『HaitaniTake』Người của bọn tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệp viên!Au, Takemitchy bé bỏng của chúng ta phải cùng lúc đối đầu với Ran và Rindou.

____

"Thu thập toàn bộ thông tin về các thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Càng nhiều càng tốt."

Takemichi mạnh bạo gãi tung mái tóc đen tuyền của mình lên, bước từng bước chân đầy giận giữ. Ông sếp chết tiệt, lúc nào cũng quăng hết công việc cho cấp dưới rồi chạy biến đi chơi. Thà rằng mấy nhiệm vụ bình thường em còn nhẫn nhịn cho qua, nhưng Chúa ơi, đó là Phạm Thiên đó!! Là tổ chức tội phạm tàn ác nhất, địa bàn hoạt động trải khắp Nhật Bản đó!! Vậy mà ông ta dám bảo mình đi xâm nhập vào tập đoàn ấy, điên thật rồi.

Khó chịu thì khó chịu, dù không muốn thì Takemichi vẫn phải làm theo nhiệm vụ, nếu không thì tháng lương này của em coi như đi tong mất. Nghe đồn các thành viên cốt cán dạo gần đây thường hay lui tới quán bar Flavie, nếu muốn lấy thông tin bắt buộc phải vào chỗ đấy. Mà Takemichi lại không thích vào bar tí nào, mặc cho tính chất nghề nghiệp bắt buộc em phải vào những nơi như vậy. Em ghét phải ngửi mùi khói thuốc luôn phảng phất trong không khí, xen lẫn với âm thanh hò hét sung sướng của những con nghiện đã chẳng còn biết trời trăng mây đất gì. Những gã đàn ông hôi hám đội lốt trong vẻ ngoài bóng bẩy được bao phủ bởi đồng tiền, luôn tìm cách để xơi tái những con mồi giả vờ ngây thơ. Tất cả những thứ đó, Takemichi ghét hết!

Bình tĩnh nào...cứ làm như bình thường là được! Em vỗ hai má mình thật đau, cố gắng hít sâu thở đều để bình tĩnh lại cảm xúc. Takemichi bước vào trong phòng, bắt đầu ngồi xuống bàn trang điểm. Một bộ tóc giả màu đen nhằm che đi những lọn tóc ngắn phía sau, hơi xoăn về đuôi để tăng thêm nét nhẹ nhàng, nữ tính. Khoác lên mình tấm váy đen dài tôn lên ba vòng của cơ thể, và đương nhiên không quên đồ độn ngực. Kẻ đuôi mắt lên thật sắc sảo, đánh một lớp phấn nhẹ nhàng, và cuối cùng là tô thêm chút son đỏ rực lên hai cánh môi hồng nhạt. Hanagaki Takemichi của thường ngày đã biến mất, giờ đây, em là Hanagaki Micchi.

Nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp hiện lên trước gương, Takemichi tự cười giễu bản thân. Điệp viên à...ngày xưa em thích lắm, bọn họ luôn xuất hiện siêu ngầu trên các bộ phim điện ảnh với khả năng sử dụng vũ khí một cách điêu luyện, sẵn sàng ra tay giải cứu người khác khi cần, lao vào biển lửa, thậm chí hi sinh chính mình vì lợi ích sau này. Thế nhưng khi thật sự trở thành một phần của cơ quan tình báo nhà nước, mang trên mình trọng trách lớn lao, Takemichi mới nhận ra mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp như em vẫn tưởng. Giữa các thành viên với nhau luôn có sự ganh đua, ghen ghét. Cấp trên đa phần thì lười biếng, luôn đùn đẩy hết việc cho cấp dưới, may ra mới kiếm được một ông sếp có tài thực sự. Các cán bộ cấp cao lúc nào cũng suy nghĩ về những chuyện đâu đâu, ai cũng muốn mình là người đứng trên tất cả. Người Takemichi hồi bé ngưỡng mộ...là những con người vĩ đại xả thân vì đại cục, chứ không phải những kẻ ngu muội, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt.

Một cuộc sống như vậy...quá mệt mỏi.

Đôi lúc em nghĩ, làm tội phạm, có khi sẽ vui vẻ hơn chăng?

____

Vừa đặt một chân vào cửa quán bar, một thứ mùi hương kinh tởm ngay lập tức tràn vào trong khoang mũi em. Tiếng nhạc xập xình cứ thế vang lên như một chất kích thích đẩy con người ta đến với bản chất thật của chính mình. Và, lạy Chúa trên cao, đôi lúc Takemichi cảm tưởng em có thể nôn ra đây bất cứ lúc nào vậy. Em ước gì cái mũi mình nó bớt nhạy cảm đi chút thì tốt biết bao!

"Ngài muốn uống gì?"

"Iris Whisky, cảm ơn."

Takemichi tùy tiện chọn một chỗ ngồi trước quầy, lễ phép nhận ly rượu dài mà bartender đưa mình. Mặc dù đã 26 cái xuân xanh nhưng cái tính ngoan ngoãn đến khó hiểu này em vẫn chưa bỏ được. Khẽ nhấp một ngụm, Iris Whisky được pha trộn từ lúa mạch và các loại ngũ ngốc khác, sau đó chưng cất bằng nồi ba lần, đặc biệt hơn cả là than bùn gần như không được sử dụng trong quá trình "Malting" nên rượu thường có vị ngọt, nhẹ hơn và không có mùi khói đặc trưng như các loại Whisky cùng nhà khác. Mà bản tính Takemichi là người hảo ngọt, mùi vị rượu thoang thoảng, nhẹ nhàng như vậy càng được em yêu chuộng hơn.

"Xin chào, anh là khách quen ở đây sao?"

Em cười nhẹ, một tay khẽ vén lọn tóc dài sang bên tai, để lộ góc nghiêng hoàn hảo, không chút góc chết. Đôi mắt xanh biển như chứa cả biển trời dịu dàng, chậm rãi mà từ từ đưa con người ta chìm vào sự ôn nhu tưởng chừng vô tận ấy. Takemichi tự tin rằng khi trong lốt phụ nữ, gần như không ai có thể từ chối lời mời của em, và cả gã đàn ông trước mặt cũng vậy. Gã ta bỗng đỏ mặt, tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu.

"Ừm, cũng được khoảng thời gian kha khá rồi. Còn cô thì sao?"

"Như anh thôi. Mà công nhận, trông anh điển trai thật đấy."

Câu nói nhẹ như gió thoảng mây bay, tựa sợi lông vũ khẽ khàng chạm vào trái tim người nọ. Chẳng mấy chốc, gã đã hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác của mình.

"C-Cảm ơn cô rất nhiều. Tên cô là gì vậy?"

"Anh có thể gọi tôi là Micchi."

"Micchi...Micchi sao, quả là một cái tên dễ thương hệt như cô vậy, quý cô xinh đẹp à."

Một kẻ dẻo miệng. Takemichi nghĩ thầm.

Hai người cứ thế trao đổi, nói chuyện. Bộ đôi nam thanh nữ tú cùng nhau chụm lại nơi quầy bartender, bàn hết chủ đề này đến chủ đề khác, tỏa ra bầu không khí màu hồng hạnh phúc, hoàn toàn khác với nửa còn lại của quán bar chỉ độc một mùi đặc sệt, kinh tởm. Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn biến thật tốt đẹp cho đến khi Takemichi lên tiếng hỏi gã.

"Anh có biết gì về Phạm Thiên không? Tôi nghe nói họ là một tổ chức tội phạm vô cùng khét tiếng, liệu..."

Em quay mặt sang, và thật bất ngờ khi thấy gương mặt của gã đàn ông nọ hết chuyển từ trắng sang đen, từ đen sang xám, tượng trưng cho đống cảm xúc sợ hãi tột độ trong gã lúc này. Dường như ngay lập tức, gã đứng bật dậy.

"Tôi hoàn toàn không biết gì về chúng cả!! Nhưng Micchi-san à, nể tình chúng ta đã nói chuyện rất hợp nãy giờ, tôi khuyên cô một câu...Đừng nghĩ tới chuyện moi móc thông tin về Phạm Thiên! Đó là tổ hợp của một lũ điên cuồng, tàn nhẫn và mất hết tính người."

Sau đó gã liền rời đi, bỏ lại Takemichi đơn độc ngồi đó. Em đưa tay lắc lắc chiếc ly dài, không khỏi buồn rầu nhấp một ngụm. Người thứ ba trong buổi tối hôm nay rồi, cũng là người thứ ba lên tiếng nhắc nhở em đừng can thiệp quá sâu vào vấn đề này. Sự đáng sợ của Phạm Thiên, không phải Takemichi không biết, nhưng nó đã phát triển lớn mạnh đến mức ăn sâu bám rễ vào tâm trí tất cả người dân Nhật Bản, tới nỗi không ai dám bàn tán gì...hẳn những thành viên cốt cán ở đó phải kinh khủng lắm.

Em rút ra từ trong túi điếu thuốc lá, rồi châm lửa, rít một hơi dài. Làn khói trắng chầm chậm bay giữa không trung, quanh quẩn bên thân hình của chàng thanh niên. Takemichi không hay hút thuốc, nói trắng ra là em ghét nó, thế nhưng vào những lúc mệt mỏi, bí bách như này, chỉ một điếu thuốc nhỏ thôi cũng có thể giải tỏa bớt đi những tâm sự trong lòng em.

Hình ảnh cô gái ngồi hút thuốc nơi quầy bartender, hàng mi dài rũ xuống vừa mang nét quyến rũ, ma mị, lại vừa ẩn chứa sự u sầu cùng những suy tư sâu xa chỉ có ở những người phụ nữ đã trải qua nhiều biến cố đã thu hút biết bao ánh nhìn xung quanh. Thèm thuồng có, ghen tị có, ngưỡng mộ có. Nhưng Takemichi chẳng hề quan tâm. Khung cảnh tuyệt đẹp ấy đã lọt vào mắt của người đàn ông lạ mặt. Cặp mắt màu tím nghiền ngẫm nhìn em, khóe môi mỏng khẽ đưa lên thành nụ cười nhạt. Vào khoảnh khắc Takemichi không cảnh giác nhất, hắn chậm rãi tiến đến gần em, im lặng tựa bước chân của loài báo săn mồi, âm thầm, cẩn thận bao vây lấy con thỏ nhỏ.

"Tôi có thể ngồi đây chứ?"

Một cánh tay chợt đặt lên bờ vai gầy của em. Takemichi giật mình ngẩng đầu, bên thái dương lặng lẽ chảy xuống giọt mồ hôi lạnh. Bản năng điệp viên luôn cho phép em kịp thời phát hiện bất kì tiếng động lạ nào, thậm chí cả sát khí cũng không thể thoái khỏi trực giác nhạy bén của Takemichi...ngoại trừ hắn ta. Dễ dàng tiếp cận em đến thế...chẳng lẽ là thành viên trong Phạm Thiên?

Người đàn ông trước mặt có mái tóc bạc được vuốt keo đàng hàng, điểm xuyến bằng vài lọn đen xen kẽ vô cùng nổi bật. Bộ vest màu chàm tôn lên cơ thể to lớn đầy nét nam tính với thân hình cao ráo cùng đôi vai rộng. Hắn cười nhạt lắm, đến mức tưởng chừng chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua. Nhưng không thể phủ nhận, đây là nam nhân tuấn tú mà Takemichi từng gặp trong suốt quãng thời gian làm việc của mình. Đẹp hơn bất cứ ai, cái vẻ gian xảo, quyến rũ độc nhất này, khiến ngay cả em cũng không khỏi đỏ mặt ngại ngùng dù chỉ vài giây thôi.

"Vâng, xin cứ tự nhiên."

Thật ra không cần em phải mở lời, hắn đã ngồi ngay cạnh em từ lúc nào rồi. Mắt thì híp lại, miệng thì cười cười nom có khác gì mấy con hồ ly thích dụ người khác trong phim không cơ chứ.

"Tôi là Ran. Nghe danh đã lâu nhưng giờ mới được gặp, mỹ nữ nổi tiếng của Flavie à."

"Mỹ nữ nổi tiếng gì chứ, đàn ông các anh ai cũng thích đùa vậy sao?"

"Chỉ với em thôi, Micchi-chan."

Ran khẽ lắc lắc ly rượu trong tay, trong khi vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của người bên cạnh. Một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, câu nhân tới nỗi khiến hắn chỉ hận không thể chiêm ngưỡng nó tới cuối đời. Xinh đẹp mà buồn bã. Trong sáng mà u sầu. Người mang một đôi mắt như vậy, rốt cuộc đã phải trải qua hàng loạt những cảm xúc phức tạp gì.

"Trông em có vẻ đang có chuyện buồn. Thật đúng lúc, tôi lại đang rảnh. Nếu muốn em có thể tâm sự với tôi, mặc dù tôi không chắc mình sẽ đưa ra được lời khuyên nào có ích, nhưng khi giải tỏa được cõi lòng, ít nhất ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, phải không?"

Takemichi im lặng, em trầm ngâm. Quả đúng như lời hắn nói, trong Takemichi lúc này là một đống suy nghĩ nằm lộn xộn, ngổn ngang. Nó xâm chiếm từng ngóc ngách của tâm trí em, ép Takemichi luôn phải nghĩ về nó mọi lúc, mọi nơi. Em hoang mang...liệu rằng cuộc sống bây giờ, có phải là điều em vẫn hằng mong ước.

"Ai cũng có một nỗi buồn không thể nói ra. Tôi cũng vậy. Đã có lúc lòng tôi bộn bề hỗn độn, chỉ biết âm thầm và gặm nhấm nó một mình..."

Em bỏ lửng câu nói, tiếp tục nhấp thêm ngụm rượu nữa cho đến khi cạn đáy. Ran thầm thở dài trong lòng, mỹ nữ từ chối chia sẻ, thật là tiếc cho gương mặt đẹp trai này của hắn quá.

"Em biết không, Micchi-chan, một người quen với anh từng nói câu này, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng."

"Đôi mắt của em, bề ngoài vui vẻ nhưng khi tiếp xúc gần như này, anh dễ dàng thấy được những cảm xúc, thậm chí là cả suy nghĩ của em. Em có thể che đôi mắt mình khỏi những thứ em không muốn nhìn. Nhưng em không thể che trái tim khỏi những thứ mà em không muốn cảm nhận."

Takemichi im lặng, dường như bên trong em đã hiểu ra điều gì đó. Em ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp cặp con người đang chăm chú nhìn vào mình của Ran. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đưa gương mặt thanh tú kia lại gần với hắn, rồi bất ngờ tặng em một nụ hôn phớt bên khóe môi. Ran cười cười, cất tông giọng khàn khàn, quyến rũ của mình lên.

"Hãy nghĩ đi. Điều em mong muốn nhất hiện tại là gì. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

Em trợn to mắt nhìn gã đàn ông vô sỉ dám hôn em ngay lần đầu tiên gặp mặt ung dung bước ra cửa mà không khỏi tức giận trong lòng, nhưng hơn cả, đó là sự ngại ngùng. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, rung động với người mày còn chưa quen được quá 30 phút, mày bị điên rồi à Takemichi!!!! Em gục đầu xuống hai hõm bàn tay, nặng nề thở ra một hơi. Ngày đầu tiên thất bại, Takemichi vẫn chưa lấy được thông tin gì về Phạm Thiên cả, chỉ có nụ hôn đầu tiên bị đánh cắp thôi.

Ran...Ran...sao quen thế nhỉ? Đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải?

Từ một góc nhỏ trong trái tim, Takemichi thật sự mong về cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa em và người đàn ông đó. Em có cảm giác rằng, hắn sẽ thay đổi cuộc sống của em hoàn toàn và mãi mãi!

Mặt khác, Ran từ tốn bước ra ngoài quán bar. Những tên bảo vệ còn đang lơ là, thoải mái tám chuyện vừa thấy hình bóng màu chàm ấy xuất hiện liền cúi người xuống 90 độ, không dám nhúc nhích hay thở mạnh, sợ rằng hắn ta sẽ nổi điên cho mỗi tên một phát súng. Ran thấy thế bèn thở dài, cái cảm giác bị tất cả mọi người sợ hãi, kính nể đến tránh xa như này, nói tốt cũng không tốt, mà nói tệ cũng chẳng phải tệ.

Hắn sải từng bước chân dài tiến đến chỗ con xe cưng đắt tiền đậu cách đó gần xa. Thằng em trai của hắn đang đứng hút thuốc, không quên xem đống công việc mà hai người cần phải hoàn thành nốt trong tối nay.

"Ra rồi? Nhìn anh tâm trạng có vẻ khá tốt. Gặp được ả đào nào ngon à?

"Gần giống vậy. Một tên điệp viên hết sức đáng yêu."

Rindou nhướng mày, hai chữ "điệp viên" này rất nhạy với cả gã lẫn anh hai, chính đám khốn nạn đó đơn phương phá bỏ hiệp ước hòa bình tạm thời giữa Phạm Thiên và chúng, sau đó còn cho gã một vết dao sâu vào bụng nữa. Cũng kể từ đó, trong nội bộ Phạm Thiên đã tồn tại một quy luật bất thành văn: Gặp điệp viên, giết không buông tha!

"Nó có làm gì anh không? Chỉ cần anh nháy một phát là quân của chúng ta sẽ xông vào ngay mà."

Trái ngược với biểu cảm có phần sốt sắng của Rindou, Ran tỏ ra khá bình tĩnh.

"Điệp viên giờ nay tân tiến thật, thậm chí còn chơi chiêu giả gái để cướp thông tin từ chúng ta nữa. Nhưng yên tâm đi, tên đó rất lạ, thay vì làm điệp viên, anh nghĩ...haha, tương lai ai biết được nhỉ."

Ran cười khẩy ngồi vào trong xe, bỏ lại gã với mái tóc dài chạm vai đứng ngẩn ngơ không hiểu gì.

Đôi mắt xinh đẹp ấy chứa rất nhiều nỗi niềm khó nói, như thể...bất mãn với cả thế giới này vậy.

____

Rindou khó hiểu nhìn Ran tiếp tục nhìn ra cửa sổ xong cười tủm tỉm lần thứ N trong ngày. Thằng anh thích trêu ngươi của gã dạo này trông như kiểu bị trúng ngải conditinhyeu vậy. Hết sai đàn em tra thông tin người ta, tối lại ném hết công việc chất đống khắp bàn sang cho gã. Trong lúc Rindou đang phải vùi mình vào những tập tài liệu đủ các loại thì Ran thoải mái đi bar tán tỉnh, vui chơi mà chẳng phải lo nghĩ gì.

"Rindou-sama, giấy tờ báo cáo này-"

"Vứt."

"Dạ??"

"Tao bảo vứt. Điếc hay sao mà không nghe thấy gì?"

Rindou cọc cằn liếc xéo tên cấp dưới khiến anh ta phải vội vã vâng vâng, dạ dạ rồi chạy biến đi. Gã cau mày, tay khẽ xoa hai bên thái dương đau nhức vì liên tục thức khuya cả tuần dạo gần đây. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Ran nằm phè phỡn cả quán bar là gã đã thấy nóng máu rồi. Rindou dựa cái phịch vào lưng ghế mềm mại phía sau, đưa cặp mắt hờ hững nhìn toàn cảnh bầu trời Tokyo buổi đêm hiện lên thật rực rỡ và tráng lệ qua khung cửa sổ lớn.

Vậy là đã 12 năm rồi. 12 năm, đủ để thay đổi tất cả mọi thứ, đủ để biến những thiếu niên tươi sáng, giàu ước mơ muốn tạo nên "thời đại của bất lương" đầy huy hoàng trở thành những "kẻ cực ác" sẵn sàng hi sinh hàng chục, thậm chí là hàng trăm mạng người chỉ để đoạt lấy món đồ quý giá nào đó mà họ muốn. Rindou không chán ghét bản thân của hiện tại, lại càng không hối hận về tội lỗi mà gã đã gây ra trong quá khứ. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra bản thân vẫn ổn, nhưng kể cả là Mikey, Kakuchou, Takeomi, Sanzu, Ran hay cả gã đều từng có mong muốn được giải thoát, hoặc ít nhất, sẽ xuất hiện một tia sáng nào đó chiếu rọi màn đêm tối tăm trong gã, một lần nữa cho gã biết...vui vẻ là như thế nào.

____

Quán bar Flavie nổi bần bật giữa trung tâm Tokyo, mặc cho cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ thì nơi đây vẫn vô cùng sôi động bởi những bản nhạc pop mạnh mẽ được phối lại với nhau như muốn đánh thẳng vào trái tim con người, cùng thức uống mà chỉ cần nhấp một chút cũng đủ để say mèm rồi hòa vào trong nỗi phê pha. Và Takemichi, em đã phải đến đây suốt cả một tuần và vẫn chưa lấy được bất kì thông tin nào mới cả.

Trong lúc ngồi chỗ quầy pha rượu quen thuộc như mọi hôm, vì chán nản mà Takemichi ngồi kể lể với anh chàng bartender đẹp trai về việc chỗ làm của em chán ngắt như nào, cấp trên đáng ghét ra sao, mà không hề để ý tới người đàn ông ngồi cách sau cả chục mét nhưng đôi mắt tím vẫn không ngưng nhìn vào thân hình nhỏ nhắn một phút giây nào.

Rindou cầm lấy ly rượu Armagnac được tên thuộc hạ cung kính đưa cho, không chút do dự uống cạn dù biết rõ đây là một trong những loại rượu mạnh nhất của quán, đối với những ai không quen uống rượu thì chỉ cần ngửi thấy mùi cũng đủ để họ cảm thấy choáng váng rồi. Nhưng Rindou là ai chứ, gã là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên đấy, chút thứ này chẳng nhằm nhò gì cả. Hoặc có lẽ, việc chiêm ngưỡng một điệp viên đáng yêu, không chút cảnh giác, che giấu bản thân trong lớp con gái đã khiến Rindou thêm phần tỉnh táo chăng?

Gã không rõ mình đã ngồi đây, nhìn ngắm em trong vòng bao nhiêu giờ, nhưng hẳn gã đã hiểu, lí do tại sao một kẻ tàn độc như Ran lại có đủ hứng thú và kiên nhẫn để đến đây mỗi ngày rồi. Takemichi không phải người có vẻ ngoài xuất sắc và xinh đẹp tới khiến người ta phải chăm chú nhìn mãi. Nhưng ở em luôn tồn tại một loại sức hút kì lạ như muốn cuốn người đối diện vào trong bể tình. Đặc biệt hơn cả là đôi mắt ấy, Rindou chưa từng được chứng kiến đôi mắt nào đẹp đến như vậy, cho dù khi cười hay khi im lặng, cái buồn man mác ấy vẫn luôn phảng phất xuất hiện qua từng cái liếc mắt, hay khép mi.

Và không hiểu sao, chỉ một phút chốc thôi, Rindou đã có cảm tưởng Takemichi rất thích hợp gia nhập Phạm Thiên không chừng?

Không chỉ gã đâu, Rindou tin rằng bất kì ai tiếp xúc đủ lâu với Takemichi đều sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi màu xanh xinh đẹp bên trong cặp mắt ấy, đến mức chỉ muốn đưa người ấy về làm của riêng cho mình. Đương nhiên, ngay cả những kẻ điên rồ nhất như Sanzu và Mikey cũng không thoát được.

"Bỏ công việc để đến đây ngắm mỹ nữ sao? Em trai anh đúng là thay đổi thật rồi."

Ran không biết từ đâu xuất hiện, vẫn với mái tóc được vuốt keo cùng bộ vest nghiêm chỉnh màu chàm ấy. Hai anh em nhà Haitani đều bỏ công việc để chạy đến đây, đống giấy tờ không có ai giải quyết, xem ra sớm muộn gì cũng bị Kakuchou gọi điện cằn nhằn kèm theo vài câu đe dọa sởn gai ốc mất thôi. Dù biết thế, nhưng bọn họ có vẻ chẳng để tâm gì.

"Không phải mỹ nữ, là mỹ nam. Với cả, bớt ngả ngớn đi, anh hai."

Ran cười nhạt, hắn đã quen với bộ dạng trầm tĩnh, thỉnh thoảng nghiêm túc một cách khó hiểu của Rindou từ lâu rồi.

"Thấy thế nào? Rất được đúng không?"

"Hmm...em thích nó. Mang lại cảm giác vô cùng đặc biệt."

"Phải không? Anh cũng thích nó."

"Nếu vậy thì..."

"Cùng hớt tay trên của bọn khốn cơ quan tình báo thôi."

Ran và Rindou cùng lúc nhìn nhau. Bằng một cái gật đầu nhẹ, tương lai của Takemichi đã được xác định. Em không hề mắc phải một sai lầm nào cả, thậm chí dễ dàng đi qua đi lại vào địa bàn của Phạm Thiên mà không dính chút nghi ngờ gì. Không thể không thừa nhận, Takemichi là một điệp viên giỏi, chỉ tiếc...em chưa đủ giỏi để đối đầu cùng lúc với bộ đôi anh em Haitani, đừng nói đến cả một băng đảng hùng mạnh đứng phía sau họ.

Rindou thở dài một hơi, gã gẩy gẩy điếu thuốc vẫn còn vương chút tàn tro. Cuộc nói chuyện của nhà Haitani thường kết thúc như vậy đấy. Ngắn gọn và súc tích, trái hẳn với mấy cuộc trò chuyện nhăng nhít, dài dòng năm xưa. Khi trưởng thành, tự nhiên có rất nhiều chuyện cần lo, đôi lúc dành ra năm phút ngồi với nhau như này cũng thấy thật khó...

Takemichi mặc dù đang hăng say tám chuyện, nhưng thực tế không ít lần em cố tình xoay người chỉ để nhìn ra đằng sau. A...lạnh hết cả gáy rồi! Em không thích bị nhìn chằm chằm, cảm giác bản thân cứ như con mồi bất lực nằm trên thớt ấy. Bộ vest chàm quen thuộc đó, Takemichi thầm nghĩ hẳn đấy là Ran rồi. Thế còn nam nhân ngồi cạnh hắn thì sao? Mái tóc dài cập vai mang sắc tím, phần đỉnh đầu được nhuộm đen, gương mặt rất đẹp trai mang theo vài nét tương đồng với Ran. Là anh trai à, hay em trai? Nhưng dù là ai thì Takemichi cũng không muốn dính dáng gì tới gã đâu, cặp mắt màu violet hơi rũ xuống luôn nhìn mọi thứ xung quanh một cách lười biếng. Khác với Ran, không khí nơi hắn lúc nào cũng rất âm trầm tới mức gần như lộ rõ ra rằng "Tao là phản diện, tao là người xấu, đừng tới gần tao" vậy. Ngay lúc Takemichi còn đang ngẩn ngơ, Rindou đột nhiên quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong phút chốc, rồi gã cười nhẹ. Được rồi em đồng ý, tên này là phản diện không sai đâu được!

Vội vã tính tiền rồi ra khỏi quán bar. Takemichi bước vào một khu nhà vệ sinh công cộng ở ngay gần đấy, khi bước ra đã trở lại với hình dạng thật của mình, khoác lên lớp áo thun trắng cùng chiếc quần jeans đơn giản. Em ảo não xoa cằm, tình trạng này cứ diễn biến lâu hơn thì em phải suy tính sang kế hoạch B thôi. Cơ mà đám Phạm Thiên này che giấu hành tung kĩ quá, nếu chẳng may để lộ ra xíu xiu cũng có mấy tên thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ giúp bọn chúng.

"Kítttt!"

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên thật chói tai, âm thanh đinh tai nhức óc dội thẳng vào não Takemichi khiến em phải nheo mắt, chân theo bản năng lùi vài bước. Phải đợi mất vài giây thì tâm trí bất ổn của Takemichi mới trở lại bình thường được. Đến lúc kịp nhận ra thì trước mặt em đã xuất hiện hai gã đàn ông, chính là những kẻ đã ngồi ở quán bar và nhìn chằm chằm em vừa nãy.

Takemichi cảnh giác, khẽ nhích từng chút một về phía sau, mắt không bỏ qua bất kì hành động lạ nào của hai tên này, trong khi đôi tay nhỏ nhắn chậm rãi luồn về sau hông, chạm vào khẩu súng phồng lên sau chiếc áo khoác đen mỏng.

"Động đậy là mày chết."

Một giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên cạnh, hơi thở nóng rực của gã nhẹ nhàng phả vào vành tai nhạy cảm của Takemichi. Lẽ ra đây sẽ là một khung cảnh hết sức ngọt ngào chỉ xuất hiện trong những bộ shoujo manga, nam chính bá đạo tổng tài ép sát nữ chính ngốc nghếch tiểu bạch thỏ vào tường, thủ thỉ vào tai cô những câu từ đường mật, đó là khi không có đôi tay chai sạn đang cầm chặt lấy cổ tay em, động tác không chút do dự, sẵn sàng bẻ gẫy khiến Takemichi phải thét lên đau đớn nếu dám làm trái ý gã.

"Xin chào, điệp viên bé con. Tối nay trời đẹp thật nhỉ."

Ừa, đẹp lắm, càng đẹp hơn nếu mày không xuất hiện đấy, tên khốn kiếp của Phạm Thiên ạ. Takemichi thầm chửi trong lòng, nhìn đắm đuối vào hình bông Hanafuda được xăm trên cổ Ran, và cả gã Rindou đằng sau cũng vậy. Những hôm đến gặp em, hắn đều cố tình mặc áo cao cổ hơn mọi ngày, mục đích cũng chỉ để che đi dấu hiệu đặc biệt này mà thôi.

"Haitani Ran và Haitani Rindou...chết tiệt, chúng mày muốn gì ở tao?"

Sao em lại có thể dễ dàng quên đi thông tin quan trọng đến thế cơ chứ? Rõ ràng đã nghe thấy cái tên này từ miệng mấy ông sếp ở cơ quan bằng một thứ giọng gay gắt và bực bội cả trăm lần rồi, vậy mà đến lúc cần thiết thì chúng lại trôi tiệt đi đâu mất. Để rồi đã không moi được tin tức gì còn bị bắt, mạng sống thì nằm trong tay người ta, chẳng biết lúc nào cái đầu mình nó rơi xuống...Takemichi tự cảm thấy bản thân đúng là kẻ thất bại nhất trên cõi đời này.

"Ngoan nào, miệng nhỏ đáng yêu này không nên phun ra những lời tục tĩu như vậy chứ."

Ran cười nhạt, cặp mắt tím của hắn lóe lên tia sáng hiểm độc dưới ánh trăng. Ngón tay thon dài khẽ chạm lên hai cánh môi hé mở của em, nhẹ nhàng mân mê. Hắn vui lắm, cuối cùng thì cái biểu cảm bình tĩnh, luôn phảng phất nỗi buồn khó hiểu của em cũng đã biến mất, thay thế bằng sự tức giận và căm phẫn rồi. Như này dễ cưng hơn nhiều, và theo một cách nào đó, nó cũng khiến tên điệp viên này giống "người" hơn chăng?

"Bình tĩnh nào, Hanagaki Takemichi. Bọn tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi. Không phải lũ ở chỗ mày thích lấy thông tin từ Phạm Thiên lắm à, đây là một cơ hội tuyệt vời đấy."

Càng nói, sức lực đặt trên cổ tay Takemichi càng lớn, gần như muốn vặn tay em ra làm đôi vậy. Takemichi oằn mình, cố gắng kiềm tiếng rên rỉ đau đớn không bật ra khỏi miệng. Rindou đặt cằm lên vai em, nở một nụ cười thật tươi. Thế nhưng đối với một Takemichi đang phải chịu sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần từ hai tên điên này thì nụ cười thân thiện đó trông chả khác gì lời kêu gọi của quỷ dữ cả.

"Gia nhập Phạm Thiên đi, Takemichi."

"Trở thành người của bọn tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro