√ᴄᴏᴍᴘᴇᴛɪᴛᴏʀ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không định đi sao?

Mùa đông, trước kì thi lên lớp quan trọng, nó lại hỏi thừa rồi.

- Người như cậu sao hiểu được.

Lấy trên kệ cuốn sách bài tập tiếp theo, cuốn thứ 3 trong tháng.

- Chill, học dồn là học dại.

Nó ghé sát vào bạn, đọc một lượt mục lục trong sách. Không thể hiểu lý do nó có mặt ở đây, không biết đi chơi hay làm gì khác chắc?

Mà, thật khó để xem Terushima Yuji là không khí. Sự hiện diện thực sự quá rõ ràng, minh chứng cho sự khiêu khích dằn mặt của nó.

- Chốt lại, vẫn một lối suy nghĩ. Ai biên soạn đây? Chán thật.

Nó lật mấy trang xoành xoạch mà than chán ỉ ôi, biết chứ. Học có vui đâu bao giờ, nỗ lực thực sự lại cực kì mệt mỏi...có lẽ, nó không vô tư như hình tượng đã và đang thể hiện.

- Terushima, người như cậu là thế nào cơ?

Đang bận xem mấy chị gái xinh mà nó phải quay sang nhìn bạn, thắc mắc thật.

- Nhất thiết trả lời sao?

Đừng đáp lại thắc mắc của người khác bằng một dấu hỏi vô lý với giọng điệu khó chịu như vậy.

- Tôi thực sự hiếu kì.

Nó vuốt mái tóc vàng mấy cái, cười đắc ý.

- Quá rõ ràng còn gì.

Thở dài, nó xoay cái bút quay vòng vòng trên tay.

- Terushima thô lỗ, Terushima cá biệt, Terushima - tên con trai đáng khinh, Terushima, cái máy dập của trường...

Giọng nó trầm xuống đáng kể. Tự thừa nhận bản thân như thế, nó có ổn không đấy? Phải chịu bị mổ xẻ giống hiện tại, nó thấy sao?

- Ánh mắt mẹ gì kia? Thương hại à?

Trong ngôi trường chuyên với hàng loạt điều luật lắt léo mà nó thản nhiên lôi cái pod ra rít vài hơi.

- Không, tôi chỉ thử đặt mình vào cậu.

Thấy bạn bịt chặt miệng, ho nhẹ vài cái dù đã cố kiềm trong cổ họng nên nó ngưng cái việc tự hủy hoại sức khỏe của bản thân và người khác lại.

- Thật sao?

Nó cười ngờ nghệch, đứng dậy sẵn sàng khi nghe tiếng la sắp truyền tới.

"Terushima Yuji, lên gặp hiệu trưởng ngay!"

Giáo viên chủ nhiệm giọng trịch thượng ra lệnh cho nó. Chuyện vặt giữa đời thường, tháng nào cũng mấy lần, nó vẫn câng câng rảo bước một đi đều.

Nó đi khỏi, bạn cũng dọn đồ định đi. Là giáo viên nhưng ông ta không cho bạn sự tin tưởng.

"Còn em, lên văn phòng gặp tôi."

- Vì sao cơ ạ?

Bạn có phá hoại cái gì?

"Kết quả học sa sút của em, lên ngay đấy."

Tại sao vẫn chỉ có những con số, thứ hạng quan trọng đến thế à?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro