Chương 6(End): Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Nghị ôm Lập Ba hít hà mùi cơ thể thể ấy, người khác nói anh nghiện đấy nghiện mùi cơ thể của Lập Ba.
Trạch Nghị vén áo Lập Ba lên làm lộ đường cong gợi cảm Trạch Nghị cắn vào nhủ hoa hồng hồng.
L.Ba:"Um Trạch Nghị đau"
Anh lột luôn cả quần cậu ra, cơ thể cực phẩm lộ ra trước mắt anh.
T.Nghị:"Bé sẽ sanh cho anh 1 bảo bảo chứ"
L.Ba ngại ngùng lấy 2 tay che mặt lại.
T.Nghị:"Ngại sao anh nói không đúng hả, chỉ có mình em mới sanh cho anh thôi"
Vừa nói anh vừa kéo tay cậu xuống, anh cho vào để nới lỏng.
L.Ba:"Um...đau~"
T.Nghị:"Đau 1 lát sẽ sướng thôi"
Thấy đã rộng anh đâm con quái vật của mình vào, dù đây không phải là lầm đầu của cậu nhưng nó vẫn rất đau
L.Ba:"hic đau...đau~quá um...nhẹ..nhẹ~lại"
Trạch Nghị vừa ra vừa vào lâu lâu lại đánh vào cái mông căng nảy ấy.
T.Nghị:"Bé khích quá đi, cứ hút của anh vào"
Lập Ba không nghĩ rằng Trạch Nghị lại nói ra câu khiến người ta dễ xấu hổ như thế.
Nguyễn Á đi qua nghe được:"Phải nói với ba mới được, ba ơi ba sắp có cháu rồi"
L.Ba:"Um~có...người...ha, chậm um lại~ha"
T.Nghị:"Kệ đi, mình làm chuyện vợ chồng hay làm thôi mà"
Tầm 3 tiếng thì 2 người cũng dừng lại Lập Ba thì toàn là vết tích do Trạch Nghị để lại, anh thì xuất hiện những vết cào sau lưng.
Trạch Nghị dậy thì thấy Lập Ba vẫn đang ngủ, anh lại nhớ đến chuyện hôm qua cần làm, đi xuống giường thay quần áo trước khi đi phải hôn bé 3 4 lần để lại mẫu giấy ( ở trong phòng nghĩ, không đi ra ngoài lát anh về)
Trạch Nghị đi xuống chổ nhốt cô ta, thân thể tàn tạ cả khác gì xác sống, coi ta thấy anh thì cầu cứu xin tha.
K.Ái:"Trạch Nghị em sai rồi tha cho em"
T.Nghị:"Tha cho cô sao cái lúc cô hại Lập Ba thì sao cô không nghĩ cô sẽ như này"
K.Ái:"Xin anh mà em lỡ dại, xin anh tha cho em"
Trạch Nghị đi lại chiếc ghế trước mặt cô ta và ngồi xuống:" KHÔNG " , rồi ra hiệu cho người đánh cô ta.
Lập Ba tỉnh dậy không thấy anh thì đi tìm, đi xuống dưới hầm thì thấy anh.
L.Ba:"Trạch Nghị"
Anh quay qua thì thấy cậu:"Qua đây"
Anh để cậu ngồi ở giữa mình.
T.Nghị:"Anh bảo em trong phòng mà sao lại xuống đây, lại không mặc áo cho đàng hoàng lỡ bệnh rồi sao, em bệnh anh đau lắm đấy"
L.Ba:"Um em khỏe lắm không bệnh đâu" vừa nói cậu vừa vớ tay lấy miếng bánh của anh.
T.Nghị:"Ăn ít thôi, miếng dính rồi này"
[ Đây là nhà giam mà 2 người vẫn rải cơm đều đều quá ha]
:"Cậu ơi, coi ta ngất rồi"
T.Nghị:"Bé muốn xử lí cô ta ra sao"
L.Ba:"Ưm hay là cho cô ấy về nhà đi, dù sao thì chuyện qua rồi"
T.Nghị:"Bé hiền quá đi, được rồi thả cô ta ra đưa cô ta về đi"
:"Vâng"
T.Nghị:"Bé về tới phòng, anh trị bé sau"
L.Ba:"Um không chịu, em có làm gì đâu mà trị em"
T.Nghị:"Anh bảo em trong phòng mà"
L.Ba:"Em không biết"
Trạch Nghị bế Lập Ba lên trở về phòng.
Để cậu xuống giường
T.Nghị:"Bé ăn bánh phải trả tiền cho anh chứ"
L.Ba:"Um nhưng em không có"
T.Nghị:"Vậy trả bằng cách khác"
Chưa để cậu hiểu anh đã vò vào ăn sạch cậu vào buổi sáng.
T.Nghị:"Buổi sáng cực phẩm"

Bye đây
Dạo này bệnh quá, làm biếng ra chương mới 🤧
💚💛

Hây oánh lộn không? 🥴

Bức hình có nhiều bé mèo, 1 lớn và các bạn nhỏ
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro