Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









-Chào một ngày tốt lành, thầy Jeon!!- Jimin nhếch mép.

-Trò Park! Trò nên dừng việc làm của mình lại trước khi tôi nổi cáu!!- Jungkook kiêm định nói.

-Vậy thầy định làm gì? Đánh tôi chắc?-gã nheo mắt khinh thường.

-Quá là hiển nhiên!

Vừa kết thúc câu nói, cậu kéo mạnh tay bị giữ của mình, xoay một vòng từ hông và vai rồi lật ngửa Jimin lại. Người gã ê ẩm, không biết nói gì hơn. Jimin khó khăn đứng dậy, chợt nhận ra bên bả vai vô tình đập vào thân cây gây ra một vết thương khá sâu sau lưng. Tấm lưng nhể nhải mồ hôi đã bị màu đỏ của máu lan rộng ra khắp phía. Jungkook nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì có chút hoảng loạn và có lỗi với gã, nhanh tay đỡ gã ngồi dậy.

-Đi theo tôi!- Jungkook dứt khoát nói.

-Th... thầy định dẫn tôi đi đâu??

-Về nhà tôi!! Nó ở gần đây, về vết thương, cần phải được sát trùng gấp!!- cậu quát khiến gã giật mình mà làm theo.

   Nhà Jungkook

   Vừa về đến nhà, Jungkook để Jimin ngồi xuống ghế, phía sau là sự ngỡ ngàng của hai cha con nhà Kim, à, chỉ có anh Kim ta đây thôi, còn bạn nhỏ Taeho thì đang loay hoay mở gói bimbim.

-Cậu ngồi đây, cấm cử động mạnh!- vừa kết thúc câu lệnh, Jungkook liền nhấc mông lên lầu tìm hộp y tế của nhà.

-Cậu là ai???- Taehyung dán mặt mình lên mặt gã khiến Jimin giật mình mà lùi về đằng sau.

-T... tôi là học sinh của thầy Jeon.- cách nói lắp bắp của Jimin khiến anh không mất hài lòng về câu trả lời.

-Hừm~~-Taehyung cứ thế mà nhìn chằm chằm vào gã khiến Jimin không mấy thoải mái.

Đợi một lúc sau thì Jungkook đi xuống, trên tay là hộp đồ dùng y tế. Cậu không vội cũng chả vàng mà lấy tâm bông, thuốc sát trùng ra từ từ. Ra lệnh cậu học trò kia cởi áo ra, Jimin chỉ hơi giật mình rồi cũng từ từ làm theo.

Vết thương không mấy nghiêm trọng như cậu nghĩ, nhưng cũng không thể ngó lơ được. Phía sau lưng, ngay bả vai là một vết loét tầm cở gần 20cm, trải dài đến vai. Cậu từ tốn thấm từng giọt thuốc sát trùng lên tăm bông. Màu nâu đậm cứ thế hoà lẫn trong màu trắng của miếng bông mềm. Từ từ đặt lên vết thương mà thấm nhẹ.

-Chs!!- gã chật lưỡi khi cảm giác như điện bắn qua người.

-Ngồi yên nếu cậu không muốn vết thương bị hở!- Jungkook nghiêm nghị nói.

    Jimin im bặt sau câu nói của cậu. Sự đau đớn từ vết thương pha lẫn với sát khí truyền đến ầm ầm từ gương mặt điển trai nhưng tính cách như không của bạn "nhỏ" tên Kim Taehyung. Phải, là anh đang ghen ăn tức với gã người không quen được vợ mình chăm sóc, thấy mà tức. Taeho ngồi cạnh chỉ biết thở dài-vì gói bimbim mới mua mà dai như đỉa không chịu mở miệng.

-Xong được một phần rồi! Giờ thì cậu ngồi đợi tôi lấy thêm băng gạt!- Jungkook đứng dậy chỉnh lại áo quần.

-Ư...Ừm!- gã ừ một tiếng rồi ngồi im một chỗ.

Đợi đến khi cậu đi, Taehyung mới chồm tới chỗ Jimin mà tra hỏi. Anh lườm gã một cái lạnh tanh.

-Cậu.... là thằng nào??- Taehyung trầm giọng nói, trái với thái độ thường ngày với cậu.

-T... tôi là học trò của thầy Jeon! Còn anh đây?- gã thảnh thơi ngã lưng ra ghế mà trả lời, làm vết thương bị tiếp xúc với vải mềm, Jimin suýt nữa cắn trúng lưỡi.

-Chồng em ấy!!- anh nghiêm nghị nói, hai tay choàng ra hai bên sô pha, vắt chân ra vẻ ngầu lòi.

-À... ừm.

-Cậu đừng nghĩ sẽ cướp em ấy khỏi tay Kim Taehyung này!!!

-Hả???- gã khó hiểu nhìn anh, cướp gì??

-Đừng hòng giả nai!!- Taehyung gằng giọng, định vồ tới chỗ gã.

-Hai người dừng được rồi đấy!!- Jungkook không biết từ đâu xuất hiện ở giữa hai người. Cả hai suýt thì mất hết lít máu trong người nhờ combo siêu gợi tình của Jungkook họ Jeon đây. Chiếc áo thun cổ rộng cùng với chiếc quần short ngắn ngang đùi đủ để khiến đàn ông phải thèm thuồng.

    Taehyung nhìn Jungkook có chút khó chịu. Cậu thấy vậy chỉ cười thầm trong miệng cho sự đáng yêu này của anh. Jimin nhìn cảnh tình cảm gián tiếp trước mắt mà ớn lạnh, chuẩn bị đứng lên thì bị cậu ép ngồi xuống lại chỗ ngồi.

-Cậu ngồi yên đó, tôi vẫn chưa băng bó xong! Khi làm xong thì cậu hãy báo cho ba mẹ rằng hôm nay cậu sẽ ở lại chỗ tôi....

-Tại sao lại là cậu ta chứ?!?!!- chưa nói hết câu, Jungkook bị Taehyung nhảy ồ vào mà cướp lời.

-Em chưa nói xong Taehyung!! Ai dạy anh tự tiện chắn lời em vậy??- cậu tức tối nhìn anh mặt đang ỉu xìu vì bị vợ mắng.

-Vâng~~

-Cậu sẽ ở lại đây tối nay thôi, để tôi còn quan sát vết thương, không thể mang tiếng là người thầy làm thương trò mình được! Cậu hiểu??- Jungkook ngước nhìn Jimin, gã nghe vậy cũng gật đầu.

-Giờ cậu ngồi yên đó để tôi băng lại lần nữa!- nói rồi ngồi trước mặt gã để kiểm tra phía trước.

    Jimin như đứng hình, không cử động nổi khi Jungkook cứ ép người vào gã để băng lại cho hở. Khi quấn băng lên cao, cậu phải nhướng người lên để kéo dài đoạn băng, ngay khoảnh khắc này lại khiến tim Jimin như ngừng đập, nguyên khuôn ngực gần như xuyên thấu xuất hiện trước mặt gã. Jimin không tự chủ mà nắm lấy eo nhỏ kéo nhẹ về hướng mình.

    Kết quả là *Bốp* bị cậu cho ăn hành không thương tiếc. Vậy Jungkook lại một lần nữa phải thở dài vì cục u trên đầu do mình gây ra cho người đối diện.

-Trò đừng nghĩ muốn làm gì là làm, trò Park! Tôi cũng là giáo viên của trò!!!






-------------------

    Mọi người thấy mình viết fic có chậm lắm không, chứ thấy bản thân lười vler, sắp đi học nữa, lịch học cũng từ đó dày kính;-;

    Cmt nêu ý kiến của mình nha:33

Thay đổi một phần nữa  •Giới hạn chữ trong fic kể từ giờ là từ 900-1400 từ
•1 tháng sẽ có 1-2 chương
   Vì thời gian viết fic không còn nhiều như trước nữa.

Chúc mọi người buổi tối zui zẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro