5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy -> bảo minh

đức duy
minh rảnh hemmm
di chơi vca tuoii

bảo minh
xloi nhe
hnay bận ùiii

đức duy
minh nch dịu dàng với mình kìaaa(x)
jskajajajaj(x)
ogeee
tuoi di mot mih cug dc

_______________________

duy chả nghĩ nhiều, vốn dĩ lúc nào minh cũng nói bận nên anh quen rồi. chỉ là hôm nay minh nhắn tin với cả cậu trông dịu dàng, đáng yêu hơn. tín hiệu tốt cho mối quan hệ của cả hai chăng?

duy cứ thế từ chung cư đi bộ ra hóng gió. hôm nay trời đẹp, rất phù hợp để đi chơi. bỗng, cậu bắt gặp hai người hình như đăng cãi nhau, cậu thấy ai đó quen quen.

-ơ, ai giống minh thế? minh đang đi cùng ai thể nhỉ.

đang định đi đến gần, cậu thấy minh nhướn người, ôm lấy người đối diện.

-phát, nghe tao nói. tao với cả duy không như mày nghĩ, tao không yêu duy. tao chỉ giúp anh quang anh thôi.

-giúp?

càng nghe, cậu càng sững sờ, đầu óc lâng lâng, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-thật ra, anh ấy vẫn còn yêu duy, yêu đến mù quáng. anh không muốn thấy duy buồn thế nên...

-được, tao tin mày.

nói xong, hai người đối diện cậu ôm chầm lấy nhau. cậu buồn, rất buồn, cậu có tình cảm với minh là thật, tuy chưa lâu nhưng vẫn đủ làm cậu đau.

còn về quang anh, cậu không hiểu, sao mà quang anh vẫn còn yêu cậu được chứ? nếu còn yêu, khi cậu muốn chia tay sao anh dễ dàng bỏ đi, sao anh chẳng níu kéo cậu?

hình như cậu khóc rồi...không phải vì minh. hình như cậu lại rung động với quang anh rồi. sao anh phải chịu khổ một mình mà chẳng nói cậu thế? sao anh không coi trọng cảm xúc của bản thân thế? sao anh lại yêu cậu nhiều đến thế?

___________________

-mẹ, 11g đêm rồi ai gọi không biết. ô duy gọi, nghe liền nghe liền.

...

-aluu, duy sao đấy?

-anh ơi...

-duy khóc đấy à, sao thế?

-anh ơi...

-em say à, đang ở đâu, anh qua?

-công viên gần chung cư, anh qua nhanh anh nhé.

-được, duy ngoan, chờ anh.

...

ngay lập tức, anh liền chạy nhanh ra ngoài. duy vừa khóc vừa say, sao mà anh để cậu một mình được.

...

-anh đây, duy sao thế.

chẳng nói chẳng rằng gì, cậu choàng tay ôm lấy cổ anh.

-... minh đâu? sao lại để em một mình thế?

-đừng nhắc tên minh nữa ạ. em hỏi anh một câu nhé?

tay cậu choàng lấy cổ anh, mặt đối mặt, mắt cậu long lanh nhìn mắt anh, khung cảnh này trông ngọt ngào biết bao.

-anh còn yêu em phải không?

-anh...

anh sững người nhẹ, chẳng lẽ duy nhận ra rồi sao? chẳng biết phải trả lời như nào.

-nhìn vào mắt em nhé, anh còn yêu em đúng không?

-em nói gì thế, em có người yêu rồi mà, bọn mình là bạn...

-em biết hết rồi ạ, minh không yêu em đúng không, vì anh nhờ minh nên minh mới cho em cơ hội thôi.

-sao em...

-hì, nãy em đi bộ hóng gió thì có thấy minh với một anh nào ấy, em nghe thấy hết ạ.

-anh xin lỗi.

-em mới phải xin lỗi ạ. cảm ơn vì đã yêu thương em như thế nhé.

nói xong, cậu gục trên vai quang anh, có lẽ là do say rượu.

-em say rồi, về nhà nhé.

____________________

-ý đụ mẹ, thằng quang anh về kìa anh, hời ơi rình nãy giờ.

-thằng an nín mỏ, nói lắm nó phát hiện giờ, ê nó cõng ai kìa.

là hình ảnh thành an và thái sơn đang lén lén lút lút, rình mò quang anh.

mọi chuyện cũng là do tự nhiên 11g mà quang anh đi ra ngoài, không nghi ngờ cũng lạ. sơn liền rủ thành an rình rập chờ quang anh về điều tra.

-ê vãi lồn, nó cõng thằng duy kìa.

-già rồi nhìn nhầm hả anh, sao có chuyện...ê ê thằng duy thật.

...

sau đó quang anh cõng duy bước vô thang máy, sơn và an lập tức đi thang bộ theo ngay sau. do cả duy và quang anh đều ở cùng tầng 3 nên cứ thế hai người lên thẳng.

-ê đụ má, thằng quang anh bấm mật khẩu cửa thằng duy chuyên nghiệp vậy.

-đù, không một động tác thừa.

đợi khi quang anh cõng duy vào hẳn, hai con người hóng chuyện mới dám lớn tiếng xì xào.

-ê không, thằng duy đang hẹn hò với thằng minh mà.

-ê ê, chẳng lẽ hai đứa kia ngoại tình, quang anh yêu quá quyết thành bé ba.

-bậy, có gì mai nói chuyện, giờ đi ngủ. tao buồn ngủ.

~~~ nhớ vote cho tuôi nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro