8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cứ ngồi đần ra đó cho đến khi cậu trai có dáng người hơi gầy yếu lên tiếng

"Muốn lấy gì thì lấy nhanh rồi cút khỏi đây đi!!!"

Takemichi nhìn sang người vừa hối thúc mình. Thiếu niên kia trông có vẻ rất lo lắng, y ngồi bó gối tại một góc phòng, cả thân người run rẩy kịch liệt. Có vẻ cậu ấy đang rất kích động.

Nữ sinh bên cạnh cậu nhíu mày khó chịu, trong ánh mắt có cái gì đó rất là ghét bỏ. Nói thật là cô đã chán ngấy với việc ở cùng với tên này tại một chỗ lắm rồi! Lúc nào cũng lẩy bẩy sợ sệt, người khác chạy đến cầu cứu thì nhất quyết không chịu mở cửa, cứ thế mà đứng nhìn một sinh mạng vô tội ra đi trong sự tàn nhẫn nhất. Kẻ này là một đứa nhát gan, ích kỷ và khó ưa. Hắn chỉ muốn đảm bảo mạng sống cho mỗi hắn.

Không khí giữa bọn họ rõ thật kì dị, Takemichi thu lại ánh mắt, chàng trai lúng túng đứng lên để tìm cái laptop. Theo sự chỉ dẫn của nữ sinh kia, cuối cùng Takemichi ôm lấy chiếc máy tính vẫn còn pin và nguyên vẹn, một nụ cười mãn nguyện hiện lên. Hinata bảo em ấy khá thân với Yuuko nên chuyện mật khẩu sẽ không còn là vấn đề nữa.

Đến đoạn, chàng trai đang suy tư thì một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa kia cứ bị đập ầm ầm mãi, tuy không mạnh và kịch liệt nhưng với một cái cửa không kiên cố như vậy thì sớm muộn nó cũng sẽ bị làm cho hỏng và rớt ra.

"Chỗ này không còn an toàn nữa đâu, hai người nên theo tôi trèo lên tầng trên!"

Takemichi khẩn trương đề nghị. Cậu ấy vừa dứt lời thì kính cửa sổ ngay lập tức vỡ tan tành ra, lũ zombies nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng tụ về khung cửa ấy, chen chúc nhau muốn chui vào trong.

"Không! Không! Chúng sắp ào vào đây rồi!!" - Cậu trai nhát gan kia thấy thế liền rơi vào hoảng loạn, hắn vò đầu bứt tóc, sợ đến mức tròng trắng nổi gân xanh gân đỏ, khóc lóc ỉ ôi cả lên.

Takemichi chậc lưỡi, chạy đến chỗ cậu trai vẫn còn ngồi đấy ôm đầu oai oái, cậu nắm lấy cổ tay người kia, vực hẳn đứng dậy rồi lôi về phía cửa sổ nơi có sợi dây.

"Mau leo lên!!" - Takemichi tay ôm laptop, tay kia giữ vững chàng trai, thúc giục cô gái kia mau rời khỏi đây.

Nàng ta thấy vậy cũng hấp tập trèo lên cửa sổ, ý chí sinh tồn lấn át sự sợ hãi, dù cho tay cô có túa ra mồ hôi ướt đẫm, móng tay vẫn cố định bấu vào da thịt để giữ chặt sợi dây. Cô gái đưa chân vào các mối nối làm bàn đạp để leo lên như một cái thang. Nhìn lên đã có những người khác đang giữ chặt dây giúp mình và sẵn sàng nâng đỡ cô, nữ sinh càng khẩn trương và quyết tâm phải lên được trên đấy nhanh nhất có thể. Để Takemichi và cậu bạn kia kịp thời thoát khỏi đó.

Nhưng nàng ta chưa leo được hai bước, đã có một bàn tay nắm lấy cổ chân của cô, một mạch kéo cô xuống. Cô gái tội nghiệp trượt chân, tay nắm lấy sợi dây cũng không giữ vững được nữa mà vụt một cái. Nữ sinh ấy đã rớt từ tầng một xuống, xương sống gãy làm đôi khi thân thể va phải cái đỉnh của cột đèn bên dưới, sau đó cả người trượt dài xuống ngã phịch lên nền đất, mắt cô gái trợn trừng không kịp chớp mi, hơi thở thoi thóp, thậm chí cổ họng cứng đờ còn không thể phát ra một âm thanh nào để thể hiện cơn đau đớn mình đang phải chịu đựng.  Dù rằng không chết ngay tức khắc nhưng tiếng động lớn đã gây chú ý cho lũ zombies, cứ thế mà tan xương nát thịt.

Takemichi như không tin vào mắt mình, trước mặt cậu là dáng vẻ điên cuồng đến hèn mọn của gã trai kia, chính hắn đã nhào đến và kéo cô gái kia xuống, sau đó cướp lấy sợi dây mà thủ thế để trèo lên trên.

"Tên khốn!! Làm cái quái gì vậy hả!!??" - Takemichi khi nhận ra việc hắn vừa làm, cậu liền nổi đóa. Rõ ràng là có đủ thời gian cho cả ba leo lên vậy mà tên khốn này lại..!!

"Cứ ở đó mà la hét đi, những kẻ thích đóng vai anh hùng như mày thường là những kẻ chết sớm nhất đấy!!!!!"

Cơn giận dữ bộc phát, Takemichi không nói không rằng mà lôi cổ áo của tên đeo kính ấy từ cửa sổ xuống. Lực đạo của cậu rất mạnh, khi hắn bị kéo đi đã đập cả người xuống sàn nhà, làm văng cả chiếc kính cận màu đen. Takemichi cẩn thận đặt chiếc laptop sang một bên. Cậu tiến đến lật người hắn lại, ngồi đè lên hắn và ban cho hắn vài ba cú đấm. Kẻ kia vốn dĩ cơ thể yếu mềm, gầy trơ xương nên chẳng thể chống trả. Chỉ có thể nằm đó mà hưởng trọn.

Trong cái khung cảnh zombies sắp tràn vào, Takemichi lại chẳng thể giữ nổi lí trí. Nói thật thì cậu muốn giết chết tên này cho rồi, kẻ chỉ biết đến mỗi mình hắn thì không xứng đáng được cứu vớt nữa! Một kẻ ích kỷ, hèn hạ như thế này, nên chết hết cho rồi!!

"Takemichi!!"

"Takemichi-kun!!!"

Là tiếng gọi Hinata cùng những người khác. Ở tầng trên, bọn họ không ngừng chòm người ngó xuống, hy vọng tìm kiếm được cái đầu vàng nắng của thiếu niên kia. Cả nhóm bọn họ, ai cũng như ngồi trên đống lửa, lo lắng không thôi. Dường như bên dưới đang xảy ra chuyện gì đó, sự việc ban nãy cũng quá bất ngờ, thành ra bọn họ đang hoảng loạn vô cùng.

Lúc này, Takemichi mới tỉnh táo lại. Cậu đứng phắt dậy, cầm lấy laptop và dùng miếng vải dài để buộc chặt nó dính với thân cậu. Sau đó thiếu niên leo lên cửa sổ, rồi khựng người. Takemichi quay đầu nhìn con người đã bị cậu tẩn đến mất ý thức kia, nhìn vào vệt máu vươn vãi trên gương mặt y và tay của cậu. Đôi mắt màu trời hiện lên vài tia tội lỗi và phân vân. Mặc kệ bạn bè bên trên có la hét, thúc giục, cậu trai vẫn lưỡng lự không biết nên làm gì. Lúc nãy vì quá giận mà mất khôn, Takemichi quên mất người này cư xử như thế cũng bởi vì hắn quá sợ hãi, nó vốn là phản ứng bình thường của một con người trong thời khắc hiểm họa.

Mặt trời đằng kia mang một màu đỏ cam, chiếu vào căn phòng. Lúc này Takemichi đứng ngược sáng, nơi cửa sổ, ở cạnh bên là sợi dây đang lửng lơ chuyển động theo gió, cậu nhìn chằm chằm cậu trai vẫn đang nằm bất động kia. Phía đối diện chính là lũ zombie đang cố gắng chen vào, chúng đè ập lên người nhau, gây áp lực cho những cánh cửa, không lâu nữa thôi, bọn chúng sẽ ùa vào đây.

Con người khi đứng trong tình huống như thế này, còn phải phân vân về điều gì nữa?

Cuối cùng, cửa phòng học cũng bung ra, đổ ầm xuống. Bọn quái vật cứ thế lần lượt nhào vào. Takemichi giật mình, cậu xoay người cầm lấy sợi dậy chuẩn bị leo lên. Đoạn xoay người, đôi mắt của thiếu niên ấy ươn ướt, nắng chiều chiếu vào làm con ngươi xanh trời kia tăng phần e lệ và bi thương.

Takemichi dụi mắt, nắm chặt sợi dây và đặt chân leo lên. Bất chợt chân cậu bị nắm lại.

"Đ-đừng bỏ t-tôi lại mà!!! L-làm ơn!!!"

Cậu trai ấy mặt mày bầm đập và lấm lem máu, cố níu lấy Takemichi như thể cậu là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của hắn. Miệng van xin liên hồi, hy vọng thiếu niên vớt hắn một mạng.

"Mẹ kiếp!! Mau cứu t-tao!! Tao chưa muốn chết!! Khốn khiếp!!!"

Đến cuối, hắn không còn kiên nhẫn gì nữa khi thấy bọn zombies ào ào chạy đến, hắn la hét chửi rủa và bám lấy chân của Takemichi lẫn sợi dây không buông. Cậu hãi hùng nhìn những thứ kia cứ gầm gừ nhào tới với tốc độ kinh hồn rồi lại nhìn xuống kẻ kia. Não bộ hỗn loạn chẳng nghĩ được gì. Phía trên, đám người kia cũng khẩn trương không kém

"Takemichi!! Mau leo lên!!"

"C-cứu với!!!!!"

Zombies nhào đến chộp lấy kẻ kia, theo quán tính, cả đám bọn chúng đều ngã nhào từ phòng học ra ngoài khung cửa sổ. Kéo theo cả Takemichi đang ôm sợi dây đung đưa ra xa rồi lại đổ ập vào tường. Thiếu niên đau đớn nhưng không có thời gian để xuýt xoa cho cánh tay phải của mình. Cậu nhìn người kia bị zombies bu lại cắn xé, tiếng hét thất thanh càng khiến lòng cậu thêm nặng trĩu và thương tâm. Quay mặt đi để không nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy thêm nữa. Takemichi chuyên tâm mà dồn lực để trèo lên trên.

Những con zombies cảm nhận được chuyển động của sợi dây, cứ gào gào lúc nhúc muốn chộp lấy nhưng cũng chỉ là một màn chới với ngớ ngẩn, tay vươn ra nhưng chẳng nắm được gì, bực bội đến độ con ngươi đỏ ngầu trợn trừng, mồm đầy máu mở rộng gào thét.

Takemichi nén cơn đau khắp thân thể, nghiến chặt răng để trèo vào phòng học với sự giúp đỡ của Chifuyu và những người khác. Cuối cùng cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một màn căng thẳng vừa rồi thì trời cũng đã ập tối, giữa một khoảng không gian đen trầm lặng, chỉ có căn phòng của hội bạn Takemichi là sáng đèn.

"Nè, không sao chứ?"

"Takemichi-kun, anh có bị thương ở đâu không?"

Chifuyu và Hinata là hai người cuống cuồng đầu tiên. Phải nói rằng thiếu niên này vừa mang đến cho bọn họ một trận đau tim đấy. Takemichi cậu ấy liều lĩnh đến mức đáng giận mà!!

"Aahh-.. không sao hết-.., lúc nãy anh lấy thân che cho cái laptop, nên nó vẫn còn nguyên nè"

Cậu trai vừa nói vừa giở chiếc áo trắng học sinh ra như thể đang rất tự hào với chiến công của mình, còn cả gan tặng cho bọn họ một nụ cười lộ cả răng nanh tinh nghịch. Nói xem, có phải cậu muốn chọc cho bọn họ lo đến tức chết hay không!? Nhưng mà chẳng ai trong số họ dám đứng ra để la mắng cậu trai. Hơn hết, tình huống bây giờ không phải là lúc để họ tầm phào chuyện khác.

Sóng gió qua đi, chuyển đến cảnh hội bạn của Takemichi cùng tụm lại với nhau trong một căn phòng học, vây quanh một chiếc laptop. Hinata ngồi ở giữa thuần thục di chuyển đôi tay xinh xắn trên bàn phím. Những cậu trai khác, có kẻ chú tâm theo dõi, có kẻ thì loi choi muốn xem chuyện gì đang diễn ra.

Sau một hồi thao tác, trang mạng xã hội cũng hiện lên với một loạt tin nhắn và báo lá cải.

"Mau tìm kiếm tin tức về Shibuya đi"

Hinata nghe theo lời Takemichi, di chuyển con chuột tới thanh tìm kiếm. Khi trang mạng đã tải lên thì toàn bộ bọn họ đều ngỡ ngàng xuýt xoa trước tình trạng hiện tại.

Theo một tờ báo đáng tin cậy của Tokyo cho biết, trung tâm Shibuya lúc này đang đi vào hỗn loạn. Khắp nơi chính là những sinh vật mang biểu hiện lạ, có bản chất điên cuồng và có khả năng lây truyền nhanh chóng chỉ với một vết cắn. Ngay bây giờ các viên chức nhà nước đang mở một cuộc họp khẩn để đưa ra giải pháp cho sự việc. Bọn họ chẳng thể làm ngơ như lúc ban đầu được nữa khi mà loại bệnh lạ này bắt đầu có nguy cơ mất kiểm soát và lan rộng ra các vùng lân cận.

Đi kèm tờ báo là một chiếc video tầm ba mươi giây, được quay bởi một chàng trai xấu số. Trong đó ghi lại cảnh tượng người dân đang chạy tán loạn cùng với gương mặt sợ hãi, phía sau là hàng loạt những người bị nhiễm bệnh đuổi tới, có kẻ chạy rất nhanh, có kẻ vì bị tổn thương một phần cơ thể nên chỉ có thể lết hoặc tốc độ chậm hơn. Nhưng điểm chung vẫn là muốn tấn công những kẻ còn sống. Chàng trai đang cầm máy quay lại không để ý tình cảnh, thế nên ở giây thứ hai mươi tám, anh ta bị một con zombie bất ngờ chộp lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro