Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nguời đi từ ngoài vào lớp,trò chuyện rất nhiều, cuời đùa các thứ,như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Lone:"Anh nhớ lúc mình đi Paris chứ,đẹp thật đấy"

Dewio:"à,anh rất nhớ luôn á,thấy em đã chơi rất vui mà,haha"

Hai người ngồi vào chỗ,Sun thấy thế khều Jie cùng quay xuống.

Sun:"chà, mới phút truớc giận dỗi nhau đồ,giờ làm lành rồi hả"

Lone cuời:"em không có giận,chỉ tại anh Dewio hiểu lầm thôi"

Jie:"Tôi cứ tuởng hai người giận nhau, haha"

Dewio:"Tôi và em ấy sẽ yêu nhau mãi mãi thôi,haha"

Lone:"Đúng thế"

Lio:"Jie?"

Jie:"ohh,cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đó,bảng tổng hợp môn văn nè"

Jie đưa cho Lio

Lio nhìn Dewio:"ủa Jie,đây là.."

Lio chưa kịp nói hết thì Jie nắm tay dẫn Lio ra ngoài,lên trên sân thượng.

Lio thắc mắc:"người cậu thầm thương đang ngồi đó mà,bên cạnh là người yêu cậu ấy hả?"

Jie:"đúng là người yêu cậu ấy"

Jie:"Lúc tôi xem danh sách lớp,vừa thấy cái tên Kang Dewio tôi đã rất mừng"

Jie buồn:"Nhưng khi vào lớp thì biết cậu ấy có người yêu rồi"

Jie:"lại còn xinh xắn,đáng yêu hơn tôi nữa"

Jie đến lan can,dựa tay vào đó hóng gió mát ở ngôi truờng cấp 3 này,Lio lại kế bên,an ủi Jie.

Lio:"Mày ổn chứ?"

Lio:"Thôi đừng buồn,còn có tao đây mà"

Jie cuời nhạt:"phải,tôi còn có cậu,nếu cậu không làm bạn với tôi thì cũng chẳng ai muốn làm bạn với tôi đâu"

Lio:"Haiz,gần vào lớp rồi đi nè"

Hai người đi về lớp,do khác lớp nên Lio đưa Jie về rồi về lớp của mình.Jie buớc vào lớp, về chỗ ngồi của mình,Lone thuận thế.

Lone thắc mắc:"nguời nải là ai vậy"

Jie:"à là bạn thân của tôi í"

Dewio:"Cậu bạn đó biết tôi à?"

Jie cuời mỉm:"à cậu ấy nhận nhầm í"

Lone liếc:"chứ không phải để ý Dewio hay sao,nhìn mặt không ưa nổi"

Jie cau mày:"ý cậu là gì thế,cậu ấy chỉ nhận nhầm thôi,cậu có cần quá đáng thế không?"

Lone:"ừm,ai biết đuợc"

Dewio:"Thôi mỗi người nhịn một tiếng đi"

Sun nói nhỏ:"Jie,nhường cậu ấy xíu đi đừng chấp,ngồi xuống nè"

Jie bất lực ngồi xuống chỗ mình.

Trong tiết Văn.

Lone chòm lên ghé gần tai Jie:"này Jie,cậu biết câu trả lời đúng không,chỉ tớ đi"

Jie vẫn im lặng,mặc cho Lone kêu réo Jie đến cỡ nào.Jie chịu không đụơc quay xuống.

Jie:"Này,cậu tự làm đi chứ,kêu quài thế"

Lone bị quê vì lúc đó Jie nói khá lớn và có mấy người bàn bên nghe đụơc nhìn qua.

Lone tức giận:"chỉ xíu chắc chết"

Jie:"Này,cậu bớt...."

Dewio chen ngang:"thôi cãi quài,cậu quay lên đi Jie,mỗi lần quay xuống là có chuyện à"

Sun:"Này,Dewio cậu nói kì vậy"

Sun khều Jie:"Quay lên đi,làm với tớ nè"

Reng reng

Thế là buổi học đầu tiên kết thúc.Jie cất tập sách thật nhanh,hối hả chạy ra khỏi lớp.

Jie nói lớn từ xa:"Tạm biệt mấy cậu nhé,hẹn gặp lại nhé"

Dewio với Sun ngơ ngác nhìn theo.

Dewio bất lực:"thôi kệ đi,chắc cậu ấy bận gì thôi"

Lone:"Thôi em về truớc nhé,em có việc"

Dewio hôn má Lone:"Cần anh đưa đi không baby"

Lone cười:"Thôi em đi mình đuợc rồi"

Lone buớc ra khỏi lớp:"Pai nhé"

Sun chán chê xách cặp đi về.Jie vội vàng chạy ra khỏi trường, chạy trên đường,cậu không dám đứng lại một phút nào để thở.Tới ngay hẻm,cậu bị Lone chặn lại.

Jie thở hồn hộc:"có chuyện gì vậy,hực"

Jie nhíu mày:"không gì thì tránh ra đi tôi đang gấp"

Lone cười khinh:"Mày ỷ được thầy cô yêu thương rồi muốn làm gì làm à?"

Lone tiến tới đẩy vai Lone,chỉ thẳng mặt Jie.

Lone quát lớn:"Mày đừng tưởng bở,tao có thể học chăm hơn mày đấy"

Jie nhíu mày:"Tôi chả ỷ gì cả,cậu bớt làm càn đi,tránh ra tôi đang gấp"

Jie chạy đi,mặc Lone đứng đằng sau chửi bới thậm tệ,chạy thật nhanh tới cửa hàng tiện lợi.Cậu không thể lỡ mất giờ làm được,tới cửa hàng cậu vội vào thay đồ đi ra.

Lio bất ngờ:"Mày từ từ thôi,làm gì như ma đuổi vậy"

Jie ngồi xuống ghế thở hồn hộc,tim như muốn văng ra ngoài tới nơi.Lio kéo ghế ngồi kế bên vỗ vỗ lưng cậu.

Lio cằn nhằn:"Mày từ từ thôi,còn tận 15 phút nữa mới tới ca làm mà"

Lio đưa cho Jie một lon nuớc và một chiếc bánh donut nhỏ.

Lio:"nè ăn rồi uống đi,cho có sức làm việc"

Jie cầm chiếc bánh lên ăn vội vàng.

Jie vừa ăn vừa bảo:"tôi sợ đến trễ lại bị trừ lương nữa"

Lio vỗ vỗ lưng cậu:"ăn từ từ thôi,có gì cậu bị trừ lương tôi bù cho cậu,chạy như thế như ma đuổi vậy"

Jie cười tít mắt:"Cảm ơn cậu nhé,hì hì"

Lio:"ừm,ăn đi rồi vô làm"

Tới gần tối,lúc thay ca,cậu hối hả vô thay đồ rồi chạy vội đến chỗ làm thứ 2 để làm việc.Lúc chạy ra Lio nắm tay cậu lại.

Lio:"Này"

Jie:"Gì thế"

Lio đưa cậu một cái bánh cupcake và lon nuớc.

Lio:"Cầm đi"

Jie cuời:"cảm ơn cậu nhée"

Jie chạy đi:"Hẹn gặp lạii"

Cậu việc làm thứ 2 của cậu là ở cửa hàng quần áo gần đó.Đến 10 giờ,cậu mới có thể đi bộ về nhà một cách thoải mái,về đến nhà cậu thấy dì mình đang chờ truớc cửa.

Dì Jie:"Tiền đâu?"

Cậu đưa số tiền của mình làm hôm nay cho dì,dì đếm rất kĩ.

Dì Jie:"ừ,đủ"

Rồi dì Jie quăn cho cậu 10.000won.

Jie gật đầu:"Cảm ơn dì ạ"

Dì Jie đó là mẹ kế của cậu,tính dì ta rất lạnh lùng,và hơn hết dì Jie như thể không ưa cậu.Bà ta tàn nhẫn đến mức lúc cậu đói quá chỉ trích ra 4.000won để mua bánh ăn,khi về bà ta đếm thiếu thì quát mắng và đánh Jie.Dì Jie bắt cậu đi làm từ lúc bố cậu mất ở một vụ tai nạn cách đây 2 năm.Mẹ cậu thì bị mắc ung thư đã mất khá lâu rồi khoảng 4 5 năm.

Bà ta khá giống mẹ cậu,mái tóc dài nâu đậm muợt mà,đôi mắt nâu trầm,và môi hình trái tim,nhưng bà ta trong mắt cậu không hề dịu dàng ân cần như mẹ cậu cả.Nhớ về những lời quát mắng thậm tệ của bà ấy.

Dì Jie quát:"Mày có bị ngu không mà lấy tiền đi ăn thế?"

Dì Jie:"Nhà có cơm nguội sao không ăn hả thằng ngu"

Dì Jie:"Mày có biết tiết kiệm không hả.Hay như thằng già mày,suốt ngày nhậu nhẹt,bao hết con thằng này tới thằng kia"

Dì Jie đá vào chân cậu.

Dì Jie quát:"Má,hôm nay tao phải đánh mày để mày biết,thằng ngu đần kia"

Cậu nhớ lại thì lại sợ hãi.Cậu không chống trả vì dù gì bà ta cũng là phụ nữ,và cậu muốn sống yên ổn nên mới nhịn nhục bao năm..

_____________END_____________________
Mong mọi nguời đóng góp ý kiến để mình biết và sửa lỗi ạa.
Facebook:See Yahh
Tiktok:@see_1906
Lịch ra chap cố định và sẽ ở Facebook nhée.
Cảm ơn ạaෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro