9 ✘ love maze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trong quá trình đọc chương này có thắc mắc ở chi tiết nào bạn có thể hãy tìm đọc Si Tâm, vì DIM là phần tiếp theo kể về nhân vật Jeon Jungkook.

Nghe nói mọi người muốn ngược, giờ bắt đầu ngược nè. ="))))

16.06.21

~

Tại tầng 13 của một tòa nhà thuộc Gangnam, người đứng đầu Silver Wolf đang nhâm nhi ly rượu whisky từ nơi trung tâm của căn phòng lớn. Trước mặt Alpha là ba gã đàn ông quỳ rạp trên nền xi măng xám với với cơ thể bầm dập, đẫm máu tươi. Đàn em của Alpha đang đứng xung quanh, tay lăm lăm vũ khí vấy máu nhỏ giọt xuống sàn. Pheromone hôi hám của sự hoảng loạn và sợ hãi gần như đè nặng lên không khí của căn phòng, nhưng nó không là gì so với mùi hương mạnh mẽ đang phát ra từ tuyến mùi của Alpha. Sự bình thản trong nét mặt không cảm xúc đã thể hiện được cơn thịnh nộ của người đứng đầu gia tộc.

" Ngài Jeon... xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa" Với một họng đầy máu, người đàn ông khó khăn lên tiếng.

Jungkook hững hờ dùng tay trần miết nhẹ lên lưỡi dao. Luồng khí đặc quánh xung quanh Alpha đủ để siết chặt rồi phanh thây bất kỳ ai nếu muốn.

" Tôi đảm bảo với ngài sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra nữa" Sau khi bị một trong tay sai của Alpha tung toàn lực trong một cú đá trực diện vào mặt, người đàn ông nằm rạp xuống nền nhà van xin.

" Mày có bao nhiêu cái mạng để mặc cả với tao?" Alpha không nhìn vào người bên dưới mình, lạnh lùng nói.

Đôi mắt nhòe nhoẹt của người đàn ông mở to, trước khi lấp lánh hơn với hy vọng. " Tôi sẽ dùng cả mạng của vợ và con gái mình để thế chấp cho ngài, ngài Jeon"

" Ồ!" Lúc bấy giờ nét mặt của Alpha mới dãn ra, đồng thời chuyển dời cái nhìn về phía người đàn ông tàn tạ.

Jungkook ngồi dậy, chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông. Từ trên cao nhìn xuống.

"Hạng người sẵn sàng bán rẻ tất cả để mưu cầu lợi ích của mình tao thấy nhiều rồi, nhưng loại bất chấp hy sinh mạng sống của người thân, gia đình như mày thì lần đầu tao mới thấy đấy." Alpha cười toe toét, nhưng trong mắt rõ ràng không có lấy một niềm vui. "Mày có thể bán đứng gia đình mày chỉ vì muốn được sống vậy lấy gì đảm bảo mày sẽ không phản bội lại tao nếu ai đó ngã cho mày một cái giá thích đáng"

Tròng mắt của người đàn ông mở to một cách đáng ngờ vực, khi trong đôi võng mạc chằng chịt tơ máu phản chiếu một cái bóng lớn đang giương cao thanh đao bén ngót lên cao, với nụ cười kéo tận mang tai mang đến một hồi chuông báo tử.

"Nghĩ xem, tao phải hy vọng gì ở một kẻ đã bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ như mày?" Alpha mấp máy môi, đồng thời chém thẳng xuống, bổ đôi đỉnh đầu của người đàn ông. Máu tươi văng tung tóe trên sàn vấy bẩn gương mặt đẹp một cách ngoạn mục của Alpha. "Nhưng chẳng may khi địa ngục cũng chẳng muốn dung chứa những kẻ như mày."

"Xử lý hết bọn chúng, để lũ chó dọn dẹp phần thừa."

"Vâng, ngài Jeon."

Alpha vứt thanh đao đẫm máu xuống sàn, lau sạch bàn tay bẩn thỉu vào khăn tay rồi chậm rãi xoay người bước ra ngoài. Để lại một căn phòng hỗn loạn với tiếng gậy dần nát da thịt, tiếng kêu gào đau đớn từ những gã đàn ông, tiếng gầm gừ đói khát của lũ chó săn hung hãn.

~

Khi đang trên đường trở về dinh thự, điện thoại của Jungkook reo lên. Không cần nhìn vào id người gọi, Alpha vẫn biết được đó là ai, vì suy cho cùng hắn đã sớm sử dụng một loại âm báo riêng biệt dành cho một ngoại lệ duy nhất của mình.

"Vâng, Hyung."

Có một sự nhẹ nhàng trong giọng nói, và vùng biển lạnh băng ở đâu đó nơi bán cầu nam của lục địa được nắng ấm đun sôi trong đáy con ngươi của Jungkook, từ đó khiến người ta không thể không tò mò về người bên kia cuộc gọi. Rốt cuộc là ai mới có thể nhận được sự dịu dàng hiếm hoi trong ánh mắt của một kẻ chừng như không tim, không xúc cảm.

"Dạo này anh thế nào rồi, xin lỗi vì không thể thường xuyên đến thăm anh."

Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy nét cười trên gương mặt Alpha càng sâu.

"Mấy hôm trước con bé có gọi cho em."

"..."

"Không đâu, con bé chỉ nói này nọ thôi."

" ..."

"Cha cưng chiều con gái thì có gì sai chứ. Anh đừng có nghiêm khắc như vậy."

"...."

"Em biết rồi, anh không cần lo lắng cho em đâu."

Đột nhiên nét mặt Alpha thay đổi, tuy không còn giữ nét cười nhưng trong mắt vẫn là sự ấm áp.

"Luật lệ nào cấm đoán tôi nói chuyện với cha của con gái mình hả, ông già."

"Nói cái gì, thằng nhãi ranh!?"

Người bên kia hét lớn vào điện thoại đến mức bên ngoài vẫn có thể nghe thấy giọng.

Bị gọi là nhãi ranh cũng không làm Alpha khó chịu, thay vào đó là nét mặt trào phúng lẫn nụ cười nở rộ trên môi.

"Tại sao anh ta càng có tuổi thì tính cách lại càng như trẻ con như vậy? Chăm đứa trẻ lớn xác đó chắc anh mệt bở hơi tai luôn phải không?"

" ..."

" Thôi được rồi, anh mà nói chuyện với em nữa không khéo phải dỗ trẻ đến tận khuya luôn bây giờ"

"..."

"Em biết rồi, anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó."

" ..."

"Ừm, em cúp máy đây."

Ngay khi màn hình vừa báo hiệu kết thúc cuộc gọi, Alpha liền vứt điện thoại qua một bên, ngửa đầu đặt cẳng tay đè lên mí mắt, cười cay đắng.

"Anh tàn nhẫn lắm, Min Yoongi."

Qua hồi lâu, Alpha khôi phục lại bộ dạng lạnh lẽo như thường ngày, thậm chí trong đôi võng mạc còn chằng chịt những mạch máu đỏ li ti. Nhanh chóng khởi động xe. Alpha lao nhanh với vận tốc không tưởng. Thay vì lộ trình đi về dinh thự trước đó, Alpha lại chuyển hướng về phía khu vực ngoại thành. Tìm kiếm một thứ gì đó giúp xoa dịu cõi lòng mình.

Chạy theo một tình yêu vô vọng suốt mười mấy năm, Alpha tự găm từng móc sắt vào trong da thịt, cốt để kiềm chế con quái vật trong mình đường phạm thêm lần nào sai lầm trong quá khứ. Bởi cái ngày con quái vật khát tình trong hắn được hả hê, thì cũng chính là khi bản ngã của một Jeon Jungkook bị lăng trì, xé xác.

Hắn có thể tổn thương người trên khắp thế gian này, thậm chí bản thân hắn, nhưng hắn không bao giờ có đủ can đảm để làm ô uế người kia thêm lần nào nữa.

Trong căn phòng tĩnh mịch giữa đêm khuya, thứ đủ sức khiến tâm hồn hắn bình thản chỉ là hương hoa trong gió lẫn trong sắc hồng của một góc anh đào đang nở rộ đầu xuân.

~

Sau khi trở về dinh thự, Yoongi đã ngay lập tức xắn tay áo, mang tạp dề và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Canh bò, miến trộn và cơm chiên kim chi, cũng không biết khẩu vị của Alpha như thế nào nên cậu chỉ bắt đầu bằng những món ăn đơn giản. Cậu có thể thay đổi thực đơn bằng những món ăn học được từ sách dạy. Tay nghề của cậu cũng không đến nỗi, nhưng đó là chưa xét đến phản ứng của Alpha, cho nên cậu đã sớm có dự định sẽ ghi danh vào một lớp học nấu ăn chuyên nghiệp.

Đọc được ở đâu đó rằng "Dạ dày là con đường ngắn nhất để đi vào trái tim của một người đàn ông", Yoongi không thể không đỏ mặt khi nghĩ đến bản thân đang thực sự cố gắng để làm một điều đáng xấu hổ như thế. Nhưng bấy nhiêu đây có là gì nếu đem so với tất cả những gì Alpha đã chu cấp cho cậu.

Vừa đảo thức ăn trên bếp, Yoongi vừa ngâm nga một giai điệu khe khẽ trên môi.

Hơn hai giờ sau, đứng trước một bàn thức ăn nghi ngút khói, Yoongi không thể kìm được nụ cười thỏa mãn trên môi. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, nhận ra cậu vẫn còn thời gian để tắm rửa trước khi Alpha trở về. Cậu tháo tạp dề, chạy nhanh về phòng mở nước đầy bồn sau đó thả vài viên tạo bọt.

Tuy Alpha đã nói rằng đêm nay sẽ không chạm vào cậu, nhưng mà cậu muốn bản thân thật chỉnh chu mỗi khi xuất hiện trước mặt người kia. Tắm xong, Yoongi đứng tần ngần trước gương một lúc lâu bởi không biết nên mặc gì, cậu có nên ăn mặc đẹp một chút hay chỉ đơn giản với áo phông rộng kết hợp cùng quần kaki. Dù sao cũng không phải dịp gì trọng đại, nhưng mà Alpha sẽ thích nhìn vào một thứ gì đó xinh đẹp hơn phải không, vậy cậu có nên đeo hoa tai, rồi trang điểm một chút không?. Yoongi ôm đôi má đào ửng đỏ, không dám nhìn vào biểu cảm thẹn thùng xấu hổ được phản chiếu qua gương của chính mình.

Alpha sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn vào bàn thức ăn do cậu chuẩn bị? Yoongi không khỏi cảm thấy mong chờ, nhưng đồng thời cũng không cầm được nỗi cơn xấu hổ. Cậu có nên đốt vài cây nến thơm hay không? Nhưng mà như vậy không phải sẽ giống với một buổi hẹn hò lắm hay sao?

Hẹn hò?

Chỉ cần nghĩ đến hai từ kia đã khiến cả người cậu nóng bừng, mặt đỏ như quả cà chua chín. Cậu ôm mặt bằng hai lòng bàn tay, hét lớn trong im lặng.

Dừng lại hồi lâu, Yoongi nằm vật xuống bàn ăn, áp gò má lên hai cánh tay bắt chéo, ánh mắt chờ mong nhìn về phía cửa chính.

Liệu Jungkook có thích hay không?

Yoongi không thể ngăn mình trộm nghĩ.

Đồng hồ tích tắc xoay vòng, Yoongi vẫn ngồi yên chờ đợi, suốt hơn ba giờ đồng hồ những gì cậu nghĩ về chỉ là phản ứng của người kia.

Thời gian dần trôi, nụ cười trên môi Yoongi dần vơi bớt, Alpha bảo rằng sẽ trở về vào buổi tối nhưng đã 11 giờ hơn mà vẫn không thấy bóng dáng nơi đâu. Cầm điện thoại trong tay, Yoongi chần chừ mãi trước id của người nhận. Cậu không nên, càng chẳng có tư cách làm điều này. Vì suy cho cùng không phải cậu không biết về suy nghĩ của Alpha.

Người đứng đầu một trong ba gia tộc mạnh nhất nước, bận rộn là chuyện đương nhiên, và việc quên đi lời hứa của mình cũng chẳng phải điều gì quá lớn. Huống hồ gì nó cũng không quá hệ trọng nếu đem ra so sánh cùng với những vấn đề bang hội của Alpha.

Cuộc gặp gỡ bạo lực và đẫm máu ban đầu giữa họ, chỉ là một trong những phần nhỏ trong cuộc đời của một mafia như Jeon Jungkook. Yoongi sẽ không dối lòng nếu những ngày đầu không lấy làm lo sợ mỗi khi Alpha chạm đến cơ thể mình, bởi Omega không cách nào vơi đi cái ý nghĩ rằng bàn tay to lớn đó liệu có cướp đi sinh mạng của một người nào đó trước đó hay không?

Yoongi biết rằng Jungkook là một tay giang hồ lão luyện, có hàng trăm thậm chí ngàn người sẵn sàng bảo vệ mạng sống cho Alpha, nhưng thế gian này nào có điều gì gọi là tuyệt đối. Và lần đầu tiên trong đời, Yoongi sợ hãi như lúc này.

Yoongi chợt giật mình với suy nghĩ của bản thân, bởi làm sao cậu có thể suy diễn điều nhỏ nhặt trở nên phức tạp đến thế. Omega của người đứng đầu Silver Wolf không được yếu đuối, đó là điều Alpha buộc Yoongi không được quên. Yoongi không cho phép bản năng Omega chiếm ưu thế, cậu ghét mình trở thành gánh nặng của Alpha, hơn cả chính là khiến Alpha thất vọng.

Cậu ngồi đó nhìn làn khói mỏng chầm chậm biến mất giữa không trung, để nhịp tim êm ả cắt đứt sự thinh lặng đến đáng sợ của một đêm dài. Để ga trải của thời gian hoá thành nệm gai đâm da chảy máu. Để hốc mắt vằn vện với những đốm trắng lập lòe, để cơn bão lòng thôi không tàn phá nữa.

Thời gian có lẽ đã kéo dài nhưng sớm nằm ngoài phần nhận thức, bởi khi nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc vang lên khe khẽ ở sân ngoài, Yoongi như thấy rằng thời gian chỉ là những con số đếm.

Cậu chống tay lên bàn, nhanh chóng ngồi dậy hòng bước đến cửa trước, nào có biết đâu rằng bộ não lệch lạc đã mất quyền kiểm soát phần cơ thể tự bao giờ. Đôi chân run khiến cậu như đuối sức, một bước sảy và cậu thấy mình đã ngã khuỵu xuống sàn. Đó là khi cậu bắt lấy mùi hương quen thuộc của Alpha. Kẻ đang đứng trước ngưỡng cửa ra vào và nhìn cậu bằng đôi đồng tử hắc ín.

"Em làm gì ở trên sàn vậy, Suga?"

Alpha sải bước đến gần đồng thời vươn tay ra đỡ lấy Yoongi, người vẫn chưa thể trụ vững bằng hai chân.

"Em..." Yoongi cố gắng điều chỉnh giọng nói khàn khàn của mình. "... chỉ là có hơi tê một chút."

Jungkook đảo mắt từ bộ dạng phờ phạc của Omega đến một bàn đầy ắp thức ăn bên cạnh, giống như có một điều gì đó gợn sóng trong lòng.

Nhưng trước khi Alpha có thể nói gì đó, Yoongi đã ngay lập tức cất lời.

"Trông Daddy mệt mỏi quá, công việc có phải bận rộn lắm không ạ?" Yoongi rụt rè hỏi.

Một khoản im lặng kéo dài khiến trái tim Yoongi giật nảy trong ngực trái, sợ rằng Alpha cảm thấy mình lắm lời, bèn vội giải thích.

"Không phải em có ý xen vào công việc của Daddy đâu, chỉ là.... chỉ là..." Nhìn vào sắc mặt không đổi của Alpha, Yoongi đỏ bừng cả đôi má.

"Chỉ là thế nào?" Alpha dùng tay giữ chặt eo Yoongi, khẽ hỏi.

"Chỉ là..." Yoongi đảo mắt, sau đó cúi thấp đầu thì thào gần như không thể nghe thấy. "Chỉ là em... thật sự lo lắng."

< Anh thật sự lo lắng cho em>

Có một gương mặt mơ hồ phản chiếu y hệt những đường nét mỹ miều của Omega trong vòng tay Alpha, giống như deja vu, Alpha chừng như trở về những tháng ngày xưa cũ đó. Để giờ đây chúng lại chồng lấp lên nhau, đan xen và dung hợp đến mức chẳng nhận ra được đâu là hiện thực, còn đâu là tàn dư của nỗi nhớ.

"Không ai có thể tổn hại đến người đứng đầu Silver Wolf cả." Jungkook làm dịu đi cái nhìn nóng bỏng trong đôi mắt mình.

"Biết là thế, nhưng em vẫn... em vẫn..."

Yoongi bối rối tay chân, khiến cơ thể cậu lung lay trong vòng tay của người đàn ông cao lớn.

"Đừng gấp, ta biết rồi." Alpha nhẹ giọng trấn an, sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên mi mắt đỏ quạch của cậu. "Em đã chờ ta suốt đêm qua sao?"

Yoongi có đôi chút sững sờ trước thái độ mềm mỏng của Alpha. Yoongi không biết giải thích như thế nào về phản ứng có phần ngoài sức tưởng tượng của đối phương, bởi chỉ trong một thoáng cho dù nét mặt, giọng nói, hay ánh mắt nhìn vào cậu thật khác. Sự dịu dàng, trân quý và một chút gì đó cưng chiều. Tất cả những điều này quả thực quá sức chịu đựng đối với trái tim tội nghiệp của Yoongi.

Thay vì đáp lời, Yoongi chỉ khẽ khàng gật đầu.

"Thức ăn trên bàn là em chuẩn bị?"

Đến giờ Yoongi mới nhớ đến một bàn thức ăn đã nguội lạnh từ lâu. Muốn tạo bất ngờ cho người này, vậy mà...

"Em không biết khẩu vị của Daddy thế nào, cho nên chỉ dựa vào tiêu chuẩn của người Hàn để lựa chọn, nhưng mà nó đã nguội lạnh cả rồi."

"Đã lâu rồi ta chưa ăn thức ăn tự nấu."

"Nhưng mà nó..."

"Không sao. Ta muốn ăn."

Nói xong Alpha ngồi xuống ghế, sau đó kéo Yoongi ngồi lên đùi mình.

Mắt thấy Alpha thực sự cầm đũa định gắp thử miến trộn, cậu liền ngăn lại.

"Chờ đã."

"Sao vậy. Ta nói mình có thể ăn mà."

Yoongi rời khỏi vòng tay Alpha, ngượng ngùng đáp.

"Để em hâm nóng chúng lại trước đã, được không?"

"Được rồi." Alpha hạ đũa xuống bàn, nhưng khi Yoongi muốn với lấy đĩa thức ăn thì bàn tay đã bị Alpha nắm lấy, họ khẽ. "Nhưng nếu em không nhanh, ta sẽ ăn em thay vào đó đấy."

"V... Vâng." Yoongi vội rút tay về, mặt đỏ bừng.

Jungkook giương mắt nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của Omega đang bận rộn trước bếp, bên trong trái tim chừng như nguội lạnh của Alpha dường như được sưởi ấm và hồi sinh trở lại. Đã rất lâu về trước, Alpha cũng đã luôn nhìn vào cái bóng lưng quen thuộc ấy từ phía sau, nhưng cho dù có cố gắng đến thế nào cũng vô phương chạm đến. Giống như thật gần, nhưng khoảng cách được đong đếm bằng hàng trăm ngàn hải lý. Jungkook buộc phải buông bỏ lòng mình, cho dù có muốn hay không. Nhưng lần này, Alpha thực sự không muốn trở thành người thừa thêm lần nào nữa.

"D... Daddy?"

Yoongi giật nảy mình khi Alpha đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu ở phía sau lưng, với đỉnh đầu gác lên đôi vai gầy của cậu.

"Thật tốt quá, em vẫn ở đây, Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro