eland'orr/enzo | harmonica.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cớ sao người cứ khóa chặt buộc ràng,

Hồn ai đèn sáng, soi bóng trần gian?

(*) Đây là hai câu cuối trong khúc ca của Eland'orr, dịch từ bản gốc trong cốt truyện tướng (bản Tiếng Anh, mình không rõ bản tiếng Việt có bản dịch không).

❝ the night ranger x the heretic's bane ❞

Rời fandom cũng lâu rồi nên mình không có hứng viết nhiều, nhưng mà các anh chồng mình thì mình vẫn cứ iu thui nhờ. Nói chứ cái bè lá này mình cũng không tin là có người ship. Là GU trói mình rồi ném lên thuyền chứ mình chèo murenz cơ =))) Nhưng mà đợt đầu năm 2021 mình cũng bấn dữ lắm, định bụng viết cho hai người một chút nhưng mà lu bu quá nên mình quên, ừ thì là zậy đó. Dù không ai ship nhưng mà cái gì bản thân thích thì cũng không thể bỏ qua được nha.

Cảnh báo nhè nhẹ! Eland'orr và Enzo rất OOC, cốt truyện không sát với lore gốc, tất cả đều là headcanon của mình, R18 kéo rèm! Truyện bắt đầu sau khi Tel'annas giúp đỡ và cứu Lauriel khỏi sự truy đuổi của Aleister, những tình tiết sau đó đều không có trong cốt truyện gốc của game.

/

I.

Cảm nhận chung của Enzo về Thánh điện là một thứ vô cùng tích cực. Nhưng khi bạn thích một thứ gì đó, không có nghĩa là bạn sẽ miễn cưỡng phải thích mọi khía cạnh khác của nó, hoặc phải bắt buộc thừa nhận rằng nó là một thứ hoàn hảo. Enzo cho rằng bản chất cuộc đời vốn dĩ là như vậy, mặc dù anh luôn luôn vô cùng kính trọng và sùng bái Thánh Quang, nếu không muốn nói rằng anh là một kẻ cuồng tín, ám ảnh đến mức cực đoan. song thánh điện lại là một vấn đề khác. Xét về bản chất, nó linh thiêng và đáng để tôn sùng. Tuy nhiên, một vài bộ phận nhỏ bé trong Thánh điện thì không.

Ví dụ như Laville.

Không phải kẻ nào sống trong Thánh điện cũng xứng đáng được đối xử tử tế. Nói về quy mô, nơi này cũng tương tự một xã hội thu nhỏ với cơ man là bí mật không bao giờ nên được bật mí; những kẻ hèn mạt tồn tại nhiều vô kể, tựa như những góc khuất đầy hổ thẹn mà người ta luôn tránh nhắc đến. Laville thì không đến mức độ đó, nhưng độ thiện cảm mà anh dành cho nó - qua những lần cái mồm nó cứ bép xép về những chuyện không đâu và trông nó như kiểu nếu phải ngậm mỏ lại dù chỉ năm giây thì trời sẽ đổ sập lên đầu nó vậy - đã tụt đến khoảng giới hạn nhỏ hơn 0 trên trục số thực. Mức đáng báo động, nếu muốn nói một cách dễ hiểu và ngắn gọn, thế nên Enzo không ngần ngại mà công khai tỏ ra ghét bỏ nó, dù anh thực chất chẳng phải là một kẻ ích kỷ và nhỏ nhen đến thế. Giờ thì cả thánh điện ai cũng biết, về vấn đề gì thì còn phụ thuộc vào cách họ nghe ngóng tin thất thiệt và cách họ nhìn nhận vấn đề thì còn phải xét đến thế giới quan của từng người.

Ở mức cao hơn một chút, tức là có đủ thiện cảm để anh đối xử một cách bình thường (Như định nghĩa bình thường kiểu thông thường ấy!) và không phải kiềm chế để ném đôi song mâu vào giữa trán đối phương, thì có một vài người. Enzo nhẩm tính một loạt những cái tên tiêu biểu sượt ngang qua trí óc. Zata, Rouie, Alice, Yorn, và có thể là một vài người khác nữa. Bình thường, kiểu không có gì đặc biệt đáng để bàn luận và cái gì cũng ở mức trung tính. Dù cho Enzo có thể cho một vài nhận xét chủ quan và cảm tính về từng gương mặt một, nhưng anh đã chọn không.

Nhưng nếu có ai đó hỏi về một ngoại lệ trong nội tâm giấu kín của Enzo; mặc dù anh biết rõ là sẽ chẳng có ai dám ngang nhiên mặt đối mặt với anh và dõng dạc thốt ra câu hỏi ngu ngốc ấy, với kết cục chín phần mười khả năng xảy ra là sẽ bị cắm song mâu vào giữa trán; thì đó sẽ là Eland'orr. Nghe có vẻ như là một loại cổ tích huyền nhiệm đến mức so với điều huyền hoặc này, việc nói rằng - Bright và Zata đã trao cho nhau một nụ hôn ướt át dưới gốc cây tầm gửi độ giáng sinh năm ngoái, giữa tiết trời tê cóng khi nhiệt độ giảm xuống thấp đến mức đáng thương (Nhưng chỉ lạnh với những con người vẫn còn lẻ bóng) - còn đáng tin và hợp lý hơn nhiều.

Và ngạc nhiên chưa, cả hai trường hợp trên đều không phải chuyện phù phiếm.

Thế đấy.

II.

Eland'orr là một kẻ kì lạ. Mặc dù, thành thật mà nói, rất khó để tìm ra một kẻ có thể được miêu tả bằng hai chữ "bình thường" trên lục địa Athanor. Nhưng trong ấn tượng riêng biệt của Enzo, Eland'orr đã nghiễm nhiên trở thành cái tên đặc biệt hơn ai hết.

Họ gặp nhau lần đầu tiên sâu trong rừng chạng vạng, ở một góc Eland'orr thường xuyên lui tới để ngâm nga thổi chiếc harmonica màu bạc. Đấy là Enzo nghĩ thế, lần đầu tiên, đối với Enzo. Kể từ khi gia nhập thánh điện, anh chưa gặp một thứ âm thanh nào như thế. Khó có thể miêu tả cho sõi, nhưng có lẽ, những âm thanh trong trẻo từ chiếc harmonica màu bạc khi ấy thảng hoặc vẫn ngân rung trong tâm trí anh, vào bất cứ khi nào anh trở nên lơ đãng, hoặc những lúc hừng đông, hoặc khoảnh khắc đôi song mâu của anh nhuộm đỏ màu máu.

Nhưng Enzo chưa bao giờ tìm ra nguyên lý cho sự ám ảnh kì quặc của anh đối với âm thanh từ chiếc harmonica ấy. Có thể do nó là một loại nhạc cụ anh chưa từng biết đến, cũng có thể bởi vì Eland'orr là kẻ đã tấu nên khúc nhạc khi đó. Thực sự thì xác suất anh có thể tự mình ngẫm ra điều này nhỏ như xác suất Laville có thể ngậm mồm vào mỗi khi trông thấy cái gì đấy hay ho một tí, vậy nên Enzo đã quyết định ngưng lại việc tìm kiếm nguyên do hợp lý cho những giai điệu cứ lởn vởn trong đầu anh từ chiếc harmonica; song ý niệm rằng Eland'orr là một kẻ kì quặc bắt đầu đeo bám anh cũng bắt đầu từ đấy.

"When the arrow pierced the Damned
When the shadow took her hand"

Eland'orr khi ấy chỉ cười với anh.

Đáng lẽ ra, đây là tình huống mà cậu ta sẽ phải đặt ra một câu hỏi, kiểu như "Anh là ai?" hoặc "Tại sao anh lại ở đây?" hoặc đại loại thế. Diễn biến tiếp theo, là Enzo sẽ giải đáp thắc mắc của cậu ta, và rồi họ có thể tiếp tục cuộc hội thoại một cách bình thường. Nhưng không, sự thực là chẳng có cuộc hội thoại bình thường nào ở đây cả, và Enzo sẽ không nói là anh ghét nó, theo cách hiểu khác, thì nó tốt hơn bất kì cuộc trò chuyện (mà thậm chí còn chẳng là một cuộc trò chuyện đúng nghĩa) giữa anh và Laville.

"Anh có muốn nghe đoạn tiếp theo không?" Eland'orr lên tiếng sau điệu cười ươm sắc hoa lá chốn rừng sâu. Và Enzo thầm nhớ về một khung cảnh trong cuốn sách tranh màu mè mà Alice vẫn thường đọc đi đọc lại đến hàng chục lần: Đây là phân cảnh mà một trong hai nhân vật chính tìm thấy người kia giữa một nơi thần tiên huyền ảo - đẹp như tượng tạc, hoàn mĩ đến từng tấc da - và họ đã phải lòng nhau ngay sau đó. Cho dù không muốn, trí óc anh vẫn tự động nhẩm lại từng chi tiết miêu tả trong cuốn sách và nó khiến anh không kìm được mà rùng mình đầy khó chịu.

Nhưng Enzo vẫn im lặng gật đầu. Và chủ nhân của chiếc harmonica, gần như chỉ trong tích tắc, nhấc mình dậy khỏi một cành cây rồi tiếp đất nhẹ đến độ anh hầu như không nghe thấy bất kì tiếng lá cây sột soạt nào.

Enzo thận trọng khi đối phương tiến gần về phía mình nhưng vẫn không nhúc nhích dù chỉ là một cen-ti. Đôi song mâu vẫn nằm gọn bên hông, sáng quắc đầy cảnh cáo. Nhưng, một lần nữa, Eland'orr vẫn chỉ cười nhẹ, những ngón tay thon dài chỉ về một hướng khác với những tán cây thưa thớt và nhàn nhạt phía xa. "Nếu anh muốn tìm cô Tel'annas, thì cô ấy thường ở đằng kia."

Đó là lần đầu tiên Enzo tỏ ra ngạc nhiên trước mặt một một người lạ. Ý anh là, cậu ta bình thản một cách không bình thường, thân thiện một cách cũng bất thường không kém. Và những ẩn ý phía sau nụ cười ấy của Eland'orr khi đó, đến tận mãi sau này, anh mới ngờ ngợ hiểu ra.

Những con chữ ngộ nghĩnh trong tập truyện tranh của Alice chạy vòng quanh trí óc Enzo, bắt đầu nhảy múa và không ngừng nhảy múa.

Đẹp như tượng tạc, hoàn mĩ đến từng tấc da.

"Còn nếu," Đôi đồng tử của Eland'orr găm thẳng vào anh, và Enzo thấy lòng mình hẫng đi một nhịp. "Nếu anh muốn nghe đoạn tiếp theo của khúc nhạc ban nãy, anh có thể đến đây vào lần sau."

Và khúc nhạc trầm bổng từ chiếc harmonica màu bạc tinh xảo lại xuất hiện trong tâm trí Enzo, chậm rãi vang vọng từ xa xăm quá khứ.

"Còn nếu muốn gặp cậu thì sao?"

III.

Enzo đã nghĩ về cuộc gặp gỡ đó, và ôi chúa ơi trong hơn hai mươi năm có lẻ của cuộc đời anh chưa bao giờ muốn tự đấm vào mặt bản thân đến thế. Anh thở dài khi một vết mực đen xấu xí rơi trên mặt giấy trắng tinh trước mặt, một thứ tổ hợp lộn xộn và đáng ghét. Thường ngày Enzo luôn cáu kỉnh với mọi thứ, nhất là những việc liên quan đến thánh điện, giấy tờ, và Laville cùng cái mồm luôn liến thoắng của nó. Nhưng giờ đây mỗi lần nhớ đến Eland'orr, anh không những chỉ cáu kỉnh, mà còn cáu kỉnh và bực bội và bồn chồn nữa.

Chúa ơi, tại sao mày có thể nói như thế được nhỉ? Enzo bắt đầu nguyền rủa bản thân. Và anh quyết định không hồi tưởng lại phản ứng của Eland'orr sau đó nữa, đề phòng việc anh sẽ không thương tiếc mà lật tung chiếc bàn chất đống tài liệu và sách giấy vốn đang rất gọn gàng và chẳng có tội tình gì trước mặt. Anh không muốn phải dọn dẹp thêm lần nào nữa vì quỷ tha ma bắt tất cả mọi thứ đi, anh đã làm thế năm lần liên tiếp rồi.

Enzo đánh mắt về phía khung cửa sổ và bất giác nhíu mày bởi nền trời hôm nay xanh một cách kì lạ.

Và một lúc sau, anh thấy chỏm đầu của Alice - bồng bềnh và bồng bềnh, mang màu của những cây kẹo bông gòn hồng nhạt dễ thương mà người ta rao bán trên phố - lấp ló bên cạnh cửa sổ. Cô bé bám lấy khung cửa, gọi với vào trong với âm thanh gần như là thầm thì.

"Chú ơi."

Đôi mày của Enzo chau vào chặt hơn.

"Anh thôi."

Cô bé cười khúc khích rồi đáp lại anh bằng một tiếng "vâng" đầy ngọt ngào. Enzo thầm tự hỏi từ bao giờ con bé có thể đùa giỡn với anh theo cái kiểu như vậy, và lại nhanh chóng tự nhủ sẽ tính sổ với Yorn trong tương lai gần. Cho đến khi câu nói tiếp theo của Alice cất lên, dòng suy nghĩ của Enzo đột ngột bay biến.

"Anh tinh linh đẹp trai đang ở sảnh đấy, với một chị xinh đẹp khác."

Trong một khoảnh khắc vỏn vẹn vài giây, Enzo thật sự không biết nên chú ý vào cụm "anh tinh linh đẹp trai" hay "chị xinh đẹp khác" trong câu nói của Alice.

Có lẽ là cả hai.

Enzo cau mày nhìn Alice, cô bé tựa đầu vào khung cửa sổ, chớp mắt đầy ngây thơ rồi cười toe toét.

"Anh Yorn bảo em đến báo cho anh Enzo ạ."

Quỷ tha ma bắt thằng Yorn đi.

-

Nhưng cuối cùng Enzo vẫn cắp sách đi về phía sảnh chính, một cách lén lút và hơi miễn cưỡng, chẳng hiểu sao. Đôi khi anh lại cảm thấy bản thân chẳng khác nào mấy con bé thiếu nữ mười tám đôi mươi ngại ngùng mỗi khi đánh mất về phía người trong mộng, và anh thì đã qua tuổi đó rồi, hơn nữa bản thân Enzo còn chẳng phải kiểu người lãng mạn và mơ mộng như thế.

Nhưng thôi được rồi, thú thực là anh chỉ tò mò đôi chút về cái "chị gái xinh đẹp" kia thôi.

...

Được rồi, thực ra là cùng với cả cái "anh tinh linh đẹp trai" đó nữa.

Anh đi dọc hành lang, thoạt nhìn qua vẫn là cái vẻ nghiêm túc và khó ở thường ngày, nhưng thành thực mà nói thì cả trái tim lẫn tâm trí anh đã nhộn nhạo cả lên và dường như lũ bướm nơi bụng dưới bắt đầu đập cánh loạn xạ được một lúc rồi. Cho đến khi anh bắt gặp dáng vẻ tươi như hoa của Eland'orr, Enzo mới có vẻ bình tĩnh lại đôi chút.

Ở bên cạnh cậu còn có Tel'annas và Lauriel đang trò chuyện gì đó mà anh chẳng nghe rõ. Cậu nhìn về phía anh rồi cười toe toét tựa như một đứa trẻ bắt gặp món đồ chơi nó mong mỏi từ lâu, trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả và những câu hỏi bắt đầu chạy dọc tâm trí anh.

Tel'annas đánh mắt về phía hai người, miệng vẫn cười với nàng đại thiên sứ còn tay thì một mực đẩy Eland'orr về phía anh - "Đi chơi đi. Trẻ con đừng xen vào chuyện của người lớn." Rồi cô nhìn anh với ánh mắt nhờ vả đầy tha thiết, kiểu như, Phiền cậu trông thằng nhóc giùm tôi một chút nhé. Đến mức độ này thì Enzo chẳng thể khước từ, tuy nhiên anh vẫn do dự độ chục giây, rồi sau đó ra hiệu cho Eland'orr đi theo mình.

Sau khi chắc chắn rằng họ đã đi được một khoảng cách khá xa, Lauriel cười hỏi, "Một người như ngài mà cũng cần người hộ tống sao?"

"Chỉ là trẻ con đòi đi chơi thôi." Tel'annas vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tay.

"Ồ. Cũng đến tuổi nổi loạn rồi đấy chứ."

"Phải nhỉ." Nàng thống lĩnh của Rừng nguyên sinh che miệng cười giả lả. Tiếng khúc khích chỉ đủ lớn để hai người nghe thấy.

-

"Vậy," Enzo đột ngột dừng lại và Eland'orr suýt đâm sầm vào người anh, nếu như cậu không phản ứng đủ nhanh. Anh quay người lại, tay đan trước ngực với vẻ đề phòng đầy cảnh cáo. "Cậu đến đây làm gì?"

"Chẳng có việc gì cả." Cậu cười, đôi mắt xanh sáng lấp lánh uốn thành một đường cong cong. "Chỉ là muốn gặp anh thôi. Không có việc gì thì không được gặp anh sao?"

Enzo á khẩu. Anh cau có đến mức hàng lông mày muốn nối liền vào nhau rồi. Hẳn là lúc này trông anh buồn cười lắm.

"Cau mày nhiều sẽ để lại nếp nhăn đó." Eland'orr lại cười, ngón tay chỉ chỉ lên ấn đường giữa đôi lông mày. Dường như cậu chẳng bao giờ ngừng cười được và anh tự hỏi tại sao.

Bởi vì anh xinh đẹp thế này cơ mà. Eland'orr nghĩ thế, nhưng không nói ra thành lời, vì phần trăm khả năng cậu bị anh gõ cho lủng đầu hoặc túm áo lẳng ra khỏi Thánh điện là rất cao. Enzo không đáp lại mà chỉ quay người, tiếp tục sải bước trên hành lang theo kiến trúc kiểu phục hưng hoặc baroque, cậu nghĩ vậy, với những cột xoắn cầy kỳ, hình điêu khắc của các thiên thần và nhân vật nào đó cậu chưa từng thấy qua khuất cao trên trần và các góc tường. Eland'orr vốn không hiểu gì về kiến trúc và điêu khắc cùng với hiệu ứng thị giác của nó một cách hàn lâm, nhưng cậu thừa nhận rằng, chỉ cần anh đang đứng ở đây, giữa dãy hàng lang dài với những đường nét uốn lượn; những luồng sáng hắt vào xen lẫn giữa hàng cột xoắn; âm thanh vọng lại mỗi khi gót giày chạm xuống sàn đá cẩm thạch tinh xảo; dường như anh đã biến thành một thứ ảo ảnh vô thực và kỳ bí mà dù cho cậu chỉ đang cách anh hai bước chân, Eland'orr cảm tưởng rằng không khí và ánh sáng đang nén lại xung quanh anh.

Nhưng ô kìa, ôi chao, từ phía sau, cậu thấy vành tai anh hơi đỏ và những tia nắng nhỏ giọt trên mái tóc của anh dịu dàng kéo cậu trở lại với hiện thực. Và hỡi ôi Eland'orr thề có chúa là chưa bao giờ cậu thấy qua một ai đó đẹp đẽ và lấp lánh đến như thế, kể cả hàng tá cô nàng đỏng đảnh trên những con đường lát đá nhộn nhịp của Mildar, hay là các nàng tinh linh ngày ngày ca múa bên hồ nước trong vắt tại Rừng Nguyên Sinh.

Và cậu quyết định sẽ giúp đỡ anh khỏi không khí cục mịch ngượng ngùng này một chút thay vì tiếp tục trêu ghẹo. Vì anh xứng đáng và vì cậu thích anh.

"Anh có muốn nghe phần còn lại của khúc nhạc hôm nọ không?"

Điều mà Eland'orr không ngờ đến là Enzo không trả lời cậu mà lại trầm ngâm đôi chút. Cậu không nói chuyện với anh đủ nhiều để có thể đoán được tâm tư của anh sau cái vẻ trầm ngâm ấy, nhưng có một sự thật cậu có thể nhìn thấy rõ ràng là đến cả sự yên lặng xung quanh anh cũng thật đẹp.

"Qua đây."

Anh dẫn cậu đến một góc hành lang và từ đây, chỉ cần ngước mắt lên là Eland'orr có thể thấy một nửa bầu trời, những ngọn cây hùng vĩ, ngọn gió mang đậm hơi thở và mùi gỗ của Rừng Nguyên Sinh. Và cậu thực sự đã ngạc nhiên đôi chút. Ánh sáng chói lọi của mặt trời khiến cậu phải nheo mắt lại; rồi tựa như muốn tránh đi mặt trời, cậu lại nhìn về phía Enzo. Và khi những sợi tóc vàng nhạt của anh bắt đầu lấp lánh dưới ánh nắng gắt gao của bầu trời mùa hạ, ôi, Eland'orr phải nhắm tịt lại vì chói mắt, một lần nữa, nhưng lần này không phải vì thái dương đỏ rực. Ôi. Cậu thốt lên một lần nữa trong tâm trí, không hề biết về ánh nhìn kì quái nhất trên đời mà đối phương đang đặt lên người mình.

"Tôi có thể nghe thấy tiếng harmonica của cậu nếu đứng ở đây."

"Thật sao?"

"Ừ." Giọng nói nghiêm khắc thường ngày của Enzo trở nên mềm mại hơn một chút, và gần như là thì thầm, anh vội vàng tránh đi ánh nhìn đầy tò mò của cậu. Nhưng có gì phải xấu hổ đâu dù cho đêm nào anh cũng đứng ở đây và lắng nghe những bài ca từ chiếc harmonica của cậu cơ chứ?

"The flowers wilt, the earth frozen"

Nhưng nếu là Enzo thì cũng có thể đấy. Chín mươi chín phần trăm. Cậu chớp chớp mắt, đương nhiên là cậu tin tưởng mọi thứ anh bảo, nhưng nếu chỉ đơn thuần là những âm thanh mỏng và nhẹ phát ra từ chiếc harmonica màu bạc của cậu thì anh chắc chắn sẽ không thể nghe thấy được nếu chỉ đứng ở Thánh điện. Nhưng được rồi, nếu đó là Enzo thì dẫu cho anh bảo cậu rằng heo có thể bay, hay là thực ra thì mặt trời mới là hành tinh quay xung quanh trái đất thì cậu cũng sẽ tin sái cổ thôi à.

"Có lẽ là gió của Rừng nguyên sinh đem tình yêu của em gửi đến anh đấy."

Hai tay của Enzo siết chặt lại thành nắm đấm bên đùi. Thứ duy nhất ngăn cản anh khỏi việc túm áo cậu mà liệng thẳng ra khỏi Thánh điện chỉ là vì nữ hoàng tinh linh đã nhờ anh trông chừng cậu, chứ không phải bất cứ thứ gì thuộc về đôi mắt, nụ cười, hay là chiếc harmonica của cậu. Hẳn vậy.

"Em đùa thôi." Nhưng cậu trông chẳng có vẻ gì là đang đùa cả. Nếu như Eland'orr có thể gọi đó là một trò đùa vô thưởng vô phạt, thì cậu cũng cợt nhả và đáng ghét chẳng khác nào thằng nhóc Laville, và sau tất cả, Enzo luôn cảm thấy khó chịu và bực bội mỗi khi Laville luôn miệng nói với anh những câu như vậy. (Và sau đó nó sẽ lại bĩu môi, lẩm bẩm mấy thứ đại loại như Anh thật chẳng vui tính gì cả!)

Và nếu thật sự Eland'orr chỉ có vậy thôi, thì một tỉ phần trăm cậu sẽ không thể đứng ở đây, đường hoàng đối diện với anh và cười ngây ngốc như thế này. Anh đã sống đủ lâu với những cuộc tra khảo đầy giả dối, trải qua vô số nhiệm vụ tẻ nhạt với hàng tấn thông tin lừa lọc đánh lạc hướng, gặp gỡ kẻ gian xảo và dối trá không đếm xuể từ thế giới ngầm, và sự thật là dù cho Enzo có cố gắng đến đâu, thì thế giới của anh vẫn cứ xoay quanh những thứ mục ruỗng và giả tạo không thể gột rửa. Vì thế, anh có thể lấy hết bấy nhiêu số kinh nghiệm trong việc tra khảo và hành quyết suốt những năm tháng dài đằng đẵng để tự tin khẳng định rằng cậu không hề đùa giỡn một chút nào.

Enzo ném cho cậu một cái nhướn mày. Anh biết mọi thứ không đơn giản như cách nó thể hiện, và như cái cách cậu thể hiện.

"Vậy," Đôi mắt của Eland'orr nhìn thẳng vào anh, dường như không bao giờ chớp. "Em có thể hẹn gặp anh ở Rừng Nguyên sinh không?"

"Tôi có thể từ chối không?"

"Em biết anh sẽ không." Eland'orr cười, cậu nhún vai và Enzo có cảm giác như thể cậu đã nhìn thấu anh từ khi cậu hỏi. Cậu coi sự im lặng từ phía anh như một sự cho phép cậu tiếp tục. "Em chỉ muốn được nghe anh nói đồng ý thôi."

Enzo thở dài, đưa tay ra sau gáy và khẽ vò đầu để che đi vành tai đang dần trở nên nóng hơn. Trong thành Mildar có hàng tá những cô gái xinh đẹp đang kiếm tìm người yêu mỗi ngày, chắc mẩm ngay tại Rừng Nguyên sinh cũng đầy rẫy những nàng tinh linh mê cậu như điếu đổ. Cậu có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sự lựa chọn trên đại lục Athanor, những kẻ sẵn sàng ở bên cạnh cậu, ngọt ngào nói lời yêu đương và mỗi ngày mơ mộng về những kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau. Vậy thì tại sao cứ phải là anh? Anh không hiểu, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn thấu được cậu ở phương diện này.

Nhưng thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Eland'orr thuần khiết như dòng nước hồ Nguyên sinh mùa hạ khiến trái tim anh bắt đầu khiêu vũ. Và anh có thể chắc chắn rằng anh cũng sắp phát điên rồi. Bởi vì trong tất cả những sự lựa chọn anh có thể nghĩ đến và cân nhắc, tại sao anh lại quyết định chọn một thứ vừa bật ra trong đầu, với một tiếng póc nảy lên như một chiếc bong bóng bằng kẹo cao su bị vỡ? Giữa hàng tá những kẻ theo đuổi anh, một số cả gan buông lời tán tỉnh và một số khác chỉ dám ngắm nhìn từ xa như một đấng cứu thế không thể chạm vào, tại sao cứ phải là Eland'orr?

"Tôi sẽ đến."

Và những ngày sau đó, Eland'orr đã chờ.

Nhưng anh không bao giờ đến.

IV.

"Làm sao mà cậu..."

Đó là câu nói đầu tiên Eland'orr nghe được vào lần đầu tiên cậu trèo qua cửa sổ để đột nhập vào phòng người khác. Cậu vốn không phải kiểu người sỗ sàng như vậy, nhưng giờ đây chuyện đó chẳng quan trọng với cậu đến thế.

Trước đó vài tiếng cậu vẫn còn ngồi thẫn thờ chẳng khác nào một pho tượng bị treo trên cành cây, nhàm chán ngước mắt lên nhìn một khoảng bầu trời lấp ló qua những tán lá, chiếc harmonica màu bạc buồn tẻ nằm yên trên tay cậu, không buồn phát ra âm thanh. Sự im lặng của nó cứ như một lời khiêu khích đầy đáng ghét, cậu vừa bị cho leo cây rồi, đồ ngốc. Và Eland'orr đột nhiên cảm thấy bực dọc. Enzo mới là đồ ngốc, ngốc, ngốc.

Nhưng hơn cả sự bực tức và hờn dỗi, cậu vẫn không thể ghét anh được.

Ánh đèn nhập nhòe và dường như đang bị đêm tối nuốt chửng cùng bóng dáng thanh mảnh của Enzo bên cạnh xấp giấy lộn xộn khiến cậu gần như nín thở.

"Đây là cách cậu ghé thăm người khác à, Eland'orr?" Ánh mắt của Enzo thoạt tiên được đong đầy bởi sự ngạc nhiên và bực dọc, nhưng ngạc nhiên nhiều hơn, và chỉ một thoáng sau đó, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại. "Qua đường cửa sổ và vào lúc hai giờ sáng?"

Eland'orr im lặng trong giây lát. Giọng nói trầm ấm của Enzo khiến đôi chân cậu đột nhiên mềm nhũn như một miếng đậu phụ non, Eland'orr ngồi xuống đất đánh phịch một cái như thể vừa trút bỏ được gánh nặng, đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt và kín đáo thở phào nhẹ nhõm.

"Chúa ơi." Anh có thể nghe thấy giọng cậu bắt đầu trở nên run rẩy. "Krixi nói với em rằng anh trở về Thánh điện trong tình trạng bê bết máu, anh có biết là em đã khốn đốn như thế nào không?"

Enzo đảo mắt đầy chán nản. Chắc chắn là thằng Yorn đã khao cái tin vớ vẩn này. Nhưng chỉ riêng lần này thôi, anh sẽ không vặn gãy răng hay liệng song mâu vào đầu hắn như những lần trước nữa, bởi vì cậu đã ở đây rồi, bên cạnh khung cửa sổ phòng, đắm mình trong ánh trăng và vài sợi tóc óng chuốt đung đưa trong gió. Bầu trời đêm nhìn từ Tháp Quanh Minh đen như bị người ta trát muội than, hơn tất cả các sắc đen trên bầu trời Rừng Nguyên Sinh gộp lại, khiến mái tóc và đôi mắt cậu tựa hồ đang phát sáng. Hình như, hình như anh cảm thấy ánh đèn dầu mờ mờ tẻ nhạt trên chiếc bàn lộn xộn và cũng tẻ nhạt không kém đã rực rỡ hơn một chút. Cứ như thể cậu tới đây cùng với một vài ánh sao vậy.

"Không phải máu của tôi." Enzo đưa một tay lên chống cằm, một tay vân vê mép giấy, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Eland'orr khi cậu đứng dậy. Và như thể vừa nói một điều gì đó không đúng lắm, anh thêm vào. "Phần lớn."

"Nhưng anh vẫn bị thương." Eland'orr dừng lại trước mặt anh, mắt quét qua những vị trí được quấn băng gạc. Ngực, bụng và cổ tay, có thể là cánh tay nữa, nhưng chúng đã bị che đi bởi chiếc áo sơmi của anh, nên cậu không chắc.

Sau khoảng vài giây, chàng tinh linh khẽ nâng bàn tay của đối phương lên và xem xét kỹ lưỡng. Mùi thuốc khử trùng hòa lẫn với mùi máu tanh thoang thoảng khiến cậu hơi nhăn mặt lại, và điều ấy còn khiến anh bất ngờ hơn là việc cậu dám đụng chạm vào tay của anh nữa.

"Không quan trọng." Enzo cau mày. Việc anh không hề rụt tay lại khiến mọi mạch máu trong cơ thể của cậu bắt đầu sôi lên sùng sục và chắc mẩm chỉ vài phút nữa là chúng có thể rít lên như một chiếc ấm nước. "Nhưng Krixi là ai?"

"Bạn của em." Cậu khẽ bật cười, âu yếm áp bàn tay phủ đầy bông băng lên khuôn mặt mình. Ánh đèn nhấp nháy khiến những đường nét trên khuôn mặt của cậu trở nên mờ mờ, dường như khiến đồng tử càng lấp lánh và lấp lánh, đuôi mắt như được chuốt dài bởi bóng tối của màn đêm. "Gì đây. Anh ghen đấy à?"

Enzo rụt tay lại vì chột dạ. Anh thôi nhìn vào thứ ánh sáng long lanh trong đôi mắt cậu mà chuyển hướng đến chiếc đèn dầu tí tách giữa đêm khuya tĩnh mịch. Nhưng không rõ là do tiết trời mùa hạ nóng nực quá hay là do Eland'orr cứ nhìn chằm chằm như thể muốn găm hình bóng của anh vào mắt, mà vành tai của Enzo cứ dần dần đỏ lên, cứ như màu của những chùm dâu rừng dại xinh xinh mà Aya mè nheo một mực đòi cậu dẫn đi kiếm độ mùa hè năm ngoái.

"Tôi không quan tâm." Anh gằn giọng để nhấn mạnh từ không trong câu nói của mình và Eland'orr nghĩ rằng điều đó khiến anh dễ thương ghê gớm.

"Vâng vâng." Eland'orr lại cười, lần này bật thành tiếng và ôi, có lẽ nó sẽ trở thành thứ âm thanh êm ái nhất mà anh từng nghe qua, nếu không tính đến chiếc harmonica màu bạc cậu luôn đem theo bên mình. "Enzo không quan tâm đến Krixi, Enzo chỉ quan tâm đến em thôi."

Eland'orr bị anh lườm như thể muốn đục một vài cái lỗ trên khuôn mặt cậu, nhưng bàn tay cậu không chịu việc bị khước từ như thế, lại bắt đầu mon men đến bên cổ áo anh. Anh định gạt tay cậu đi, nhưng chàng trai với mái tóc màu bạc lại thủ thỉ với một tông giọng trầm trầm. "Nhưng anh đừng bị thương nữa. Em đau lòng."

Em đau lòng vì anh.

Enzo ngây người. Trái tim anh đột nhiên hẫng đi một nhịp.

Liệu có giống như cái cách Alice lật đật đem thuốc và bông băng đến bên cạnh mỗi khi anh trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ, hay là cái cách Yorn cùng Tulen kéo một lũ nhóc ồn ào qua phòng anh phá phách thay vì ngồi im lặng để anh nghỉ ngơi không? Nhưng Alice thì không thở phào nhẹ nhõm khi anh quay trở về và vẫn cứ cọc cằn như trước lúc đi; không cầm tay anh một cách từ tốn như thể muốn đặt một nụ hôn rải khắp bàn tay, cũng không nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn một ngôi sao; Alice không nói rằng em đau lòng vì anh, Tulen hay Yorn cũng chưa từng, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ.

Và bắt đầu rung rinh, rung rinh, rung rinh, theo từng nhịp điệu tí tách của ngọn lửa yếu ớt trong bóng đèn, như thể khiêu vũ giữa màn đêm.

Cho đến khi anh nhận ra, thì Eland'orr đã chậm rãi lướt đầu ngón tay trên cơ thể anh, từ xương quai xanh rồi lại đến vai. Hơi thở của anh nén lại trong buồng phổi, lần này thì không chỉ là vành tai, mà cả cơ thể anh đều nóng lên hừng hực, mỗi một tấc da thịt lại trở nên bỏng rát theo từng ngón tay, dù cho có đang cách một lớp băng gạc. Mỗi động tác đều rất mực ân cần, nhưng đối với anh, một ly ngón tay cậu khẽ khàng dịch xuống là một lần anh bị đay nghiến đến mức không thể hô hấp, cũng là một lần cậu khắc từng dấu ấn vô hình của bản thân lên từng tấc cơ thể anh. Và bỗng chốc, căn phòng quen thuộc trở nên nghiêng ngả trước mắt, duy chỉ có ánh mắt mơ màng của Eland'orr là vẫn cứ dán chặt trên da thịt anh, như thể từng lớp áo và băng gạc đều không tồn tại, như thể anh hoàn toàn trần trụi và tuyệt vọng dưới hơi thở bỏng rát và những ngón tay tựa hồ được đơm lửa của cậu, như thể cậu đã nhìn thấu hồn anh rồi.

Cho đến khi tay cậu chạm đến khuôn ngực anh đang căng lên vì hít thở khó khăn, Enzo chộp lấy cổ tay cậu với một lực mạnh đến nỗi, nếu không phải là cậu mà là một người bình thường khác, thì xương cổ tay họ hẳn là đã gãy gập vào làm đôi.

"Eland'orr." Giọng anh chếnh choáng như một người tửu lượng thấp vừa bừng tỉnh khỏi cơn say sẩm chỉ sau một vài ngụm rượu mạnh và ánh mắt thì như một con thú hoang bị sập bẫy.

"Được rồi." Eland'orr cười với cả hai cánh tay giơ lên như một lời tuyên bố đầu hàng, nhưng trông chẳng có vẻ gì là như thế. Trên thực tế thì cậu đã thắng, hoàn toàn chiến thắng, ngạo nghễ và đáng tự hào, theo một cách nào đó. "Nhưng em nghĩ anh nên đi ngủ bây giờ."

Enzo, dường như vẫn chưa thể ổn định lại tâm trí và cả việc hô hấp, định bụng gạt phắt đi yêu cầu, hoặc đề nghị, hoặc thỏa hiệp, gì cũng được, của thanh niên trước mặt, bởi vì anh còn hàng tá công việc phải làm và đi ngủ thì luôn xếp cuối cùng của danh sách, nếu cậu không ở bên cạnh. Nhưng rồi Enzo chợt nhớ đến cuộc hẹn hôm nay của họ, vậy nên chỉ riêng hôm nay thôi, anh sẽ thử cân nhắc lời nói của cậu và miễn cưỡng bước về phía giường ngủ.

Eland'orr cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy anh không hề gạt lời nói của cậu sang một bên, không cau có hay bực bội như thường ngày, không túm cổ áo của cậu rồi ném ra ngoài cửa sổ cho dù cậu xông xáo đột nhập vào phòng anh vào lúc hai giờ sáng như một tên trộm đốn kiếp. Bởi vì Eland'orr luôn biết rằng anh sẽ dung túng cậu, luôn luôn nhượng bộ mọi việc quá giới hạn cậu làm, và như thế, cậu vẫn cứ ôm mãi chút đắc ý nhỏ bé đó trong lòng.

"Cậu có giận không?"

"Vì cái gì?" Eland'orr đáp trong khi thổi tắt ngọn lửa đỏ hồng trong chiếc đèn, chỉ để một góc căn phòng được thắp sáng bởi ánh trăng. Và anh đã nhắc đến chuyện này chưa, khi mái tóc và khuôn mặt dịu dàng của cậu hợp với sắc xanh chết đi được. "Vì hôm nay anh cho em leo cây hay vì anh mặc kệ bản thân bị thương mà làm việc đến hai giờ sáng?"

Ugh. Có lẽ là cả hai?

Nhưng Enzo không trả lời. Anh chưa từng thất hứa, nhưng xui rủi thế nào hôm nay Lauriel nhất quyết không cho anh ra ngoài và những cơn nhói ở bụng thì đã hành hạ anh suốt cả buổi tối.

"Em không giận. Em chỉ lo lắng cho anh thôi."

Ôi chao, ôi chao, xem kìa, vành tai của Enzo lại bắt đầu đổi thành màu dâu rừng chín và hòa lẫn với ánh trăng, tạo thành một tổ hợp màu cậu chưa bao giờ biết đến.

chúa ơi, đây dường như sẽ trở thành khung cảnh kì quặc và dị thường nhất bạn từng thấy: Enzo thì nằm trên giường một cách ngượng nghịu và Eland'orr, với tâm thế tự nhiên nhất có thể, ngồi bên cạnh giường, liến thoắng về đủ thứ chuyện trên đời.

"Anh biết không, em giỏi chuyện này lắm. Ngày nào Aya cũng bắt em kể chuyện và ru con bé đi ngủ."

Anh khẽ cau mày trước từ ru, nó chẳng hợp với anh chút nào, vì anh không phải một con nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, ngày ngày ngồi hát và mơ mộng về đồng thoại diệu kỳ. Nhưng được rồi, Enzo tự nhủ với chính mình, nếu anh nhìn nhận một cách tích cực hơn, thì có lẽ chúng cũng không tệ lắm, bởi vì tông giọng trầm bổng của Eland'orr êm ái y hệt âm thanh từ chiếc harmonica của cậu vậy.

"...Sau đó Aya phồng má kêu lên, anh đã kể câu chuyện đó lần thứ mười sáu rồi!, và kỳ lạ em thì chẳng nhớ gì hết (Nhưng hiển nhiên là em vẫn nhớ anh rồi)"

"...Anh biết không, cô Tel'annas vô cùng, cực kì, siêu cấp dở tệ trong việc ca hát, cho dù cô ấy là một tinh linh. Nhưng mà sau tất cả thì ngài Zill vẫn nói với em rằng cũng đâu có tệ lắm. Thật là kỳ lạ."

"...Anh có biết là tim người đập khoảng một trăm ngàn lần mỗi ngày không? Nhưng mỗi lần gặp anh thì có lẽ số lần tim em đập phải gấp đôi chỗ đó cơ (Em đùa thôi)"

"Anh ơi?" Khi huyên thuyên đến câu chuyện kỳ thú thứ bảy (Thực ra cậu còn một bụng chín trăm chín mươi tư câu chuyện kỳ thú về ti tỉ thứ chuyện tiêu khiển nữa, như kiểu nàng Sheherazade trong Nghìn lẻ một đêm ấy) Eland'orr ngừng lại khi cậu có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, đều đều và khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ của anh khi ngủ trông quá đỗi yên bình. Thế mà lúc nào anh cũng cau mày, chẳng hợp chút nào. Và để chắc chắn một lần nữa, cậu lại gọi, cho dù có thể anh hoàn toàn chưa ngủ hẳn và sẽ cho cậu một cái cốc đầu đau điếng vì dám gọi thẳng tên anh mà không dùng kính ngữ. "Enzo?"

Thanh âm êm ái rơi tõm và chìm nghỉm trong màn đêm.

Và bây giờ thì Eland'orr có một vấn đề nghiêm trọng hơn cả: Cậu đang muốn hôn anh chết đi được. Tuy nhiên sau mười lăm phút có lẻ ngồi suy nghĩ về ti tỉ thứ lý do để cậu có thể làm thế, thì cuối cùng nét mặt như một con thú hoang bị sập bẫy sẽ vùng dậy tấn công bất cứ ai đến gần của Enzo khi bị xâm phạm không gian cá nhân thì vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí cậu. Có lẽ đó là giới hạn của cậu. Eland'orr tự hỏi, nếu lúc đó cậu vẫn tiếp tục, lờ phứa đi câu cảnh cáo của anh, liệu họ có đổ ập lên giường thay cho việc cậu phải ngồi đây như một thằng ngốc và kiềm chế việc hôn anh vào lúc này không? Và sau mười phút cân nhắc đến hậu quả nếu anh có lỡ tỉnh dậy trong khi cậu lén lút hôn anh như một tên trộm đang mân mê một thứ xa xỉ phẩm, thì cậu chết chắc, một tỉ phần trăm.

Được rồi, làm thế không hay chút nào. Vì cậu thích anh hơn bất kỳ ai trên cõi đời này, nên cậu không muốn bị anh ghét chỉ bởi vài lý do cỏn con như việc đánh lén anh trong lúc anh đang ngủ. Eland'orr quyết định sẽ là một cậu bé ngoan.

"Em sẽ ngoan." Cậu lẩm bẩm lần thứ sáu, tay níu chặt một góc ga giường, tàn nhẫn hành hạ chúng đến mức rúm ró thành một hình dạng kì quặc trong suốt ba mươi phút đồng hồ. "Vì em thích anh nhất."

Nhưng cho đến khi cậu quyết định quay trở về Rừng Nguyên sinh, sau khi đã chắc chắn rằng anh không gặp ác mộng hay bất chợt tỉnh dậy vì những vết thương sâu hoắm trên ổ bụng, thì đột nhiên cậu cảm chiếc khăn choàng bằng vải voan của cậu hình như bị níu lại với một lực rất nhẹ. Eland'orr quay người lại, ánh mắt đầy mơ màng của người trên giường găm chặt vào đôi đồng tử của cậu, cứ như thể một người đang bị thôi miên.

"Em có lỡ khiến anh tỉnh giấc không?"

Enzo không đáp, ánh mắt vẫn mơ màng, hệt như ánh mắt của một người đang ngà ngà say. Cậu im lặng quan sát thêm vài giây nữa, anh vẫn cứ nằm trên giường như một pho tượng cổ, chỉ có lực tay trên khăn choàng của cậu cứ dần dần níu chặt hơn, còn môi anh thì mím lại khiến thanh âm bị cầm tù trong cổ họng. Cậu chớp chớp mắt, cảm nhận được một chút hàm ơn len lỏi trong trái tim mình, bởi vì nếu vài phút trước cậu quyết định hôn anh, hẳn hiện tại tất cả các dây thần kinh trong não cậu sẽ đồng loạt đứt rời thành từng đoạn và cho dù anh có bảo cậu dừng lại việc mà cậu sẽ làm, thì khi ấy cũng đã quá trễ rồi. Ánh mắt của Enzo chăm chắm trên khuôn mặt cậu không biết chán và khóe môi cứ như một sự tồn tại đầy cám dỗ, những hình ảnh đầy mị hoặc lần lượt xuyên thẳng qua đồng tử và đập thẳng vào não bộ, rủ rỉ với cậu, van nài cậu đầy khẩn thiết, đừng đi, đừng đi.

"Được rồi." Eland'orr trở lại bên chiếc giường, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của anh ra khỏi một góc khăn choàng đáng thương đã trở nên nhàu nhĩ vì bị níu chặt. "Vậy thì em sẽ ở lại đây thêm một lúc nữa vậy."

Nhưng Enzo không định buông tha cho cậu, những ngón tay thon dài của anh lại bấu chặt lấy tay Eland'orr, đan vào từng kẽ hở như thể chúng sinh ra là để dành cho anh. Lòng bàn tay của họ khẽ chạm vào nhau, đôi lúc những vết chai do cầm vũ khí lâu ngày chậm rãi cọ vào da thịt cậu, nhưng lại vô tình khiến trái tim cậu ngứa ngáy.

Giờ thì cậu có thể chắc chắn anh hoàn toàn không tỉnh táo, hoặc có thể là cậu đã ngủ quên và đang đắm chìm trong những mộng tưởng và khao khát của chính mình. Đối với cậu thì cái nào cũng được. Eland'orr không thể ngăn được nụ cười xuất hiện trên gương mặt, cậu áp mu bàn tay của anh vào má, rồi dần dần kéo xuống khóe môi và khẽ rải những nụ hôn lên vết thương đang ngủ yên bên dưới lớp băng trắng muốt. Những đường nét thanh tú trên gương mặt của Enzo giãn ra một chút đầy thỏa mãn, và Eland'orr cảm thấy dù cho lúc này cả bầu trời ngoài kia có sập xuống thì cũng không liên can gì đến cậu nữa.

Enzo lại vươn người lên, một tay vẫn đan vào tay cậu, trong khi tay còn lại thì khẽ chạm vào mái tóc bạc ánh lên dưới vầng trăng, trông như những sợi tơ được ánh sáng trân quý dệt thành, rồi anh lặng lẽ vò rối chúng, nhíu mắt lại khi cảm nhận sự mềm mại quấn quanh những ngón tay, nhưng đồng thời cũng vò rối tất thảy mọi luồng suy nghĩ trong trí óc cậu thành một mớ hỗn độn. Những đầu ngón tay nóng hổi, bỏng rát lại lướt dọc trên khuôn mặt Eland'orr như thể khéo họa lại từng đường nét một cách hoàn mỹ, khiến da thịt cậu bừng lên như bắt phải lửa. Cậu tinh linh điển trai chết lặng như một chiếc cassette hỏng liên tục phát ra những tiếng rè rè inh tai, trong khi bàn tay của anh vẫn cứ gieo xuống gương mặt cậu từng ngọn lửa âm ỉ và nóng ran như cái nắng mùa hạ, miết lên đuôi mắt ươn ướt như đọng sương đêm, từ hốc mắt trở ngược xuống gò má bừng bừng, lướt qua thùy tai rồi dịu dàng ve vuốt quai hàm tinh xảo.

Đôi mắt anh nheo lại, nhìn thẳng vào cậu trai nọ, phản chiếu lại độc nhất hình bóng cậu lấp lánh và rực rỡ trước nền trời đêm yên ả, hệt như đang một nhà thiên văn nghiệp dư mơ màng vẽ lại chòm Thiên Cầm trên một tinh đồ cổ xưa. Cậu lắp bắp gọi tên anh, bối rối và rệu rã khi không biết phải phản ứng như thế nào. Enzo là một người dễ đoán khi anh tỉnh táo, cậu hoàn toàn tự tin rằng có thể nắm thóp anh trong lòng bàn tay và sẽ luôn là kẻ ngạo nghễ giành chiến thắng trong trò chơi mèo vờn chuột giữa họ, nhưng trong tình huống như thế này, Eland'orr thành thật thừa nhận, cậu không thể đoán được anh có thể làm ra những chuyện gì. Cảm giác yếu thế và hèn hạ như một con mồi nhỏ bé bị bao bọc bởi bóng đêm, chỉ chực chờ bị tấn công và sập bẫy khiến một khoảng không khí xung quanh cậu như bị cô đặc lại.

Chỉ vài giây trước khi cậu có thể nhận thức được, anh luôn tay qua gáy cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ và ép cậu về gần mình. Cho đến khi chóp mũi của họ gần như chạm vào nhau, Enzo đặt lên một cậu một cái hôn nhẹ tựa lông vũ từ thiên đàng rơi xuống, lướt qua bờ môi mềm mại, khẽ khàng cọ vào trái tim râm ran của cậu. Xong xuôi, anh đổ nhào xuống giường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì vừa xảy ra hay hệ quả phía sau của nó.

Mọi tín hiệu từ hệ thần kinh trung ương chớp tắt, Eland'orr đáng thương chính thức chết máy.

Mồ hôi rịn ra như tắm, cậu khẽ chạm vào khóe môi mình, rồi lại nhìn đôi mắt nhắm nghiền và khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở của anh, lạnh lùng đày đọa cậu với cơ man là suy nghĩ không đứng đắn. Trí óc cậu bắt đầu chầm chậm tua lại thước phim đầy chân thực về những cái chạm mang hơi nóng của mùa hè, thiêu rụi mọi giới hạn cậu tự đặt ra cho chính mình.

Eland'orr che đi nửa dưới của khuôn mặt đã nóng bừng như lửa đỏ, khẽ cười khổ.

"Enzo à, anh tàn nhẫn thật đó."

V.

Eland'orr cá ba xấp thơ tình của một gã chiến binh và một rổ dâu rừng đầy ụ giữa mùa đông là anh chẳng nhớ gì về chuyện ngày hôm đó sất, dù cho những cái chạm nóng hổi cùng một cái hôn phớt nhẹ thì đã đủ đẩy cậu xuống đáy vực thẳm của ái tình.

Nhưng cậu thì nhớ anh chết đi được.

Đã hai hôm kể từ cái đêm Krixi hớt hải nói với cậu rằng Nghe nói cái anh trai cau có ở Tháp Quang Minh trở về với cơ man là thương tích và máu tươi trên người ảnh còn nhuộm đỏ cả một quãng lối vào Thánh điện! Hôm ấy cậu còn chẳng kịp tự vấn rằng tại sao nàng tinh linh lại biết rõ cái tin tức với mức tính bảo mật cao như thế, chỉ biết vội vã thả rơi chiếc harmonica cậu hết mực trân quý xuống bàn rồi lao thẳng về phía Tháp Quang Minh vào giữa đêm khuya, nghe theo lời của vị thần Mặt trời đáng kính mà bật nhảy thẳng lên khung cửa sổ phòng Enzo. Tính đến hôm nay, sự bồn chồn và lo lắng lại len lỏi vào tâm khảm một lần nữa, chúng cuộn trào thành từng đợt như sóng biếc, vỗ vào trái tim cậu ngứa ngáy.

"Eland'orr sao thế?" Aya ngồi trong lòng cậu, mân mê chiếc lá trên tay, thầm thắc mắc tại sao cậu có thể dùng lá để thổi sáo được. Tất cả những âm thanh cô bé thổi ra chỉ có tiếng phù, phù nghe đến là buồn cười mà thôi.

"Không có gì." Eland'orr đáp, nhận lấy chiếc lá từ cô sóc nhỏ, rồi đưa lên miệng khẽ thổi nhẹ, phát ra một tổ hợp những tiếng pi ngắn vui tai. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một lúc thì cậu sửa lại, như để bày tỏ lòng mình. "Chỉ là anh đang nhớ một người thôi."

"Thế thì dễ thôi mà." Aya nở một nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, mắt sáng long lanh như nước hồ dưới nắng. "Eland'orr đến gặp người ấy là được."

"Ngộ nhỡ người ta đang bận thì sao? Hoặc là không muốn gặp anh chẳng hạn."

Cô bé đăm chiêu một lát, rồi đột ngột quay người về phía chàng tinh linh khiến cậu giật mình khe khẽ, nhéo má cậu một cái. "Người ấy có nói với anh như thế không?"

Eland'orr ngẩn tò te một chốc rồi thở hắt ra, khẽ lắc đầu. Không ngờ có một ngày cậu lại ngốc nghếch và thảm hại tới mức phải xin lời khuyên của một đứa trẻ. Ma xui quỷ khiến, cậu đột nhiên tưởng tượng đến khuôn mặt đắc ý của Krixi nếu cô nàng nghe ngóng được chuyện này và kiểu gì cũng sẽ lấy nó làm trò tiêu khiển suốt mấy mùa hạ nữa, Eland'orr, cậu cũng có ngày này!

-

Thế là Eland'orr lại mò đến Tháp Quang Minh.

Từ phía xa xa, cậu có thể nhìn thấy chỏm đầu của anh óng ánh dù cho đang đi dưới hành lang dài của Thánh điện, tựa hồ có thể bắt nắng. Một niềm hạnh phúc lại rộn lên trong lòng cậu như vừa mới bắt được một mỏ vàng. Cậu toan chạy đến, nhưng ô kìa, anh đang nói chuyện với ai thế kia?

Đôi đồng tử của Eland'orr dán chặt vào gã trai mới xuất hiện, xét về ngoại hình có thể chỉ trạc tuổi cậu thôi. Cậu ta ăn mặc kín bưng từ đầu tới chân, điệu bộ như một lãng khách phiêu bạt trên cõi sa mạc cằn cỗi, nhưng đôi mắt xanh biếc thì tinh khiết như những ốc đảo huyền bí, chẳng có vẻ gì là khô khan cả.

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa hiển hiện trong lòng cậu ngay lập tức phụt tắt như ánh nến yếu ớt trước bão giông. Cậu nhìn thấy Enzo vẫn cau có và bực dọc như thường ngày, thấy anh lạnh lùng gõ lên đầu cậu lãng khách một cú đau điếng, thấy cậu ta xoa xoa đầu rồi lật đật chạy theo anh trên dãy hàng lang dài---

Thấy một tập hợp cảm xúc không tên quay cuồng trong tâm trí, cuộn vào nhau và rối tung như mái đầu bị anh vò rối của cậu trong đêm nọ.

Eland'orr luôn cho rằng bản thân là một người thân thiện và kiên nhẫn, kiểu người sẽ tươi cười trước mọi việc dù có nghiêm trọng hay tệ hại đến nhường nào, kiểu người có thể làm thân với bất cứ ai chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng hôm nay thì không, có lẽ là cả ngày mai cũng vậy.

Cậu thất thểu quay về Rừng Nguyên Sinh. Cái nắng gay gắt của mặt trời khiến cậu trở nên bực bội và bí bách; kí ức về nụ hôn dịu dàng ngày nọ bắt đầu xâm lấn tâm trí và đay nghiến cậu như đang tra tấn một phạm nhân vừa được tuyên án tử; âm thanh của chiếc harmonica không còn êm ái như thường ngày; tiếng ca hát vui vẻ bên hồ nước đột nhiên làm cậu trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết.

Bởi vì cậu đang không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Thậm chí còn hơn cả không vui.

Eland'orr dỗi.

-

Cậu lại vắt vẻo trên một cành cây lớn và chắc chắn, đủ để chịu sức nặng của cậu mà không nứt gãy giữa chừng trong khi cậu ủ rũ nằm ườn trên đó nửa ngày như một kẻ mất hồn, chẳng mảy may quan tâm đến phần trăm khả năng cậu có thể rơi bộp xuống đất và gãy vài cái xương. Eland'orr đã chọn một góc khuất và yên tĩnh, nhưng hình bóng của anh lại không biết mệt mỏi mà cứ chạy qua lại trong tâm trí cậu hết lần này tới lần khác; và hình như những tán lá, ngọn cỏ, nhành hoa, bầu trời và chim chóc, tất cả mọi thứ xung quanh đều như thể đang cười nhạo cậu vậy.

Cậu vẫn thích anh, nhưng sẽ không đến tìm anh nữa. Eland'orr đã quyết định như thế khi vừa trở về Rừng Nguyên Sinh với bộ dạng như vừa trồi lên từ một nồi nước sôi: Nóng nảy và khủng khiếp. Nhưng lúc ấy cậu mới nhận thấy được có một cảm xúc còn khó chịu hơn cả việc nhìn anh ở bên người khác, ấy là khi cậu không thể ngừng lo lắng về anh. Cậu nghĩ đến những vết thương còn chưa khép miệng và chỉ cần anh lao vào một trận chiến vớ vẩn nào đó, thì chúng sẽ lại toác ra, đau đớn và tệ hại; hay liệu trên cơ thể anh có xuất hiện thêm những thương tích mới không, bởi vì anh chẳng bao giờ để tâm đến bản thân mình gì sất; hay là, thằng nhóc sáng nay có thường làm cho anh đau đầu hoặc phiền não không, có nhắc anh đi ngủ sớm không, bởi vì chiếc ga giường trong phòng anh trông còn mới hơn cả hàng tá những chiếc váy hàng hiệu Krixi thường ngắm nghía ở trên phố nữa.

Liệu có bao giờ anh nhớ tới cậu như cái cách cậu nhớ anh không?

Rõ ràng Eland'orr cũng có khá nhiều ưu điểm. Thí dụ như, cậu có một khuôn mặt khá ưa nhìn, nếu nói một cách khiêm tốn; cậu cũng cao nữa (mặc dù không hơn anh, nhưng xấp xỉ thì cũng đủ rồi); cậu có thể hát từ những khúc nhạc cổ cho đến thứ âm nhạc trào lưu đang nổi trên phố, có thể thổi harmonica và một số nhạc cụ khác, sáo lá chẳng hạn; cậu còn được anh hôn nữa (mặc dù lúc đó anh đang mơ ngủ, nhưng chúa ơi, nó thật tuyệt và cậu nghĩ đây sẽ trở thành ưu điểm mà cậu tự hào nhất của bản thân); và hơn nữa, cô Tel'annas từng nhận xét rằng cậu không phải là một đứa trẻ hư (cho đến khi cậu không ngoan nữa), rồi thì lại khen cậu cười rất đẹp, rực rỡ tựa một vầng thái dương thứ hai vậy. Eland'orr nhướn mày, suy đi tính lại giữa đống lộn xộn mà cậu gọi là dòng-suy-nghĩ, cất giấu trong một chiếc rương bí mật đóng kín cho tới khi lìa đời, bởi vì chìa khóa đã bị nuốt tỏng vào trong ổ bụng cậu rồi. Và thế là cậu âm thầm thêm một điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng hơn tất thảy: Rằng cậu thích Enzo nhất.

Và đúng là như thế đấy: Cậu thích những khi đôi lông mày của anh cau lại đầy cảnh giác khi cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người đi một chút; thích những khi anh tập trung đọc xấp tài liệu với cơ man là chữ nghĩa mà cậu chẳng hiểu mô tê gì; thích mỗi lần anh gọi tên cậu thật cứng nhắc khi cậu bày trò với anh, nhưng lại vô ý vuốt âm tiết cuối cùng thật dịu dàng-- Eland'orr cố gắng liệt kê từng đoạn kí ức trong trí óc, song chúng nhiều không đếm xuể, cuối cùng thì cậu quyết định chốt hạ bằng một câu quy nạp: Cậu rất, rất thích anh.

Nhưng khi nghe tiếng lá cây sột soạt trong gió, cậu mới chợt nhớ ra rằng cậu đang dỗi anh cơ mà.

Được rồi, thế thì cậu sẽ tạm thời ít thích anh hơn hôm qua một chút vậy (Nhưng đương nhiên là vẫn nhiều hơn thằng nhóc bịt mặt hồi sáng, hẳn rồi.)

-

"Bound not to life, nor to death
The light of soul, in the lamp did dwell."

Eland'orr cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy cho đến tối mịt, Krixi lặng lẽ thở dài ngao ngán, bất đắc dĩ dỗ Aya đi ngủ.

Sau tất cả, cậu chàng nọ vẫn không thể ngừng nghĩ đến Enzo và một ngàn lẻ một những thứ thuộc về anh. Chính bởi lẽ đó, khi cậu đã chán việc ngắm nghía chiếc harmonica, Eland'orr bắt đầu thử thổi một giai điệu vừa nghĩ ra, và trùng hợp thay nó cũng có vẻ rất hợp với tình yêu của họ. Ngân cuống họng ở đây, rồi luyến, rồi rung, và ngắt. Giữa màn đêm tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng harmonica vang lên khe khẽ như một niềm hư ảo chập chờn không bao giờ ngừng khiêu vũ. Ánh sáng của mặt trăng nhỏ giọt trên khuôn mặt cậu, đã quá nửa đêm rồi, cậu vẫn cứ miệt mài với khúc nhạc với những âm giai lộn xộn và chưa hoàn thiện, tuy vậy nhưng Eland'orr vẫn gửi vào đây cho anh một chiếc hôn nồng nàn và trăm ngàn thương nhớ, trân quý đề tên rằng "Gửi anh, tự do của em."

"Eland'orr."

Âm thanh quen thuộc truyền tới từ phía dưới đập thẳng vào não bộ khiến cậu giật mình, loạng choạng giữ thăng bằng để không lộn nhào xuống đất như một tên ngốc. Cậu đưa mắt xuống dưới đất, bắt gặp Enzo cũng đang nhìn lên phía trên làm tim cậu rung lên và bật nảy loạn xạ như một quả bóng cao su trong lồng ngực. Trông anh vẫn như ngày đầu tiên gặp gỡ cậu vậy thôi: Lông mày nhíu lại và ánh mắt nghiêm nghị, nhưng nếu trí nhớ cậu không thuộc vào loại tốt, thì có lẽ cậu đã ném phắt dăm ba cái vụ giận dỗi vớ vẩn ra sau đầu và nhào xuống ôm anh rồi. Nhưng không, Eland'orr tự nhủ với bản thân, bàn tay bấu chặt lấy cành cây, cảm nhận được sự khó chịu lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình, bởi vì anh lại ăn mặc kín như bưng và đeo găng tay che kín loạt vết thương vài ngày trước, vậy nên cậu không thể đoán được chúng đã lành hẳn hay chưa. Còn Enzo thì cứ đứng đó, vẫn nghiêm nghị và đẹp đẽ y hệt những gì cậu tạc vào trong bộ nhớ, trong tầm mắt của cậu, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, màn đêm, sự im lặng cục mịch và ngột ngạt giữa họ, và dần dà trượt ra khỏi ý niệm về thời gian.

Anh chỉ không còn vẻ bực dọc thường nhật nữa, mà lặng lẽ hơn.

"Nếu ngài muốn tìm cô Tel'annas, thì có lẽ ngài sẽ phải quay lại vào sáng mai rồi." Eland'orr nhìn vu vơ về phía hồ nước xa xa, rồi đảo mắt đến mọi ngóc ngách của khu rừng đêm vắng lặng và xen chút rùng rợn, một mực tránh đi ánh nhìn của người phía dưới, vì thế cậu không nhận ra được hàng lông mày của anh càng cau lại chặt hơn khi cậu thay đổi cách xưng hô giữa họ.

"Tôi đến tìm cậu."

"Vào lúc nửa đêm ư?" Eland'orr nở một nụ cười tự phụ, hài lòng khi thấy sự khó chịu len lỏi trong đôi mắt của anh. Cậu nhảy xuống đất nhẹ nhàng và thuần thục như một chú mèo rừng, đoạn phủi đi vài hạt bụi trên áo. Enzo vẫn giữa im lặng khi cậu tiến gần đến anh và dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng một gang tay. Mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ xộc thẳng lên mũi anh, đôi mắt cậu khuất khỏi ánh sáng của vầng trăng, nhưng vẫn lấp lánh và rực rỡ giữa màn đêm, dường như sẽ không bao giờ tắt, kể cả trong thời kỳ tăm tối và rối ren nhất, kể cả giữa những thập kỷ ám mùi tử khí và lao đao vì chiến tranh. "Ngài trưởng hình ty đáng kính, có phải là ngài nhớ tôi không?"

"Tôi đã chờ, nhưng cậu không tới." Lần này thì anh lại là người bối rối né tránh đi ánh mắt đầy khiêu khích của cậu, nhưng không biết phải đặt mắt ở vị trí nào, nên anh nhắm mắt lại và thở hắt ra.

"Chờ tôi? Thay vì cậu lãng khách yêu dấu của ngài ư?" Eland'orr nhấn mạnh hai từ yêu dấu nhằm chọc tức anh một chút, nhưng xủi rùi thế nào ý đồ xấu xa của cậu lại phản tác dụng và khiến máu của cậu bắt đầu sôi lên.

Enzo đột nhiên mở to đôi mắt và nhìn thẳng vào đôi đồng tử của đối phương, hình như anh có thể thấy hình bóng của chính mình được bao phủ bởi một vầng sáng rực rỡ trong đó. Giọng của anh giãn ra như thể vừa gỡ được một khúc mắc rối như tơ vò trong lòng, nhưng anh vẫn cố ý nhấn nhá vào những chỗ quan trọng. "Murad là người yêu của Tulen. Không phải của tôi."

"Gì cơ?" Eland'orr chớp chớp mắt, không thể xử lý kịp thứ thông tin anh vừa thản nhiên nhét vào tai cậu như thể đang nhét cả một ổ baguette lạnh ngắt vào chiếc máy nướng sandwich. "Ngài- Cậu ta- Em, em- Gì cơ?"

Enzo khoanh tay trước ngực, trầm ngâm theo dõi từng cử chỉ của cậu khi cậu ngồi phịch xuống đất, hai tay giấu đi trọn vẹn khuôn mặt nóng bừng như vừa ngồi trên đống lửa, khẽ lẩm bẩm trách cứ. "Anh làm em cư xử như một thằng ngốc vậy."

Giọng nói lanh lảnh của Krixi vang lên trong tâm trí cậu, lặp đi lặp lại với tần suất cao, Eland'orr yêu quý, rồi cậu cũng có ngày này!

"Không dùng kính ngữ nữa à?"

"Đừng trêu em nữa mà." Eland'orr đột ngột bật nhảy lên khiến anh hơi lùi lại, cậu phồng má một cách nũng nịu, rồi xổ ra một tràng những bộc bạch dường như đã giữ kín trong lòng tính bằng năm tháng, mặc dù sự thực là chỉ mới có nửa ngày thôi. "Anh không biết là em đã đau lòng như thế nào đâu. Tại sao anh có thể để cậu ta chạy theo sau như vậy chứ? Lại còn gõ đầu cậu ta, lại còn cau mày với cậu ta. Giống hệt như những lúc em ở bên cạnh anh vậy."

Đôi khi Enzo muốn mở bung não cậu ra để xem trong đó chứa những thứ quái quỷ gì.

"Thứ nhất, cau mày và gõ đầu đều không được coi là cách người yêu cư xử với nhau." Anh dùng một tay xoa nhẹ thái dương để trấn an bản thân, cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp. Thánh quang trên cao, có phải anh đang trở nên độc đoán và bảo thủ không hay tất cả mọi người đều trở nên ngớ ngẩn khi yêu đương vậy? "Thứ hai, cậu và cậu ta đương nhiên là không giống."

"Khác chỗ nào chứ?"

Enzo nhún vai, thở hắt ra. Anh nói với âm lượng nhỏ đi trông thấy, gần như chỉ mấp máy môi, nhưng nét mặt chỉ như thể đang chào hỏi xã giao mà thôi. "Tôi thích cậu hơn."

Một thoáng bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt của cậu, nhưng lần này trí óc cậu có thể tiếp nhận lời nói của anh dễ dàng hơn, vì suy cho cùng, cậu cũng thích anh mà. Eland'orr nhìn vành tai đang dần đỏ lên của anh, âm thầm nhớ đến ván cược ba xấp thư tình và một rổ dâu chín.

Một làn gió đêm thổi qua, mang theo tiếng lá cây rừng xào xạc và tiếng chim đập cánh phía xa, nhưng cậu không còn cảm nhận được gì nữa ngoài phiến môi ngọt ngào của Enzo, đầu lưỡi nóng bỏng đến mụ mị trí óc và hơi thở nồng nàn và gấp gáp của anh mỗi khi cậu đánh lưỡi qua. Những ngón tay cậu lần mò xuống eo anh khi hai người tách ra một chút, nhẹ nhàng đo đạc, sau đó thầm ngạc nhiên khi thấy eo của anh nhỏ hơn những gì cậu mường tượng mỗi đêm. Enzo choàng tay lên cổ Eland'orr và thít chặt, thở hắt ra khi gục xuống hõm cổ cậu, không hay biết rằng thanh âm vụn vỡ rơi lả tả trong cổ họng đã vô tình thắp lên những đốm lửa âm ỉ trong trái tim và nơi bụng dưới của người kia.

Trước khi cậu ấn môi mình trở lại môi anh một lần nữa, Eland'orr, mắt ánh lên một tia sáng quắc mà anh chưa bao giờ thấy qua, tay men theo bờ hông và bấu vào bắp đùi, đoạn nâng một chân Enzo lên và ép sát vào người mình. Cậu ranh ma trầm giọng xuống khi cất tiếng thầm thì.

"Vậy anh thích cái nào? Phòng anh, phòng em, hay là ở đây?"

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro