c r u s h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05/08/2020

14:17

khi chỉ mới là một sinh viên năm hai đại học, tôi đã phải lòng một chàng trai, à không, chính xác hơn là một người đàn ông 27 tuổi, anh ấy là một chủ của quán cà phê ở gần trường tôi học, tôi đã say mê nụ cười lộ hai má lúm đồng tiền ấy, sự thân thiện và điềm tĩnh, là một người rất thành đạt, nhưng chỉ thích đi xe đạp! vì không có bằng lái xe!

và người đàn ông đó là...




flashback

- "re-jin à! bài thi của cậu đứng nhất trường rồi kìa!"

lee naeun mừng rỡ chạy vào lớp ngồi xuống cạnh tôi la lên, dừng viết lại, đơ người, hỏi lại xem thử có đúng hay không.

- "cậu nói thật?"

- "ừm, đứng nhất luôn đấy, mau đi xem thôi!"

naeun gật đầu, mắt sáng rực nhìn tôi rồi nhanh chóng kéo tôi đến bảng kết quả thi của học sinh. tôi vui mừng trong lòng, môi cười tươi, chạy nhanh cùng naeun đến đó. tôi ngước lên, nhìn kĩ vào tên của mình được đứng hạng một, lòng vui mừng không nói nổi lời nào. 

 - "cậu được hạng nhất rồi! hạng nhất rồi!" 

cậu ấy thốt lên rồi nhảy nhảy vài cái. đáng lẽ ra tôi mới phải là người mừng nhất, nhưng không, cậu ấy còn lố hơn cả tôi nữa, sau bao nhiêu đêm thức trắng, nhịn vài bữa ăn thì bài thi của tôi cũng đã được đứng nhất! vậy thì tôi sẽ được nhận tiền thưởng từ trường, có thể trang trải thêm cho cuộc sống của mình rồi.

tên của tôi là sung re-jin, một cô gái nhỏ, đã mất bố mẹ từ sớm, phải tự nuôi chính bản thân của mình. hiện đang là sinh viên năm hai nghành thiết kế của trường đại học hàng đầu seoul, một ngôi trường chỉ dành cho tài năng, sức lực và sự ham muốn thể hiện bản thân. 

tôi phải trải qua ba năm cấp ba đầy gian nan mới có thể nhận được học bổng và có cơ hội nhập học ở đây,  không quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, chỉ là cần chút tiền để đóng học phí và trang trải cho cuộc sống mà thôi. tôi phải làm việc từ sáng đến khuya mới có chút tiền để sinh hoạt cho cá nhân, nhưng dạo gần đây phải tập trung việc thi nên tôi đã nghỉ việc, đành phải nhịn vài bữa vậy!

còn cô bạn thân của tôi, lee naeun! cũng không hẳn là một tiểu thư đâu, vì cậu ấy đã dọn ra sống ở riêng và không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ. cậu ấy là một đứa con ngoan, tôi thấy vậy!

vẫn còn nhìn chằm chằm vào bảng kết quả thi, naeun cậu ấy chỉ đứng sau tôi hai hạng, tức là không lọt vào hạng ba, nhưng vẫn vui mừng vì tôi được hạng nhất, quay sang lay nhẹ tôi rồi nói.

- "để thưởng cho cậu, chúng ta đi uống gì đó đi"

- "cậu thừa biết tớ không còn tiền"

tôi nói kèm theo động tác lắc tay. naeun liền nhảy lên khoác vai tôi kéo xuống bước đi rồi nói.

- "cậu không còn nhưng tớ còn, ra về cùng nhau đi uống trà sữa thôi"

- "cậu thèm trà sữa, nhưng tớ thèm trà chanh"

- "rồi rồi trà chanh được chưa?"

cậu ấy chiều theo ý tôi mà nói lại.

- "được rồi"

tôi khoác lại vai cậu ấy rồi cùng đi với nhau, có cô bạn thân này thật tốt biết bao, có chuyện gì đều có thể cùng nhau tâm sự, không bao giờ xa nhau dù chỉ một xăng-ti-mét! vì tôi và cậu ấy ở chung nhà với nhau mà, nhưng về tiền sinh hoạt thì riêng chứ không chung!


[...]

*reng reng*

cả lớp đứng dậy, dọn hết sách vở vào cặp rồi ra về, tôi cũng vậy, nhưng vừa đeo balo vào vai thì naeun chạy đến khoác tay tôi.

- "đi thôi, trà chanh nào"

tôi chưa kịp gật đầu hay nói gì đã bị kéo ra khỏi lớp đến một quán cà phê mới mở ở gần trường, chỉ đi bộ vài phút là tới, tôi ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ đẹp thật, không quá sang trọng, cũng không quá tầm thường, đủ để mọi người có thể say đắm khi mới nhìn lần đầu!

đã kêu xong thức uống, chúng tôi ngồi đợi, trong lúc đó thì ngắm nhìn xung quanh, rồi dừng lại người đang đứng ở quầy lễ tân, trên người là áo sơ mi và quần tây, bên ngoài là chiếc tạp dề màu nâu nhạt, không biết có phải là chủ hay không, nhưng tôi đoán là vậy!

anh ấy.. phải nói sao ta, người mà tôi đang nhìn có thân hình vạm vỡ, cao ráo, hơn nữa chỉ nhìn sơ qua là đã biết rất khỏe, nhưng gương mặt của anh ấy lại thể hiện rằng tính cách của anh ấy hoàn toàn trái ngược với ngoại hình. 

anh ấy cười với một nhân viên khác đã để lộ hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. có chiếc mũi cao, đôi mắt sắc bén và mái tóc đen mượt, rất giản dị nhưng cũng không kém phần đáng yêu. 

- "re-jin à, cậu nhìn gì vậy?"

- "tớ đang nhìn menu, nó khá xinh xắn"

tôi vẫn nhìn ở đó mà không quay đầu lại, nói dối không chớp mắt.

- "quán này xinh thật, mới mở thôi mà đông khách quá"

naeun ngưỡng mộ ngó xung quanh rồi nói với tôi. không nhìn ở phía bên kia nữa mà quay lại, thức uống cũng được đem ra, cảm ơn phục vụ rồi ngậm ống hút vào miệng hút một hơi.

- "cậu đã nhịn ba ngày?"

- "thì sao? tớ vẫn sống mà"

- "cậu còn bình thản được, lỡ như cậu ngất xỉu ra đấy thì ai lo"

- "không phải cậu thì là ai nữa cơ chứ"

- "tớ đâu lo cho cậu suốt đời được"

naeun chống cằm nhắc nhở, tôi liền cầm ly nước của cậu lên đút thẳng ống hút vào miệng naeun.

- "cậu nói nhiều quá rồi, uống đi"

naeun vừa ngậm ống hút trong miệng vừa nhìn hờn dỗi nhìn tôi vì dám ngăn lời cậu ấy. naeun rất lo cho tôi và cũng rất phàn nàn về tôi, nên cứ hở mà tôi nhịn vài bữa hay làm gì đó trái ý cậu ấy, naeun đều trách móc tôi quá lên, chẳng khác gì một bà mẹ!

tôi hút thứ nước trong ly, mắt thì nhìn chỗ này rồi đến chỗ khác rồi tự dưng lại muốn nhìn người đàn ông lúc nãy. quay đầu lại, tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người này, không có gì quá đặc sắc nhưng lại làm tôi chú ý đến nổi không thể nào ngừng suy nghĩ trên suốt đường về nhà.


[...]

từ lúc đó, tôi làm gì cũng nghĩ đến anh chủ quán, giặt đồ, phơi đồ, đánh răng, rửa mặt, nấu ăn, dọn nhà, đi học,.. đều chỉ suy nghĩ về người đó, naeun cứ tưởng tôi bị bệnh, nhưng không.. tôi là bị sét đánh! tình yêu sét đánh!

đứng ở bếp, tôi vừa cầm dao vừa sắt rau củ để nấu ăn, trong đầu chỉ chứa hình ảnh của người đó đến nổi bất cẩn cắt trúng tay.

- "ui yah!"

giật mình trở lại, bỏ con dao xuống rồi xem vết cắt trên tay, hơi dài một chút, cũng đang chảy không ít máu, naeun nghe tôi la lên thì quay sang, gằn giọng.

- "sung re-jin! cậu lại bị gì nữa đây hả? mấy hôm nay trông cậu chẳng hề bình thường gì cả!"

- "đang rơi vào trầm tư, nhìn mặt tớ còn không biết sao?"

tôi vẫn bình thản quay sang hỏi naeun, cậu ấy như tức điên lên đẩy tôi ra khỏi bếp không cho tôi đụng đến bất cứ một việc gì trong nhà. dán băng cho ngón tay đang bị đứt đàng hoàng rồi ngồi ở phòng khách, không còn việc gì để làm lại tiếp tục suy nghĩ. 

một lát sau, naeun đã nấu ăn xong, kêu tôi từ trong bếp nhưng lại không thấy tôi đâu, đi ra phòng khách thì thấy tôi ngồi một đống ở đó với gương mặt thất thần.

- "sung re-jin!"

- "..."

- "sung re-jin!"

- "..."

- "SUNG RE-JIN!"

naeun hét lớn kèm theo hành động lấy chiếc gối ở ghế đập vào con người kia. tôi giật mình quay sang, nhìn vẻ mặt naeun đang cực kì phát lửa. 

- "hả? cậu gọi tớ à?"

ngơ ngác nhìn cậu, naeun thở dài kiềm nén cơn giận lại rồi nói.

- "vào ăn cơm thôi"

cậu bỏ chiếc gối xuống lại chỗ cũ rồi vào trong trước, tôi cũng đứng lên, vừa đi vào bếp vừa tiếp tục suy nghĩ. ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa, naeun đưa chén cơm trắng cho tôi, cầm lấy rồi bắt đầu ăn.

naeun đột nhiên nhắc về một chuyện.

- "cậu không định sẽ xin việc làm?"

- "có chứ, nhưng tớ chưa có thời gian"

- "lo mà xin việc sớm đi, không thôi lại cạn tiền để sống"

- "biết rồi"

- "ngày mai anh hai tớ về nước, nên là tớ sẽ về nhà vài ngày, ở nhà một mình nhé?"

- "ừ!"

tôi chỉ trả lời ngắn gọn rồi lại tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. vậy là sắp tới tôi phải ở nhà một mình, có thể tha hồ thoải mái suy nghĩ về anh chủ tiệm cà phê rồi!

- "mấy hôm nay rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"

- "quan tâm làm gì, tớ suy nghĩ vài chuyện thôi"

- "đừng nói là lại thích anh nào rồi chứ?"

naeun nghi ngờ nhìn tôi, tôi né tránh ánh mắt đó của cậu mà chối.

- "tớ thích ai tớ đã nói rồi, không thể nào giấu như vậy đâu, ăn đi"

- "con này"

- "ăn!"

tôi gắp miếng thịt bỏ vào miệng cậu ấy nhân lúc cậu ấy đang nói. naeun nhai thịt trong miệng nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt nhíu lại, vẫn còn chút nghi ngờ.

- "cậu mà nhìn nữa tớ móc mắt cậu ra đấy"

đợi tôi cảnh cáo naeun mới thôi nhìn tôi mà tiếp tục ăn. đến khi thức ăn trên bàn đã hết sạch, chúng tôi đứng lên dọn dẹp, bỏ tất cả vào học rửa chén, naeun ngăn tôi lại.

- "đi ra sofa ngồi, không có làm, tớ làm cho, cậu mà làm tớ đập gãy tay cậu!"

- "không cho làm thì thôi gì ghê vậy"

tôi bĩu môi hờn dỗi lùi ra sau nhường chỗ cho naeun rồi ra ngoài phòng khách ngồi. được một lúc thì chuông cửa lại reo lên, tôi vẫn dán mắt vào tivi rồi đi đến mở cửa.

- "anh mua kem cho em"

người này giơ bịch kem lên trước mặt tôi mỉm cười.

- "anh jaehyun, vào đi"

vui vẻ nhận lấy rồi né sang bên cho anh vào nhà. đây là jung jaehyun, bạn trai của naeun, hai người họ quen nhau hai năm rồi. nghĩ lại mà thấy đau lòng, tôi vẫn chưa có bạn trai, còn người ta thì sắp cưới đến nơi rồi!

- "jaehyun đến này, rửa chén mau lên"

tôi ngoái đầu ra sau nói lớn cho naeun nghe rõ rồi quay lại tiếp tục xem phim. jaehyun vừa cầm cây kem trên tay vừa xem phim cùng tôi, sau đó lại hỏi.

- "em học nghành thiết kế nhưng lại thích phim kinh dị?"

- "thì sao chứ, em dễ chọn lắm, phim gì hay là coi à!"

tôi bình thản trả lời, jaehyun chỉ gật đầu nói tiếp.

- "nghe nói bài thi của em được hạng nhất?"

- "vâng!"

- "chủ đề là gì?"

- "bộ phim em đang xem nè!"

tôi vừa trả lời vừa đưa mặt về phía tivi, jaehyun giật mình nhẹ, chủ đề của bài thi là 'zombie', lấy cảm hứng của bộ phim 'kingdom'. thầm suy nghĩ tôi đạt hạng nhất là cũng đúng.

- "đúng với sở trường của em rồi còn gì"

- "cũng đúng!"

tôi cười trười rồi ngậm cây kem vào miệng. naeun từ trong bếp bước ra, tay thì tì vào hai bên hông để nước thấm vào áo làm khô tay, ngồi xuống bóc vỏ kem ra.

- "nó là fan cứng của thể loại kinh dị mà, kiểu gì chẳng đạt giải nhất!"

- "cậu cũng xem còn gì?"

- "là bị ép buộc!"

kem đã hết, chỉ còn lại que không, tôi vẫn ngậm nó ở trong miệng rồi cắn nát, ngây thơ quay sang nhìn naeun.

- "tớ lại thèm trà chanh rồi!"

- "đi mua đi!"

- "đi liền!"

tôi đứng lên, dọn dẹp rác của mình đem đi vứt rồi lên phòng, thay đồ cho ấm áp một chút rồi rời khỏi nhà đi đến quán cà phê gần trường, không xa lắm. cũng không biết có gặp anh chủ quán hay không nữa, nếu có nhìn thấy lần nữa tôi sẽ không vội về nhà đâu.

vừa đi trên đường vừa nghĩ đến chuyện đó thì lại cười tủm tỉm như một con điên, đến rồi, lấy lại liêm sỉ rồi bước vào trong. nhìn quanh quẩn ở chỗ lễ tân, không có người đó, mặt chợt buồn xuống, từ từ đi đến, gọi nước rồi đợi mang về. trong lòng có chút thất vọng, cứ tưởng sẽ gặp được, ai ngờ...

- "của em đây nè"

- "vâng! em cảm ơn ạ"

tôi nhận lấy chiếc bịch từ anh chàng nhân viên, cảm ơn rồi quay gót bước đi, nhưng rồi lại quay về chỗ cũ, hỏi anh nhân viên.

- "anh ơi, có thể cho em hỏi là ở đây còn cần nhân viên không ạ?"

- "còn đó em, em tính xin việc?"

- "vâng"

- "vậy mai cứ đến đi, anh sẽ nói lại với chủ quán"

- "em cảm ơn ạ" 

tôi cuối đầu rồi quay đi, ra đến cửa tiệm, tôi có chút luyến tiếc ngoái đầu lại rồi bước đi, tự nhiên lại đụng trúng một ai đó, đầu tôi đập vào lồng ngực to lớn của người trước mặt, lực đụng rất mạnh nên ly nước trên tay cũng rơi xuống đất.

người đó vội xin lỗi.

- "em có sao không? chết rồi nước của em.. anh làm rơi rồi.. anh sẽ đền"

tôi có chút cáu gắt, định quát mắng người đó nhưng khi nhìn thấy mặt rồi lại không dám, là anh chủ quán, người mà tôi đang tìm kiếm nãy giờ.

- "không sao đâu ạ, cũng tại vì em không nhìn đường nên mới đụng anh, anh không phải xin lỗi đâu ạ"

- "không sao cả, anh sẽ đền, em đứng đây đi, đợi anh một chút"

anh nói rồi chạy đi vào trong quán để tôi đứng đó, một lát sau quay lại với hai ly nước trên tay, đưa cho tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy, tôi vội xua tay bảo không sao rồi nhận lấy, nhìn theo dáng anh đang đi vào trong, môi lại mỉm cười, anh ấy thật tốt bụng, lúc nãy tôi có thể nhìn được màn hình điện thoại của anh đang sáng, nó có hiện lên chữ 'kim namjoon'. 

tôi vui mừng chạy đi, vừa chạy về vừa lẩm bẩm tên của anh 'kim namjoon'.

tối hôm đó, tôi chỉ biết đến ba chữ 'kim namjoon' mà thôi... tôi còn mong sẽ thấy anh ấy trong mơ, và nó không xảy ra!

hôm sau, theo lời của anh phục vụ tối qua, tôi đã đem hồ sơ của mình đến quán cà phê để xin việc, lại tiếp tục gặp namjoon, tim tôi như muốn nổ tung lên.

anh ấy hỏi tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, là sinh viên của trường nào, sẽ giúp gì được cho quán của anh, tôi đều trả lời rất dứt khoát và tự tin khiến anh ấy hài lòng. tiếp theo sau đó... tôi được nhận vào làm.

sau ba tháng, kì thi cuối năm đã đến, tôi vừa đi làm, vừa mang theo sách vở, mọi người đều bảo tôi là cô gái rất chăm học, cả namjoon cũng vậy, anh còn không ngại giúp tôi trong vài lúc bế tắc. trải qua thời gian dài, tôi biết mình càng lúc càng thích namjoon nhiều hơn, chỉ tiến và không lùi, nhưng anh vẫn chưa nhận ra điều đó.

hôm nay, một ngày bình thường, tôi không còn tự nhắc nhở hay trấn an bản thân những câu nói quen thuộc như 'cố lên, mày làm được mà!', 'lo học bài đi, đừng nhịn ăn nữa, không mày lại ngất ra', 'mày không được thua cuộc' hay 'sắp thi rồi, lo ôn bài cho kĩ vào'.

naeun đã cùng jaehyun đi ăn mừng, tôi không muốn làm phiền họ nên cũng không đi, hôm nay quán rất đông khách nên có thể mọi người sẽ phải về trễ vì dọn dẹp. namjoon đang dùng khăn lau sạch sẽ từng chiếc bàn một, đột nhiên tôi đi đến hỏi hôm nay có phải sinh nhật của anh hay không, anh ấy khựng người một lúc rồi gật đầu, lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, dúi vào tay anh rồi chạy đi mất.

namjoon ngơ ngác nhìn theo, làm sao tôi biết được hôm nay là sinh nhật anh, anh đâu có nói cho anh biết, mọi người trong quán cũng không biết, hơn nữa nếu tôi không hỏi... có lẽ anh xém chút đã quên hôm nay là sinh nhật của mình mất rồi.

một hôm, sau khi đóng cửa tiệm thì trời bỗng dưng mưa to, anh lại không mang theo ô, đành phải đứng đó đợi trời tạnh vậy. giơ đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi, có lẽ anh lại tiếp tục về trễ. trong lúc đợi, anh nhìn qua bên này rồi nhìn qua bên kia, chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang cầm dù chạy đến. tôi cầm chiếc ô to lớn chạy nhanh đến trước mặt namjoon, anh có chút giật mình nhẹ.

- "anh cầm đi, nhà anh xa lắm, trễ rồi, đứng đây đợi rất lâu"

nói rồi tôi để tay lên đầu chạy đi một mạch dưới trời mưa to. namjoon ú ớ vài tiếng chưa kịp nói gì thì nhóc kia đã chạy đi mất, khi không tự nhiên lại đem dù đến cho anh. bật cười rồi che chiếc ô trên đầu đi bộ về nhà như mọi khi.

ngày hôm sau đến quán thì anh đưa lại ô cho tôi, tôi nhất quyết không nhận lấy mà nói anh ấy hãy cứ giữ, khi nào cần có thể xài, không cần trả, anh sợ tôi không có ô để về nhưng tôi đã nói không sao. namjoon ngậm ngùi nhận lấy chiếc ô trong ngại ngùng, trong lòng có chút rung động. mỗi khi trời mưa, tôi đều để tay lên đầu che mưa rồi chạy về nhà, bây giờ thì khác, đã có anh đi cùng bên cạnh, nên mỗi lúc trời mưa là tôi lại được đi cùng anh


bây giờ tôi cũng đã học đại học năm thứ tư, nắm cuối cùng rồi. cũng đã gần hai năm kể từ khi làm việc ở quán của namjoon, anh thì 27 tuổi rồi, công việc ngày càng phát triển cao hơn. đã làm việc rất lâu nhưng bây giờ mới biết được namjoon là một người mẫu, giám đốc của một công ty thời trang có tiếng, hơn thế nữa lại còn là ông chủ của tôi, hèn gì phong cách thời trang của anh lại hoàn hảo đến như vậy.

vẫn đứng ở quầy lễ tân làm việc như mọi khi, chợt có ai đó đứng bên cạnh tôi, nhìn sang bên đó thì thấy namjoon. anh cao hơn tôi tận một cái đầu nên vì thế khi đứng gần tôi ngước nhìn anh ấy rất mỏi cổ, nhưng không sao, đây là crush của mình nên có ngước đến cả gãy cổ cũng được nữa. tôi im lặng không nói gì, namjoon cũng ngại ngùng, cả hai chỉ lo làm việc của mình mà không nói gì với nhau. 

có một vị khách nữ đi đến để tính tiền cho bàn của mình, cô ấy đưa thẻ cho tôi rồi sẵn tiện nói với người đứng trước mặt.

- "không biết anh chủ quán đây đã có bạn gái chưa nhỉ? tôi có thể làm quen với anh không?"

nói đến đây tôi đột nhiên mạnh tay hơn. mạnh bạo giựt lấy tờ hóa đơn đang in ra từ trong máy rồi đưa cho cô ta không cho cô ta nói tiếp. namjoon phì cười vì cô nhóc bên cạnh, trả lời câu hỏi của vị khách này.

- "tôi có bạn gái rồi"

nghe câu này xong, tôi khựng lại, dừng mọi hoạt động. namjoon có bạn gái rồi ư? tiếc thật. vị khách này nhận lấy hóa đơn từ tay tôi rồi hối tiếc chậc chậc lưỡi, sau đó thì rời đi còn không quên nháy mắt với anh một cái. thật rùng mình.

vị khách đó đã ra khỏi cửa, tôi vẫn làm tiếp công việc của mình, không ngước lên nhìn namjoon, liếc một cái cũng không. tôi đi vào trong kéo anh nhân viên thân thiện của quán ra rồi giao lại việc của mình cho anh, anh tính tiền, tôi rửa chén. 

- "anh lại làm con bé giận?"

anh ấy hỏi namjoon. 

- "nào đâu phải tôi"

đánh trống lãng bằng cách đem khay đựng nước ra cho khách, anh nhân viên lắc đầu khó hiểu, bắt đầu làm công việc tôi giao cho anh. đến tối, sau khi khóa cửa, mỗi người một ngã đi về, tôi bỏ đi trước, namjoon vội khóa cửa quán rồi chạy theo tôi.

- "chuyện gì vậy?"

- "tôi bình thường"

namjoon nhíu mày liếc mắt xuống thân nhỏ cạnh mình, sao lại đổi cách xưng hô?

- "em giận câu nói lúc chiều?"

- ".."

- "bạn gái tôi là em đó"

- ".."

dừng bước chân của mình, tôi sửng sốt. namjoon đang nói gì vậy, có bị sản không đấy. bất động mà đứng ở đó, không nhúc nhích, thở cũng không, mắt thì mở to ra. namjoon anh bước đến trước mặt tôi, cốc vào đầu tôi một phát rõ đau.

- "em ngốc vừa thôi, tôi không thích em tôi không đứng gần em đâu, cũng chẳng thèm che dù cho em, chẳng thèm chở em đi học đâu, em nghĩ gì vậy?"

- ".."

- "hiểu chuyện rồi thì nói gì đi đừng có im lặng nữa, em bị câm à?"

- "không thích, né ra"

tôi đẩy anh sang bên rồi đi tiếp, namjoon lần nữa chạy theo la lớn.

- "nè nhóc con, tôi là ông chủ của em đấy nhá"

- "là ông chủ chứ có phải là mẹ thiên hạ đâu chứ"

tôi nói lớn rồi đi thẳng không ngoảnh đầu ra sau, miệng bật cười. 

anh theo kịp tôi thì vòng tay qua khoác vai tôi cùng nhau về nhà. 

và thế là mọi chuyện như những gì mọi người đoán, họ thật sự quen nhau rồi. 

tình yêu là vậy đó, cần gì phải lãng mạn quá mức, cứ cục súc như hai người bạn với nhau thôi!


End.

15/08/2020.
17:04.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro