01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghiêm cấm đọc chùa zưới mọi hình thức, phan gạch vô mồm bây giờ, vote đi.

...

Tôi có vẻ là một con người khác biệt với những người xung quanh. Họ có vẻ kì thị tôi, chỉ vì tôi nhận học bổng và được học ở một ngôi trường danh giá, được gọi là đẳng cấp quốc gia.

Ai cũng có thân phận và danh tiếng trong mắt mọi người, còn tôi thì là cái gì chứ. Họ không phải ganh ghét tôi, mà là ganh tị vì không có được thành tích học tập và nhiều tài năng như tôi.

Họ nhiều lần tìm đến tôi và tìm chuyện gây rối. Trong đầu thắc mắc rằng học làm như vậy để được gì. Giàu thì có, nhưng học thức lại xếp từ cuối lên. Hóa ra chỉ toàn mấy đứa thích làm màu. Và tôi cho đó là điểm yếu để chọc lại bọn họ.

Hôm nay sau khi làm thêm ở quán cà phê, tôi ra về cùng vài món ăn vặt trên tay. Vừa mới dạo chân đến con hẻm thứ 13. Chúng nó đã xuất hiện trước mặt mình, chính xác là shin yoon-hae.

Cậu ta gọi tôi.

- "ê nhà nghèo!"

Tôi thầm cười, lúc nào cũng là từ 'nhà nghèo ấy, rõ ràng tôi có họ tên đàng hoàng mà. Nhưng im lặng chứ có thể làm gì bây giờ. Nhìn thấy tôi im lặng, yoon-hae cười rồi tiến đến.

- "tụi tao định kiếm mày hôm sau, mà gặp đây rồi thì sẵn tính chuyện nha, mày biết rõ tao không có tính kiên nhẫn mà"

Nó ngoắc tay ra hiệu với đứa ở đằng sau. Bạn cậu ta lấy từ trong cặp ra bảng điểm vừa rồi của yoon-hae và tôi. Nó nheo mày ấm ức.

- "mày có biết chỉ vì mấy con điểm này mà bố tao mắng tao không?"

Tôi vẫn nhẫn nhịn, mắt nhìn vào con điểm 10 của mình và điểm 2 của cậu ấy. Mở miệng lên tiếng.

- "đó là do cậu mà, đâu phải tại tôi"

Câu nói vừa rồi lại càng khiến cậu ta bực tức hơn nữa. Vung tay tát thật mạnh vào má tôi khiến tôi ngã hẳn xuống sàn đất rồi nói.

- "còn không phải tại mày. bố tao ông ấy lúc nào cũng so sánh tao với mày, nếu không có mày thì những chuyện này không bao giờ xảy ra"

Yoon-hae bước đến một bước và thẳng chân đá cho tôi ngã ra sau. Ngăn không cho tôi ngồi dậy mà đạp một bên tay phải của tôi, dẫm xuống thật mạnh đến khi nào nhìn thấy nước mắt của tôi mới ngừng dẫm, chân vẫn chưa rời khỏi bàn tay đã đỏ ửng.

- "mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ấy, không chừng tao móc mắt mày đấy, nhìn mà khó chịu, mắc cái đéo gì mày luôn được chú ý vậy?"

Tôi cố gắng hít thở sâu để cơn đau ở tay giảm bớt, sau đó thì rặn từng chữ.

- "tôi.. tôi.. kh.. không.. biết"

Rồi la lên trong cuống họng vì guốc giày cao gót của cậu ta đè mạnh xuống lòng bàn tay đã chảy đầy máu của mình. Chỉ biết khóc trong đau đớn và la lên bất lức, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Lực của shin yoon-hae vẫn không hề giảm một chút nào cả.

Đột nhiên, cậu ta ngừng lại và hét lên một tiếng thất thanh. Không biết chuyện gì đã xảy ra, mới tò mò ngước lên, là một cậu chàng thanh niên đang cầm lấy tay yoon-hae siết chặt, ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Càng lúc càng nắm chặt hơn, chốc lát tay cậu ta cũng đã đỏ ửng.

Cuối cùng sau khi hai người bạn can ngăn cậu chàng kia mới thả ra. Chuyển mắt xuống người đnag ngồi bệt dưới đất, mắt sắp sưng lên vì khóc nhiều, bàn tay phải đã chảy đầy máu vì guốc nhọn của đôi cao gót đè lên.

Trong đầu tất cả đều đang lộn xộn cả lên, hàng loạt câu hỏi hiện ra. Vui mừng vì có người cứu, sợ hãi không biết yoon-hae sẽ làm gì, tại sao cậu bạn này lại giúp tôi, xen lẫn tức giận vì cậu chàng này xen vào chuyện của mình.

Cậu bạn ấy ngồi xổm xuống, mặc kệ shin yoon-hae đang như thế nào. Chỉ quan tâm đến người trước mắt, đưa tay của mình ra. Tôi nhìn chằm chằm hắn, cũng đưa tay còn lại của mình cho cậu ấy để đứng dậy, bởi tôi đã hết sức lực rồi.

Sau khi đứng dậy, tôi cố gắng đứng xa yoon-hae một chút để đề phòng. Cậu ta ổn định rồi, thì mới quay sang la mắng cậu bạn vừa giúp tôi.

- "cậu là ai? bị điên à, tự dưng không lại xen vào chuyện người khác rồi nắm lấy tay tôi, đỏ rồi này, cậu tính sao?"

Dơ cánh tay đỏ ửng ra cho hắn nhìn thầy rồi nhăn nhó. Nhưng có vẻ không hề tác dụng gì, hắn không sợ, ngược lại còn rất bình thản đáp lại.

- "chịu đi. tay cô chỉ là đỏ, còn cô dẫm người ta chảy máu người ta không mắng cô thì thôi đi, tôi chưa cắt tay cô là may rồi"

Từ nãy đến giờ đứng đằng sau chứng kiến câu chuyện. Chỉ lo nhìn đến vết thương trên tay và nhăn mặt chịu đựng, chân cũng đau vì bị đá. Cơ thể hiện tại như cọng bún, chẳng biết làm gì, chỉ đứng im mà thôi.

- "tôi nói này. tôi không nhịn con gái, giết tàn nhẫn hơn là đằng khác. dừng đi! nếu tôi còn thấy nữa, không chẳng cô sẽ lành lặn về nhà đâu cho dù cô là ai"

Rồi nắm lấy tay trái của tôi mà kéo đi khỏi chỗ đó. Để lại cô ta cùng sự tức giận và căm phẫn. Từ trước đến nay chưa ai dám đấu lại cô, bây giờ thì đâu ra một người tự tiện xen vào và cảnh cáo, xem có tức không cơ chứ.

Cậu ấy kéo tôi đi một đoạn rồi thì dừng lại. Ngồi thấp xuống, ân cần nói.

- "cậu lên đi. tôi cõng cậu"

Mắt lập tức mở to thật to. Cậu ấy và tôi không hề quen biết nhau. Đây là lần gặp mặt đầu tiên. Cậu ấy vừa giúp tôi, vừa lên tiếng giúp mình, lại còn có ý muốn cõng.

Tôi từ chối, vì không muốn làm phiền cậu ấy.

- "không cần, tôi tự đi được rồi"

Cậu ta đột nhiên cười, tôi hỏi.

- "chuyện gì? sao lại cười?"

Cậu ấy trả lời, môi vẫn còn cười mỉm, tôi thắc mắc chẳng biết cậu ta đang cười cái gì.

- "chân cậu sưng tấy lên hết rồi kìa, còn nói là không sao. lên đi!"

Ra sức thuyết phục tôi, tư thế ngồi như vậy từ nãy đến bây giờ. Tôi do dự, nhưng rồi cũng phải lên lưng cho cậu cõng, chân tôi mất cảm giác rồi. Đi được một lúc, liền kêu cậu ấy thả mình xuống, tay mò mẫn khắp người tìm xem chìa khóa nhà đã ở đâu, cậu hỏi.

- "cậu tìm gì vậy?"

- "chìa khóa nhà của tôi đi đâu mất rồi"

Gương mặt tôi bây giờ dần trở nên hoảng hốt, có khi nào lúc nãy yoon-hae gây chuyện với tôi nên đã lỡ đánh rơi.

- "aish chết tiệt!"

Buông câu chửi thề rồi quay đầu định bỏ chạy nhưng cậu may mắn kịp thời cản lại.

- "mất rồi thì tìm gì nữa, cậu mà chạy đi.. đừng trách tôi chặt chân cậu ném xuống sông"

Tuy là lần đầu tiếp cận, nhưng không ngờ người này lại bướng bỉnh đến thế. Đành phải đe dọa để thôi đi nhưng hành động ngớ ngẩn mà tôi sắp làm. Cảm thấy có lí, tôi cũng không chạy đi nữa mà đứng im. Bỏ tay mình ra khỏi tay cậu rồi nói.

- "tôi về nhà bằng cách nào?"

Cậu nhìn đi hướng khác một lúc, rồi quay lại.

- "ở nhờ nhà tôi một hôm đi. mai là chủ nhật còn gì, tôi dắt cậu đi làm lại cái khác"

- "này! thứ nhất tôi không giàu có. thứ hai tôi và cậu không hề quen biết gì nhau cả. thứ ba cậu đã giúp tôi lúc nãy rồi còn gì, bây giờ lại còn muốn giúp, tôi đâu phải người thích nhờ vả làm phiền người khác như vậy"

- "thứ nhất không phải tôi muốn giúp cậu hay muốn cậu mắc nợ tôi. thứ hai tôi chẳng hề quan tâm cậu. thứ ba.. tôi là người tốt nên mới ngỏ lời với cậu. thứ tư tôi không phải rich kid.

Tôi vừa nói xong lập tức cậu ấy đã phản bác lại một cách thẳng thừng. Vừa nói ngón tay vừa giơ ra, xong rồi thì thu tay lại và nghiêng đầu nhìn tôi.

- "được rồi, tôi ở nhà cậu chứ gì?"

- "biết còn hỏi?"

Cậu hỏi lại tôi, thái độ trông thách thức vô cùng. Tôi hít sâu thở đều để kìm nén cơn giận lại, sau đó thì im luôn.

Người kia như hài lòng, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi về con đường phía trước. Vì bất ngờ nên phải chạy theo và nói rằng thả mình ra, nhưng không, cậu bạn này chỉ im lặng rồi tiếp tục kéo tôi đi.

Từ nãy đến giờ nói chuyện với người này, tôi chẳng hề biết cậu ta là ai, tên gì, ở đâu cả. Thế mà ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, làm tôi phát ói thật.

Định mở lời, nhưng cậu dừng lại ở trước một tiệm thuốc, quay sang.

- "đứng đây đợi!"

Ra lệnh cho mình rồi bước vào trong đó, chỉ biết đứng im mà chờ cậu ấy, cũng chẳng ngu mà không biết người ta mua thuốc và băng cho mình.

Sau một lúc, cậu bước ra với túi nhỏ trên tay rồi đi trước. Theo bản năng tôi chạy theo và gọi.

- này, chờ tôi.

Cậu ấy vẫn tiếp tục đi, không dừng lại, hối thúc tôi.

- nhanh chân lên.

Dừng lại ngay tức khắc. Lầm bầm trong miệng thầm mắng cậu ta, rồi lại chạy theo, ai bảo chân cậu ta dài làm gì.

Vết thương đã khô, càng lúc càng rát. Taehyung cảm nhận được có hai đó đang nói nhỏ trong cổ họng, quay ra đằng sau. Tôi đang nhăn mặt ôm lấy bàn tay của mình, cậu lo lắng chạy đến, giựt lấy tay người kia.

- đến bệnh viện đi, tôi đưa cậu.

- không sao hết, một chút sẽ ổn.

Tôi cố gắng kiềm nén cơn đau dữ dội truyền xuống bàn tay của mình. Taehyung thở dài.

- đừng có bướng bỉnh nữa, nãy giờ trôi qua hơn hai mươi phút rồi, tôi nghĩ là nó nhiễm trùng rồi. mau đi!

Tôi thẫn thờ một phút, rồi gật nhẹ đầu đi theo cậu. Cả hai đứng bên đường, taehyung đưa tay ngoắc ngoắc để gọi taxi, cũng có một chiếc dừng lại.

Và câu chuyện sau đó, tôi phải băng bó lại một bàn tay sau đó thì trở về nhà của taehyung, ngại ngùng đến đỏ ửng cả mặt. Đây là lần đầu tiên ở nhờ lại nhà của người khác, lần đầu tiên có người quan tâm, lần đầu tiên biết bạn là gì.

Tôi từ trước đến bây giờ lúc nào cũng chỉ có một mình, vốn tất cả những người trong trường đều khinh bỉ tôi, cho rằng đây là một người không nên tới gần. Bằng cách nào đó tôi phải tiếp tục sống, tiếp tục học để theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ cần cố gắng hết năm này là có thể vào trường đại học seoul, đến lúc đó không còn bị phân biệt đối xử nữa.

...

Hiện tại là tám giờ nhưng xung quanh vẫn còn rất đông đúc, tiếng cười nói rất nhiều và lớn, mọi người ở đây có vẻ rất thân với nhau. Và bây giờ tôi nhận ra, mình đang đứng ở trước một khu phức hợp nổi tiếng của hàn quốc.

Là khu hangnam the hill, nơi nổi tiếng dành cho người giàu có, những nghệ sĩ nổi tiếng cũng sống ở đây. Mắt mở to, miệng không thể ngậm lại được nên liền đưa tay che lại. Bước ra khỏi thang máy, tôi thích thú chạy ào ra ngoài nhìn ngắm xung quanh.

Taehyung chợt nở nụ cười, chắc chắn đây là lần đầu nhìn thấy căn hộ cao cấp. Chạy nhanh đến nhà của mình.

- ở đây này, đi đâu vậy?

Khi thấy tôi đi quá lố mới nói lớn, quay đầu chạy thật nhanh chạy lại chỗ cậu đang đứng. Bấm mật khẩu rồi mở cửa, nhìn thấy cô nhóc bên cạnh lại càng bất ngờ hơn. Đừng nói là mới thấy nhà có mật khẩu lần đầu nhé, ôi trời đây là con người mù thông tin nhất cậu từng thấy đấy.

Nhìn được ánh mắt sững sờ của cậu đang nhìn về phía mình, biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, lên tiếng.

- thì sao, tôi không biết gì hết cả, những thứ này là lần đầu tiên tôi thấy. tôi là con nhà nghèo còn gì, căn chung cư tôi ở sắp giải toả nên cậu hiểu rồi chứ, tôi lỗi thời đến mức đấy, chẳng qua cậu cũng chỉ như những đứa khác thôi, muốn nghĩ sao thì nghĩ.

- nhưng đừng bỏ tôi! người đầu tiên tôi nói hơn hai câu là cậu, người tôi biết chỉ duy nhất là cậu, người đến gần tôi đầu tiên cũng là cậu. ở trường có nhiều người hâm mộ tôi, nhưng không đồng nghĩa với việc họ thích tôi và muốn làm bạn với tôi, tất cả đều chơi theo nhóm, tôi lúc nào cũng luôn một mình, thầy cô ai nói sẽ quan tâm tôi chứ, trước mặt thì cưng nựng, sau lưng thì hùa vào chửi tôi là nghèo nàn, rách nát, bẩn thỉu, không biết nhục nhã khi được vào trường đẳng cấp quốc gia, rồi còn nói những loại như tôi không nên tồn tại trong xã hội này...

Taehyung nghe tâm tư từ nãy đến giờ mà xót lòng, cô gái này đã rất mạnh mẽ để vượt qua những cú sốc đó tiếp tục đứng lên và mỉm cười tự cổ vũ bản thân không có chuyện gì cả, nếu cậu là người như vậy thà chết đi còn hơn.

Liền ngắt lời tôi.

- đừng nói nữa, tôi hiểu rồi, cậu mau vào nhà đi! tôi nấu chút đồ ăn cho cậu.

Tránh ra một bên nhường cho tôi vào. Đặt chân vào trong, tôi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, đẹp hơn căn chung cư nát cũ mà mình đang ở gấp ngàn lần.

Diện tích rộng lớn, có phòng khách riêng, nhà vệ sinh riêng, có bếp, phòng ngủ cực kì rộng rãi, cả ban công nữa. Những thứ ở đây thật tuyệt vời làm sao, so với căn tôi đang ở mọi thứ đều dồn vào duy nhất một phòng, may ra nhà vệ sinh còn được tách riêng biệt với nơi ngủ của mình.

Tôi tưởng tượng nếu một ngày nào đó mình ở được nơi như thế này thì sướng hết chỗ chê, mọi thứ có không gian riêng nên rất thoải mái, lại tiện nghi nữa, chỗ tôi chật ních đến bây giờ nhét cái gì vào cũng không được.


...

đây là bắp, lại tiếp tục một fic mới được ra mắt, càng lúc càng viết càng tự cảm thấy bản thân dần đi xuống, nhưng nếu ngừng viết thì cũng chẳng viết được nữa nên mình đã rất cố gắng. cuối cùng cảm ơn vì đã đọc hết chap đầu của 2shot này, và cũng xin lỗi vì các fic gần đây đăng chưa nghiêm túc cho lắm, còn fic 'hate that' có lẽ nó quá dài khiến mọi người đọc sẽ bị chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro