Ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi thấy. Tôi thấy hết. Tôi thấy cách em cười cùng đôi mắt đẫm nước, thấy cách em run rẩy ôm lấy thân mình vụng về, thấy cả cách em nhìn vào hư không như thể đang cố kiếm tìm một thứ gì đó, một người để em sẻ chia vui buồn chăng?

   Sau cùng, em lại ngồi lên cái ghế gỗ, bắt đầu huyên thuyên về những kí ức đau buồn của em mà tôi đã biết. Em nhìn vào tôi một lúc, lúc sau lại đảo mắt qua chỗ khác. Khi khóc khuôn mặt em đỏ lên, đẹp mà buồn như một chiều hoàng hôn tôi mãi không quên. Huyên thuyên một lúc, em im bặt. Tôi thừa biết trong đầu em đang nghĩ gì. Em muốn lớn lên và nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Tôi muốn khuyên em, nhưng tôi không thể. Tôi không thể làm gì ngoài lặng im nghe em nói...

   Em quay trở lại phòng mình, nơi ban công đã ngập đầy mùi thuốc không phải của em, em nhìn lon bia em không biết uống lăn lóc trên sàn, nhìn cái khui rượu tay em không thể mở trong hộc bàn. Em bước lên giường, tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, nước mắt lại bắt đầu rơi.

   Tất cả những kí ức đau buồn đánh bay mộng ước tương lai mà em ấp ủ, tôi có thể khẳng định điều đó khi nhìn vào đôi mắt phượng của em, đôi mắt đáng lý ra phải sắc sảo đến mức làm người khác phải e dè, giờ long lanh như một chú cún nhỏ tội nghiệp, co quắp vì bị bỏ rơi.

   Tôi đi đến ôm lấy em bằng cả hai cánh tay lạnh cóng, em hơi run lên, thở một hơi nặng nề. Em chạy đến hộc bàn, nơi chai vang đỏ còn phân nửa yên vị, em đập vỡ nó. Tôi ngồi trên giường, thu tất cả hành động của em vào sâu trong tâm trí. Chai vang vỡ làm đôi. Khi những giọt vang hoà cùng máu đỏ thấm đẫm hai bàn tay em cũng là lúc đôi mắt em nhoè nước.

   Một đường.

   Chỉ một đường như thế.

   Tôi không tán thành cũng không ngăn cản. Tôi không thể.

- Em thấy anh rồi!!! - Em vui vẻ reo lên - Em đã tưởng tượng ra khuôn mặt của anh... Và hình như...

- Trong giấc mơ. - Tôi nhắc. Em cười khì:

- À...

- Em không hối hận sao?

- Không ạ. - Em lắc đầu - Mà dù em có hối hận thì gặp được anh cũng đủ để em biết em chẳng còn chốn quay đầu.

   Tôi ôm chầm lấy em, vẫn là cánh tay lạnh cóng nhưng đối với em bây giờ chúng chẳng khác nào sự ấm áp toả ra từ vị thần Ánh dương quyền năng. Em úp mặt vào ngực tôi, tôi có thể nghe rõ tiếng khúc khích nho nhỏ mà vui sướng em phát ra.

- Đi nào, ta sẽ đến một nơi vui hơn nhé?

   Tôi đưa em đi, đi đến nơi những thiên sứ có đôi cánh trắng đang chờ đợi, nơi cây đàn harpe đang chơi một bản nhạc nào đó tôi không biết tên, nơi mỗi bước chân của em không còn phải đặt lên những viên gạch lạnh buốt, thay vào đó là những gợn mây mềm mại, nơi những người như chúng tôi đang nô đùa. Tôi đưa em đi, đi đến thiên đường, nơi mọi sự muộn phiền phải ở lại dương gian, nơi tôi và em có thể yêu nhau say đắm như trong mơ chúng tôi đã từng.

#VTG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro