xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một tuần trôi qua kể từ kỳ phát tình của yunho diễn ra. hôm nay, mọi thứ cuối cùng cũng đã quay lại trạng thái bình thường. 

yunho hiện đang nằm trên giường một cách lười biếng, mặc dù cậu đã thức dậy từ một giờ trước. cậu vui vẻ nhận ra sự khó chịu trong bụng mình đã biến mất. yunho nằm dài trên giường rồi quay sang trái và nhìn chằm chằm vào người bạn đời của mình hiện vẫn đang ngủ say.

yunho mỉm cười nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong những ngày phát tình của mình. mingi không bao giờ để cậu lại một mình quá năm phút, chỉ khi hắn đi lấy bữa ăn mà seonghwa đã nấu cho cậu. yunho cảm nhận được các thành viên khác vẫn bên cạnh cậu mỗi ngày, họ hỏi mingi xem cậu có ổn không. 

mingi luôn đối xử với cậu một cách ân cần và không bao giờ từ chối cậu bất cứ khi nào cơn phát tình diễn ra, dù vào lúc nửa đêm hoặc giữa ban ngày. mingi luôn cho cậu máu hay ăn thức ăn và nước uống để đảm bảo cậu không bao giờ bỏ bữa.

yunho nhìn mingi đột nhiên cử động trong giấc ngủ, hắn quay người lại đối mặt với cậu. hắn lơ đãng đưa tay về phía yunho, kéo cậu lại gần ngực mình hơn. yunho cười khúc khích khiến mingi chợt tỉnh hẳn. với đôi mắt mở to, mingi nhìn xuống khuôn mặt của yunho.

"em ổn không em yêu? em có cần gì không?"

yunho mỉm cười ngọt ngào, lắc đầu, rúc sát vào người mingi.

"em ổn. kỳ phát tình của em đã chấm dứt rồi."

mingi chớp mắt mỉm cười, hắn kéo yunho lại gần hơn và hôn lên đầu cậu, "tôi đoán em đã bỏ lỡ điều này"

yunho hơi nghiêng đầu.

"em luôn rên rỉ mỗi khi tôi ra khỏi phòng lấy đồ ăn cho em, cách em bám lấy tôi suốt hai mươi bốn giờ giờ và bĩu môi khi tôi phải đi đâu đó, cách em mạnh dạn nói với tôi điều em muốn, tiếng rên rỉ của em... ow!", mingi phải dừng lại khi bị yunho đấm mạnh vào ngực hắn, hắn cười lớn khi thấy mặt cậu đỏ bừng vào lúc này.

yunho hắng giọng cố gắng thoát ra khỏi mingi để có thể chạy vào phòng tắm giấu đi sự xấu hổ của mình. cuối cùng, cậu cũng nhớ ra mình đã làm gì trong những khoảnh khắc nóng bỏng đó.

tuy nhiên, mingi đã giữ chặt yunho trong vòng tay, không chịu buông người con lai ra, dù cậu đang giãy giụa và vùng vẫy liên tục để thoát ra. 

"xin lỗi xin lỗi. tôi sẽ không trêu em nữa. đừng cử động nữa em yêu", mingi vừa nói vừa hôn lên trán.

"anh yêu em", mingi đột nhiên nói khiến yunho đỏ mặt và mở to mắt nhìn hắn. mingi đang nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy yêu thương.

"em cũng yêu anh", yunho lập tức đạp lại, họ lập tức chìm vào một nụ hôn nóng bỏng.

yunho định ôm mingi lần nữa nhưng chiếc bụng của cậu đã phá hỏng buổi sáng lười biếng của cậu, nó kêu ầm ĩ khiến yunho đỏ mặt đặt tay lên bụng rồi ngượng ngùng nhìn sang mingi, hắn đang cố gắng hết sức để không cười thành tiếng với người bạn đời đáng yêu của mình.

"nào em yêu, vì giờ em đã hết kỳ rồi, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi xuống và ăn trong bếp. những thành viên khác đang rất muốn gặp lại em đấy."

yunho nghiêng đầu sau khi nghe mingi nói rằng những người khác muốn gặp cậu, "tại sao vậy ạ?"

"bởi vì họ vẫn cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra và họ muốn bù đắp cho em"

"không cần đâu. em mới là người phải bù đắp cho họ. em đã gây quá nhiều sự rắc rối"

"suỵt. không có chuyện đó. shin đã nói với chúng tôi rằng ateez đã sai trong chuyện này. nếu chúng tôi thực sự biết về kỳ phát tình của omega, chúng tôi sẽ nhận ra điều đó kể từ cuộc họp rồi. nhưng hãy bỏ chuyện đó sang một bên, chúng ta hãy đi xuống cầu thang. em cần ăn uống đầy đủ", mingi đứng dậy khỏi giường cùng với yunho và họ cùng nhau đi xuống cầu thang.

=======

"cuối cùng thì yunho cũng ở đây! em khỏe không... mingi!!! em đã làm cái quái gì với cậu bé của anh vậy??"

"sao thế em yêu? tại sao em lại hét lên... wow mingi, em là loại người đó hả?", hongjoong nhếch mép cười, anh nghe thấy tiếng la hét của seonghwa nên anh đã chạy ra và thấy cảnh tượng trước mắt.

mingi và yunho nghiêng đầu bối rối. trước khi một trong hai người kịp hỏi gì đó, những người còn lại đã có mặt vì tiếng hét của seonghwa. bây giờ có bốn cặp mắt mở to nhìn chằm chằm vào họ. san và jongho hơi há hốc mồm vì bị sốc.

"cún con ngây thơ của tôi! không! mingi đã làm hư cún con thuần khiết của tôi!!", san rên rỉ khóc nức nở ôm wooyoung, người đang nhếch mép cười.

"wow.. không ngờ mingi huyng lại có thể hoang dã đến thế", jongho nói khiến yeosang cười lớn, anh phải giữ thăng bằng bằng cách nắm lấy cánh tay của jongho để không bị ngã.

"hmm...?", yunho thắc mắc lên tiếng

wooyoung nhìn thấy sự bối rối của người con lai nên bắt đầu giải thích. wooyoung nhếch mép với mingi, người đang cố gắng cầu xin wooyoung đừng nói gì cả.

"yunho à, cậu có nhìn mình trong gương trước khi xuống đây không?", wooyoung nói.

mingi thực sự muốn thiêu sống wooyoung ngay lúc này nhưng hắn biết rằng wooyoung sẽ dập tắt ngọn lửa của hắn trong vài giây.

yunho nghiêng đầu từ từ nhìn xuống, trước tiên cậu nhìn thấy cánh tay của mình và không thấy gì khác thường. sau đó, cậu nhìn xuống ngực và kinh hoàng nhận ra rằng mình hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi rất rộng để lộ ngực, có vẻ như là của mingi. những vết màu đỏ và tím khắp ngực cậu.

yunho đỏ mặt và không cần suy nghĩ, cậu chuyển sang hình dạng sói trước khi ngồi phịch xuống đất, cằm áp sát xuống sàn và đặt bàn chân lên mặt, rên rỉ lớn tiếng.

"tại sao anh không nói với em rằng em đang mặc chiếc áo sơ mi của anh?"

"anh quên mất em yêu. xin lỗi.. anh đã thấy em như thế này được một tuần rồi nên anh gần như quên mất rằng họ..." 

mingi nói một cách nao núng vì tiếng hét của yunho trong liên kết của họ.

"aaaaa... đó không phải là một cái cớ! anh nhận ra điều đó từ khi nào??"

"vừa rồi.. ngay sau khi san hét lên.."

"urghhhh. mingi!!!"

"xin lỗi cưng.."

"c-chỉ là.. làm ơn lấy cho em một chiếc áo len có thể che hết dấu vết trên người.. ngay bây giờ"

mingi gật đầu, bước nhanh về phòng ngủ của họ, chộp lấy một chiếc áo len lớn trước khi bước nhanh đến chỗ yunho và đặt chiếc áo len xuống cạnh con sói đang rên rỉ trên sàn.

yunho nhanh chóng nhét mình vào chiếc áo len ở dạng sói. cậu giữ nguyên tư thế đó khoảng một hoặc hai phút trước khi seonghwa đến gần và cúi xuống, xoa đầu cậu.

"nào cún con. em cần phải ăn và em không thể ăn trong hình dạng này được", seonghwa nói nhẹ nhàng nhưng yunho chỉ rên rỉ.

"đừng lo lắng. tụi anh biết em đã làm gì với mingi trong kỳ phát tình mà. việc có những thứ đó trên người là đều bình thường. dù sao thì nó cũng sẽ biến mất sau vài ngày."

yunho lại rên rỉ.

"seonghwa huyng.. nỗ lực an ủi của anh không có tác dụng... anh chỉ khiến em xấu hổ hơn mà thôi..."

seonghwa cười ngượng ngùng, "thật sao? vậy thì anh xin lỗi nhưng tụi anh sẽ không trêu chọc em nữa. nhưng anh muốn trừng phạt mingi một chút vì đã để tụi anh thấy em như thế này"

yunho thở dốc trước khi từ từ chuyển trở lại hình dạng con người, cậu đã mặc áo len vào người và nhanh chóng đội chiếc áo hoodie lên đầu, kéo dây áo lại để che đi những vết đỏ.

"anh xin lỗi em yêu..", mingi ngượng ngùng nói.

yunho nhéo vào bụng mingi khiến hắn hét lên. yunho trừng mắt nhìn hắn, cậu giận dữ nhanh chóng đi vào bếp, tránh ánh mắt của mọi người.

yunho ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào khuỷu tay mà cậu đã đặt lên bàn. cậu có thể nghe và cảm nhận được mọi người đang bước vào bếp.

yunho ngẩng đầu ra khỏi nơi ẩn náu khi cậu cảm thấy có ai đó đang xoa tóc mình.

"tôi xin lỗi vì đã cười yunho à, tôi không cười cậu. tôi cười mingi vì cậu ấy đã từng mắng chúng tôi vì đã 'phát cơm chó' trước mặt cậu ấy, nhưng giờ cậu ấy cũng làm như vậy", yeosang nhẹ nhàng nói.

"tôi không có như vậy!", mingi hét lên.

"mọi người trong phòng này trừ anh và yunho đều có thể chứng minh điều đó", jongho nói khiến mingi bĩu môi.

yunho cười khúc khích khi nhìn thấy người bạn đời của mình bĩu môi. đột nhiên, hongjoong hắng giọng và mọi người đứng xếp hàng cạnh bàn, đối mặt với yunho. trước khi, cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều quỳ một chân xuống đất và cúi chào yunho.

"chúng tôi xin lỗi. chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho cậu. chúng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ chú ý hơn đến phần người sói của cậu để những tình huống này sẽ không xảy ra nữa. chúng tôi hy vọng rằng cậu sẽ tha thứ cho chúng tôi", tất cả họ đồng thanh nói khiến yunho mở to mắt nhìn.

"em đã tha thứ cho tất cả mọi người rồi. xin hãy đứng lên", yunho nói, nhẹ nhàng kéo tay từng người.

cuối cùng họ cũng đứng dậy, san lập tức lao đến ôm chặt lấy yunho, cậu mỉm cười và ôm lại san.

seonghwa đặt đĩa thức ăn trước mặt yunho trước khi nói, "bây giờ, hãy để chú cún con của anh ăn trong yên bình nhé"

yunho mỉm cười rạng rỡ, cậu bắt đầu ăn trong khi những người khác thích thú theo dõi.


posted on 28/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro