Chương 7: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù chuyện trước cho ngày mai nha 🥺, mai tui nghĩ đăng 1 ngày. 

Kinn và Por đang ăn cơm thì Por nhẹ giọng lên tiếng.
Por:"Kinn em có chuyện muốn nói"
Kinn:"Ừm, bé nói đi anh nghe nè"
Por từ từ bỏ chiếc đũa xuống, mắt nhìn vào bát cơm, cậu biết chuyện cậu sắp nói sẽ làm anh buồn nhưng đây là lệnh của ba mẹ.
Por:"Chúng mình chia tay đi"
Kinn:"Por em đang nói đùa phải không, không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao"
Por:"Kinn em không đùa, ba mẹ bắt em đi du học"
Kinn im lặng rất lâu rồi lên tiếng
Kinn:"Bé đi bao lâu anh cũng đợi, đừng bỏ anh được không"
Por:"Kinn nè em sẽ không về nữa đâu, ba mẹ muốn em bên đó luôn"
Kinn:"Không anh không muốn mất em lần nữa, em phải ở lại với anh"
Por:"Kinn anh bình tĩnh đã, em biết anh không muốn như đây là vì chữ hiếu, nếu có duyên mình sẽ gặp lại được không anh"
Kinn không nói gì chỉ đi thẳng vào phòng của 2 người rồi khóa cửa lại, anh ngã xuống chiếc sofa, anh đau mà Por, sao em lại như thế với anh.
Por chạy theo Kinn như bị cánh cửa chặn lại, cậu vừa đập cửa vừa gọi tên anh nhưng 1 hồi lâu không có động tĩnh gì, cậu nghĩ nên cho anh thời gian chấp nhận, cậu lê đôi chân nặng trĩu vào phòng kế bên anh.
Đêm hôm đó 2 người không ngủ được, cậu đang nằm trên giường giả vờ ngủ.
Có 1 vòng tay ôm lấy cậu, chắc đây là lần cuối cậu được anh ôm, thoang thoảng mùi rượu trên người anh, từ lúc anh quen cậu anh đã không còn uống rượu trước khi ngủ nữa.
Kinn:"Por à, chúng ta đừng chia tay được không, anh sẽ qua nhà em nói chuyện 2 chúng ta xin 2 bác cưới em được không"
Thấy Por không có động tĩnh gì
Kinn:"Por anh biết em chưa ngủ mà"
Bị anh phát hiện Por nhẹ nhành quay qua anh đặt tay mình lên gương mặt ấy.
Kinn:"Được không bé, đừng rời bỏ anh mà, anh không muốn mất em"
Por:"Được, chúng ta sẽ đi gặp ba mẹ em"
Kinn nhẹ nhành lau đi những giọt nước mắt trên gặp mặt ấy, đặt 1 nụ hôn lên môi cậu.

Hello!
Tui tính viết kết là HE như những chương sau là sóng gió, có thể có người thứ 3 để chúng minh tình cảm mặn nồng của 2 người.

Dù đang bệnh nhưng không thể ngừng hò hét vì 2 con người mà 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro