Chuyện tình người hầu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chuẩn bị đồ về lại nơi người thương đang ở đó, tôi chắc rằng em ấy sẽ chờ tôi.
Tôi đã xin quan à không phải gọi là ba nuôi chứ trở về rồi sẽ lên lại để phụ ông ấy.
Tôi đi tầm 3 ngày đã về đến nơi, ngôi nhà không có gì đổi thay, tôi nghe tiếng người thương đang khóc trong nhà
L.Ba:"Ba mẹ con không muốn lấy Lý Bá, con hứa là sẽ giữ mình cho A.Nghị rồi ba mẹ hiểu cho con đi mà"
Ba LB:"Mày đợi cái thằng nghèo đó làm gì nó sẽ không trở về đâu, mày đừng có nghĩ tới nữa dù ní có về ta cũng không gã con cho nó con phait lấy người mà cha định"
L.Ba:"Không mà cha ơi hic con không yêu hắn ta hic đừng bắt ép con mà"
Ba LB:"Mày, bà đâu đem nó nhốt vài phòng cho tôi, thằng nghịch tử"
Tôi gõ cửa 1 người gia nhân mở cửa
T.Nghị:"Cho tôi gặp ông Trần được không"
GN:"À được cậu đợi tôi bẩm với ông"
Tầm 2 phút thì cậu ta mời tôi vào, tôi thấy Lập Ba bị mẹ em ấy kéo trở về phòng em lấy lại khóc nữa rồi, tôi đã về rồi đây tôi hứa sẽ bảo vệ em không để em khóc nữa.
Tôi vào tới thì
Ba LB:"Cậu muốn gì ở đây"
T.Nghị:"Ông không nhận ra tôi à"
Ba LB:"Cậu cậu là Trạch Nghị"
T.Nghị:"Đúng là tôi, tôi trở về là muốn xin cưới cậu út Lập Ba nhà này"
Ba LB:"Thật nực cười, nghèo như cậu mà đòi cưới con trai tôi"
T.Nghị:"Vậy ông muốn gì"
Ba LB:"Sính lễ với lại tiêu chuẩn nhà tôi rất cao"
Đang nói thì có người vào nói với ông ta
GN:"Ông ơi có quan lớn đến nói là đến hỏi cưới cậu út ạ"
Ba LB: Được được mời vào", ông ta quay qua nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, "Mời quan lớn ngồi ạ"
T.Nghị:"Con thưa ba"
Ba LB:"B..aa ba sao"
Quan lớn:"Đây là con trai nuôi của ta nghe bảo là Trạch Nghị nó mến mộ cậu út nhà này nên đến hỏi cưới"
Ba LB:"Dạ dạ để tôi kêu con tôi ra, bà ơi dẫn Lập Ba ra xem mặt, ngài đợi 1 chút ạ"
Lập Ba đi ra với đôi mắt đỏ hoe, nét mặt buồn bã mà lên tiếng:"Ba à con đã hứa với"
T.Nghị:"Bé Ba"
Em ngẩn đầu lên nhìn tôi, nụ cười ấy vẫn không đổi 1 xíu nào cả, em chạy lại ôm tôi không ngừng nức nở:"A.Nghị sao giờ anh mới về hic em nhớ anh lắm"
Quan lớn:"2 đứa vào phòng nói chuyện đi"
T.Nghị:"Dạ vâng"
Tôi đưa em vào phòng.
L.Ba:"Trạch Nghị em nhớ anh lắm"
T.Nghị:"Bé Ba đừng khóc nữa anh về thực hiện lời hứa với em đây"
L.Ba:"Vâng"
Em bất ngờ hôn tôi, tôi cũng đáp trả lại, đôi môi ấy vẫn ngọt ngào như lần đầu tôi hôn đến khi em hết hơi ra hiệu tôi thả ra, đôi môi trở nên hồng 2 má đỏ ửng lên, dễ thương thật đấy.
L.Ba:"Um~ha anh anh tham quá đi"
T.Nghị:"Tại anh nhớ em thôi mà, anh xin lỗi vì về quá trễ"
L.Ba:"Dù có lâu đến mấy em cũng sẽ chờ, miễn anh trở về là được"

Đăng sớm 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro