ᝰ.ᐟ trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, ngày X tháng Y năm 2002.

Sài Gòn buổi đêm vẫn đẹp như thuở cậu từ vùng nông thôn bước lên thành thị. Chỉ tiếc là, hồi ấy cậu nhìn nơi này với tâm trạng hào hứng, chờ đón những sự việc xảy ra. Còn bây giờ thì cậu sắp phải rời khỏi đây rồi.

"Lai Bâng, xíu nữa lên sân thượng ngồi với thầy nha."

"Ừ. Quý sắp đi đâu hả mà rủ anh lên sân thượng vậy? Hay là Quý có chuyện gì buồn nên cần tâm sự hả?"

"Trời ơi Bâng nói nhiều quá à. Xíu nữa lên gòi biết."

-

Lai Bâng với cậu gặp nhau từ hồi đại học năm nhất, do cậu kiếm trọ mà thấy anh tìm người ở cùng giá rẻ nên cậu vào ở luôn. Mà hồi đó đến giờ đã 3 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. 3 năm ấy, cậu và anh đã dựng lên biết bao kỉ niệm đẹp ở nơi đất khách. Để rồi khi Quý buộc phải rời xa nơi này, anh sẽ phải nhớ từng hồi ức mà mình cùng người ấy tạo ra khi dạo bước trên đây.

Chuyện Quý buộc phải rời xa nơi này, là sự thật.

Và anh đang cố tạo niềm tin rằng hôm nay Quý đùa xíu thôi.

-

"Sao vậy Quý, bình thường em toàn ngủ sớm. Nay còn bày đặt thức muộn lên sân thượng ngắm trăng còn uống bia, em có chuyện gì buồn hả tâm sự anh nghe coi."

"Nè Bâng, đừng giỡn nữa em. Thầy sắp phải đi rồi rảnh đâu giỡn quài vậy."

"Ngọc Quý, em nói vậy mà coi được hả. Em đi rồi anh biết ở với ai. Nay đâu phải Cá tháng Tư em ơi."

"Thóng Lai Bâng. Em nghe cho kĩ."

"Thầy bị cha mẹ ép cưới vợ nên mai thầy về quê, thầy làm đơn xin bảo lưu rồi. Tất cả điều thầy nói là sự thật, thầy đùa em chi vậy Bâng."

"Quý. Chuyện này... là thật sao? Em chắc chắn chưa Quý? Em còn cả tương lai sự nghiệp trên Sài Gòn mà."

Ngọc Quý quay ra nhìn anh, mắt đỏ hoe gật gật đầu kèm theo tiếng sụt sịt. Bâng đang cố gắng tiếp thu chuyện này, sao có thể là sự thật được chứ..

"Ngọc Quý, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Bâng ơi, em uống bia xong khùng hả. Nay trời trăng khuyết thế kia đẹp nỗi gì. Thôi về ngủ mai thầy lấy sức về quê đây."

"Vậy em ngủ đi Quý, anh ở đây 1 lát anh về."

"Vậy nha, tạm biệt."

-

Giờ chỉ còn mình anh ở đây. Anh vẫn chẳng thể tiêu hóa nổi rằng chuyện này là sự thật. Ngọc Quý mà anh biết hay cãi lời, ương bướng bố mẹ, nay lại chịu về quê nghe lời cưới vợ sao? Anh không tin. Nhưng Quý về rồi, ai sẽ ở đây cùng anh mà sống những ngày tháng còn lại trên giảng đường đây? Ai sẽ ở đây cùng anh mà nô đùa ở bãi sông mỗi khi anh giựt cốc mì cả 2 góp tiền? Ai sẽ ở đây cùng anh mà mỗi tối đi ngủ đều chịu trò con bò cùng anh đây? Nếu cậu không về, cậu sẽ làm hết tất cả mọi chuyện cùng anh để cả 2 cùng vui rồi. Nhưng mà quan trọng là cậu về rồi, anh sống tiếp thế nào bây giờ khi theo thói quen anh luôn có người bên cạnh mình? Thường người ta nói đâu ai sống thiếu ai mà chết, nhưng Ngọc Quý lại là ngoại lệ. Trước khi cậu bỏ học về quê 1 ngày thôi, anh đã không chịu nổi vì thiếu hơi ấm bên cạnh mình. Lần này cậu về hẳn, anh sẽ sống thế nào? Anh chợt nhớ lại câu hỏi mà Quý hỏi ngày ấy.

"Bâng à, thí dụ giờ thầy hông ở đây nữa thì em sống sao nhỉ? Thầy là thầy thấy em sống dựa vào thầy quá đó. Giờ mà thầy phải đi thì em sống sao?"

"Vậy thì, anh để ngày đó tới rồi tính. Anh chắc Quý sẽ không rời xa anh đâu mà."

Thế mà giờ đây Quý đi xa, ai ngờ ngày đó tới nhanh như vậy chứ.




16:04, hà nội ngày 23 tháng 6,
từ nyeht,





₊˚⊹♡

hqua nyeht buồn qó ọ xin gửi mng chíc ôm ><

sgp cố lên về train lại team ý chứ mất phong độ qó hix hix, mún xóa sổ ngày hqua ạ TvT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro