Chương 5: Chúng ta lại gặp nhau ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Bright/
📞 [ alo ạ, có phải là cậu Bright Vachirawit không ạ ? ]

"Phải ạ"

📞 [ Cậu Bright người thân của Win ? ]

"Phải ạ ?! Có chuyện gì xảy ra sao chị ?!"

📞 [ em đừng lo lắng, Win hiện tại vừa mới tỉnh dậy, Bright mua chút cháo đến cho em ấy nhé. ]

Tôi là khi nghe câu này đã đứng hình mất 5s. Tôi không thể tả nỗi được cảm xúc của mình bây giờ.

Vui sướng? Hạnh phúc ?

Không... Hơn cả thế nữa.

Được rồi, anh đến với em ngay đây, chờ anh nhé.

"VÂNG VÂNG EM ĐẾN NGAY Ạ!!"

Cúp máy.

Tôi nhảy tưng tưng như được mùa, hò hét trong vui sướng trên đường đến bệnh viện.

"Yeah, Cuối cùng cũng được gặp em ấy rồi. Phải tìm mua cháo thật ngon để bồi bổ cho em ấy !!!!!"

Từng bước chân càng nhanh nhẩu hơn, tôi như tung tăng trên thảm hoa vậy. Từng bước từng nỗi xung sướng lại ùa về.

Đến rồi, một chút nữa thôi.

Tôi mở cửa phòng bệnh của Win.

Em kia rồi...

Bóng dáng nhỏ nhắn thân quen...

"Wi...win.."

Tôi nghẹn ngào. Ôi sao lại yếu đuối thế này, lẻ ra mình phải thật cool chứ.

Nước mắt tôi bắt đầu chảy, nhưng tôi kìm lại được tý gì đó. Chắc là liêm sĩ :<

"Anh...Bright ?"

"..."

"Anh đến thăm em hả ?"

"Em...em tỉnh rồi..."

"Phải, em tỉnh rồi nè." Win nở một nụ cười tươi trên môi. Là nụ cười đã rất lâu tôi mới được thấy lại lần nữa.

Là nụ cười chứa ánh nắng ban mai, tươi không cần tưới. Tôi đắm say trong nó mất rồi. Ao, mới tỉnh lại đã biết cách quyến rũ người khác rồi "Thỏ Tinh".

"..."

Tôi nhìn em không chóp mắt. Shia mình bị gì đây. Kiềm lại kiềm lại !!

"Bright, Anh sao vậy?"

"Win, anh...nhớ em!"

"Bright..."

"Anh sẽ trả lời câu hỏi em đã từng hỏi anh?"

"Đừng."

"..."

"Đừng trả lời em ngay lúc này, nếu anh từ chối em, em sẽ đau mà chết mất."

Tôi thấy nước mắt em ấy ngấn lệ, mặt đỏ bừng lên. Eo dễ thương chết đi được.

"Ai nói anh sẽ từ chối em?"

"Anh nói sao?"

"Từ bây giờ, Hãy là người cùng anh đi đến cuối đời nhé."

"Nhưng...em không xứng với anh, chị ta mới là người xứng với anh. Không phải em."

"Anh xin lỗi...là tại anh. Anh với chị ta đã chia tay lâu lắm rồi. Anh đã từng nghĩ cô ta mới là người anh thực sự yêu."

"..."

"Nhưng bây giờ, người anh thực sự muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn yêu là người đang ở trước mặt anh đây."

"Bright...nhưng em vẫn không xứng với anh"

"Không. Anh mới là người không xứng với em nữa. Làm ơn đi, bây giờ anh chỉ có mình em thôi."

"Em...em thực sự rất yêu anh."

"..."

"Em đã từng rất sợ khi anh không tin tưởng em. Em đã từng muốn làm hại chính bản thân mình."

"Win..."

"Hôm ấy, em đã chạy thẳng ra đường. Mọi việc là có chủ ý của em cả, em đã muốn bán đi sự sống của mình..."

"Win... anh cũng đã từng nghĩ anh sẽ thực sự mất em. Anh đã từng nghĩ đến cái chết nếu em thực sự không tỉnh lại."

"Bright, mọi chuyện lúc trước đều không như anh nghĩ đâu?"

"Win...anh biết tất cả mọi chuyện rồi. Em đừng nghĩ nhiều nữa."

"Anh biết rồi?"

"Ừm. Win của anh không bao giờ làm những chuyện đó đâu."

"..."

"Em chịu khổ vì cuộc sống này nhiều rồi, còn bây giờ hãy để anh gánh vác nó. Được không?"

"..."

"Làm người yêu anh nhé?"

"Vâng."

Win oà khóc rồi ôm trầm lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy em. Vòng tay trao nhau chưa bao giờ chặt và ấm áp đến thế. Có lẻ là do sức mạnh và hơi ấm của tình yêu chăng ?

"Win, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Chúng tôi trao nhau một nụ hôn say đắm. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hơi thở cũng hoà vào nhau.

Cái hôn này, tôi đã mong chờ rất lâu rồi.

❀ Từ giờ sẽ bắt đầu cuốn nhật kí những chuỗi ngày hạnh phúc bên em.

••••••••

"Gì chứ, cô ta làm gia đình anh phá sản sao?" 😱

"Ừm"

"Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ." 😡

"Tại anh cả, anh đã quá tin tưởng cô ta."

🗣 [ Mấy đứa nói chuyện nhỏ thôi, cho con cô ngủ ]

"Dạ cô." 😅
"Đấy, khuya rồi em nói nhỏ thôi." 😫

"Ui tại anh làm em shock, shock thật sự."

" Thì bởi, bây giờ anh phải ngủ nhờ nhà cô ấy nè. Lâu lâu anh lại trốn đến phòng bệnh để ngủ cùng em đó." 😛

"Có xàm sở em không vậy !!!" 😱

"Có."

"Aaaaaaa đồ cơ hội, dâm dê...." 🔥

"đùa thôi mà." 😆

"Quá đáng" ☹️

"Em là của anh rồi, anh xàm sỡ lúc nào chả được. Chẳng hanh như...bây giờ nè!"

Tôi nhào tới ôm hôn vào má Win, em ấy giẫy giụa, trốn tránh. Hai gò má đỏ ứng trông muốn cắn quá đi 😈 hehe.

"Nhột nhột... anh ngu...ng lại đi"

"Bấy nhiêu đây em đã chịu thua rồi sao?"

"Đừng cù léc nữa 55555555."

Tôi cù léc em và em cứ thế phá lên cười. Cơ thể em nhạy cảm vậy sao, anh thích rồi đó nha 😈

Giỡn mệt rồi tôi cũng buông tha cho đứa nhỏ này, nhìn nó nằm thờ hỗn hễn trông thương hết sức à. Rù quên người ta đấy à.
😤😤

"Bright, mẹ và anh hai em, em muốn biết họ đang làm gì ?"

"Em nhớ họ hả?"

"Em nhớ anh hai và mẹ."

"Anh không biết họ đang ở đâu nhưng anh nghĩ họ sẽ rất vui khi biết em tỉnh lại đấy."

"Em không nhớ số của mẹ, điện thoại của em cũng bị hư cách đây lâu lắm rồi."

"Em đừng lo, rồi họ sẽ đến thăm em mà."

"Mai anh dẫn em về nhà đi."

"Nhà mới của em, đã cầm cố để lấy tiền chữa bệnh cho em rồi. Gia đình em chắc hẵn cũng đã chuyển sang nơi khác."

Tôi không muốn em ấy buồn, ít nhất là lúc bây giờ. Chờ em ấy bình phục hẵng và chuẩn bị tinh thần thì tôi mới có thể nói ra cái sự thật phũ phàng này.

"Em đã ngủ lâu quá rồi nhỉ? Mọi chuyện diễn ra quá phức tạp nhưng rm chẳng biết được gì cả."

"Anh hỏi nè?"

"Hửm?!"

"Lúc đó sao em không chịu ở lại nhà anh vài hôm nữa đi? Rồi mấy hôm đó em đã đi đâu." ❓

Tôi khá thắc mắc về việc này. Em ấy bị đuổi ra khỏi nhà sau lần đó, nhưng chỉ ngủ lại nhà tôi một đêm, những đêm sau cũng chẳng biết em ấy đã đi đâu, ở đâu, ăn ngủ như thế nào. Càng nghĩ càng thấy thương đứa nhóc tội nghiệp này, mặc dù không nhận được sự yêu thương từ gia đình. Nhưng đối với em gia đình là tất cả của em. Thật ngưỡng mộ.

"Em không muốn làm phiền anh."

"Phiền gì chứ, anh còn thấy vui khi em ở lại đó."

"Dẻo miệng, anh biết nịn khi nào đấy?"

"Hehe"

" thật ra thì, em đã lên trên ngọn đồi gần trường học của mình. Em đã xây một căn cứ nhỏ ỏ đó, đảm bảo không ai biết luôn đó."

"Chà, nghe hấp dẫn nhỉ."

"Không biết bây giờ nó như thế nào rồi."

"Mai anh dẫn em lên trên đó, chỉ đường cho anh là được."

"Cảm ơn anh..."

💤💤💤💤💤 *khò khò*

Ngủ rồi à. Mới trò chuyện tới 1 giờ sáng thôi mà. Buồn thiệt chứ.

Nhưng mà ngủ thôi mà cũng dễ thương quá vậy nè :3 còn ngáy nữa, khác gì con lợn đâu 5555554

Tôi hôn lên trán em, ôm em vào lòng. Thì thầm vài câu vào tai.

"ngủ ngon nhé, bé yêu của anh."

💤💤💤💤💤💤

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
Hic 😭

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã thất hứa. Tôi đã định sẽ cố gắng ra chap này thật nhanh vào mấy ngày trước nhưng khỗ nổi lịch học online không cho phép điều này.

Vạn lần xin lỗi các cô !!!!

😢

💥 nhưng mà coi xong ep 10 tôi quắn quéo hết cả lên haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro