Chương 5: Chúng ta lại gặp nhau ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Win/

••••••

Tôi đang ở đâu thế này. Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

Tôi thấy mình đang chìm trong bóng tối, nhưng rồi được ai đó nắm lấy tay, dẫn tôi đến thứ ánh sáng nho nhoi phía trước.

Thấy rồi, tôi thấy người nắm lấy tay tôi rồi, nhưng là ai chứ, sao bóng dáng này trông quen quá đi mất.

"Win..."

"Là ai đấy? Tôi không thể thấy anh."

"Em vỗ tay đi, hãy phát ra tiếng động để anh tìm thấy em."

"Clap, Clap"

Tôi vỗ tay cho người ấy xác định được vị trí của mình.

"Vỗ tiếp đi, anh thấy anh gần em lắm rồi."

"Clap,clap."

Tôi cảm nhận được hơi thở của ngoài đó, đang ở rất gần, ngay đằng trước tôi.

"Clap,clap"

"Em đây rồi."

Người đó ôm lấy tôi, cảm giác thật thân quen và ấm áp. Cảm giác chỉ muốn ôm người đó thật lâu thôi.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Anh không biết?"

"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

"Anh không biết nữa, nhưng trước tiên phải ra khỏi đây trước."

Anh ấy nắm lấy tay kéo tôi, dường như phía trước chỉ là khoảng không mà tôi, tôi cứ đi nhưng chẳng thể chạm được thứ gì. Chỉ cảm nhận được bàn tay anh mà thôi.

"Sao ngừng lại? Em mệt hả."

"Chân em... mỏi quá, cả tay nữa, em thấy mình không còn cảm nhận được chúng nữa."

"Không được rồi. Em không nên ở đây quá lâu, leo lên người anh, anh đưa em đi."

Tôi mò mẫn phía trước và vô tình chạm thấy lưng anh, tôi leo lên và có cảm giác mình như được nhất bỏng lên vậy. Cảm giác thật khó tả.

Chúng tôi cứ đi, không biết đã bao lâu rồi nữa. Cũng chẳng biết đi đâu.

Nhưng rồi, tôi thấy chút ánh sáng trước mắt, càng ngày dàng sáng hơn.

Chúng tôi cứ đi, đi xuyên qua ánh sáng ấy. Chúng tôi đi mãi cho đến khi, thứ ánh sáng ấy bừng lên chói cả mắt.

Tôi lấy tay dụi mắt.

••••••

Tôi mở mắt. Đầu vẫn còn nhức, tôi mệt mỏi nhướng phần thân mình lên. Tôi nằm dựa vào thành giường.

Nơi này là đâu vậy?

Mình đang ở Bệnh viện?

Tôi ngó nghiên đồ đạc xung quanh, tôi nhớ ra chúng, là một vài món đồ tôi tặng cho người mình thầm thích.

Anh ấy điển trai, giàu có, biết bao nhiêu cô gái theo đuổi. Còn mình thì sao. Nghèo, bất hiếu, ngốc ngếch. Làm sao có thể xứng được với anh ấy chứ.

Tôi cứ ngồi nghĩ vu vơ như vậy. Hai tay ôm lấy đùi khép lại một góc.

Nhưng tôi thực sự thích anh ấy, tôi...yêu anh ấy. Yêu đến nỗi có thể hi sinh mọi thứ cho anh. Dù có đau khổ nhưng tôi vẫn mong anh có Hạnh phúc, dù anh có yêu ai khác ngoài tôi, nhưng điều đó không làm tôi buồn nếu người đó đúng là người anh ấy yêu thương và họ hạnh phúc khi ở bên nhau.

Tôi nghe thấy tiếng chị y tá đi vào phòng kiểm tra.

"Bệnh nhân..."

Ánh mắt chị ấy vô cùng ngạt nhiên khi nhìn thấy tôi. Chị ấy chạy ra bên ngoài.

"Bác sĩ!!! Bác sĩ!!! Bệnh nhân phòng 12B31 tỉnh lại rồi."

Tôi nghe thấy tiếng vài bước chân chạy vào, họ kiếm tra sức khoẻ cho tôi. Họ vô cùng ngạc nhiên khi tôi lại vô cùng lamhj lặn mà không để lại một di chứng nào sau tai nạn.

"Gọi điện cho người nhà bệnh nhân đến."

"Cho hỏi...là ai thế ạ?"

"Là cậu Bright Vachirawit."

"Anh...Bright?"

"Gọi điện cho người nhà đến nhé cô y tá. Tôi còn việc cần phải xét nghiệm."

"Vâng thưa bác sĩ."

"..."

"Em ở đây đợi một chút nhé. Em có đói không chị đi mua cháo."

"Không cần đâu ạ."

"Vậy em ở đây, chị ra ngoài gọi người nhà em đến đón nhé."

"Vâng."

Tôi ngạc nhiên khi hai từ "người nhà" mà bác sĩ nhắc đến chính là Bright. Anh ấy vẫn còn quan tâm mình?

Tôi nhìn xung quanh phòng một lượt rồi thả lòng người nhẹ nhàng đi đến chỗ bàn để ngồi. Ở đây có khá nhiều đồ đạc, không biết của ai nữa.

"Shia, ai đã mở chiếc hôpk này của mình ra vậy?"

Aooooo. Lộ hết bí mật rồi.

Chẳng lẻ Bright đã mở ra xem. Không được không được không được. Hưuuu.

Nhưng rồi tôi nhớ lại.

Tôi chẳng khác gì gánh nặng của anh ấy. Lúc tôi bị đuổi ra khỏi nhà cũng là anh ấy cưu mang tôi. Tôi chẳng thân với ai ngoài anh ấy, có lẻ vậy nên anh nghĩ anh có trách nhiệm giúp đỡ tôi.

Tôi ở đây chắc cũng vì anh ấy đưa đến. Ngày ngày anh ấy phải chăm sóc. Chắc anh mệt lắm.

Tại sao tôi sinh ra chỉ để làm gánh nặng cho người khác vậy....

Tôi nghe thấy tiếng chị y tá lại bước vào.

"Sao em không nằm trên giường."

"Em thấy nằm mãi không thoải mái."

"Chị gọi người nhà đến rồi."

"Có mẹ em không?"

"Mẹ em?"

"Vâ..vâng!"

"Chị không có số, cũng chưa thấy mẹ em đến đây bao giờ."

"Mẹ em không đến?"

"Nhưng chị có gọi cho một người nữa, cô này cũng đến thăm em thường xuyên, hình như cô ấy làm đầu bếp."

Là cô đầu bếp ở nhà Bright sao ?

"Ngoài hai người đó còn ai đến thăm em không ạ?"

"Chị cũng không rõ. Nhưng chị nhớ ngoài hai người đó còn có một người nữa đến thăm em, người đó có nói là anh trai em."

"Anh trai em?"

"Chị nghe anh ta nói vậy?"

Anh ấy đến thăm mình sao.
Ít khi mình thấy anh quan tâm mình như vậy.

"Thôi em ở đây nghĩ ngơi, chị qua phòng khác một tý, chị sẽ quay lại ngay."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro