chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chiều,tan học.

Jie vội vã cất tập sách, cậu chạy vội khỏi lớp,trên đường đang chạy tới một con hẻm nhỏ,cậu bị một nguời nắm lấy áo lôi vô.

*Rầm

Cậu bị hất vào trong vách tường rất mạnh khiến cậu giựt mình.

Teni:"Ê,thằng kia"

Jie bất ngờ:"Mấy nguời là ai,và sau chặn đuờng tôi như thế,tôi đang vội tránh ra đi"
Cậu đứng dậy định chạy đi thì bị đá một cú đau điếng làm cậu ngã vô vách tường.
Jie:"Này,mấy nguời làm gì vậy"

Teni quát:"má,mày muốn trốn khi muốn cướp nguời yêu em tao hả"

Jie hét:"mấy nguời ăn nói đàng hoàng,tôi chả bao giờ làm thế"

Teni khinh:"em tao là Kim Lone"

Jie mới ngờ ra vì mấy nay quan hệ giữa mình và cậu ta không đươc tốt,có lẽ cậu ta tuởng mình cuớp Kang Dewio khỏi tay cậu ta nên mới sai nguời đến đây.

Jie có chút sợ:"Tôi kh..không có cướp gì của cậu ta cả"

Teni:"Đươc thằng này cứng mồm đấy,để tao coi bạo lực có khiến mày khai không nhé thằng chó rách"

Sau khi ả ta nói câu đó,chừng 4 5 nguời lao tới,Jie vốn nhỏ con phản kháng cũng vô tác dụng.Jie bị hội đồng,mỗi nguời một đấm một đá khiến cậu chỉ biết cụôn nguời lại chịu trận.Một lúc lâu sau.

Teni:"Dừng lại đi,tao có vịêc bận rồi về thôi"

Lúc này cậu mới đứng lên được,cậu mặc áo khóac vào che đi hết những vết thương này.
Nhìn điện thoại cũng đã trễ giờ làm,cậu nhanh chóng chạy đến cửa hàng tịên lợi.Do cậu đến trễ nên bị trừ nửa ngày lương.Cậu ngồi trên ghế,sợ hãi khi dì biết mình bị trừ lương.Hôm nay,Lio nghỉ vì bận nên không thể mượn tiền đươc.

Sau khi làm xong cậu đi về nhà thì trên đường gặp được Lio,Lio ngoắc tay.

Lio cuời:"Jieeee"

Jie nhìn Lio với ánh mắt không hồn,Lio thấy bạn mình như vậy cũng lo lắng.

Lio:"Này,sao thế"

Jie:"Không sao đâu,tôi bị trừ lương"

Lio đưa bánh cho Jie:"Vậy á,ôi tao quên đem theo tiền nữa"

Jie gặm chiếc bánh Lio đưa:"Thôi không sao đâu"

Lio:"ò,à mà thôi pai mày nhá,tao còn việc bận nữa định chạy ngang cửa hàng gặp mày thì tao đưa bánh mà gặp mày ở đây luôn òi"

Jie:"à pai"

Sau đó Jie đi về nhà tới cơ thể đầy vết thương do bọn nải gây ra,về tới nhà dì Jie đã đợi sẵn.

Dì Jie:"Tiền đâu?"

Jie sợ hãi đưa số tiền cho dì Jie đếm,sau khi đếm kĩ.Dì Jie nhìn Jie với khuôn mặt giận dữ.

Dì Jie:"Sao lại thiếu đây hả?"

Dì Jie quát:"SAO THIẾU?"

Jie sợ sệt:"D..dạ con đi làm trễ nên bị trừ lương"

Dì Jie nắm tóc đầu lôi vào nhà,tát cho cậu cú trời giáng khiến cậu té xuống sàn ôm mặt.

Dì Jie:"Má cái thằng chó này tao cho mày ăn mày học,có bị tật bị phế đâu mà đi làm trễ hả"

Dì Jie:"Thằng chó đẻ này,im đươc vài tuần rồi lại tái phạm nữa"

Dì Jie đá vào bụng cậu rất mạnh,cậu đau đớn như muốn ói hết ra ngoài.Mỗi cái đánh cái tát là dì Jie lại chửi những câu tục tĩu và nặng nề tâm lí nhất,nhưng cậu đã quá quen thuộc với những câu như thế.Sau khi dì Jie đã thấm mệt mới buông tha cho cậu.

Dì Jie:"Thằng ngu đần này mày nhớ trận đòn hôm nay nhé ranh con"

Jie đứng dậy một cách khổ sở bước về phòng,về tới phòng cậu buớc lại bàn học,cầm di ảnh của mẹ cậu lên.Một bức ảnh mà mẹ cậu đứng giữa đồng hoa,nở một nụ cuời tươi.Cậu vuốt tấm hình đó,rồi một giọt hai giọt nuớc mắt lăn dài trên má,cậu co ro vào góc phòng,cậu ôm lấy tấm ảnh,khóc nất lên.

Jie khóc:"Mẹ ơi,Sao mẹ lại bỏ con lại nơi tồi tệ này"

Jie:"Mẹ là niềm vui cuối cùng của con,vậy mà mẹ cũng nỡ bỏ con lại mẹ hả"

Jie khóc gào lên:"Sao mẹ không dẫn con theo chứ"

Cậu bước lại gương,cởi áo ra, đã quá thảm thuơng rồi.Cơ thể gầy đi rất nhiều,những vết thương đỏ ửng,những vết bầm tím,chồng lên những vết sẹo cũ trên làn da trắng trẻo ấy càng nhìn càng thấy cậu rất bất hạnh,đáng thương vô cùng.Cậu đi tắm,rồi tự mình lấy thuốc bôi lên những vếy thương đấy,rất đau rất rát,nhưng cậu vẫn phải chịu,như thế vẫn chưa bằng một góc của vết thương tâm hồn của cậu.Cậu mệt nhọc nằm lên giường từ từ chìm vào giấc ngủ,chỉ khi chìm vào giấc mơ,cậu mới cảm nhận đươc một chút gì đó gọi là hai chữ bình yên.
Trong mơ,cậu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa,nơi đây thật đẹp,gió hiu hiu,khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.Cậu đang ngắm nhìn đồng hoa ấy,cảm nhận những cơn gió nhẹ thổi qua cơ thể mình,thì bỗng một tiếng cất gọi cậu vang lên.
"Jie"
Một giọng nhẹ nhàng đằm thắm rất quen thuộc.Cậu quay lại,một hình dáng vô cùng quen thuộc.
________________END__________________
Facebook:See light
Tiktok:see_1906

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro