Chương 2: Lo lắng 🤭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối hôm đó thì cũng đã qua 2 tháng Po ở nhà của anh mọi người trong nhà không hề biết cậu là yêu họ chỉ nghĩ cậu là chú mèo đc cậu chủ cưng chiều [chiều quá nên bé mới hư đó mà hư là phải phạt thôi 😸, phạt j thì tui không biết]
Chuyện là cậu Mile hôm nay về sớm tính dẫn bé mèo nào đó đi chơi công viên, về tới thì ko thấy bé đâu, hỏi vệ sĩ thì họ cũng ko biết.
Mile: " Tôi trả tiền cho mấy người để làm gì mà có 1 con mèo chăm cũng không xong, tôi cho các người 1 tiếng đi tìm NHANH "
Lúc ấy anh như nổi điên lên nên lại tính ra quán bar nhưng khi tới sân nhà lại bắt gặp thứ khiến tâm trạng anh dịu xuống. Anh không nói không rằng trực tiếp ôm bé mèo lên phòng mà thả xuống giường khá mạnh.
Mile: "APO, EM ĐI ĐÂU TỪ SÁNG TỚI GIỜ HẢ?"
Lúc này cậu biến lại thành người chả hiểu chuyện gì lại làm anh tức giận lớn tiếng với cậu, bé sợ hãi gục đầu xuống không dám nhìn anh, những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy, anh vội vàng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Mile:" Anh xin lỗi Po, anh xin lỗi vì lớn tiếng với em, em đừng khóc mà anh xót" [ biết xót mà sao lớn tiếng với người ta vậy anh 🧐]
Apo:" Anh hức... la bé, bé không hic...chơi với hức...anh nữa đâu" cậu đẩy anh ra nhưng không được vì sức của anh khá khỏe.
Anh đau lòng khi thấy cậu khóc, anh dỗ tận nữa tiếng thì cậu mới chịu nín [ bằng cách nào á thì hứa sẽ dẫn cậu đi mua bánh nè, kem nữa, và đặt biệt là dẫn đi công viên nước ,mà nghe cũng thèm ghê, còn công viên nứơc thì tui không chắc 🤧]
Mile:" Bé ơi, sáng giờ bé đi đâu vậy biết anh lo lắm không"
Apo:" Em đi kiếm chủ nhân của em, tìm mãi mà không thấy hi vọng gì cả như hương thơm của chủ nhân chứ ở quanh anh mãi thế hả" [ bé ơi người bé cần tìm ở bên bé chứ có xa đâu nè 🥲]
Mile không muốn em tìm được người đó rồi trở về thiên đình mà bỏ rơi anh nên đã nói là sẽ giúp em như lại không muốn thực hiện [ cũng không ngược Pí lắm đâu ha mọi người 😅] nói chuyện một hồi thì ọt...ọt...bé ngại ngùng làm nũng với anh.
Apo:" Anh ơi, bé đói, bé muốn ăn mì"
Mile:" Bé à ăn mì không tốt đây, anh nấu cơm cho em nha", nói xong thì anh hạ người xuống hôn vào bờ môi căng mọng nước ấy , làm mặt cậu như quả cà chua chín mọng.
Apo:" Pí Mile, là đồ lợi dụng "
Mile:" Ngoan nè, anh dẫn bé xuống làm đồ ăn nè, sau đó dẫn bé đi chơi nha" [ Đi đâu thì ngày nay biết nha. CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON ]
Còn tiếp nhé 🥰
Lần đầu viết mong mọi người ý kiến với ạ có gì mình sẽ khắc phục 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro