¹⁰ Đúng là hạ sinh lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Họa
Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tư

....

Nghê Họa mệt mỏi trở về tiểu viện ở Tống phủ. Nàng chưa kịp thở dài đã thấy mẹ nàng ngồi ở trong phòng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn nàng.

"Mẹ à, không sao chứ ?"

"Nghê Họa, mẹ phải về nước Chu."

"Sao đột nhiên vậy mẹ ?"

Nghê Họa nhìn bà.

"Mẹ đã từng kể cho con về công chúa, nhớ không ? Hai mươi lăm năm trước, mẹ cùng với công chúa đến đây. Số công chúa khổ, ở trong cung như một cái xác không hồn không ai coi ra gì. Năm đó công chúa hoài thai sinh ra một tiểu hoàng tử được một tuổi thì ta bị một người trong cung làm nhục. Ta cũng mang thai, công chúa sợ ta bị luận tội đánh chết liền xin cho ta được xuất cung ra ngoài. Ta ở ngoài bôn ba, khi con được bốn tuổi thì đột ngột nghe ngóng được tin công chúa đã qua đời rồi. Ta không biết tiểu hoàng tử kia sống chết thế nào, trong lòng vẫn luôn day dứt khôn nguôi."

Nghê Họa suy nghĩ một hồi lại nắm lấy tay bà nói: "Mẹ từng nói, ân tình chúng ta nợ Tống gia là công dưỡng dục cưu mang còn ân tình chúng ta nợ công chúa đó là mạng."

Nàng thấy mẹ gật đầu, trong mắt là bi thương không thể nén.

"Đúng vậy, nay người đã không còn nhưng ta vậy mà có thể nhìn thấy điện hạ vẫn còn sống. Công chúa bảo vệ ta thì phải bảo vệ cho cốt nhục của người.. như vậy ở cầu Nại Hà ta mới dám ngẩng đầu nhìn người."

Nói đoạn bà nắm lấy tay Nghê Họa, biểu tình âm trầm nói: "Ta phải trở về nước Chu một chuyến."

"Nhưng không thể cứ đi không như vậy được."

"Ta sẽ đi theo lái thương trốn về đó, gặp Đại vương. Vì hổ thẹn nên đã nhiều năm ta không dám trở về, bây giờ là lúc ta phải về đó nói rõ sự tình. Nhiều năm rồi, ta biết Đại vương cũng không buông bỏ được được mối hận này."

Nếu buông được vì sao còn trận chiến sông Thanh Hà, giằng co Nam Thành hơn mười lăm năm chứ.

Nghê Họa nghe xong không khỏi lo lắng. Yêu hận tình thù trên thế gian này quả thật nhiều vô số kể. Vì sao mỗi người lại phải mang trên lưng nhiều gánh nặng như thế. Rốt cuộc thì thế gian còn mang lại bao nhiêu đau khổ cho người khác nữa đây.

Nàng không ngăn cản mẹ: "Mẹ dẫn Nghê Yên theo đi, nó nhanh nhẹn lại tỉ mỉ cũng xem như có người chăm sóc cho mẹ."

"Còn con thì sao ?"

"Còn có Tống công tử mà, đừng lo. Con cũng phải ở lại giúp đỡ huynh ấy."

Mẹ nàng gật đầu rồi đưa tay xoa đầu nàng: "Trên đời này quan trọng là tình nghĩa, Tống công tử là người khôn ngoan lại nhân hậu. Con ở bên ngài ấy sẽ không bao giờ chịu khổ đâu. Chờ ngày chúng ta gặp lại."

...

Thủy Lưu Các qua mấy ngày tháng mười một gió mùa đông thổi về mát lạnh.

Nghiêm Tư ngồi trước bàn nhìn Thương Diệt mặt ủ mày ê như mới bị ai đó trộm mất tiền.

"Ai trộm tiền của huynh hả ?"

"Ta bây giờ còn tệ hơn việc bị trộm tiền nữa."

"Nghiêm trọng vậy ?"

Nghiêm Tư thấy lạ, bình thường không phải cái chân đi không kém đại tỷ nàng sao. Vì sao hôm nay là ủ dột ngồi đây một mình. Không lẽ thật sự phiền việc Thương lão gia bắt đi mai mối mà ra đây ngồi rầu rĩ đó chứ.

"Huynh ngồi ngốc ở đây kể chuyện xem ta tính sổ sách cũng tốt, ta đỡ chán."

Thương Diệt thật khổ, trong nhà chỉ có người cha lớn tuổi nghiêm khắc. Hắn sợ nói ra rồi sẽ lập tức bị ông dùng gia pháp đánh cho tắt thở nên vẫn luôn bí bách mấy ngày nay: "Tư Tư, ta lỡ ngủ với một cô nương rồi."

Nàng vừa lật trang đầu tiên liền hết hứng thú gấp lại: "Cái gì, huynh có tỉnh táo không vậy ? Chưa thành thân mà đã.."

"Ta say mà, lúc đó ta còn không biết mình đang làm gì cả."

Nghiêm Tư trầm mặc: "Vậy cô nương kia.. thì sao ?"

Thương Diệt thở dài thườn thượt rồi nằm xuống ở đối diện bàn gỗ mà nàng đang ngồi đáp: "Ta nói với Nghê Họa để hôm khác nói chuyện, ta muốn về suy nghĩ.. ta cũng đang suy nghĩ."

"Nghê Họa dù gì cũng không phải kĩ nữ. Ta thấy Nghê Họa cũng hiền lành. Bất quá không có cô nương nào chịu thất thân như vậy đâu, huynh mà không cưới người ta thì coi sao được."

Thương Diệt bị nhắc tới chuyện khiếm nhã liền lập tức đỏ mặt: "Nhưng mà cô ấy lấy ta xong sẽ khổ hơn, tính ta muội biết rồi đó."

"Huynh trước cứ nói chuyện thẳng thắn xem sao. Nữ tử không dễ, sẽ bị người khác đàm tiếu mà nếu cưới phu quân khác... sợ người ta cũng coi thường nàng đã thất thân."

Đây quả thật là một chuyện phải suy nghĩ kĩ. Thương Diệt cũng không có thê tử, tìm kĩ nữ cũng không phải chuyện gì lạ nhưng Nghê Hoạ lại không phải kĩ nữ. Trong những chuyện thế này, nữ tử luôn là người chịu khổ hơn.

....

Quý Yên Húc cũng không biết hai cánh tay phải trái của hắn đã xảy ra chuyện gì. Bình thường hai cái người này dính với nhau, mỗi người một câu khiến hắn đau cả đầu. Vậy mà gần đây cũng không biết xảy ra cớ sự gì mà mấy ngày không thấy Nghiêm Trường Cửu tới còn Thương Diệt thì lúc ẩn lúc hiện khiến hắn còn tưởng mình vẫn còn trên chiến trường bận rộn. Hôm nay lại không thấy Thương Diệt, không biết là đã đi nơi nào.

"Cô thật sự không biết à ?"

"Làm sao mà ta biết Thương Diệt chạy chỗ nào chứ, ta nói thật đấy."

Quý Yên Húc nhìn Nghiêm Trường Cửu đăm đăm, trong ánh mắt chính là nói đây là câu nói kì lạ nhất từ miệng nàng mà hắn nghe được.

Nàng không biết Thương Diệt đi đâu thì ai sẽ biết chứ.

"Hai người dạo này có chuyện gì không vậy ?"

"Không có, bọn ta vẫn bình thường mà."

Nghiêm Trường Cửu không để ý tới hắn, tay vẫn lấy bánh trong hộp trên bàn ăn. Ăn chán thì lại uống nước trà của hắn khiến cho Quý Yên Húc nhìn đến chán.

Nếu giữa bọn họ không cãi vã mà lại mỗi người một nơi thì chỉ có thể có một lý do thôi.

"Không lẽ ngươi có ý trung nhân rồi chứ Nghiêm Trường Cửu ?"

Nghiêm Trường Cửu nghe xong bị sặc: "Khụ.. ta mới không có. Ngài nghe ai nói vậy hả ?"

"Ta đoán thử thôi. Ngươi trốn lâu như vậy, ta có thể không nghi ngờ sao ?"

"Vậy thì ta chắc chắn là không có."

Tề Vũ cũng cảm thán một câu: "Đúng thế nếu nói ai có khả năng có ý trung nhân thì chắc chắn là Thương Diệt."

"Đúng vậy, ta cũng nghĩ giống ngươi đó Tề Vũ. Nhất là lần ta cùng y đi tửu lầu kia, Nghê Họa cô nương kia cùng Thương Diệt có mờ ám."

Mắt Tề Vũ sáng như sao, bắt đầu thể hiện năng lực hóng chuyện.

"Sao cô không nói sớm. Chậc, Thương Diệt quả thật danh xứng với thực nha. Mặt đẹp lại phong nhã, Nghê Họa cô nương thích y cũng chẳng lạ gì. Lần tới gặp, ta phải xin một chút bí quyết mới được."

Quý Yên Húc gõ vào vai gã một cái: "Ngươi còn không nhìn lại mình sao."

"Ai có thể nói ta chứ ngài thì không, khi nào ngài có phu nhân thì mới được quyền nói ta. So với ngài, ta đã từng có người mến mộ rồi, ngài thì sao ?"

Quý Yên Húc ném cho gã một danh sách dày cộm khiến cho Tề Vũ không phản ứng kịp bị đập vào bụng. Gã cúi xuống nhặt danh sách lên mở ra xem một hồi đến ngơ ra cũng không hiểu.

"Tướng quân, này là gì vậy ? Vàng, bạc, trang sức rồi nào là kì trân dị bảo. Ngài làm một danh sách như vậy là làm gì ?"

"Ta vừa mới kêu quản gia đi chuẩn bị hết tất cả các thứ có trong danh sách đó rồi."

"Để làm gì ?"

Nghiêm Trường Cửu tò mò bèn cướp đi danh sách của Tề Vũ đang cầm. Muốn xem thử Quý Yên Húc đang âm mưu chuyện gì.

Sau khi xem xong nàng liền hoảng hồn, nhiều vàng bạc châu báu như vậy là định làm gì, tính mua hết đất đai ở Tây Đề rồi làm bá chủ một phương nhưng mà nhìn cũng không giống lắm.

Nghiêm Trường Cửu chưa bao giờ để chuyện thắc mắc ở trong đầu quá lâu, liền hỏi: "Ngài chuẩn bị các thứ này sao sống sính lễ quá vậy, chim nhạn rồi các thứ ?"

"Sao cô lại nghĩ là ta muốn hạ sính lễ ?"

"Bộ ta nói không đúng sao ?"

Quý Yên Húc nhướng mày, nở một nụ cười khiến cho hai người Tề Vũ và Nghiêm Trường Cửu ngốc ra.

Mãi sau Quý Yên Húc mới cầm một tấm thiếp màu đỏ lên, thần bí nói: "Đúng là hạ sính lễ."

Nghiêm Trường Cửu vứt danh sách kia cho Tề Vũ một mình ngồi xuống bàn. Gương mặt nàng hoảng loạn, chưa tin vào thực tại lắm.

"Tướng quân, ngài che giấu tâm tư cũng ghê thật đó. Đột nhiên một cái, trời ơi ta hồi hộp quá. Là tiểu thư nhà nào vậy ?"

"Cô biết rồi sẽ mất ăn mất ngủ đấy."

Nghiêm Trường Cửu hận Quý Yên Húc chết đi, không nói mới khiến nàng mất mất ngủ tò mò mà chết đấy.

"Hôm nay ngài không nói, ta đi theo ngài cả ngày xem ngài hẹn hò với ai."

"Được, ta nói."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro