DAISY, TÌNH YÊU THẦM LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ bởi vì fic được viết theo bối cảnh tại Hàn nên HK1, HK2, 4 mùa sẽ có mốc thời gian khác so với Việt Nam. Mình có tìm hiểu trước khi viết cơ mà chỉ tìm hiểu qua Google thôi nên có sai xót mong mọi người góp ý /

/ năm mới ở cuối fic là tết tây chứ không phải Tết Nguyên đán của Hàn nha mọi người /

/ à mọi người đọc truyện bằng chế độ trang màu vàng đi mọi người. Hông có ích gì nhưng mà tại con Cé thích owo /
===================================
Choi Soobin gặp Choi Yeonjun vào một ngày hè năm lớp 9, có nghĩa là ít lâu sau cậu sẽ học 10 và vào cùng trường với anh. Cậu nhớ rõ hôm đó trời nóng cực độ, thế mà cậu còn phải lết xác đến cửa hàng hoa mới mở của ông anh họ nơi đầu ngõ để phụ giúp. Ngay cái lúc đang vật vã trên quầy tiếp khách thì anh bước tới, đeo trên mình cây đàn guitar to hơn nửa cái người của bản thân. Trên trán lấm tấm mồ hôi vì thời tiết nóng bức. Anh gật nhẹ đầu chào cậu, cậu lúng ta lúng túng hết cả lên. Chắc ông anh họ thấy cậu cứ đứng đơ ra đó nên ra tiếp khách luôn, cứ để cậu ngơ ngẩn đó thôi. Cậu nhớ lúc đó anh hỏi mua một bó cúc họa mi, một loài hoa giống với anh lắm, trong sáng và thuần khiết. Rồi sau đó không thấy anh ghé qua tiệm hoa nhỏ này nữa, bỏ lại một Soobin với đầy thương nhớ.

Rồi cậu lại gặp anh một lần nữa vào lễ khai giảng của trường, anh đứng trên sân khấu, cùng với bạn bè của mình đàn hát. Cậu cảm thấy vào thời điểm đó anh còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời trên đầu họ nữa. Anh nổi tiếng trong trường lắm, là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, thân thiện, điển trai lại có thành tích học tập tốt. Lần khác cậu gặp anh là ở canteen, hôm đó cậu đi ăn trưa cùng Beomgyu thì gặp anh cũng ăn ở đó. Thế là cậu lựa ngay cái bàn gần chỗ anh một chút, ăn thì ít mà lén nhìn người ta thì nhiều. Mà cũng chả hiểu lén lút kiểu gì lại bị Beomgyu nhận ra nữa. Yeonjun hyung vừa đi khỏi canteen là nó nói ngay.

"Êy, thích Yeonjun hyung hả bro"

"Ừm thì...chút chút"

Thích thì thích chứ có dám làm gì đâu, tính tình cậu hướng nội, nhút nhát. Người ta thì trên cao ơi là cao, dám mới lạ ấy. Chỉ biết follow instagram của người ta rồi ngắm, rồi lặng lẽ save hình về làm màn hình chính mà thôi. Cái duy nhất Soobin dám làm là cmt ở các video cover Yeonjun đăng trên Youtube, đơn giản vì trên đó anh sẽ không biết cậu là ai.

Choi Soobin cứ âm thầm thích người ta như thế, cứ âm thầm tải các bài cover của anh về máy, cứ âm thầm quay lại cảnh anh biểu diễn, âm thầm nghe ngóng tin tức anh, âm thầm lo sợ mỗi khi có ai đó tỏ tình với anh. Cứ im lặng mà thích như thế, cứ ngốc nghếch mà yêu như thế suốt cả một năm lớp mười.

___________________________


Rồi một ngày đầu năm học mới, Yeonjun đăng story, anh bảo mọi người đoán xem loài hoa anh thích là hoa nào. Cũng chả biết hôm đó ai nhập mình mà cậu dám rep story của anh nữa, cậu rep là cúc họa mi. Đơn giản vì ngày hè hôm ấy anh đã mua một bó cúc họa mi nơi tiệm hoa Daisy bé nhỏ. Chỉ là cậu không ngờ rằng anh sẽ rep lại tin nhắn cậu, anh rep là "Bingo" sau đó lại một tràn câu hỏi vừa tò mò vừa cảm thán kiểu "sao cậu biết hay thế", "eo ơi thánh ghê luôn" nên cậu đành nói điêu rằng bản thân đoán đại, cơ mà cậu không biết anh thích cúc họa mi thiệt mà, cậu vô tội.

Sau đó thì cả hai cũng không còn nhắn tin, nói chuyện gì nữa. Cậu cứ nghĩ rằng may mắn của mình chắc kéo dài đến đây thôi thì hôm sau anh xuất hiện ở cửa lớp, trên tay là một cốc trà sữa thơm ngon. Ló đầu vô cửa rồi hỏi thăm.

"Mấy đứa cho anh hỏi có Choi Soobin ở đây không dạ"

Cậu đang cúi đầu đọc sách, nghe thấy tiếng anh kiếm mình mà ngẩng hẳn đầu dậy, hoang mang ngơ ngác nhìn ra phía anh. Anh dường như cũng nhận ra cậu rồi, cứ thế mà bước vào lớp rồi đến hẳn chỗ cậu, đặt cốc trà sữa lên bàn rồi cười nói.

"Hôm qua em đoán trúng nên anh muốn mua tặng em, trùng hợp là bạn anh biết lớp em nên anh không báo trước cho bất ngờ. Có làm phiền gì em không?"

Ôi Choi Soobin đừng đơ người nhìn ảnh nữa, phản ứng gì đi chứ. Beomgyu ngồi ở trên cũng không nhịn được nữa, lén đạp một cái thật mạnh vào chân Soobin, lúc này cậu mới tỉnh người mà trả lời lại.

"Dạ không có phiền đâu anh, em hơi bất ngờ thôi. Mà em đoán đúng là em thấy vui rồi, anh đừng mua đồ chi cho tốn tiền". Nếu được thì anh qua tìm em thôi, khỏi mua đồ.

"Ừm anh nhớ rồi, thôi anh đi trước ha, bye em"

Ôi anh đừng cười như thế nữa, chết em mất.

Từ đó thì cả hai bắt đầu thân thiết, nhắn tin và nói chuyện nhiều hơn. Cũng từ đó mà Soobin bắt đầu thích cúc họa mi, một phần là vì Yeonjun thích, một phần vì cậu biết cúc họa mi còn tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, thứ tình cảm mà cậu đang mang. Mà từ ấy cậu có thêm một thói quen mới nữa. Đó là mỗi ngày đi học thật sớm, ghé tiệm anh họ lấy một, hai cành cúc họa mi rồi ghé mua một hộp sữa Yeonjun hyung thích uống, lại len lén vào lớp anh, đặt sữa cùng hoa lên bàn anh, kèm theo là tờ giấy note nhỏ nắn nót ghi từng chữ "anh uống ngon nha, chúc một ngày tốt lành_gửi daisy của em". Lúc đầu thì ảnh hơi sợ, tối về nhắn tin với cậu mà kể bù lu bù loa là "mới sáng ngày mà có sẵn sữa với hoa ở bàn anh rồi, kêu anh uống nữa, mà còn hông biết của ai nữa chứ, làm anh vừa uống vừa sợ luôn á" làm cậu cứ thấy buồn cười cái anh ngốc nghếch này ghê, kêu sợ mà cũng đưa lên miệng uống ngon lành là sao hông hiểu.

____________________________


Yeonjun và Soobin đang trong thư viện để học bài, kì thi HK ⵊ gần kề rồi nên trong trường không học sinh nào là không lo học cả, à trừ hai người. Người đầu tiên là thằng bạn thân cậu, Choi Beomgyu. Người thứ hai là cái người đang ngủ bên cạnh cậu đây, cũng chính là người hẹn cậu đến đây để học bài, Choi Yeonjun. Nhìn thấy đầu Yeonjun sắp rớt khỏi cuốn sách đập xuống bàn rồi nên cậu đưa tay ra chỉnh lại, chuẩn bị thu tay về thì anh đã nắm ngón áp út của cậu lại, miệng còn lẩm bẩm kêu cái gì đó mà cậu không nghe rõ, đưa tai lại gần thì mới biết ảnh kêu "Soobin à".

"Hử, em nghe nè"_lại còn tiện tay vén ít tóc rủ xuống của Yeonjun ra sau tai ảnh.

Vậy mà cái người vừa nắm tay vừa gọi người ta kia cứ thế mà chẹm chẹm miệng xinh rồi ngủ tiếp, lại còn không buông tay người ta ra. Để lại đó một Soobin đang nhìn anh cười hiền thật hiền. Cậu cũng tranh thủ nháy vài tấm hình để về nhà ngắm, rồi cất điện thoại sang một bên ngắm anh. Đã nói từ đầu học như này không hiệu quả rồi mà, lo ngắm người ta không thế này là không ổn đâu.

Đã mấy tháng kể từ khi hai người trở nên thân thiết rồi, Soobin có thể cảm nhận được sự tiến triển dần dần trong mối quan hệ của cả hai, mỗi lần như thế cậu lại muốn quỳ xuống cảm ơn thằng Choi Soobin đã rep story anh ngày hôm đó.

____________________________


Hôm nay là ngày trả phiếu điểm của kì thi HK ⵊ, lúc trước cậu có nói thành tích học tập của Yeonjun tương đối tốt chưa nhỉ ? Yeonjun của cậu thành tích lúc nào cũng thuộc top của khối, lần này vẫn thuộc top nhưng rớt xuống một bậc rồi. Bởi vì gần đây ban nhạc có đi thi đấu đột xuất mà anh thì không muốn bỏ qua kì so tài nào nên Yeonjun vừa phải luyện tập vừa phải học bài, tới môn văn là môn cuối cùng thì đuối quá, quyết định học tủ. Mà xu ghê, tủ đè tắt thở =))

Rớt xuống có mỗi một bậc thì thầy cô, bạn bè cũng không ai nói gì, học sinh trong trường cũng chả ai ý kiến, cậu thì càng không, cơ mà mẹ của anh thì có đó. Nhớ lúc đó anh nhắn tin mè nheo là bị mẹ mắng vì bảng điểm, tủi thân lắm. Nên cậu vác hẳn con xe đạp bình thường không hay đụng tới chạy qua nhà anh, tới nơi thì thấy anh đứng khoanh tay trong vườn nhà, trên đầu đội ba bốn cuốn sách, lưng đứng thẳng để sách không rớt xuống, vừa nhìn là biết trẻ em bị mẹ phạt. Lúc thấy cậu anh lúng túng tới mức rớt cả sách trên đầu xuống, mẹ anh từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy cậu tìm anh thì tạm tha cho anh vậy. Trốn được phạt của mẹ, Yeonjun vui lắm, ngồi ở yên sau cho Soobin chở mà cười tươi rói, tận hưởng từng đợt gió chiều mát mẻ thổi vào mặt.

Cậu chở anh đi ăn vặt, rồi lại chở anh tới công viên trong khu phố chơi, tầm giờ này ở đây đông người lắm, con nít đùa giỡn, người lớn tuổi ra tập thể dục, có nhiều thanh niên tầm tầm độ tuổi của cậu vác đàn vác mic ra biểu diễn hát hò, các cặp đôi tay trong tay thân mật, mà các xe bán đồ ăn vặt ở đây cũng nhiều thành ra học sinh, sinh viên trong khu phố tụ tập bè bạn ăn uống, tán gẫu cũng kha khá.

Suốt buổi đi anh nắm tay cậu, ghé hết hàng này đến quán khác. Phải công nhận một điều là sức ăn của anh crush cậu khỏe ghê gớm, lúc nãy đã ăn trước một đợt rồi đó.

___________________________

Học kì ⵊⵊ bắt đầu vào tháng 9, sau hai tháng nghỉ hè thoải mái thì toàn thể học sinh tiếp tục chịu sự tra tấn của đống "bài kiểm tra" và "bài tập về nhà". Mà thời điểm này cũng chính là khoản thời gian bận rộn nhất của Yeonjun, thân là hội phó anh phải lo chuyện của hội học sinh, cũng không thể bỏ bê câu lạc bộ âm nhạc, càng không được phép quên chức vụ lớp trưởng của mình. Cả tuần nay thời gian nhắn tin, điện thoại đã ít, gặp mặt trực tiếp càng không được bao nhiêu. Có thì cũng có lúc cậu đèo Yeonjun về thôi, mà công việc nhiều quá nên thường xuyên ra về trễ, anh lo cậu đợi lâu nên cứ lùa cậu về trước. Thành ra Choi Soobin nhớ Choi Yeonjun muốn chết.

Có hôm tám giờ tối rồi mà hội học sinh còn kẹt lại ở trường chưa ăn uống gì, anh đành phải gọi nhờ cậu mua hộ. Nhớ lúc ấy lòng cậu xót muốn chết, bình thường năm giờ chiều người kia của cậu đã than đói lên, đói xuống rồi. Xách đồ ăn lên mà anh như bắt được vàng, vừa ăn còn vừa than vãn rằng hối hận vì hồi xưa nhận nhiều chức vụ quá, bây giờ làm mệt bở hơi tai.

Cậu nhìn anh mà thở dài, cuối năm còn phải thi Suneung nữa, anh như thế này thì cậu xót chết mất

Kỳ thi đại họcHàn Quốc được gọi là Suneung (수능) hoặc gọi tiếng Anh là CSAT (College Scholastic Ability Test) ⊱ /nguồn: google/

___________________________


Soobin thức dậy trong trạng thái ngơ ngác, bù xù. Sau năm phút thì lê lết tấm thân đi vệ sinh cá nhân, thay đồ và cuối cùng là ăn sáng. Đừng hỏi tại sao cậu không chuẩn bị cơm hộp cho Yeonjun, làm ơn đi, cậu tự nấu được đồ ăn sáng cho bản thân thôi cậu cũng thấy mình vĩ đại lắm rồi. Hộp cơm tình yêu thì thích đấy nhưng mà nấu ăn dở thì thôi... Xách balo đi ra cửa mang giày, cậu thuận tiện ghé ngang ngó vào tờ lịch. Con số 13 được khoanh tròn một cách tỉ mỉ, dán một chiếc sticker hình tròn bé xíu màu hồng pastel, phía dưới là tờ giấy note nhỏ ghi dòng chữ: "sinh nhật Yeonjunie, daisy của em".

Đúng rồi đó, thứ hai tuần sau, ngày 13 tháng 9 sẽ là sinh nhật của Yeonjun nhà cậu. Và cậu quyết định tạo bất ngờ cho anh. Bởi vì có vẻ như anh không định tổ chức rồi.

Sao cậu biết á? Mẹ ảnh nói.

"Con chào dì ạ"

"À Soobin hả con, Yeonjun nó chưa có về nữa"

"Dạ con hông kiếm ảnh, con chỉ muốn hỏi là sắp tới dì có định tổ chức sinh nhật cho ảnh không ạ?"

"Ui giùi ui, tất nhiên là không gồi con"
"Lớn già đầu rồi thì đưa tiền tự tính đi chứ sinh nhật sinh nhiếc gì? Nó cũng không thích dì làm nữa, kêu là trẻ con"

"Dạ con cảm ơn dì"

Nói xong rồi cười tươi rói quay xe đạp chạy một mạch về nhà, để lại sau lưng là biểu cảm "j z tr" của Yeonjun mẫu hậu.

Cậu tính hết rồi, tổ chức sinh nhật để tạo bất ngờ cho Yeonjun, rồi sau đó tiện miệng tỏ tình, tiện tay hốt cái anh kia về nhà luôn. Vừa đạp xe đạp tới trường vừa nghĩ tới kế hoạch cùng bữa tiệc mà mình (cùng sự giúp đỡ của thằng bạn, hai đứa em và ông anh họ) chuẩn bị. Lòng cậu không khỏi vui phơi phới, cả tuần nay cứ gọi điện xác nhận thật chắc chắn với anh Yeonjun là hôm đó có tới được không. Anh cũng trả lời chắc nịch, trả lời hết sức uy tín.

"Ừm được mà, hôm đó lớp hyung học buổi sáng thôi, họp hội học sinh tới hai giờ chiều à, dư dả"

"Chắc hông đó"

"Anh thề đấy, bể kèo anh làm con chó con của em"

"Mèo con thì nhận"

"Oke oke, bể kèo làm mèo con của em"

Khuya ngày 13 tháng 9 năm xx. Yeonjun nửa đêm gọi điện cho Soobin vừa kêu meo meo vừa khóc huhu làm Soobin ngớ cả người. Ai đời người ta bể kèo với mình mà mình còn phải dỗ người ta.

Chuyện là dạo gần đây công việc của hội học sinh giảm bớt nên Yeonjun cũng rảnh rang hơn được xíu, hôm đó hội học sinh họp tới hai giờ chiều không lệch phút nào. Bình thường sau buổi họp hội trưởng và hội phó sẽ nán lại năm, mười phút để dọn dẹp một chút. Chỉ là hôm đó hội trưởng aka người anh em của anh phải đi dỗ bạn gái, với tấm lòng cao cả của một người bạn anh quyết định làm hộ anh em. Thế mà không biết hôm đó bị gì, dọn xong không chịu về liền mà ngồi đó bấm điện thoại, một lát thì ngủ quên luôn. Soobin ở tiệm hoa đợi mãi mà không thấy Yeonjun tới, chạy qua nhà thì mẹ anh nói chưa về, gọi hội trưởng thì hội trưởng bảo cuộc hội kết thúc từ hai giờ chiều rồi. Soobin bên đây tìm không được anh thì vừa lo vừa gấp, chạy vô trường kiếm thì thấy người ta ngủ ngon lành ở đó. Choi Soobin chính là tức tới bật cười mà lại không nỡ mắng, vác người ta về nhà xong chỉ biết về lại tiệm hoa thu dẹp cả buổi.

Về nhà chưa ngủ được bao lâu cả. Mới một giờ mấy gần hai giờ sáng mà điện thoại reo ầm ĩ, vừa bắt mấy thì đã nghe cái anh nào đó vừa khóc huhu vừa xin lỗi, còn không quên thêm mấy câu meo meo cho đúng với câu thề nữa chứ. Choi Soobin đúng là không giận được cái người này mà.

Choi Yeonjun tối hôm ấy đến sáng hôm sau mang theo một đám đen trên đầu, vô nói chuyện với Beomgyu nửa tiếng thì có cả sấm chớp đùng đùng ầm ầm trên đó luôn rồi. Hôm qua có mây đen là vì anh cảm thấy có lỗi, lại tiếc vì không được đón sinh nhật cùng Soobin. Cơ mà lúc đó chỉ nghĩ rằng cậu chở mình đi ăn thôi, ai mà có dè sáng sớm Beomgyu bật mí cái bí mật dữ dội quá =))

"Tiệc sinh nhật vui không ông? Tất nhiên là vui rồi ha, bạn tui chuẩn bị đầy đủ, xịn xò vậy mà"

"Hể? Tiệc sinh nhật gì?"

"Ủa? Thì tiệc sinh nhật Soobin làm cho ông đó"

"Hôm qua tao ngủ quên, cơ mà..."

"Gì vậy cha nội, nó chuẩn bị biết bao nhiêu thứ. Mé khổ bạn tui ghê, thân trai mười hai bến nước, gặp ngay cái bến suốt ngày ăn gòi ngủ"

"Êy nha, hổng có mườn gió bẻ măng, mượn Soobin khịa tao nha. Nhưng mà tiệc sinh nhật là sao? Mày nói rõ coi, không phải là chở đi ăn thôi hả?"

"Có cái bép ấy, nó chuẩn bị gần nửa tháng trời, mượn tiệm hoa của ông anh họ, rồi mua đồ trang trí trang ơ, decor lung linh lấp lánh lộng lẫy"

"Bỏ ra ba ngày học gói hoa để tự gói cho ông nữa"

"Xong còn năn nỉ Jin hyung nấu một bàn đồ ăn cho ông anh no cái bụng, đã cái miệng"

"Cái ông ngủ quên :) cả cái phần "quà đặc biệt" nó ấp ủ bao nhiêu lâu nay nữa"

Choi Yeonjun nghe xong, Choi Yeonjun bị sấm chớp đánh ầm ầm, Choi Yeonjun chầm cmn kẻm. Beomgyu thấy anh suy sụp dữ quá thì cũng thương tình vỗ vỗ vai hai cái, mắt thấy Soobin đi tới, lại thấy tình cảnh của Yeonjun bây giờ, Beomgyu quyết tâm chuồn lẹ khỏi chốn đây.

Soobin từ xa đã thấy anh khoác chiếc hoodie đen to xụ ngồi một cục ở đó, lại gần thấy biểu cảm suy sụp, chán đời của anh thì hoảng hồn.

"Yeonjun à sao đấy hyung"

"Anh xin lỗi"

"Hả???"

"Anh xin lỗi"

"À chuyện hôm qua hả? Đâu có g..."

"Anh xin lỗi ô ô"

"Ơ sao lại khóc rồi, hồi xưa anh ngầu lắm mà sao dạo này mít ướt thế này"

"Do em đó híc"

"Sao mà do em"_Soobin một tay đưa khăn giấy cho anh, một tay nhịp nhịp lưng anh, miệng thắc mắc.

"Tại em cứ chiều anh, cứ dỗ anh quài á"

Ngẫm thì cũng đúng ha "rồi rồi do em, do em chiều anh"

"Nhưng mà Beomgyu kể cho anh nghe tiệc sinh nhật em chẩn bị rồi, em chuẩn bị nhiều vậy mà anh ngủ quên, mất tiêu ngày sinh nhật gồi"

"Đâu có sao đâu, em còn giữ lại đồ trang trí này, chiều nay em ít tiết hơn anh, tranh thủ về sớm trang trí tối đãi sinh nhật bù cho anh"

Haizz thế là "món quà đặc biệt" coi như gác lại mất rồi.

___________________________


Một tối chủ nhật tại nhà anh họ Soobin. Trên sofa là ba anh em nhà họ đẹp đang bấm điện thoại.

"Taehyung hyung, làm sao để tỏ tình với crush hả anh"

"Trong mười chín năm sống trên cuộc đời tao chưa từng yêu đương hay thích đứa nào luôn đó Bin, hỏi thì lựa cho đúng người, kẻo tao cọc tao dỗi tao đánh cho á"

"Quên thôi, gì căng -_-"

"Jin hyunggggg"

"Bố mày mới bắt đầu yêu đương cách đây mấy tháng thôi và Namjoon tỏ tình chứ không phải bố, khỏi hỏi cho tốn nước bọt"

"Thế anh kêu ảnh chỉ em đi"

"Mày ông nội anh hả =))"

"Hổng chịu hổng chịu hổng chịu"

"Đi về ngủ đi ông con"_Taehyung nói kèm theo đó là một cú đạp thẳng ngay mông.

"Phản đối bạo lực, bớ người ta có người đánh trẻ em"

"Mày cứ thế này thì còn lâu mới cua được crush"

"Còn ông cứ thế này thì còn lâu mới gặp được người mình thích"

"√€×✓^-+#;-#)!9_#("

"-@9!3hw_+#?;"(/-"

"Hai bây nín dùm tao, tối rồi cho hàng xóm người ta yên thân"

___________________________


Điều duy nhất cậu không ngờ chính là Yeonjun thế mà lại tỏ tình với cậu trước. Ngay thời khắc thành phố Seoul chìm trong màu sắc rực rỡ của pháo hoa mừng năm mới. Anh đã thì thầm bên tai cậu, thì thầm rằng anh thích cậu rất nhiều, rằng bản thân đã muốn nói ra từ rất lâu, rằng em có đồng ý trở thành bạn trai anh không?

Cậu lúc ấy ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên tới mức mà quên luôn cả cảm động ấy. Mà chả biết lúc đó làm cách nào cậu đáp lại anh và đèo anh về nhà nữa. Tới lúc cậu bừng tỉnh thì cậu đang ở trên giường mình rồi, lúc đó cậu tưởng cậu thăng luôn rồi ấy chứ. Vội vã bấm số gọi cho Beomgyu, Taehyun, Huening, cả anh Jin và anh Tae nữa, nói chung là gọi cho tất cả những người cậu thân thiết nhất rồi rống thiệt to rằng "tao có bồ rồi, anh ấy tỏ tình tao".

Mấy người thức khuya mừng năm mới như Beomgyu, Huening với Taehyung hyung thì còn được chúc mừng.

Dân ngủ sớm như Taehyun thì hỏi cậu bị não hả.

Riêng anh Jin là thảm nhất, bình thường ảnh đã ngủ sớm rồi, nay còn ngủ lại với bồ ảnh nữa mà bị phá giấc, anh diss cho nửa tiếng đồng hồ, cơ mà xứng đáng =((

Hôm sau mới sáng sớm mà Soobin đã quần áo tươm tất. Một tay xách giỏ quà bánh, một tay cầm bó cúc họa mi nhỏ xinh đi qua nhà Yeonjun. Giỏ quà bánh thì đưa cho bố mẹ anh bồ còn bó hoa thì tặng cho cái anh đang nằm ngủ một cục trên giường kia.

"Yeonjun dậy đi anh"

"Ưm"

"Dậy nhìn mặt bạn trai anh này"

"Ưm ưm"

"Choi Yeonjun bạn trai anh đứng trước mặt mà anh thế đó hả, anh hông thưn eim hụ hụ"

"Gì vậy trời, hối hận hôm qua tỏ tình mài ghê"

"Hoi mà bé, bé dậy đi gòi em chở bé đi ăn"

"Chứ mài đứng đây rồi chả nhẽ tao ngủ tiếp, đợi xíu đi"

"Dạ bé yêu"

Mùa hè năm đó ta gặp nhau nơi tiệm hoa bé nhỏ, có cúc họa mi đơn thuần đẹp đẽ, có một chàng trai tương tư một người. Mùa đông năm nay vẫn là bó cúc họa mi đơn thuần đẹp đẽ như thế, nhưng không phải nơi tiệm hoa đó nữa, không còn một chàng trai tương tư một người nữa, chỉ có hai người hạnh phúc bên nhau.
===================================

/ chắc mọi người cũng để ý fic có sự xuất hiện của Namjin và Taehyung ha. Bởi vì mình đang viết một fic nữa tên "tiệm hoa Daisy", là một phần về Namjin. Đây không phải là phần hai của Daisy, chỉ là cùng một tiệm hoa, khu phố thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến nội dung của fic này nên không đọc cũng vẫn oke. À tiệm hoa mà hai bạn lần đầu gặp nhau chính là tiệm hoa của Seokjin đó /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro