Chương 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâu tây đỏ mọng ngập nước , ngọt ngào đầu lưỡi về sau là vị chua bao quanh vòm miệng xuống tới cuống họng có chút ran rát. Tình yêu cũng giống như vậy ban đầu thì ngọt ngào về sau bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của nó rồi lại đau như xát muối vào vết thương đang chảy máu. Tất nhiên khi yêu cũng sẽ có những trận cãi nhau nhưng thay vì bỏ lỡ nhau thì hãy quan tâm thấu hiểu cảm xúc của đối phương.

Hôm nay ,  Sanghyeok muốn đi làm còn Jihoon thì lại muốn anh nghỉ ở nhàSanghyeok thuộc típ người muốn dựa vào bản thân hơn ,  thế là 2 người cãi nhau. Đến chỗ làm Sanghyeok lại hối hận vì vài phút nóng nảy mà lại mắng Jihoon dù gì em ấy cũng giúp mình nhiều rồi. Định bụng sẽ làm món bánh Waffle kem táo em ấy yêu thích xong rồi sẽ làm hòa.

Loay hoay 1 lúc cũng xong phần bánh giờ làm kem là được. Đánh lòng trắng trứng đến khi nó bông và xốp thêm đường để có vị ngọt. Băm táo ra thành hạt nhỏ. Trộn kem cùng mứt táo và phần táo đã băm. Trộn đều hỗn hợp ,  phết lên lớp bánh thơm béo ngậy. Xong lớp kem thì đặt thêm 1 cái bánh nữa là đã hoàn thành. Nhìn thành phẩm trong tay Sanghyeok vừa nghĩ mấy câu xin lỗi sao cho phù hợp. Xách tay bánh về nhà mà lòng cũng vui , đường anh đi hôm nay có vẻ rất đẹp. Mùa thu đến rồi nên đầy những loài hoa lá khác nhau cứ rụng xuống mặt đường. Cứ như lễ đường rải đầy những loài hoa chúc phúc vậy. Nghĩ đến đây Sanghyeok bỗng đỏ mặt anh nghĩ tới cảnh bản thân sẽ được cưới Jihoon. Được bước trên con đường rải đầy hoa ở biển , nếu thật sự có thể anh mong bản thân sẽ được làm như vậy. Anh vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo thế là lon ton chạy về nhà với tâm trạng tốt hơn bao giờ hết.

Mở cửa nhà , thấy căn nhà tối om anh tự hỏi Jihoon đã đi đâu đó rồi sao? Với tay gạt công tắc đèn thì "Bùm". Jihoon đứng ở giữa nhà cầm cây pháo giấy cười rõ tươi lao đến ôm anh.
-"Hì hì , anh về rồi hả? Em có mua quà cho xinh đẹp nè! "
Giỏ quà trên bàn với đầy những thứ anh thích trái cây , sữa , hoa và 1 cái hộp nhỏ màu trắng. Anh vòng tay qua ôm Jihoon , cậu hôn anh mãi.
-"Sanghyeokie này , em xin lỗi lúc sáng là em sai em biết chuyện anh định làm bánh xong xin lỗi em rồi. Là quản lý quán anh đã nói cho em nghe đó , nghe này anh luôn đúng , thay vì xin lỗi em thì hãy nói yêu em nhiều lên đi. "
-"yêu em yêu em yêu em"
Cậu cười phì. Để anh ngồi xuống nói chuyện với nhau , sau khi đã thấu hiểu , tâm sự cảm xúc của nhau. Cậu vươn tay lấy cái hộp nhỏ màu trắng để ở trong giỏ. Bước đến bên anh , quỳ 1 chân xuống rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong là 1 cái nhẫn DR quý giá. Cầm tay anh mà hôn nhẹ lên mu bàn tay thon gầy ấy.
-" Lee Sanghyeok , anh có thể cho Jeong Jihoon này 1 cơ hội để có thể kết hôn với anh không ạ?
-" Ừm anh cũng thích Jihoonie lắm"
Ở lễ cưới của 2 người Sanghyeok đã đi trên lễ đường được rải đầy những loài hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc trăm năm.Sóng biển dạt vào bờ mạnh mẽ như đang chúc phúc cho 2 người vậy.  Đúng những gì anh mong muốn lễ cưới diễn ra suôn sẻ. Sống mỗi ngày bên cạnh chồng khiến Sanghyeok cười nhiều lắm. Anh thấy bản thân thật may mắn , có lẽ anh đã tích góp từng chút từng chút may mắn tên cuộc đời này để gặp Jihoon. Anh và cậu nắm tay đứng trên cát dưới ánh hoàng hôn đỏ cam rực rỡ. Môi chạm môi.

Giấc mơ thoáng qua , đã đúng 7 giờ sáng Jihoon chậm rãi nấu 2 phần đồ ăn 2 phần nước. Để trên bàn đó , ăn xong thì lại đổ phần còn lại vào thùng rác.Cậu bước ra sau căn nhà là khu vườn hoa lúc trước hai người cùng nhau trồng .  Jihoon đi đến một bia mộ xung quanh  là hoa hồng tươi rải đầy trên đó. Jihoon ngồi xuống mắt cứ dán chặt vào tấm hình người chụp đang tươi cười được treo trên cái bia mộ kia. Nước mắt cứ chảy không ngừng. Bia mộ đá có khắc tên Lee Sanghyeok." Sao sau khi trải qua bao nhiêu đau đớn như vậy anh còn cười được hả , vợ à" Jihoon bật khóc nức nở nhớ lại ngày hôm đó vì cậu đi mua đồ ăn về trễ mà anh đã bị bọn trộm đột nhập giết chết.Cậu đã bắt chúng nó rồi tống chũng nó vào tù.  Khu vườn 2 người cùng nhau chăm sóc giờ cậu cũng không dám làm nó héo đi vì sợ anh sẽ buồn vốn dĩ Sanghyeok là người yêu hoa cơ mà. Căn nhà đó nơi rực rỡ nhất nơi Jihoon quý trọng nâng niu nhất có lẽ là bia mộ của Sanghyeok. Cậu cả đời này có ra sao cũng sẽ ở trong căn nhà này lưu giữ tất cả những kỉ niệm giữa vợ chồng cậu.

Vài năm sau người ta dần biết đến ngôi nhà xinh đẹp trong rừng vì vẻ ngoài có cánh cổng làm bằng hoa lá đầy thơ mộng của nó nhưng khi họ đến gần lại bị ma hù dọa cho sợ bỏ chạy. Chẳng ai dám đến gần ấy thế mà người ta đã biết được chỉ có duy nhất 1 người sống trong đó thôi. Là Jeong Jihoon cậu vẫn sống ở đấy dù người khác có khuyên ngăn cỡ nào đi nữa. Cậu yêu Sanghyeok và cậu sẽ sống đến khi chết cũng chết trong căn nhà này.
-" Này cậu đừng ở trong đây có ma đó"
-" Ma sao? Nếu có ma thì chắc hẳn cũng rất xinh đẹp nhỉ? "
-" ? "
Đúng rồi con ma đó là Sanghyeok đi theo để phù hộ Jihoon. Hù dọa con người cũng chỉ là để bảo vệ chồng anh thôi.

30 năm sau , người ta đã đến và rồi thấy có 2 bia mộ nằm kế nhau. Dây hoa leo cũng mọc từ mộ bên trái qua bên phải và kì lạ là những cây hoa trong khu vực căn nhà này đều không cần tưới nước chúng cũng có thể sống tốt qua năm này tháng nọ. Các nhà khoa học muốn đem về nghiên cứu thì các cây đó đột nhiên cứng làm cách nào cũng không gỡ ra được.

Là do Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chăm sóc chúng và cũng là 2 người cố tình làm cho các cây hoa trở nên cứng để các nhà khoa học không đem tình yêu của họ đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro