3 ✘ The king and the slave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba mươi phút, chính xác là ba mươi bốn phút, Yoongi đứng đó, giữa căn phòng lớn và săm soi mình trước gương. Một chiếc áo phông trắng, áo khoác ngoài đơn giản, gọng kính to bản che đi gần nửa gương mặt, mái tóc xanh nổi bật được giấu nhẹm dưới chiếc mũ beanie màu xám. Yoongi vẫn không cảm thấy tự tin với bộ dạng mới của mình. Bởi cậu biết, dù những thứ vật chất này có xa xỉ đến mấy cũng không giúp cậu che bớt đi bản chất thật sự bên trong. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với bè lũ của Kang Daniel, để nghe những lời phỉ nhổ, sỉ nhục của bọn chúng. Nhưng Yoongi buộc phải làm thế, bởi Omega không thể tiếp tục bỏ lỡ những buổi học của mình thêm nữa.

Vậy nên, Yoongi nhìn vào gương lần cuối cùng, chắc mẩm mình sẽ lọt thỏm giữa đám đông và cầu nguyện sẽ không chạm mặt với bất cứ ai trong bọn chúng. Sau khi tạm hài lòng với vẻ ngoài của mình, Omega đi đến nơi Beta đang chờ đợi ở cổng.

- Cảm ơn anh.

Yoongi lí nhí nói với người trợ lý, sau khi Beta giúp cậu mở cửa xe.

Omega không giấu được nỗi bất an trên suốt đoạn đường di chuyển, thật khó để cậu có thể không lo lắng. Cậu chưa bao giờ thích trở thành trung tâm tâm chú ý của bất điều gì. Vậy nên, cậu sẽ cố giấu mình cẩn thận nhất có thể. Không để ai đó phát hiện sự thay đổi của cậu. Nhất là Kang Daniel. Có trời mới biết hắn sẽ hành xử ra sao nếu biết được cậu đang là con điếm cho một Alpha. Điều đó quá nhục nhã, để một chút lòng tự trọng còn sót lại trong cậu có thể chấp nhận.

Xe đang dừng trước đèn đỏ, Yoongi lên tiếng.

- Làm phiền anh dừng lại ở phía trước, tôi muốn đi bộ từ đây.

Beta nhìn Yoongi từ gương chiếu hậu, đáp lời.

- Xin lỗi, nhưng tôi nhận được lệnh phải đưa đón cậu tận nơi.

Yoongi xoắn xuýt ngón tay lại với nhau, vội vã nói.

- Nơi này cách trường học không quá xa, tôi có thể tự mình xử lí được.

Không để cho Beta có cơ hội từ chối, Yoongi lập tức nài nỉ.

- Chỉ hôm nay thôi, có được không?.

Nhìn sâu vào đôi mắt khẩn thiết của Omega, Beta rốt cuộc cũng mềm lòng.

- Lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng. Beta lạnh nhạt.

- Cảm ơn anh, One. Yoongi nhoẻn miệng cười thật tươi.

One lướt nhanh qua gương mặt của Omega trong kính chiếu hậu, tập trung vào tay lái.

Sau khi đi bộ một đoạn đường gần năm trăm mét, đảm bảo không có ai chú ý đến chuyện cậu bước xuống từ chiếc xế ngoại đắt tiền, Yoongi đứng trước cổng trường. Omega cúi đầu, kéo chiếc mũ trên đầu xuống một chút, đôi mắt nhỏ hạ xuống tập trung vào con đường của mình. Nhanh chóng bước vào lớp học trong hội trường trên tầng ba. Yoongi dáo dát nhìn quanh và cảm thấy may mắn khi trượt khỏi tầm nhìn của một trong những tên tay sai của Kang Daniel với một cái xoay người nhanh chóng.

Cậu chạy nhanh về cầu thang bằng tất cả tốc lực. Yoongi di chuyển cho đến khi không còn nghe bất cứ tiếng ồn nào phát ra từ bọn người man rợ đó.

Hôm nay là một ngày may mắn hiếm có của Yoongi, khi cậu thành công trong việc trốn tránh khỏi đám người của Daniel. Mà có thể bọn chúng đang bắt đầu chán nản trong việc giải trí với một kẻ nhàm chán như cậu. Yoongi cảm thấy vui mừng vì điều đó.

Còn hai tiết học cuối cùng trong ngày, Yoongi phải di chuyển đến phòng học mới. Omega ôm sách vở trong ngực bước ra hành lang, đông cứng bước chân và ánh mắt khi trông thấy những kẻ Omega dành phần lớn thời gian trong ngày để trốn tránh. Không phải tất cả trong số chúng, chỉ có Kang Daniel, Omega của hắn và hai Beta đi cùng.

Omega muốn bỏ chạy ngay lúc này, nhưng cậu muốn hoàn thành tiết học yêu thích của mình nhiều hơn. Và có lẽ, nếu cẩn thận, họ sẽ không thể nhận ra cậu.

Phải... quần áo và trang sức trên người cậu lúc này hoàn toàn xa xỉ và mới coóng. Min Yoongi bần hèn và bẩn thỉu làm sao có thể khoác lên người những thứ đắt tiền như thế này. Min Yoongi một kẻ yếu đuối, và thua cuộc chưa bao giờ để khuôn mặt lộ ra khỏi mớ tóc mái dài quá mũi và chiếc kính cận với cạnh viền to đùng.

Bọn họ sẽ sẽ không nhận ra cậu, không ai có thể nhận ra cậu.

Tốt, di chuyển đi.

Yoongi cúi đầu, tay siết chặt gáy sách chậm rãi bước về phía trước.

Hai Beta trò chuyện với Kang Daniel, trong khi Omega đang quăng cơ thể vào lồng ngực Alpha. Thậm chí không ai trong số họ chú ý đến cậu.

Omega đã tin rằng mọi thứ đã hoàn hảo, cậu đã hóa thành kẻ vô hình trong mắt bọn người kia. Dù vậy cậu vẫn cố gắng giữ mình bình tĩnh để không run rẩy hay thở quá ồn ào. Cho đến khi bóng dáng và giọng nói đều kẹt lại phía sau.

- Cafe.

Giọng nói Kang Daniel đột ngột vang lên khiến Yoongi giật thót.

- Cậu muốn uống cafe ngay bây giờ sao? Để tôi đi mua ngay. Beta nhanh chóng lên tiếng.

- Đồ ngu này. Beta còn lại vội tán mạnh vào vai người kia, quát - Đi theo King bao lâu rồi còn không biết cậu ấy ghét nhất là cafe hả?.

- Nói như vậy thì cafe....

- Nghĩa là con gián bẩn thỉu với cái mùi cafe đắng ngắt của nó đang ở gần đây. Chợt nhớ là mấy ngày rồi không thấy nó đâu hết.

- Không phải hôm đó bị đánh đến liệt giường luôn rồi chứ?. Omega im lặng tự nãy giờ, chợt mỉm cười mỉa mai.

- Sức sống của những kẻ bẩn thỉu như nó ghê gớm lắm nên khỏi lo đi.

Bàn tay của Yoongi bắt đầu vã đầy mồ hôi khi hai Beta bắt đầu đảo mắt xung quanh bán kính của bọn họ.

Mũi của Beta vốn không nhạy bằng Alpha trong việc xác định mùi hương, cộng với việc buổi sáng Yoongi đã cho một ít nước hoa mùi cam thảo lên người nên phần nào che giấu được vị đắng trong mùi vị đặc trưng. Chỉ có điều, cậu không ngờ đến việc Kang Daniel có thể ngửi ra vị đắng thoáng qua nhanh đến thế.

Tình huống trở nên cấp bách hơn gấp trăm lần khi Beta đang kiểm tra những lớp học dọc đoạn hành lang. Yoongi có thể chắc chắn một điều, nếu không nhanh chóng chạy khỏi nơi này trước khi bị phát hiện nhất định sẽ gặp rắc rối.

Nghĩ đến đó, Omega dợm bước rời đi, thì nghe giọng Alpha vang lên văng vẳng.

- Đứng lại.

Hai Beta nhanh chóng nhận ra điều gì đó, vội dừng việc tìm kiếm, tập trung theo tầm mắt của Alpha. Một cậu trai với vóc dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác quá khổ và mũ beanie ôm sát đầu. Nhìn từ phía sau thật sự giống Omega mà bọn họ đang tìm kiếm, nhưng đồng thời cũng không phải. Bởi quần áo của Omega này rõ ràng quá đỗi bình thường so với một kẻ nghèo kiết xác như kẻ dơ bẩn kia. Bọn họ không biết tâm ý của Alpha, nhưng tốt nhất vẫn nên dựa vào lời nói của Alpha mà hành động.

- Quay mặt lại đây. Alpha lạnh lùng nói.

Mãi vẫn không thấy kẻ kia có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn bước nhanh hơn, vì không muốn Alpha cảm thấy phiền lòng, hai Beta liền bước tới kéo tay rồi quát lớn.

- Thằng nhóc láo lếu này, không nghe King bảo dừng lại à, mày điếc rồi chắc?

- Đừng chạm vào tôi. Theo phản xạ, Yoongi phất tay xong hét lên.

- Giọng nói này....

- Là mày sao, con gián chết tiệt.

Beta cười nham nhở, trong khi dồn lực vào bàn tay bắt đầu kéo mạnh Omega. Yoongi ngã xuống, kéo theo đống sách vở trên tay rơi vãi trên sàn xung quanh cậu. 

Yoongi ngước mặt nhìn lên, hai betay vẫn đang nhìn chầm chầm vào cậu với ánh mắt khinh bỉ như thường. Băng qua mái đầu của Beta là gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu vô cảm của Alpha, thứ ánh sáng dễ dàng thiêu cháy cơ thể cậu. Yoongi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó khiến cậu gần như phát bệnh.

- Nói xem mày đã đi đâu mấy ngày nay hả?. beta cười ác độc - Tao gần như sắp nhớ mày đến nơi rồi.

- Quần áo gì đây, mày nghĩ gián cũng có thể tiến hóa nếu có thêm những "bộ cánh" mới hả?.

Yoongi kéo mình ra khỏi bàn tay của Beta, phớt lờ những tiếng cười nhạo báng, tập trung thu gom sách vở nằm rơi vãi trên mặt đất. Tất cả những sinh viên đều cố bước nhanh qua, hoặc tìm cách đi vòng sang hướng khác. Bọn họ không muốn tìm đến rắc rối, bởi họ biết King đang ở đó với con mồi yêu thích của hắn ta. Trong ngôi trường này, không ai có thể chống lại King. Bởi alpha là chúa tể ở đây và anh ta ta là người thừa kế duy nhất của kẻ đứng đầu, nắm trong tay quyền kiểm soát khu vực. Ai lại muốn giúp đỡ một kẻ không có gì và chống lại gần như cả thế giới?

Từ trên mặt đất, Yoongi đứng dậy và dợm bước quay đi, nhưng dường như đó không phải là điều họ muốn. Phải, luôn là vậy, cuộc vui chưa bao giờ dừng lại sớm như thế này.

- Định đi đâu, bọn tao đã xong việc với mày khi nào. Beta cười toe toét.

- Để tôi yên. Yoongi gào lên, lần nữa giãy tay khỏi sự khống chế của beta, và nhận ra đó là một quyết định ngu ngốc.

- Hôm nay mày ăn phải gan hùm rồi phải không?. Beta túm chặt cổ áo của Omega nhỏ hơn và đẩy mạnh vào tường một cách độc ác.

Yoongi rơi xuống đất một lần nữa bằng tiếng rên rỉ với cơn đau âm ỉ trên lưng. Mắt kính của cậu bị văng ra xa.

- Khoan đã.

Yoongi có thể lờ mờ nhận ra một đấm kế tiếp sẽ đập lên mặt mình nếu không có giọng nói của Alpha vang lên từ phía sau.

Omega ngẩng mặt, chớp mi mắt đau nhức nhìn về hướng Alpha đang chậm rãi bước tới. Kang Daniel chưa bao giờ xen vào những cuộc tấn công như thế này bao giờ, hắn là kẻ thích quan sát, Yoongi biết điều đó, vậy bây giờ tại sao hắn lại ngăn cản?. Hắn đang có được sự cảm thương? Không... làm sao có chuyện đó, chỉ có một cách duy nhất để giải thích, hắn muốn tự tay hành hạ cậu. Omega có thể chắc chắn.

Yoongi không có cách nào đối mặt với cơn thịnh nộ của alphay, vì vậy cậu chỉ có thể làm điều này, ngay khi bị hai Beta xốc lên và đối diện với cơn ác mộng của mình. Yoongi đã ngẩng mặt và lườm Alpha bằng con mắt tràn đầy thù hận.

- Mày trưng đôi mắt này để nhìn vào ai đấy? Alpha nhíu mày. - Không nhận ra mày đang đối diện với ai?"

- Thì sao? Yoongi hất cằm.

Sẽ chết, Yoongi thừa biết kết cục của những kẻ dám chống đối với alpha là như thế nào. Và có thể, cậu sắp nhận lấy kết cục như bọn họ trong không đầy ba giây nữa. Bởi Alpha đang nổi giận, một kẻ cao ngạo như hắn không thể chấp nhận điều này, không phải là ánh mắt thì địch từ một kẻ nhu nhược, yếu hèn. Không phải từ Min Yoongi.

Cơn đau nhói lên từ dạ dày khi một đấm với đầy lực của alphau dập vào bụng Yoongi. Nó đau. Và khiến cậu gần như đổ gục xuống. Thể chất của omegay không cho phép cậu làm điều đó, đối kháng với Alpha.

Kang Daniel ra lệnh cho hai Beta lùi lại, để Yoongi một mình loạng choạng chống đỡ cơ thể mỏi nhừ. Hắn kéo bỏ chiếc beanie ra khỏi đầu cậu sau đó nắm tóc Omega một cách thô lỗ - Vậy thì hôm nay mày sẽ có được cơ hội đó, nếm trải cơn thịnh nộ thật sự của "Nhà vua".

Một cơn đau khác từ da đầu khiến Yoongi nhíu mày đau đớn, nhưng Omega vẫn quăng cái nhìn khinh bỉ vào gương mặt sửng sốt của Alpha, nhếch môi

- Mày đã bao giờ nhìn thấy quái vật thật sự chưa, kẻ có thể mỉm cười mà ăn tươi nuốt sống cơ thể mày, vò nát tim mày, thiêu rụi linh hồn mày. Một khi mày đã gặp quái vật thật sự, thì những thứ khác đều trở thành vô nghĩa. Giống như sự uy hiếp của mày bây giờ vậy, với tao là vô nghĩa.

Yoongi nhìn Alpha và mỉm cười. Cậu không sợ gì nữa, bởi linh hồn, thể xác và trí óc của cậu đã bị quái vật cắn nuốt cả rồi. Với cậu, đối diện một mình Jeon Jungkook là quá đủ. Cậu không thừa sức gia nhập vào cuộc chơi của ai nữa.

Nói cho đúng hơn một chút, cậu đã nghĩ thế giới này đủ đáng sợ cho đến khi gặp được Jeon Jungkook.

- Mày có thể thấy quái vật, nhưng tao sẽ cho mày biết được mùi vị sống trong địa ngục là như thế nào. Ở đây, tao là King còn mày là một tên nô lệ, và từ giờ mày sẽ biết mục đích tồn tại của mày là gì. Nô lệ thì vĩnh viễn chỉ có thể phục dịch cho Nhà vua.

Kang Daniel dập mạnh Yoongi vào tường, rít lên với Omega trước khi quăng cậu xuống đất một lần nữa.

- Đi.

Alpha gằn giọng rồi xoay lưng bỏ đi.

Hai Beta nhanh chóng theo sau, một trong số đó trước khi quay đi còn để lại Omega dưới đất một cái nhìn tiếc nuối.

Kang Daniel bước đi với nắm tay vo tròn và lồng ngực xao động. Alpha không thể giải thích được điều gì đang xảy đến với mình.

Gương mặt, ánh mắt, bờ môi, giọng nói và cả mùi hương của Omega. Alpha đã không thể nào tin vào điều đó, cái ngày hắn bị mùi cafe mãnh liệt của Omega áp đảo. Min Yoongi, một con gián xấu xí, hôi hám, dơ bẩn, đớn hèn và nhu nhược làm sao có thể như thế trước mặt hắn, khinh thường hắn, không hề có bất cứ sự sợ hãi nào với hắn, sự quật cường đó ở đâu ra.

Min Yoongi xinh đẹp một cách khó tin đó ở đâu xuất hiện. Vì sao hắn lại bối rối. Vì sao trong giây phút ngắn ngủi khi gương mặt nhỏ với mớ tóc mái sáng màu bếch lại vì mồ hôi kia ngẩng lên rồi nhìn hắn bằng đôi mắt sáng quắc đó, hắn gần như không thể kiềm chế khát khao mãnh liệt dâng lên như một cơn sóng lớn. Khoảnh khắc hắn muốn hôn vào đôi môi mỏng của Omega.

Khi bóng dáng của Alpha vừa khuất sau dãy hành lang, Yoongi đã không thể đứng dậy với hai chân và cơ thể hoàn toàn run rẩy của mình. Cậu đã dốc toàn bộ sự tự tin, mạnh mẽ lần kiên cường của mình vào giây phút chạm trán với Alpha, cậu không thể làm điều này thêm bất cứ lần nào nữa, cậu không thể.

Cuối cùng, Yoongi đã bỏ lỡ tiết học yêu thích của mình.

___

Jungkook đang trở về dinh thự sau khi bàn bạc với những người đứng đầu trong gia tộc những kế hoạch cho việc thâu tóm quận 4. Khu vực béo bở với sòng bạc, ổ chứa và câu lạc bộ. Phát súng đầu tiên của hắn nhắm đến hai kẻ đứng đầu Silver Wolf White Dragon. Cuộc chiến này nhất định phải diễn ra, vì người đứng đầu cần được xác lập. Hơn cả danh vọng, tiền tài và địa vị, hắn cần những thứ tốt nhất phải thuộc về mình. Con quái vật trong hắn không cần tình yêu nữa, cái nó luôn khao khát là quyền lực tuyệt đối. Hắn sống trong sự cô độc quá lâu và không có gì ngăn hắn chạm tay vào ngôi vương sau tất cả.

Kang Eric là một con cáo già và Park Chanyeol một bóng ma thật sự.

Mật thám báo về, Park Chanyeol sẽ sang Macau vào hai ngày tới, không đơn giản vì lời triệu tập của hội đồng, bởi hắn biết dã tâm của người đàn ông đứng đầu Báo đen to lớn đến thế nào. Park Chanyeol không có gì ngoài sự tàn nhẫn và mất nhân tính. Tội ác của gã không dừng lại ở việc gieo rắc cái chết trắng ở khắp mọi nơi, nhuốm đầy bàn tay với máu. Gã giết chết cha và tước đoạt quyền lực từ anh trai mình. Một tên tâm thần vì quyền lực mà không từ thủ đoạn. Ở gã có những sự điên rồ mà không phải lúc nào người ta cũng có thể đoán được. Jungkook biết, để đối phó với gã ta, hắn cần bỏ ra nhiều công sức hơn thế.

Kang Eric là một con sóng thần trên biển lớn, Park Chanyeol là một con sóng dữ nằm dưới lớp biển sâu. Kang Eric là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt, Park Chanyeol là thứ chỉ có thể phòng hờ.

Và chính hắn sẽ biến thành hố đen và nuốt chửng tất cả. Canh bạc này, hắn sẽ là người chiến thắng.

___

Cả một ngày tốt đẹp của Yoongi bị phá hủy trong phút chốc bởi sự xuất hiện của Kang Daniel. Yoongi đã nhốt mình trong nhà vệ sinh trường, cố gắng bình tĩnh và chờ cho đến khi One - người quản lý của cậu xuất hiện vào buổi chiều. Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, hầu như cả trường đều nhận ra sự thay đổi của Min Yoongi, tên nô lệ thấp kém của nhà vua đáng kính đã thay đổi như thế nào, và Yoongi cũng vô vọng trong việc ẩn mình khỏi những cặp mắt dò xét của những sinh viên trong trường.

Yoongi cúi gầm mặt xuống đất, chân bước thật nhanh và cố gắng loại bỏ những lời đàm tiếu tệ hại của những người xung quanh, cậu đã không thể hô hấp cho đến khi bước vào trong xe. Omega trả lời tất cả những câu hỏi của beta bằng những sức lực còn sót lại. Cậu tức giận, xấu hổ, run rẩy và sợ hãi.

Làm sao cậu có thể tiếp tục đến trường khi mà những tin đồn sẽ được thổi phồng gần như ngay lặp tức. Rồi cả trường sẽ biết được nguyên nhân của sự thay đổi quá đột ngột của Omega. Rằng cậu đã bán mình, trở thành một tên điếm rẻ mạc để đổi lấy tiền tài và vật chất. Cậu không thể phản bác, bởi vì đó là sự thật. Cậu không có được tự do mình mong muốn, cậu sẽ sống như một món đồ chơi phục dịch nhu cầu ái ân cho Alpha đến khi bản thân cậu không còn giá trị. Hoặc ngay từ đầu, cậu chỉ là một thứ bỏ đi.

Yoongi về tới biệt thự, bước lên phòng, cởi quần áo dính bẩn, tắm rửa.

Gần đây Omega nhận ra mình có một thói quen xấu, cậu phải cọ rửa cho bằng sạch mọi thứ lúc tắm, chà xát bàn tay lên cơ thể cho đến khi chúng hằng lên những vệt đỏ au mới hài lòng buông bỏ. Chỉ có thế, Omega mới có thể khiến bản thân bớt dơ bẩn. Chỉ có thể, Omega mới thôi bị những cơn ác mộng dày vò.

Sau khi thay đồ ngủ đơn giản, Yoongi nằm lên giường và chờ giấc ngủ nhanh chóng vỗ về mi mắt cậu.

Omega thức dậy trong đêm với cảm giác dai dẳng của mùi đắng ngắt từ chanh dây và cay nồng của gỗ đàn hương trên chóp mũi. Khi đôi mắt của Omega quen với bóng tối, cậu nhìn thấy Alpha đang ngồi trên sô pha và nhâm nhi rượu whisky ưa thích. Yoongi bật dậy với sự đông cứng của những biểu cảm trên gương mặt ngái ngủ của mình.

Yoongi biết sự xuất hiện của Alpha ngay lúc này, ngay tại đây có ý nghĩa như thế nào dù cậu vẫn chưa chuẩn bị cho điều ấy.

Nhận thấy sự lo lắng quá rõ ràng trên gương mặt Omega, Alpha chỉ đơn giản thả ly rượu lên bàn rồi chậm rãi bước đến, ngồi xuống mép giường.

- Một ngày dài huh, bé cưng?. Jungkook kéo mái tóc lộn xộn của Yoongi về đúng vị trí. - Rất mệt sao?

- Vâng, D-Daddy.

Yoongi rụt rè.

- Nhưng hôm nay ta lại không muốn buông tha cho em rồi.

Jungkook tiếp cận Yoongi với khoảng cách gần và thiêu đốt Omega bằng một hơi thở nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro