𝕔𝕚𝕥𝕪 𝕝𝕚𝕘𝕙𝕥𝕤 🌃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những đêm muộn, mây che sao trời. Chỉ còn ánh đèn mờ ảo, còn những tiếng nhạc chát chúa. Tiếng nói, tiếng cười vang vang.

Quán bar đã quá khuya rồi vẫn mở cửa. Mùi rượu nồng lẩn khuất sau làn khói. Nhấp một ngụm vang, hút một điếu thuốc. Còn gì khoan khoái hơn là sa ngã trong vô vàn tội lỗi.

Baekhyun hít sâu một hơi, bước lên sàn nhảy. Vòng hông uốn éo mời gọi, cặp mông vểnh căng tròn sau lớp quần jeans, cám dỗ những kẻ khát tình đến sờ soạng suồng sã.

Một tên, hai tên, thậm chí là ba. Baekhyun cũng không biết bao nhiêu kẻ đã lại gần sàm sỡ và quấy rối em. Em chỉ biết em có thể kiếm được một khoản kha khá từ công việc này. Bắt đầu từ mời rượu, hút thuốc, buông vài câu đường mật, thỉnh thoảng sẽ đụng chạm thể xác và luôn kết thúc bằng một trận làm tình. Nó cũng đủ để trả học phí, viện phí, phí sinh hoạt và ti tỉ loại phí khác.

Dìu gã khách đang say ra cửa lớn, thân hình em khẽ nghiêng ngả. Bàn tay gã mân mê vòm ngực, cái lưỡi sỗ sàng liếm lên gương mặt trắng trẻo của Baekhyun. Em nhíu mày, cảm thấy ghê tởm một hồi nhưng vẫn đành phải chịu đựng.

Ánh đèn lập loè một màu trắng sáng đến là gai mắt. Baekhyun ghét màu trắng, đơn điệu và tẻ nhạt. Nhưng trong những hang cùng ngõ hẻm thì em vẫn dễ dàng nhận ra thứ màu này hơn cả. Soi trên đường đi, dẫn lối đến một nơi tối tăm khác. Ánh đèn thành thị, thoáng qua cứ ngỡ màu sắc của chốn phồn hoa rực rỡ. Nhưng khi đêm buông xuống, trăng sao trốn đi mất, phố thị không chút xao động, có lẽ chỉ còn sắc trắng nhờ nhờ của đèn đường lạnh lẽo nổi bật giữa màn đêm.

- Em lại phải đi tiếp khách à?

Giọng nói trầm khàn, rủ rỉ như đang nén bao thương đau, cố gắng không để em nhận thấy. Người đàn ông vừa cất lời đứng một góc đường, áo bành tô cũ nát, mũ bạc màu cầm trên tay. Mái tóc xơ rối xù, môi dày màu tím mận, hơi tái đi vì cái lạnh của gió đông, cùng một đôi mắt tròn rất sáng.

Sáng như ánh đèn nơi phố thị.

Baekhyun trầm ngâm, né ánh mắt anh, cố nói giọng giễu cợt:

- A, đúng rồi. Hôm nay chắc lại bận thôi. Thế anh Park có muốn không, lần này có thêm anh, tôi chỉ lấy nửa giá!

Anh Park - Park Chanyeol - hơi nhíu lông mày, định nói rồi lại thôi. Nhìn Baekhyun, rồi lại nhìn gã đàn ông say đến mất thần trí bên cạnh, anh thở dài:

- Em biết là tôi không đủ tiền để có em.

- Chỉ có tình yêu cũng chẳng níu em ở lại.

Baekhyun mím môi, trái tim chợt đập thình thịch như muốn nức nở thành lời. Gượng gạo chẳng biết nói gì, em đứng đó, xốc người đàn ông rồi định viện cớ rời đi.

- Thôi lên đây, anh chở đến chỗ làm. Cuốc này anh không lấy tiền đâu.

Baekhyun cúi đầu ngẫm nghĩ. Cuối cùng vẫn lên xe, để anh đưa đến khách sạn. Đường cũng xa, có anh tài xế, chân sẽ đỡ mỏi. Baekhyun tựa đầu vào cửa kính, mắt hướng về phía những tòa nhà cứ từng phút rồi lại từng phút vụt qua tầm mắt. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, đường vắng tanh, hiếm lắm mới thấy có xe chạy ngang qua. Em nhàm chán, ngâm nga vài giai điệu cũ. Chanyeol nghe được, mới dợm hỏi:

- Hát hay như vậy, sao không đi làm ca sĩ.

- Em không có tiền, bây giờ có rồi cũng không ai nhận nữa. Nên cứ phải làm đĩ tiếp thôi.

Em nhàn nhạt trả lời, mắt xa xăm. Mới vào nghề, em khóc cũng nhiều, cảm thấy ghê tởm cũng có, buồn nôn thường xuyên, lại hay bệnh tật. Ấy vậy mà chẳng có ai chăm sóc, chẳng ai thèm chuộc em ra. Cũng có vài gã nói hươu nói vượn, nhưng chỉ là trong lúc làm tình, thăng hoa quá nên hứa bừa. Để lại em mong chờ, ngày này qua tháng khác. Đến khi mắt ráo hoảnh, mi ướt nhèm. Lúc ấy, hi vọng đã vỡ tan. Lúc ấy, mới cay đắng nhận ra: "À, không có ai cần mình nữa."

Em lắc đầu, lại thầm than thở.

"Chanyeol à, anh bước tới khi nào, tại sao lại chọn khi tôi đã chai sạn. Tại sao biết rõ, tôi không yêu được anh, cũng không để anh thương tôi, vẫn còn cố chấp như vậy.

Khiến tôi nói không cảm động lại là nói dối.

Nhưng nếu là tôi của mấy năm trước sẽ vội vã ôm lấy tình thương nơi anh. Còn tôi của bây giờ, xin thứ lỗi, lại chẳng thể giữ chặt yêu mến ấy."

Cậu nghiêng đầu, không khí trong xe có hơi ngột ngạt. Bất đắc dĩ, Baekhyun mới hỏi:

- Còn anh, đẹp trai cao ráo như thế, sao lại đi làm tài xế?

- Cái này à... Sợ tôi nói ra, em sẽ chê tôi ngốc.

Anh cười, lấy tay xoa mũi. Trời không lạnh nhưng đôi má anh lại ửng hồng.

- Đợi đến ngày em không đi tiếp khách, tôi cũng sẽ không làm tài xế. Chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới.

Baekhyun phì cười, nhưng từng chút ấm áp lại lan dần trong tâm can.

"Đúng là ngốc thật...

Ngốc đến vậy, lại khiến kẻ khờ như mình rung động..."

Xe dừng bánh. Chanyeol mở cửa, dìu gã đàn ông say không biết trời biết đất vào phòng khách sạn. Anh đứng đó, chẳng có ý gì muốn rời đi. Baekhyun nhún vai:

- Anh biết đấy, gã say đến mức này rồi, chắc tôi cũng không làm được gì với gã đâu. Nhưng tiền trao cháo múc, ông chủ dặn cứ làm bộ đi. Mà bây giờ không có khách, tôi lại phải về kiếm. Mệt muốn chết.

- Vậy là... em muốn ở đây?

Baekhyun khẽ gật đầu, chỉ thấy Chanyeol nghiêm mặt. Em đóng vội cửa phòng, người bỗng chốc như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống, để nước mắt lăn dài.

Mà ngoài kia, Chanyeol vẫn đứng đó, tay ôm chặt cái mũ. Anh cúi đầu, vốn dĩ muốn rời đi. Nhưng nghĩ đến ngày mai, em từ đây về chỗ ở, không có ai chở em về, anh lại ù lì ngồi trong xe mà chờ em tới sáng.

Tính anh có chút cục mịch, cũng vô cùng cứng đầu. Loại người như Baekhyun - dễ dàng buông bỏ tự trọng vì vài ba đồng bạc lẻ - lại càng không phải người trong mộng của anh.

Nhưng rồi nhớ đến lần đầu tiên gặp em, đôi mắt thoáng lệ trong hẻm nhỏ. Nghe em thút thít kể chuyện, nhà em nghèo đói, mẹ lại bị bệnh. Thấy thế nào cũng vì một chữ "tiền" mà bán đi tất cả tự tôn. Nhưng dù thế, nụ cười thuần khiết ấy, câu cảm ơn ngọt ngào, nghèn nghẹn cái vị rượu vang vẫn khiến anh ngẩn ngơ. Hôm ấy em hơi say, cảm xúc cũng mơ màng. Mà lại kéo cả anh say cùng em, say trong tình ái.

Chanyeol gục đầu trên vô lăng. Lại một đêm dài mong nhớ em đến sớm mai. Vừa lúc ấy, Baekhyun ra ngoài lan can hút thuốc, bắt gặp chiếc xe đỗ bên vệ đường.

Em khẽ nhoẻn miệng cười nhưng lòng thấy day dứt. Đèn đường nhấp nháy, tình cảm mập mờ. Chẳng phải là yêu đâu mà vẫn không kìm được thương nhớ.

***

Một vài đêm khác, Chanyeol lại đưa Baekhyun đi. Có hôm em chỉ đến nhà nghỉ, ngủ lại với vị khách say khướt. Có hôm lại là những đêm dài triền miên, những lần làm tình mồ hôi ướt đẫm.

Mà Chanyeol vẫn chờ. Chờ em trong chiếc xe taxi, dưới ánh đèn đường mập mờ, trong làn sương ướt lạnh đêm tối. Chờ em đến sáng rồi đưa em về. Nhìn em ngủ say, lại hôn lên vầng trán một nụ hôn nhẹ.

Bẵng đến ngày kia, khi nhận được điện thoại từ gia đình, Chanyeol mới sững sờ, thảng thốt, cuối cùng là buồn rầu mà nhận lời người nhà. Từ bỏ công việc, thu xếp hành lý, anh nhìn căn hộ của mình, căn hộ gần chỗ làm của Bakehyun, lòng chợt thấy mất mát. Lần này phải đi trong bao lâu, anh cũng không biết. Có thể là ở lại miền quê, cưới vợ sinh con, lập nghiệp rồi sống an nhàn đến già.

Ừ thì an nhàn đấy, nhưng lại không có Baekhyun. Mà không có Baekhyun, anh như không có hạnh phúc. Nên anh đã tự nhủ, phải đưa Baekhyun đi. Nhưng trớ trêu thay, ông trời chẳng chịu hiểu ý người phàm, cũng như Baekhyun vô tình không thấu được lòng anh. Đã đôi lần anh ngỏ lời muốn cùng em lập nghiệp chốn thôn quê, nhưng chỉ đổi lấy những câu trả lời mập mờ, lấp lửng cho có, những điếu thuốc em mời mọc, những cốc rượu em đưa tới, vốn chỉ để anh quên đi chuyện muốn nói với em.

Chục lần như vậy, Chanyeol cũng hiểu rõ câu trả lời, có bắt ép em thêm nữa, có bảo em phải chấp nhận cái tính cố chấp mà đi theo mình thêm nữa cũng chỉ tự chuốc lấy đớn đau. Ấy vậy mà vẫn không kìm được, lần này đến lần khác cầu xin Baekhyun. Anh thở dài, hôm nay sẽ là lần cuối anh đánh cược, lần đàng hoàng nhất và trang trọng nhất anh hỏi cưới Baekhyun.

Bước chân dần về quán bar quen thuộc, lòng Chanyeol hồi hộp, đan xem cả chờ mong. Số tiền anh tích cóp kể từ khi gặp Baekhyun cũng đã kha khá. Có lẽ sẽ chẳng bằng những lần em tiếp khách, nhưng đủ để nuôi em đến già, xây dựng cho em một căn nhà nhỏ bên thảm cỏ xanh xanh, có gió đồng nội phảng phất hương nắng êm dịu.

Cũng vừa kịp lúc, Chanyeol nhìn thấy em bước ra ngoài, sóng vai cùng gã đàn ông xa lạ. Môi lưỡi quấn quít giao triền, bàn tay gã ôm hờ lấy thân hình em, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh và trượt dần xuống bắp đùi. Mắt Baekhyun thoáng chốc đã ngập nước, long lanh dưới ánh đèn đường. Đôi mắt như nhiễm sương, bao chứa cả dục vọng.

Chanyeol hắng giọng, mặc dù đã quá quen nhưng vẫn không giấu nổi hụt hẫng:

- Baekhyun, có thể nói chuyện riêng với em một chút không?

Nghe thấy giọng nói ấy, đáy mắt lại thoáng màu áo bành tô và mũ xám bạc, Baekhyun ngẩn người, luống cuống đẩy gã đàn ông ra. Mặc cho gã bực bội, em nũng nịu đôi ba câu rồi chạy nhanh tới chỗ Chanyeol.

- Chuyện gì?

Chanyeol hít một hơi dài, trước đó đã nghĩ mãi phải nói với em thế nào, mà lúc này đây anh lại ngập ngừng, gò má nóng râm ran như có lửa đốt:

- Anh sắp đi, Hyun. Anh không làm tài xế nữa dù em vẫn tiếp khách.

- Nên anh mong, chuyến này anh về quê có thể mang em trở về. Ở quê nhà, chúng mình cùng làm lại. Sẽ chẳng ai hay em là ai, đến từ đâu. Chỉ biết em là người nhà của anh, là bạn đời của anh. Sổ hộ khẩu bằng mọi giá sẽ có tên em, đất nhà anh chia cho em một nửa. Sống với em đến cuối đời, cho em có nhà có cửa, chẳng phải đi từ sáng sớm mà về giữa đêm hôm. Mình bên nhau tới đầu bạc răng long như vậy, liệu có được không em?

Baekhyun ngỡ ngàng, đã thấy Chanyeol ôm chầm vào vòng tay ấm áp. Mùi hương anh quẩn quanh trong tâm trí, đôi mắt em rưng rưng như có dòng suối chảy qua. Chanyeol dịu dàng như thế, ấm áp như thế, nghĩ lại thế nào cũng không xứng với Baekhyun. Em muốn oà khóc nức nở, tâm trí day dứt, phân vân.

Bỏ lại thành thị, bỏ lại gia đình, cùng anh sống với làng quê, chắc chắn sẽ có hạnh phúc.

Nhưng rồi một ngày nào đó, một ngày vắng mất sao trời, em sẽ lại nhung nhớ ánh đèn thành thị, sẽ ân hận vì đã bỏ gia đình mà đi. Sẽ nhớ tới quá khứ, nhớ tới ánh sáng nhờ nhờ, nhớ tới con đường tăm tối, nhớ những đêm cuồng nhiệt, bán đi thân thể để đổi lấy tiền tài. Đến cuối cùng, dù Chanyeol đã chấp nhận, nhưng em lại không thể nào tha thứ cho bản thân. Đến cuối cùng, Baekhyun vẫn phải sống trong đau khổ.

Có lẽ sinh ra, ông trời đã định sẵn như vậy.

Baekhyun tự nhiếc móc bản thân mình. Em đẩy Chanyeol ra, đôi gò má ướt nước. Bàn tay em run rẩy, giọng nói khàn khàn, tưởng như sắp tan vào hư vô:

- Chanyeol à, anh không thấy anh rất tốt sao? Việc gì phải yêu một thằng điếm như em.

- Em xin lỗi, em không theo anh về được. Chanyeol hãy tìm một cô vợ thật tốt, sinh thật nhiều con, có thật nhiều ruộng vườn nhé. Nhất định anh phải sống tốt hơn em.

Cậu cười khổ, cố tình nâng giọng, mắt híp lại tỏ vẻ trêu đùa:

- Biết đâu sau này lên thành phố, chúng mình sẽ gặp nhau.

Chanyeol cúi gằm mặt, dường như cũng biết trước đáp án. Trái tim anh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Dẫu đã từng nhiều lần nghe em nói, nhưng lần này vẫn khiến anh khổ sở nhất, khiến bao hi vọng chợt vỡ tan. Baekhyun nói, trước mặt anh, trực tiếp nhất, em không muốn về với anh nơi làng quê ấy. Muốn ở mãi đây, kiếm thật nhiều tiền, và rồi chết đi, chẳng bao giờ có hạnh phúc. Anh lặng im, rồi mãi sau chỉ cười buồn:

- Em không thể nghĩ lại được sao?

Baekhyun cắn môi, khoé mắt khẽ rơi lệ:

- Xin lỗi Chanyeol. Vốn dĩ từ đầu, anh không nên yêu em.

Anh mỉm cười chua chát, ánh mắt xoáy sâu vào trong tim em:

- Yêu, còn có nên hay không nên sao em?

Chanyeol nhỏ giọng nỉ non, nhưng nhìn đến đôi mắt hoe hoe đỏ của Baekhyun, lại chẳng nỡ làm khó em thêm nữa. Vẻn vẹn có câu tạm biệt, anh xoay người, bước chân nặng trĩu trong màn đêm. Bóng dáng anh khuất dần đi rồi biến mất, chỉ để lại phố thị buồn tênh, quán xá lặng yên ngơ ngác.

Ánh đèn thành thị vẫn trắng xoá. Nhưng chẳng còn thấy được đôi mắt anh thuở nào.

Kiếm một vị khách mới, lại làm tình suốt đêm thâu. Đêm buông dần, phố im ắng, sương khuya mang hơi lạnh thấu vào cả tâm can. Baekhyun lại châm thuốc, khói trắng mờ ảo như sương, che khuất giọt lệ lăn dài trên gò má.

Baekhyun không tiếc nuối, bởi em đã đem đến hạnh phúc mai này cho Chanyeol. Liếc mắt xuống góc phố nhỏ, em ngân dài đoạn tình khúc hôm nào, thở than cho sự si tình mục nát.

Thành thị về khuya đã sớm lên đèn. Màu đèn đơn điệu một sắc trắng nhấp nháy, mờ ảo bóng hình ai kia còn ôm hoài đoạn tình xưa.

Đêm nay, phố xá vẫn lặng im như thế. Chỉ là bên vệ đường, không còn chiếc taxi nào đỗ, cũng không còn ai ở đó, chờ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro