⁰³ Ai nói là đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Họa
Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tư

...

"Công tử còn nhớ ta không, buổi chiều huynh đã giúp đỡ ta và ông lão trên phố."

Thương Diệt giật mình nhớ lại, đúng là thế thật. Hắn bèn cười nói: "Thì ra là Nghê Họa cô nương."

Hai người theo chân Nghê Họa đến một gian phòng đã đặt trước. Bên trong được bày trí thanh nhã, trầm hương cũng dễ chịu hơn so với mùi hương hỗn loạn bên ngoài.

"Tiểu thư, công tử mới đến nên ta sẽ giới thiệu một chút. Tửu lâu này, nếu khách quan đặt phòng muốn xem vũ khúc thì sẽ được phân ra. Bọn ta sẽ bốc thăm số phòng, nhận được sẽ đến phòng đấy. Ta đã nhận phòng này."

Ồ.

Thương Diệt không nói gì mà ngồi xuống bàn. Hắn cũng nghe không ít tin đồn về tửu lầu này. Hai vị cô nương họ Nghê này nhan sắc được mệnh danh là thanh lệ tuyệt trần, bậc nhất Tây Đề.

Thương Diệt ngẫm nghĩ cũng không biết là có thật không, vốn hắn chỉ hay uống rượu ở mấy nơi bình thường. Hẹn gặp bằng hữu liền uống vài chén rồi luận binh thư, những nơi như thanh lâu hoặc có nữ tử ca múa hắn cũng không hay tới. Nhưng mà công tâm mà nói thì, trong lòng hắn nhị cô nương Nghiêm Tương là người xinh đẹp nhất hắn từng thấy qua. Sau đó mới đến Nghiêm Trường Cửu nhưng nét của nàng bị nắng mưa ở doanh trại mài giũa đi một chút, so với lúc mười bảy mười tám thì bây giờ quả thật không bằng nữa. Ngược lại tam tiểu thư kia lớn lên điềm tĩnh thanh tú. Bởi mới nói hắn cảm thấy chưa ai qua được các cô nương Nghiêm gia.

Thương Diệt vừa ngẩng đầu đã thấy Nghê Họa lần nữa bước vào. Trên mặt cũng không còn mang theo mạn che mặt nữa.

Hắn không kịp phòng bị, cảm thấy Nghê Họa quả thật danh xứng với thực nên nhìn nàng thêm mấy lần.

...

Quý Yên Húc ngồi trong viện nhìn nhị đệ của hắn Quý Thanh Sở đang tự chơi cờ một mình. Hai người tuy là huynh đệ nhưng tính tình khác nhau, Quý Thanh Sở có thể điềm tĩnh ngồi nghiên cứu từng nước cờ nhưng hắn thì không. Lại nói nhị đệ này của hắn yêu thích y thuật, mở một hiệu thuốc còn đi khắp nơi chữa bệnh. Vẫn là tam muội Quý Thanh Y giống hắn hơn, tính tình hoạt bát lanh lợi.

"Thanh Sở, đệ có đang qua lại với tiểu thư nhà nào không ?"

Cái này phải hỏi, hắn ở biên cương hơn hai năm rồi không biết trong nhà ra sao.

Quý Thanh Sở lắc đầu, tay cầm quân cờ chuyển đi sau đó mới nói: "Ta thì chưa nhưng tam muội thì có rồi đấy."

"Cái gì, là công tử nhà nào dám cướp đoá hoa của nhà chúng ta, con bé mới mười bảy tuổi. Ta không đồng ý chuyện này đâu."

"Vô dụng thôi, huynh biết tính muội ấy giống ai rồi đó. Vả lại, ta thấy tên đó cũng được. Người chịu được muội ấy chắc chỉ có mình y thôi. Huynh mà ngăn cản thì muội ấy sẽ không ai thèm rước giống huynh đấy."

Cái gì không ai thèm, đây là lời lẽ xúc phạm người khác. Quý Yên Húc tức giận mắng lại: "Ta không giống đệ, đệ mới là người không ai thèm đấy."

Quý Thanh Sở nghiêng đầu, không tin lắm: "Huynh có người thích sao, ai, Nghiêm Trường Cửu ?"

Làm gì có khả năng, người ta cũng có thanh mai trúc mã là Thương Diệt. Quý Thanh Sở nghĩ mãi cũng chẳng ra ai để đại ca của y có thể tự tin như vậy.

Quý Yên Húc thầm nghĩ, sao có thể là Nghiêm Trường Cửu, nàng ta chính là một thanh kiếm đâm một nhát hắn liền chết tươi.

"Ai nói là đại tiểu thư."

Quý Thanh Sở ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nói: "Cũng phải, huynh đã sắp đến tam tuần rồi không chừng ngay cả đại tiểu thư cũng chê huynh già đấy. Đại tiểu thư vận nữ trang đi dạo phố một vòng thôi, trong quân đã có mấy người đem lòng ngưỡng mộ."

Quản gia đột nhiên từ đâu chạy vào hoảng hốt bẩm báo.

"Đại công tử, không hay rồi. Tiểu thư gặp chuyện ở Thủy Lưu Các đang bị người ta giữ lại."

Chuyện Quý Thanh Y khắp nơi gây họa khắp nơi hai người đã quen rồi. Nhưng lần Quý Thanh Sở cảm thấy đại ca mình ra rất kì quái.

Thủy Lưu Các như tên, bên trong có một hồ nước dùng để nuôi cá, trang trí giống như thủy cung. Sảnh chính là nơi thưởng thức ẩm thực, có tổng cộng hai mươi gian phòng cho khách nghỉ lại. Phong cảnh được xây trong Thủy Lưu Các cũng rất thanh nhã, lá phong đỏ tung bay.

Quý Yên Húc đến trước cửa liền được chào đón niềm nở.

Tề Vũ làm theo lời hắn hùng hổ tiến lên: "Nghe nói lúc nãy các ngươi đã giữ một cô nương lại, người đang ở đâu ?"

"Thưa, chủ nhân của tiểu nhân đã nói phải là người thân đến thì mới bảo lãnh được. Công tử là gì của tiểu thư ấy ?"

"Chủ nhân của ngươi cũng lớn lối quá nhỉ."

Tề Vũ thấy lão khúm núm liền sấn tới, ai biết được cái Thủy Lưu Các này có tận mấy thủ vệ làm cho gã vô tình bị đánh văng ra rồi còn kéo theo Quý Yên Húc ngã trên đất.

Nghiêm Tư từ bên trong đi ra, lúc hoảng hốt đỡ người lên có nhìn qua y phục của Quý Yên Húc. Nàng đoán hai người này chắc chắn là gia thế cũng không nhỏ nhưng nàng chưa gặp qua bao giờ. Nàng phất tay cho những người kia lui lại hỏi hai người Quý Yên Húc: "Hai người không sao chứ ?"

"Không sao."

Nghiêm Tư cảm thấy người này tuy đẹp mắt nhưng so với Thương Diệt thì mày kiếm sắc hơn, tác phong cũng mạnh mẽ khí thế hơn. Nhưng mà sao mới bị xô một cái đã té ngã rồi ?

"Chỗ ta thật đang giữ một cô nương, huynh là gì của cô ấy ?"

"Ta là huynh trưởng của muội ấy."

Nghiêm Tư à một tiếng rồi nói rõ đầu đuôi câu chuyện sau đó dẫn bọn họ tới gian phòng của Quý Thanh Y đang ngồi.

Trong phòng Quý Thanh Y nghe tiếng mở cửa thì thấy huynh trưởng đến nhưng cũng chỉ dám ngoan ngoãn đứng một bên.

Quý phủ trên dưới không có người lớn, chỉ có hai ca ca nàng làm chủ. Mấy năm trước hoàng đế mới đăng cơ, thế cục và biên thùy chưa ổn nên nàng cũng ít gặp được vị đại ca này. Trong nhà đều là Quý Thanh Sở lo liệu, không nghĩ tới khi hắn rảnh rỗi về nhà ở thì nàng lại gây chuyện thành ra như thế này.

Lúc nãy Quý Yên Húc cũng đã nghe đầu đuôi sự việc. Quý Thanh Y vốn đem lòng yêu mến Trần Ca là con trai của Thuận An Hầu.

Hôm nay hai người đã hẹn cùng nhau đi ngắm đèn lồng. Quý Thanh Y muốn đem bất ngờ cho Trần Ca liền đến Thủy Lưu Các mua món y thích. Không ngờ lại nhìn thấy Trần Ca cùng Nghiêm Tư trò chuyện thân mật liền đến cho nàng một bạt tai.

Không ngờ giằng co một hồi hóa ra Trần Ca đến là học hỏi làm món bánh hoa quế. Muốn tự mình làm cho Quý Thanh Y, còn chưa kịp cảm tạ xong đã bị người ta phát hiện rồi hiểu lầm.

Nghiêm Tư nhìn mấy người họ đảo mắt qua lại thì rất muốn cười: "Ta và Trần công tử không hề có tư tình, cô nương này đến chỗ ta làm loạn như vậy thật không hay. Lần sau nhớ làm rõ mọi chuyện rồi hẳn ra tay nhé."

Quý Yên Húc sai người đưa Quý Thanh Y về trước rồi tiễn Trần Ca. Lúc quay lại nhìn má trái nàng bị đỏ, còn dấu vết hai ngón tay liền nhíu mày: "Muội muội ta quả thật thất lễ, ta sẽ thay muội ấy bồi tội. Không biết tiểu thư muốn thế nào ?"

"Dù sao chỉ là một cái bạt tay, lúc nãy người của ta cũng đã động tay với huynh rồi nên không cần đâu."

"Nhưng mà... a.."

Lưng Quý Yên Húc bị đập xuống bậc cửa, đau nhức vô cùng liền rít lên mấy cái.

Nghiêm Tư chớp mắt nhìn hắn: "Huynh bị thương ở đâu hả ?"

"Lưng ta hơi đau, chắc là bị thương rồi."

Nghiêm Tư thấy vậy liền đi ra ngoài để lấy bình thuốc.

Tề Vũ liền nói nhỏ vào tai hắn: "Không biết là tiểu thư nhà nào ?"

"Là tam tiểu thư của Nghiêm phủ."

Tề Vũ thất kinh, chẳng trách nhìn có chút giống Nghiêm Trường Cửu như vậy. Nhưng chuyện quan trọng là tại sao Quý Yên Húc lại biết.

"Sao ngài biết là cô ấy, từ đầu cô ấy cũng không xưng tên ?"

Quý Yên Húc bị đau lại thấy gã nói đến mức sắp quên mất ai làm chủ liền lạnh giọng: "Sao mà ngươi nói nhiều quá vậy ?"

Tề Vũ bị nói liền bắt đầu tỏ vẻ đáng thương: "Ta là cảm thấy ngài bị đau thật đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro