chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon mất hết nhân tính mà hết đợt này đến đợt khác bơm đầy tinh dịch trắng đục vào lồn xinh, Lee Sanghyeok rên cũng không nổi, hét thì càng không, chỉ biết banh lồn cho hắn ra vào hết lần này đến lần khác, tâm trí đã không còn gì ngoài những cú thúc như trời giáng của hắn vào hột le cương cứng sưng to gấp đôi bình thường. Lỗ lồn bị mài cho thành dạng, đường hầm đỏ sâu hun hút không thít nổi tinh trùng, để im cho nó lũ lượt chảy ra nhỏ xuống đất. Jeong Jihoon đau đớn nghĩ

"Thì ra ngoài mình, đã có thêm thằng khác thấy cảnh này rồi"

.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy, nhận thấy dưới thân mình đã sạch sẽ, tuy khó tránh khỏi cử động thì sẽ gây đau nhức phía dưới. Em giật mình sờ bụng, thấy con vẫn an toàn. Jeong Jihoon quay lưng về phía em, chỗ cửa sổ hắn đứng phảng ra làn khói, laptop đã tắt. Đây là khung cảnh quen thuộc ở nhà của em và hắn. Jihoon trông thấy động tĩnh cựa quậy từ Sanghyeok nên vội quăng vật đang cầm đi.

"Không được hút thuốc, Jihoonie"

"Anh chẳng còn quyền gì ra lệnh cho em cả"

Lee Sanghyeok im lặng. Cúi gằm mặt xuống, em cảm thấy tội lỗi đang đổ hết lên đầu mình vậy.

"Anh sống ở nhà cũ vẫn tốt chứ? Bố bé con có hay đến chăm sóc anh không?"

Lee Sanghyeok sửng sốt. Jeong Jihoon này và Jeong Jihoon thô bạo lột quần, móc lồn và địt em lúc nãy thật sự là cùng một người sao?

"Jihoon, thật ra...đây là con của em"

Jeong Jihoon khó hiểu đi đến gần anh. Mặt đối mặt. Hắn không biết anh nói như vậy có đáng tin hay không.

"Con của...em?"

Jeong Jihoon lúc này mới tiêu hoá được việc hắn phát nứng lúc xa người yêu năm tháng trước đã dẫn đến một chuỗi những sự việc kinh động thế này. Rõ ràng hắn là bác sĩ khoa sản, lại không lường trước được việc mình sẽ có một bé con như thế.

"Nhưng rõ ràng ngày đó là ngày an toàn tương đối, anh có thể mang thai vào thời điểm đó sao?"

"Jeong Jihoon, ngày đó là ngày nguy hiểm của anh"

Jeong Jihoon khụyu xuống, tâm trí nổ đoàng một tiếng. Hắn thậm chí còn muốn quên sạch những lời nói mà mình đã thốt ra lúc nãy.

"Sanghyeokie, rõ ràng chúng ta có thể cùng nuôi bé con, nó xứng đáng có hạnh phúc, sao anh lại dứt khoát chia tay em như vậy?"

Lee Sanghyeok cười hiền, rút bàn tay trắng nõn nà đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của người yêu, đặt lên bụng.

"Uchi không xứng đáng có ba lớn là một kẻ phản bội"

Jeong Jihoon áp sát môi mình vào môi Lee Sanghyeok trong tích tắc.

"Lee Sanghyeok, em và bác sĩ Bae không có giới hạn gì ngoài đồng nghiệp và là họ hàng ở Anh. Việc cô ta bất chợt nhón chân hôn má em đã là cách bày tỏ tình cảm xưa giờ của gia đình em và cô ấy rồi. Từ khi có anh, em cũng đã từ bỏ mấy hành động thân thiết đó, lúc thử vòng tay cô ấy cũng chẳng biết em mua nó cho ai, em còn chưa kịp giới thiệu anh...hức"

Jeong Jihoon nấc lên làm Sanghyeok giật mình. Em nâng cằm người yêu lên, để Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, nước mắt đã chảy dài trên gò má đầy thịt của hắn, Lee Sanghyeok xót không chịu nổi, ôm chầm lấy Jeong Jihoon.

"Đừng...Jihoon...xin lỗi em. Anh chưa suy nghĩ kĩ càng...anh làm em khóc rồi"

Lee Sanghyeok dỗ hắn cứ như dỗ con nít ba tuổi. Hắn cứ khóc mãi. Nếu hôm nay chậm hơn một chút, định mệnh không cho hai người xô đụng nhau ở hành lang bệnh viện, liệu hắn có mất Sanghyeok mãi mãi không?

"Hức...Sanghyeokie, xin lỗi vì làm đau anh, để em kiểm tra cho anh, lúc nãy em có thúc hơi mạnh quá, để em..."

"Không đâu Jihoonie. Anh sướng, môi em còn vị tanh ngọt của anh nữa đấy"

Lee Sanghyeok mãi mới nở ra được một nụ cười. Em cởi cái áo thun chưa mặc được ba tiếng, nâng đầu vú trướng sữa lên, khiêu khích.

"Jihoonie, mommy lại trướng sữa rồi"





. đây là truyện sếch, ae đừng thắc mắc tại sao nvat giây trc vừa khóc giây sau lại cười nhs tui ko bt gthich sao đâu=))))) ncl v đó

.6/1/2024. kỉ niệm jeonglee chung team.

by jceussi.

đừng tế lên cfs nhs tr sợ toè lozzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro