felix.

"Lúc nãy em gặp chuyện gì vậy?"

"em bị chồn cào vô tay"

Felix vừa kể vừa chụp mấy bức ảnh Seungmin ngủ, 2 má phồng cả lên.

"chồn à ? trong trường này có chồn luôn á ?"

"có lẽ vậy"

Felix cười khúc khích với sự khó hiểu của Leeknow.

nói được một lúc Leeknow gọi cả 3 tập trung vào chuyện chính.

"Hôm nay phải làm xong bài thuyết trình để lấy điểm được chứ?"

Leeknow lên tiếng khích lệ 2 đứa nhóc vài câu.

"2 tuần rồi em không yên được giấc nào "

Seungmin mệt mỏi duỗi người lên bàn mặc cho Leeknow cố kéo người cậu ngồi thẳng lên ghế.

Chuông reng kéo theo tiếng nói lào xào của các sinh viên năm nhất dồn dần về phía cantin trường.

"Felix...gặp nhau chút được không"

Hyunjin kéo Felix trong cantin đi dù cậu chưa định hình được rồi mặc cho Leeknow và Seungmin không hiểu gì còn nhóm của Hyunjin thì ngồi cười khúc khích.

chỉ có Jisung là nhìn chằm chằm vô Leeknow.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro