Nhớ lại 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mile đi mua đồ về thì thấy Apo đang ngủ, đi lại gần thì thấy mi cậu còn sót lại những giọt nước mắt, đặt hộp cháo trên bàn nhẹ nhàng lau đi nước giọt nước ấy. Nhìn trên bàn là tờ giấy Tong để lại: "Tôi đi có việc cậu chăm sóc em ấy đoàng hoàng cho tôi"
Anh cười: Em ấy là vợ tôi, tôi không chăm để cậu ta chăm chắc.
Po:"Um~"
Nghe động tĩnh của cậu anh liền quay qua.
Mile:"Bé, để anh dẫn bé vào vệ sinh rồi ăn cháo nha"
Po:"Mile"
Mile:"Bé sao vậy"
Po:"Po mới thấy anh trong giấc mơ của em, nhưng mà em cảm thấy nó rất thật luôn"
Mile:"Bé mơ gì thế kể anh nghe với"
Po:"Po mơ thấy anh hôn em rồi lột áo em ra rồi còn ... "
Anh nhanh tay bịch miệng cậu lại, anh biết cậu mơ thấy là mộng xuân. 
Mile:"Po ngoan đó là mơ thôi, giờ mình ăn nha, để anh đút em"
Po:"Dạ"
Mile cho Apo ăn xong thì để cậu xem tivi, anh thì làm việc ở điện thoại.
Po:"Um~"
Cậu đi lại ngồi gần anh, thấy anh chả quan tâm cậu gối đầu lên đùi anh, ấy mà tính làm sao cậu lại úp mặt vào "Mile em" đang yên giấc sau lớp quần của anh làm anh giật mình kéo Po lên.
Mile:"Po, bé làm gì vậy"
Po:"PoPo không cố ý tại thấy anh không để ý tới nên Po chỉ muốn nằm lên đùi anh thôi, Po xin lỗi"
Mile:"Không sao dù sao cũng lỡ rồi"
Dù nói không sao nhưng mà "Mile em" thì có, nó bắt đầu cương lên sau lớp quần vì lâu ngày anh không động đến Po nên khi mới được cậu chạm vào đã cương lên.
Po:"Sao quần anh", Po không biết nên đã chạm vào nó thậm chí còn vuốt từ thắt lưng đến giữa quần anh với động tác rất nhanh làm anh không kịp trở tay.
Mile:"Po~, em ngồi yên anh vào nhà vệ sinh 1 lát"
Một lát của anh là 2 tiếng bé Po ngồi sinh tivi, anh bước ra thì thấy gương mặt giận dỗi của Po.
Po:"Anh trong đó lâu quá đi"
Mile:"Anh xin lỗi" , không tại em anh đâu có ở trỏng lâu nha thế.
Có vẻ như cậu không còn giận anh nữa nên đã bắt đầu mở lòng với anh hơn.
Mile:"Po em có muốn về lại nhà của chúng ta không, mẹ và Pi đang chờ em đó"
Po:"Được ạ"
Vài ngày sau thì Po được xuất viện được anh và Tong đưa về.
Tong:"Po em vẫn muốn ở với cậu ta"
Po:"Dạ em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, dù sao em cũng đã khôi phục lại trí nhớ, em muốn bù đắp cho anh ấy, nếu có thời gian em sẽ về thăm Pí"
Tong:"Thôi được rồi, Pí cũng không cản được đây là hạnh phúc của em, thôi Pí về bạn trai Pí đang chờ",Tong hiện tại cũng đã có bạn trai và đang sống cùng nhau.
Po quay qua mở cửa thì thấy anh đứng ở đàng sau có lẽ như anh đã nghe hết.
Mile:"Po"
Po:"Anh đứng đây hồi nào vậy, làm em hết cả hồn"
Mile:"Po em nhớ lại lúc nào"
Po:"Bí mật, vào nhà nè em có làm món bò ăn thích này"
Mile cũng bất lực vì độ dễ thương của bé con nhà mình chỉ biết theo em đi vào nhà và hửơng thức món bao ngày anh chưa ăn.
Po:"Ngon không, lâu rồi em không được nấu cho anh rồi"
Mile:"Cũng đã nữa năm rồi vẫn ngon như ngày nào"
Po:"Thế thì ngày nào em cũng sẽ làm cho anh ăn"
Mile:"Vâng, mà bé mai chúng ta đi biển chơi đi"
Po:"Biển á?, được ạ"
Anh đặt chiếc đũa xuống đi lại ôm lấy eo cậu, hít hương thơm tỏa ra từ người thương.
Mile:"Po, bé thật thơm, nhìn là muốn thịt rồi"
Po:"Biến thái nhà anh"
Mile:"Nhưng bé ngon thật mà"
Anh sờ khắp người cậu từ từ kéo quần cậu xuống nhìn bờ mông căng nảy anh cắn 1 phát. 
Po:"Ưm~~đau.."
Mile:"Ngoan, bé thả lỏng đi"
Po:"Ưm~như..ng mà đ..au"
Mile:"Bé chảy nước rồi này"
Tay kéo áo cậu lên để cậu nằm úp trên chiếc bàn kính chơi đùa hạt đậu hồng của cậu.
Anh nhấp từ từ vào hậu huyệt làm cậu rên rỉ, mồ hôi bắt dần chảy ra chủ trong chút lát đổ hết cả cơ thể.
Po:"Chồng~ ơi lên ..phòng..đã"
Mile:"Không sao anh khóa cửa rồi"
Thấy vào dễ hơn anh đâm mạnh vào làm cậu sướng chảy cả nước bọt.
Po:"A~ha~~"
Chắc lâu ngày không làm nên nhạy cảm chỉ mới vậy đã bắn ra.
Po:"A~chậm..chậm~lại..bé.mới..ưm~ra"
Nhưng anh có vẻ không quan tâm mà còn chuyển động nhanh hơn, ra vào liên tục.
Po:"A~um..mm~ha~~"
Mile:"Po~của em tuyệt thật, anh có thể làm cả ngày ấy"
Po:"Ưm~không..được~dừng..dừng~", cậu chưa nói hết câu anh đã lên tiếng.
Mile:"Là bé nói không được dừng đấy"
Po:"Um~"
Anh tăng tốc bắn hết vào trong, cậu nghĩ anh sẽ dừng lại, nhưng không với một con gấu gian manh như anh sẽ bế cậu lên phòng,mà phòng anh và cậu lại ở tầng 2 lúc làm xong anh không rút ra nên lúc bế cậu anh cố ý cho "Mile em" chuyển động tùy ý vào hậu huyệt làm cậu vừa bám vào anh vừa rên. Miệng anh bất giác cười lên bé anh dễ thương thật. Vừa tới phòng đặt cậu xuống giường.
Po:"Mile à~ em em mệt rồi"
Mile:"Nhưng anh vẫn không chịu xuống thậm chí còn"
Anh nói kéo dài làm phân tâm cậu rồi đâm lút cán vào làm cậu là lên. 
Apo:"Hử"
Mile:"Lớn hơn nữa"
Po:"Anh..ưm~ha..s.ướng..ha"
Mile:"Bé con em tham thật đấy, hút chặt quá"
Po:"Im~miệng"
Mile:"Mạnh miệng thật thế thì anh sẽ cho em biết"
Anh đâm liên tục lần này đến lần khác, bắn nhiều đến độ không nhớ nổi và thế là đến tận chiều anh mới tha cho cậu.
Sáng dậy thì cậu giận anh cấm không cho anh động vào mình.
Po:"Anh là đồ gian manh cấm anh động em 2 tuần"
Mile:"Thôi mà bé 1 ngày anh còn không chịu được"
Po:"Không được?"
Mile gật đầu, ánh mắt lonh lanh nhìn cậu đang nghĩ gì đó.
Po:"Được, vậy 1 tháng"
Mile nghe như sét đánh ngang tai
Mile:"Anh không cần 1 tháng, 2tuần thôi"
Po:"Được thôi 2 tuần"
Mile vừa gật đầu vừa khóc trong lòng.

Tada~lâu rồi không lên truyện, xin lỗi mn nhiều. 💛💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro