3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

"Shibal, thả tao xuống nhanh "

"  miệng xinh không được hỗn,với cả tớ sinh trước cậu 1 tháng hơn đấy, xưng hô cho phải phép đi "

" phải cái.... "

*Bép*

" nói lại "

" đụ má , ngon đánh thêm cái nữa? "

* bép*

"..... "

Lỗ tai Jeong Jihoon giờ mới được tha, từ trong quán bar xuống bãi đỗ xe không quá xa nhưng Lee Sanghyeok trên vai cứ quẫy đạp, gào lên như bị làm thịt khiến hắn khổ sở lắm mới giữ được người không bị rớt xuống.Nhưng đi dọc đường  nghe thấy mùi dâu thoang thoảng , tự nhiên thấy cũng không mệt lắm.

Xuống đến xe, Jeong Jihoon thấy người sanghyeok mềm oặt, đỏ bừng. Tưởng cậu do uống say quá nên sốt, hắn vội bế cậu vào trong xe. Tính chở cậu về nhà nhưng lại chẳng biết cậu sống ở đâu, hỏi thì không trả lời đành mang về nhà mình vậy.

"Sanghyeok? Cậu ổn không thế? "

Hắn lại hỏi nhưng chẳng thấy cậu đáp lại, thay vào đó là một mùi dâu tây ngọt ngào xộc thẳng vào mũi alpha đang lái xe.

Số kiến thức sinh học ít ỏi của Jeong Jihoon cũng đủ để hắn nhận ra Lee Sanghyeok đang tới kì mẫn cảm.

"Này, nhịn thêm một chút nữa đi. Sắp đến nhà rồi "

"Ưm~ tôi khó chịu quá... "

Mèo dâu kế bên đang ra sức vặn vẹo, nói gì đó không rõ.

'ĐANG LÁI XE, ĐANG LÁI XE, ĐANG LÁI XE! ' điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Jeong Jihoon phóng ra pheromone tuyết tùng của bản thân để an ủi omega kia một chút.

Trong không gian xe chật hẹp, mùi dâu ngọt và tuyết tùng cay hòa lẫn vào nhau , tưởng rằng 2 mùi trái ngược nhau này sẽ không kết hợp lại được. Nhưng không!

Chúng trộn vào nhau tạo nên một mùi hương thú vị, có lẽ cả đời Jeong Jihoon cũng chẳng thể quên được.

Lát sau, chiếc mecerdes đen đỗ trước cổng tòa biệt thự lớn, xe tiến vào trong sân. Jeong Jihoon vội bước xuống bế Sanghyeok lên phòng.

Hắn không tính làm gì anh đâu, thề luôn!
Do anh không chịu uống thuốc ức chế thôi

"Cậu không uống là hối hận đấy nhé sanghyeok"

"Không mà~... Kh-hông uống đâuu"

"Ngoan đi, không đắng "

Viên thuốc trên tay hắn bị Lee sanghyeok hất văng xuống sàn, chưa kịp nhặt lên thì cổ hắn bị tay sanghyeok câu lấy. Môi mềm áp lên nhau. Jeong Jihoon sững người.

"Ư-ưm "

Nếu Lee sanghyeok tự nguyện thì hắn cũng chẳng từ chối, mỡ dâng miệng mèo, không đớp là ngu.

Đêm đó, mèo dâu bị hành mệt lả, cổ họng rên đến khô rát. Alpha thì như trâu, không ngừng thúc vào huyệt đầy nước.

Tỉnh dậy thì đã là chuyện của 3 hôm sau. Nhìn trần nhà xa lạ trước mắt, cậu ngờ nghệch ngồi dậy quan sát xung quanh.

Vừa mới chống tay dựng người dậy thì Sanghyeok té cái phịch xuống nệm. Cơn đau nhức từ eo truyền thẳng lên đại não. Nhăn nhó xoa xoa cái eo rồi lật chăn ra thì bùm. Cậu đơ ra nhìn cơ thể mình.

Trên người cậu giờ đây chi chít vết hôn, vết cắn do Jeong Jihoon để lại. Nơi tuyến thể cũng có dấu răng của hắn.

Còn không thèm mặc đồ cho cậu nữa chứ!

Giờ đây cậu mới nhận ra, trong không khí vẫn còn vương lại pheromone của mình và Jihoon.

Sanghyeok tức giận gào lên, giây sau cửa phòng cũng mở ra. Hắn với vẻ mặt khoan khoái bước vào.

"Sanghyeok dậy rồi đó à? Còn đi được không. Để tớ bế cậu xuống ăn cơm nhé? "

"Bế cái đầu cậu! "

Lee sanghyeok phẫn nộ ném gối về phía hắn nhưng hụt.

" đừng giận thế chứ, là cậu chủ động mà.."

"Sao không biết đường mà lấy thuốc cho tôi? "

"Oan quá trời, cậu mà chịu uống thì giờ chúng ta đâu phải ngồi đây cãi nhau sao"

"Cậu... "

Đuối lý, Sanghyeok chỉ biết trơ mắt nhìn hắn bước đến tủ đồ lấy ra một chiếc áo thun và quần đùi đưa cho cậu. Bảo cậu mặc vào.

" này? Không đi ra để tôi thay đồ à"

" ngại à? Thấy hết rồi, giờ nhìn tiếp cũng chả sao "

"Cút! "

" lạnh lùng ghê, giúp cậu mà còn bị mắng "

Nói rồi hắn ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Chờ lúc lâu vẫn không thấy Lee Sanghyeok ra, hắn mở cửa vào xem tình hình thì thấy một cục bông trắng đang ngồi ở mép giường, mặt mày đã nhăn lại càng nhăn hơn.

" Sanghyeok, cậu sao thế? Đau ở đâu à "

Hắn vừa hỏi vừa nâng cằm cậu lên, mắt đối mắt. Không quên thả ra tin tức tố an ủi omega

"Ơ, n-này, sao lại khóc chứ. Hồi nãy cậu còn mắng được tớ cơ mà, nín đi "

"Huhuu, cậu đánh hức đánh dấu tôi rồi đúng không, huhuhu"

Lee Sanghyeok mặt mày lem nhem nước mắt nhìn chăm chăm  vào hắn mà hỏi điều cậu lo sợ nhất. Bị đánh dấu.

"Chưa mà, đã ai làm gì đâu, đã đánh dấu đâu. "

" hức.. Hức thật không? "

" Thật , không tin thì tí nữa ăn sáng xong rồi đi bệnh viện kiểm tra là được "

Nhận được câu trả lời chắc như đinh đóng cột của alpha đối diện, cậu mới nín khóc.

"T.. Thôi khỏi, không cần đến đó đâu. "

"Thế giờ có ăn sáng không"

Sanghyeok im lặng một hồi , giơ tay lên trước mặt hắn. Ra hiệu bế cậu lên.

"Bế tôi đi, chân đau.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro