chương 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Jihoon"

Jeong Jihoon ngồi trên bàn làm việc, tay bấm phím laptop cạch cạch để nhanh chóng hoàn thành bệnh án cho ca bệnh sáng nay. Trông Lee Sanghyeok nghiêm túc vô cùng, cảm giác như em ấy có chuyện sống còn cần nói vậy, và dấu hiệu quan trọng nhất là.

Em ấy gọi cả họ và tên của Jeong Jihoon.

"Chúng ta chia tay đi"

Đôi bàn tay Jeong Jihoon đang gõ phím khựng lại, hắn rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Lee Sanghyeok bằng cái nhìn rất phức tạp.

"Anh đi công tác hai tháng về, em biết anh stress mà. Chúng ta ngồi lại nói chuyện một chút đi, em sẽ lắng nghe anh, tâm sự với anh. Lee Sanghyeok, chúng ta là người yêu đấy"

Lee Sanghyeok lạnh tanh đáp lại, ánh mắt em đặt trên người Jeong Jihoon dường như chẳng còn chút ấm áp nào nữa.

"Em không cần phải làm như vậy. Chúng ta chia tay đi"

Chưa kịp mở miệng ra hỏi thêm một câu lí do, Sanghyeok kéo vali rời đi, để lại một mình Jeong Jihoon bần thần với cái laptop còn sáng đèn. Tình yêu hai năm kết thúc bằng ba câu nói. Hắn ngả ra giường, suy nghĩ duy nhất còn tồn tại trong đầu hắn là

Jeong Jihoon mình đã làm gì sai sao?

.

"Hức...chúng mày...tao ghét lũ có tình yêu đẹp"

Choi Hyeonjoon và Park Jaehyuk đã phải đổi ca trực để đến đây nghe một Jeong Jihoon say bét nhè nói đủ thứ. Oán trách mình cũng có, oán trách Lee Sanghyeok cũng có nốt. Mặt hắn đỏ lựng, tay cầm chai rượu nặng quơ qua quơ lại, mồm hết gọi trời lại gọi Lee Sanghyeok, hết nói yêu Lee Sanghyeok rất nhiều xong lại nói không yêu cái thứ chia tay không lí do như Lee Sanghyeok. Cuối cùng, hắn gục đầu lên bàn khóc nức nở rồi lịm đi trong cơn say, báo hại hai đồng nghiệp kia phải vác cái thân xác khổng lồ của hắn về nhà.

"Dù tao không muốn can dự vào chuyện tình cảm của nó, nhưng bồ mày chơi với Lee Sanghyeok mà, đi do thám thử đi. Nhỡ có thể hoá giải hiểu lầm được thì sao?"

Park Jaehyuk gật gật đầu, gài nốt cái nút áo cuối cùng cho Jeong Jihoon rồi tắt đèn rời đi. Về nhà phải viết một cái giấy phép xin nghỉ ngày mai cho Jeong Jihoon - tu rượu như tu nước lã thế này, sáng mai thức dậy sẽ đau đầu không đến bệnh viện được.

.

Lee Sanghyeok đi công tác hai tháng về, phát hiện mình đã mang thai được hai tháng hơn. Trước lúc em bay sang Anh, tên Jeong Jihoon kia đã nhịn không nổi mà chịch một trận sát giờ cất cánh ở nhà vệ sinh sân bay, với điều kiện gấp rút như thế, bao cao su còn chẳng đeo vào, hai người họ liền trúng thưởng một em bé trong bụng. Lee Sanghyeok thở dài nhìn que thử thai hiện hai vạch sau nhiều đợt ốm nghén bị chính chủ nhầm là bệnh tiêu hoá, em quyết định về nước rồi mới bàn bạc với hắn. Công việc của cả hai quá bận, nhưng công việc của Jeong Jihoon vất vả hơn em nhiều.

Trong một khắc, Lee Sanghyeok đã nghĩ rằng Jeong Jihoon học hành và làm việc không nghỉ mắt, trong nhà trước lúc em chấp nhận lời yêu và dọn đến ở chung chẳng có lấy một cái tủ lạnh đựng đồ ăn mà là năm hộp cà phê chưa bóc seal, vỏ gói nằm khắp nơi. Sắp được thăng quan tiến chức, lòi ra thêm một đứa nhỏ nhất thời sẽ cản trở ít nhiều cho cuộc sống của hai người. Mặc dù lòng mề đang rối như tơ vò, Lee Sanghyeok vẫn nghĩ ra phương án.

Nói chuyện với Jeong Jihoon và m bé đi.

Lee Sanghyeok thừa nhận, em chưa bao giờ hết yêu Jeong Jihoon. Em chỉ lặng lẽ đứng trước cửa nhà mình với cái vali trên tay, chết lặng nhìn hắn đeo cho đồng nghiệp nữ kia một cái vòng tay bạc sáng lấp lánh, nở nụ cười tươi như cách hắn từng cười với em.

"Đẹp không, bác sĩ Jeong?"

"Đẹp đấy, em quả thật có mắt thẩm mỹ"

Nữ đồng nghiệp nhón chân hôn chóc lên má Jeong Jihoon một cái.

Và trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok vẫn thương vẫn nhớ, muốn rúc vào lòng Jeong Jihoon đến rồ dại. Em không nhìn nổi nữa, lầm lũi kéo vali đi đến một quán cafe gần đó, miên man suy nghĩ.

"Hay Jeong Jihoon có chuyện gì khác?"

Lee Sanghyeok khóc. Em xoa bụng mình, quẹt nước mắt dính trên kính, vai nhỏ run lên từng hồi. Trong khoảng thời gian hai năm qua, hắn luôn giành cho Sanghyeokie những điều ngọt ngào nhất em từng nếm trải. Em chưa bao giờ nảy ra suy nghĩ Jeong Jihoon sẽ phản bội mình như thế.

"Hức..."

Tiếng nấc nghẹn ứ ở cổ chẳng thoát ra nổi làm em khó thở. Lee Sanghyeok lau nước mắt, xách vali trở về nhà, cảm xúc trong lòng đã không còn dữ dội như trước.

Một ngày sau, Lee Sanghyeok cứ thế nói lời chia tay mà không để Jeong Jihoon kịp ú ớ gì thêm ngoài câu nói đầy hoang mang của hắn. Em dứt khoát chọn phương án tồi tệ nhất dù trước đó em đã vô cùng chắc chắn với phương án một.

Lee Sanghyeok, rời đi dù vẫn còn thương.

"Này...anh phải nói gì đó em mới hiểu được chứ"

Son Siwoo đan hai tay vào nhau, thở dài nhìn Lee Sanghyeok ngồi chệm chễ ở ghế sofa nhà mình với đôi mắt hoen đỏ rỉ nước.

"Cho anh ở nhờ 3 ngày nhé, anh đã gọi người dọn dẹp nhà cũ rồi"

Son Siwoo gật đầu, đẩy ly nước cam về phía Lee Sanghyeok, không biết phải nói gì tiếp theo.

"Đừng nói cho Jaehyuk biết"

"Anh ấy đoán ra từ lúc biết hai người chia tay rồi. Nhưng anh yên tâm, em cấm tiệt ảnh đến nhà em"

.

Ba tháng sau đó, Lee Sanghyeok trở về căn nhà cũ trước đây, sinh hoạt và làm việc như bình thường. Là chủ một studio thu âm ở trung tâm thành phố, em lại đi đi về về một mình như trước đây, nhưng tuyệt đối không bỏ bữa. Em biết hiện giờ dù đã rời xa Jeong Jihoon, em không thể chỉ sống cho bản thân mình.

Chuyện không thể giấu được Son Siwoo.

"Aizzz thằng Jeong Jihoon khốn nạn, anh để em =$}€{€×'×€}€}€}}+₫(#)"

Lee Sanghyeok ngồi im nghe hết những lời rủa vả của Son Siwoo về tình cũ của em, sau đó chỉ dặn một câu tuyệt đối đừng tiết lộ cái thai cho Park Jaehyuk biết.

"Lee Sanghyeok anh-...quả thật là chịu hết nổi mà"

Mặt Son Siwoo đỏ lựng lên, nó chưa bao giờ muốn giết người như lúc này. Sau đó, cứ đều đặn một tuần hai lần, Son Siwoo đều ghé nhà Sanghyeok để mua cho anh vài đồ tẩm bổ, thỉnh thoảng tan làm còn đến studio đưa đón Sanghyeok về, nhiệt tình đến độ Park Jaehyuk cũng đoán ra được nhưng bởi vì vẫn đang còn chơi với Jeong Jihoon, y bị người yêu ghét lây.

Park Jaehyuk tin tưởng Jeong Jihoon, nhưng Son Siwoo thì không.

"Đến nhà em làm gì, đi mà chơi với Jeong Jihoon ấy"

Park Jaehyuk đứng trước cửa nhà Son Siwoo với hai ly trà sữa trên tay, nhất thời không biết nói gì.

"Siwoo, Jihoon nó không phải là người như vậy đâu mà-"

"Vậy anh Sanghyeok là người như nào?"

Park Jaehyuk câm nín, thân hình to sụ nhưng bây giờ lại linh hoạt luồn vào khoảng trống bên trái, đường đường chính chính xách đồ ăn đồ uống vào nhà người yêu.

Jeong Jihoon đã từng đến nhà cũ tìm Lee Sanghyeok để giải thích về chuyện với nữ đồng nghiệp, nhưng em lại triệt để tránh né hắn. Giờ giấc sinh hoạt trong một năm rưỡi ở chung của Sanghyeok mà Jihoon tưởng chừng như đã nắm trong lòng bàn tay bỗng dưng trở thành phế vật.

Lee Sanghyeok thật sự chán ghét hắn đến nỗi hai tháng chia tay rồi Jihoon vẫn chưa thấy được thân ảnh ấy lần nào nữa sao?

Hắn rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro