03: "trăng sao đắm đuối trong sương nhạt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng đức duy, nhập học học viện âm nhạc quốc gia việt nam với số điểm cao ngất ngưỡng và là thủ khoa của cả viện, cũng là người khi đó đạt số điểm đầu vào cao nhất trong vòng ba năm đổ lại.

'chính vì vậy mà cậu chàng cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn bình thường mà chưa kể đến cái nhan sắc cứ phải gọi là mặt tiền phố cổ cùng một cách nói chuyện ngọt ngào nữa. các bóng hồng của học viện cứ vậy mà xếp hàng dài đợi tên thủ khoa chú ý đến. mà nào riêng gì nữ giới, có không ít các chàng trai cũng mong mỏi thu được cậu thủ khoa nọ về tay.

sinh viên năm ba, khoa nhạc jazz, hội trưởng hội sinh viên nguyễn quang anh cũng không ngoại lệ. quang anh nhắm cậu trai này lâu lắm rồi, từ tận ngày thi đầu vào của nhạc viện cơ.

quang anh là học trò cưng của không ít thầy cô trong viện vì vậy mà ngày thi đầu vào, anh được vinh dự đảm nhận chuyện đệm đàn cho các sinh viên tương lai. và rồi trong số gần nửa nghìn thí sinh hôn ấy, cậu trai mười tám với mái tóc đỏ choét cùng nụ cười tươi rói tên hoàng đức duy nọ đã thu hút được ánh nhìn của anh sinh viên năm ba.

đến lúc cậu trai cất giọng, cách cậu ấy lên cao, run note rồi lại xuống trầm. mẹ nó, quang anh nghe mà muốn điên lên được, đấy là anh chưa kể đến cái khả năng cảm âm gần như tuyệt đối của cậu ta đấy.

mà đỉnh điểm là sau khi hoàn thành bài thi, cậu trai còn quay lại cúi đầu cảm ơn anh nữa chứ. đùa, sáng đến giờ cả trăm thí sinh được mỗi cậu trai đấy cảm ơn anh thôi đó. đẹp trai, hát hay còn biết đối nhân xử thế thì còn gì để nói nữa.

quang anh được ngầm gọi là đóa thanh quế của cả viện, xinh đẹp nhưng thanh cao. anh biết mình mạnh ở những điểm gì và cũng tự tin rằng nếu ai đã rơi vào tầm nhắm của anh rồi sẽ không thể nào chạy thoát.

"vậy là mày quyết định được con mồi mới chỉ vì một cái cúi đầu và kỹ năng cảm âm gần như tuyệt đối?" gã bạn thân hoàng phúc đã hỏi quang anh như thế khi anh đang ngồi vắt vẻo ở chiếc ghế bành nhà tên thiếu gia ấy.

"gì mà mồi, bạn trai tương lai." quang anh chỉnh lại thằng bạn mình ngay, mục tiêu cuộc đời của người ta mà mồi chài gì ở đây. "nhưng mà ừ, với cả nó cũng đẹp trai mày ạ, hát hay nữa. tao thấy điểm nó rồi, ký xướng âm chín phết năm thì chịu, lúc tao thi khóc thét lắm cũng mới được có tám đấy."

quang anh cũng là học sinh nằm trong top đầu của trường mà thi ký xướng âm chật vật đủ đường mới được con tám vậy nhưng thằng nhóc tóc đỏ kia lại có thể nhẹ nhàng lấy được con chín rưỡi. theo nhận định của anh hội trưởng hội sinh viên lúc đó thì thằng nhõi kia không được thủ khoa cũng sẽ là á khoa.

"mày thôi đi gánh ạ, nó học giỏi vậy thì để nó học đi." hoàng phúc đá đá vào bắp chân của quang anh. hoàng phúc và quang anh chơi với nhau từ năm lớp mười khi hai đứa đều có tình yêu rất to lớn với âm nhạc, gã trai hiểu rằng quang anh chỉ coi ái tình như quả banh lông và bản thân đóa thanh quế ấy là một con mèo lõi đời nhàm chán, thuận chân mà chơi đùa với nó thôi.

"tao hại đời ai bao giờ? mày cứ vu oan cho bạn." quang anh bĩu môi, hoàng phúc cứ dăm ba bữa lại gọi anh là cờ đỏ biết đi cũng thôi đi, giờ lại càng nói anh như thể anh là tội nhân thiên cổ không bằng vậy. nhưng mà câu nói sau đó của hoàng phúc làm quang anh nín thin. "vậy ai là người làm thằng louis buồn tình đến bỏ học rồi tốt nghiệp cấp ba với cái bằng khá?"

louis, người hiện tại đang được xem là mối tình lâu nhất của nguyễn quang anh khi cả hai dây dưa với nhau gần cả năm mười hai nhưng rồi thằng khốn đó bị quang anh đá đít trước kỳ tốt nghiệp không bao lâu. ngoại trừ những anh em thân thiết của quang anh ra thì chẳng ai biết lý do, cũng vì thế mà cái danh trap boy đi theo quang anh từ dạo đó. "thằng đó khác, thằng duy khác, mày so sánh khập khiễng vãi ra ấy phúc ạ."

"mày nghiêm túc đó hả?" hoàng phúc có hơi không tin tưởng lắm lời của quang anh nhưng đồng thời cũng nghe ra được sự nghiêm túc trong lời nói của cậu bạn thân khi quang anh nhặng xị lên và bảo sẽ chinh phục được cậu trai sinh viên khóa mới của viện.

"chứ chẳng lẽ đùa, tao nói tao nghiêm túc mà." từ trước đến giờ, đa số những người đến với quang anh nếu không phải vì cái danh tiếng cũng được gọi là nổi trong cộng đồng giới trẻ hà thành thì cũng là vì cái gương mặt không góc chết của anh, người thật lòng yêu thương quang anh không có nhiều vậy nên với quang anh mà nói, anh thèm khát cảm nhận sự chân thành đến từ người mình thương.

nghe thì hơi điên nhưng đúng thật là quang anh cảm thấy hứng thú với cậu trai bởi vì một cái cúi đầu, hay chỉ bởi vì anh mơ hồ cảm nhận được sự thật lòng trong lời cảm ơn ấy.

vậy là ngày chào đón tân sinh viên, với tư cách là hội trưởng hội sinh viên, quang anh đã tranh phần việc đi kiểm tra phòng kí túc về cho mình. với danh sách phòng ở trên tay, quang anh lục hết đống tên từ trên xuống dưới cuối cùng cũng tìm được thứ anh muốn tìm.

hoàng đức duy, khu c, phòng một một không sáu.

tốt, khu c là khu kí túc phòng đơn. quang anh cảm thấy bản thân trúng mánh chuyến này rồi.

vậy là ngày chào đón hôm đó, người ta thấy được vị hội trưởng hội sinh viên nhiệt tình đi gõ cửa từng phòng kí túc xá khu c để hỏi thăm tình hình các tân sinh viên của viện. đến phòng một một không sáu, quang anh vuốt lại mái tóc trắng mới nhuộm của mình trước rồi mới gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ.

quang anh nghe được tiếng đồ đạc lục đục, tiếng người bước chân và cánh cửa bật mở. chàng trai tóc đỏ bên trong có thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người người cửa nhưng rồi cũng vui vẻ mà chào người nọ. "anh quang anh ạ."

không để bản thân mất bình tĩnh vì nụ cười và câu chào hết sức lễ phép của cậu trai, quang anh mỉm cười và chào lại cậu ta. "ừ, anh đi xem tình hình của mọi người. duy thế nào? có ổn không? cần anh giúp gì không?"

"ớ, anh biết tên em ạ?" cậu trai bất ngờ khi anh biết tên cậu chàng vì vậy mà cậu ấy hỏi ngay.

"quên à?" quang anh thầm cảm thấy thằng nhóc này có hơi ngơ ngơ nhưng cũng vui vẻ mà giải đáp thắc mắc cho tên người yêu tương lai. "anh là người đệm đàn cho nhóc thi đấy, hơn nữa cả viện này ai mà chẳng hoàng đức duy là tân thủ khoa."

thằng nhóc tóc đỏ gãi gãi đầu rồi cười hì hì trước câu trả lời của quang anh, trông ngố hết sức. "à ừ nhỉ, em quên mất. mà hôm đấy anh quang anh đệm đàn hay lắm luôn, em nghe xong thi tốt hẳn."

"anh cảm ơn duy." quang anh sẽ không quan tâm đến chuyện đức duy có nói mát với anh hay không, quang anh trực tiếp mở cờ trong bụng vì được khen luôn rồi. tuy vậy nhưng quang anh cũng không quên nhiệm vụ của bản thân đâu nhé. "thế duy có cần anh giúp sắp xếp đồ không?"

đức duy có chút lượng lự, cậu chàng quay ra sau nhìn đống vali ngổn ngang của mình rồi lại nhìn quang anh, ngại ngùng từ chối. "thôi ạ, em không phiền anh quang anh đâu ạ."

"chắc không?" quang anh dựa người vào bức tường bên cạnh cánh cửa gỗ, cười nhẹ nhìn cậu sinh viên khóa dưới. "anh thấy những bạn khác đều có người nhà đến giúp mà sao duy lại đi một mình thôi vậy?"

"à thì...bố mẹ em đều đang đi công tác hết rồi." cậu thủ khoa khịt khịt mũi, gãi gãi đầu sau đó lại quay ra nhìn đống đồ trong căn phòng của cậu trai. "nhưng mà em làm một mình được, không sao đâu. anh quang anh còn phải đi kiểm tra những phòng khác mà phải không?"

"không sao, còn có những thành viên khác của hội mà." đùa à? nếu không phải để gặp thằng nhóc đầu đỏ này thì có mơ mà quang anh leo lên leo xuống năm sáu tầng lâu, gõ cửa đỏ tay để hỏi thăm tình hình tân sinh viên nhé. "để anh giúp nhóc xếp đồ."

"thế em cảm ơn anh quang anh nhiều nhé, phiền anh quang anh quá." thấy không lay chuyển được người đàn anh, đức duy cuối cùng cũng chỉ đành đứng nép qua một bên để quang anh đi vào trong giúp mình sắp xếp quần áo.

đấy, thế là quang anh làm quen được với cậu thủ khoa rồi đấy.

kế hoạch hoàn thành hai mươi phần trăm.

kể từ ngày hôm đó, cả hai ngày càng thân thiết hơn, theo dõi nhau trên tất cả những nền tảng mạng xã hội. từ facebook, instagram đến cả tiktok. trừ những lúc có lớp, đi tắm hay đi ngủ ra thì cả hai đều hoàn toàn trong trạng thái nhắn tin với nhau, mỗi ngày đều cười hihihaha gửi nhau mấy clip vô tri xàm xàm trên tiktok. tan học xong thì lại hẹn nhau ra quán trà đá hát karaoke, tối chán chán thì lại hẹn nhau lên đồ đi lượn hồ tây.

"hôm nay không đi chơi với người tình mùa đông à?" hoàng phúc vừa lau đầu tóc ướt vừa khinh bỉ nhìn thằng bạn thân tóc trắng cả tháng trời mới gặp mà giờ thì đang cướp máy tính gã để làm nhạc. từ hồi quang anh nói với gã đã thành công làm quen với tên nhóc thủ khoa thì cả hai bắt đầu thân với nhau như hình với bóng. thân tới mức gã nghi ngờ nguyễn quang anh cũng muốn quên luôn nguyễn hoàng phúc là ai.

"nay nó đi chơi với đám bạn của nó rồi." quang anh rung rung đùi, anh cũng chẳng thèm nhìn thằng bạn mình lấy một cái, trả lời cho có rồi thôi. không nói thì thôi, nói rồi thì lại làm quang anh có chút khó chịu. thằng nhóc tóc đỏ tối hôm qua nhắn cho anh mỗi một tin nhắn [anh bé ơi, ngày mai em đi chơi với bạn em, không đi với anh bé được. xin lỗi anh bé nhiều T^T] xong thì biến mất tâm đến tận bây giờ. quang anh thề nếu đây không phải là bàn phím với máy tính của hoàng phúc thì anh đập nó đùng đùng từ lâu rồi.

"à, thế là bị bỏ rơi à." hoàng phúc cười cười để rồi bị quang anh gõ vào mạn sườn lúc đang với lấy cái laptop trên kệ xuống. "rơi rơi cái đầu mày, cũng phải cho người ta không gian riêng chứ."

hoàng phúc bị đánh xong lại cười khùng khục, hiếm khi được chọc quê thằng bạn thân mà thằng bạn của phúc lại còn là quang anh thì càng hiếm. gã bị quang anh vỗ thêm cho mấy phát nữa mới nghiêm túc chống cằm nhìn thằng bạn thân của gã. "rồi sao đây? anh hội trưởng khi nào mới định chuyển mình thành anh người yêu?"

"dục tốc bất đạt, nghe câu đó chưa?" quang anh vẫn tập trung cao độ vào cái phần mềm chỉnh nhạc trên máy tính, chỉnh xong một đoạn beat rồi mới quay sang nhìn hoàng phúc. "tao đang tìm cơ hội, phải xác định nó cũng thích tao trước đã."

điều đó là điều quan trọng nhất đó, nếu không khi mọi chuyện đã lỡ rồi thì đến anh em cả hai cũng chẳng làm được ấy chứ bàn gì tới việc làm người yêu. quang anh không vội, vì bản thân anh cảm thấy mọi thứ đang đi rất đúng với cái hướng mà anh vạch ra cho cuộc tình này...

cho đến sáng của ngày hôm sau khi nguyễn quang anh thấy hoàng đức duy repost một story mà cậu chàng được mention, người post có vẻ là chung hội bạn cấp ba với cậu chàng. chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu thằng nhõi tóc đỏ kia không ngồi sát rạt với một cô bé nào đó mà quang anh không muốn thừa nhận là khá xinh và ưa nhìn.

nhưng anh là ai? nguyễn quang anh đó, anh làm sao mà bi lụy khóc lóc với chỉ một cái story không rõ đầu đuôi được, vậy nên quang anh rep hỏi liền.

nguyễn quang anh:

uầy uầy, bạn nữ kia xinh thế

bạn gái em duy hả?

và tất nhiên không ngoài dự đoán của anh hội trưởng, đức duy trả lời anh ngay lập tức.

hoàng đức duy:

nào có

bạn thân của em thôi

sau mà có bồ thì em nói bạn đầu tiên luôn.

đéo tin.

ai tin thì tin chứ quang anh thì đéo tin trên đời này có cái gọi là "tình bạn khác giới." hay chí ít, nhìn cái cách bạn nữ xinh xinh kia đưa mắt với đức duy là quang anh đéo tin cả hai chỉ là bạn thân rồi đấy. nhưng với cương vị là một người đàn anh hiền lương, đáng yêu quang anh vẫn vui vẻ rep lại đức duy.

nguyễn quang anh:

thế hả

sau này em duy không phiền thì
cho anh đi chơi với bạn em duy được không :<

anh không có nhiều bạn nên cũng
muốn kết thân thêm ý ><

[cuộc gọi video đến từ hoàng đức duy]

lần này đọc xong tin nhắn thì đức duy seen luôn không rep, quang anh vốn định cọc cằn, nhặng xị spam tin nhắn cậu chàng thì đức duy vậy mà lại call video tới.

gì vậy trời, quang anh đang để mặt mộc.

là một người yêu vẻ bề ngoài, anh bé không thích để người khác thấy mặt mộc của mình tí xíu nào vậy nên với tốc độ thần sầu, anh chấm chấm vài nốt mụn bằng kem che khuyết điểm rồi mới dám nhận cuộc gọi từ cậu em trai.

[đang kết nối cuộc gọi với hoàng đức duy]

"hừmmmm... gì mà lâu thế?"

thằng nhóc ở đầu dây bên kia đang ngồi trên giường ôm đàn, chống cằm nhìn anh. quang anh hằn giọng, thằng nhỏ này là đang cố tình quyến rũ quang anh à?

"anh có chuyện giấu diếm."

duy nghe quang anh trả lời xong thì bỏ đàn sang một bên, dựa lưng ra sau nhìn anh. "giấu ai ở trong phòng à mà không dám bắt máy em? hửm?'

gì vậy trời? tự nhiên thằng nhóc này lại nói giọng trầm? có biết là quang anh thích lắm không hả? quang anh khịt khịt mũi rồi trở người, thở dài anh nói với cậu trai bên kia màn hình. "có người để giấu cũng vui cơ."

"lạ nhỉ, bạn giỏi thế mà sao không có bạn là sao?" đức duy nghe quang anh nói xong thì tự lấy làm lạ, từ hồi quen người anh đến bây giờ, đức duy đúng là chỉ thấy quang anh thân thiết với mỗi chàng producer nguyễn hoàng phúc. một người mà theo nó là vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như quang anh lại không có quá nhiều bạn là như nào nhỉ?

"chẳng biết." quang anh nhún nhún vai, anh bĩu môi nhìn cậu thủ khoa. "chắc anh làm gì đó cho mọi người không thích chăng."

làm giá, quang anh biết bản thân có nhan sắc vì vậy mà anh hết sức soi xét về những mối quan hệ xung quanh anh, sẽ chẳng có ai tiếp xúc quá gần với quang anh khi chưa có sự cho phép của anh bé đâu.

"thôi thì sau này em duy đưa bạn đi chơi cùng em duy ha." thấy người đàn anh bên kia cụp mắt buồn bã, đức duy liền lập tức lên tiếng dỗ dành anh. "bạn em duy chắc chắn sẽ thích anh lắm cho xem."

"hứa đấy nhé." quang anh cong mắt cười, biểu hiện sự vui vẻ với lời đề nghị của đức duy ra ngoài. không gọi thì thôi, gọi rồi thì quang anh lại cảm thấy hơi nhớ cậu trai bên kia màn hình. anh chẹp chẹp môi, năn nỉ cậu trai "em duy ơi, có người thèm hủ tiếu quá em duy ạ."

"xời." cậu chàng bĩu bĩu môi, lên tiếng trêu chọc quang anh. "ra hàng hủ tiếu toàn bảo cô ơi thay hủ tiếu bằng mì cho con nhé thì cũng biết thèm hủ tiếu cơ à?"

ê quê nha, quê nha. gì chứ bị crush trêu là quê nha.

"rồi làm sao?" quang anh đâu có hiền, anh bật dậy khỏi giường rồi nhặng xị lên với đức duy ngay. "có qua đón không để đây biết còn gọi người khác sang đón."

cậu trai bên kia thấy con mèo xù lông rồi thì cười haha, cuối cùng là xuống nước dỗ dành người nọ. "dạ rồi, công chúa đợi thần mười lăm phút để thần phi ngựa sắt sang đón."

"người ta đẹp trai thế này mà công chúa gì hả thằng nhõi kia!" quang anh không nói là mình có hơi thích thích khi nghe cậu trai gọi là công chúa đâu nhé, không hề nói nhé. cậu trai bị quang anh mắng yêu cũng không nói gì mà chỉ cười cười, dặn anh một lần nữa rằng mình sẽ có mặt trong vòng mười lăm phút nữa.

đợi khi kết thúc video call, quang anh mới chẹp chẹp miệng tính toán thời gian làm sao để bản thân có thể vừa make up vừa vuốt tóc và cả thay đồ trong mười lăm phút. cuối cùng thì khi quang anh vừa đeo xong sợi dây chuyền được anh thầy tặng lên thì vừa lúc tiếng chuông cửa vang lên.

"nhà ngươi đến muộn hai phút." quang anh đứng dựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu trai đang cười lấy lòng mình ở ngoài. "công chúa tha cho thần, thần bị kẹt thang máy mà."

đức duy đứng dỗ một hồi thì người đàn anh của nó cuối cùng cũng chịu đi ăn với nó. ủa mà hình như là quang anh rủ nó đi mà nhỉ? thôi kệ, anh đẹp anh có quyền, nhé.

kế hoạch hoàn thành bốn mươi phần trăm.

quang anh vốn tưởng đây sẽ là một cuộc đi chơi hai người vui vẻ như những cuộc đi chơi khác nhưng anh nào ngờ, ngay cái giây phút mà duy đỗ xe ở hàng hủ tiếu mọi thứ đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

thằng nhõi họ hoàng kia, rủ cả bạn thân khác giới của nó đi chơi cùng.

ngay cái thời khắc mà quang anh thấy bạn nữ xinh xinh có mặt trên story của đức duy đang vui vẻ vẫy vẫy tay trước mắt anh là anh đã bắt đầu rủa sả thằng crush mình bảy bảy bốn mươi chín lần rồi.

giờ anh nhắn thằng phúc ra bứng về có còn kịp không chứ ăn uống gì tầm này nữa?

trong lúc quang anh đang sượng trân ở đó thì thằng thủ khoa nọ đang làm gì?

"quỳnh lam, đây là anh quang anh, tao nói với mày nhiều rồi ấy." nó vui vẻ chào lại con bé kia. nhìn mặt tao giống muốn biết tên nó lắm à duy? "bạn, đây là quỳnh lam, bạn thân từ năm lớp sáu của em đấy."

"chào em, anh là quang anh." quang anh nghe duy nhắc tên mình thì "vui vẻ" cười với cô nhóc kia, cả hai cũng bắt tay làm quen nhau. con nhóc này bắt tay anh mà còn bóp là sao? biết đau tay tao không hả! đã thế quang anh cũng bóp lại nhé.

"chào anh ạ, em là quỳnh lam, duy hay nhắc với em về anh lắm." nhắc nhiều ý là hai đứa bây nói chuyện nhiều chứ gì? rồi ok, quang anh tiếp thu được rồi nhé.

chào hỏi xong, quang anh len lén lau tay mình vào quần, sau đó cả ba "vui vẻ" đi tìm một bàn đủ cho ba người mà ngồi xuống. thằng nhõi duy vậy mà lại chạy đi gọi đồ ăn cho cả ba vì theo nó nói, nó là người duy nhất biết rõ quang anh và quỳnh lam muốn ăn gì.

đang thắc mắc không khí trên bàn hiện tại thế nào ấy hả?

sượng trân chứ sao.

mà nhiều lắm là quang anh cảm nhận được chuyện quỳnh lam đang lia mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, và tất nhiên là chẳng có miếng thân thiện nào rồi.

bố biết bố đẹp, không cần nhìn như vậy.

nhưng mà ấy, hoàng phúc lúc nào cũng nói anh là anh vốn nên thi vào trường sân khấu điện ảnh mới đúng chứ thi vào nhạc viện thì nó lại uổng phí tài năng diễn xuất. bởi nên thay vì liếc lại, quang anh vươn đôi mắt nai của mình lên nhìn con bé "mặt anh dính gì hả lam?"

tới cái giây phút này thì quang anh chắc chắn một điều là anh không thích lam, mà lam cũng chẳng ưa anh miếng nào. bằng chứng là con bé đó nhếch mép móc mỉa anh kia kìa. "dính âm mưu dụ thằng duy về nhà chứ dính gì."

"ý lam là sao? anh dụ ai cơ?" đã diễn rồi thì phải diễn cho tròn vai, quang anh tiếp tục dùng cái ánh mắt lơ mơ kia để nhìn lại lam. úi sời, anh nghĩ mình nên tham khảo một chút về lời đề nghị của hoàng phúc, nộp đơn đăng kí trường sân khấu. "lam nói gì anh không hiểu."

"không cần phải diễn quang anh ạ. loại người như anh tôi nhìn ra cái một à." quỳnh lam có vé rất thích nhếch mép, con bé còn khoanh tay dựa người ra sau, cười khẩy với quang anh. "mưu mô, xảo quyệt. thằng duy nó mù mới nhìn thấy anh tốt."

điều tốt nhất để làm những lúc này là không nói gì hết, đã là nạn nhân thì phải diễn sao cho uất ức vào.

"diễn, anh cứ diễn tiếp đi." quỳnh lam chồm người lên phía trước, để mặt mình gần sát với quang anh. "tôi và duy quen nhau mười năm, phụ huynh hai nhà cũng biết nhau. tôi và duy đã định sẽ cưới nhau rồi, anh khôn hồn mà cút ra xa. duy không thích anh đâu, con trai con đứa gì mà..."

đến cái lúc này rồi thì quang anh chắc chắn nhận ra chuyện quỳnh lam cũng không phải dạng vừa gì, cũng là cái loại sen trắng ấy chứ đùa. nhưng xin lỗi em nhé gái, vì cái danh "trà xanh nguyên chất một trăm phần chăm" mà hội anh em đặt cho quang anh đâu có để trưng.

nước mắt lưng tròng, quang anh khóc.

"anh- anh không biết... anh xin lỗi lam nhiều. duy- duy chưa bao giờ nhắc với anh về lam hết nên anh nghĩ là duy độc thân... anh... anh vì thế mới- mới có gan thích duy. anh xin lỗi, anh- anh hứa sẽ không phá đám hai đứa đâu, anh xin lỗi mà. lam ơi anh-"

quỳnh lam chắc không ngờ đến chuyện quang anh có thể khóc nhanh đến thế, con bé đớ cả ra khi thấy quang anh tèm nhem nước mắt như vậy.

"bạn sao đây? sao lại khóc vậy?" và tất nhiên là lam cũng chẳng ngờ đến cả việc đức duy vậy mà quay lại đúng lúc này rồi. "mày ăn hiếp gì anh quang anh à lam?"

"tao... tao có làm gì đâu, anh ta-" lam định lên tiếng thanh minh nhưng con bé nghĩ quang anh sẽ để cho nó nói hết câu chắc, vậy nên anh ngắt lời nó ngay. "không có gì đâu duy, hiểu lầm thôi. anh xin lỗi, ăn- ăn đi ha."

"anh!" lam tức lắm rồi, con bé đập cả bàn đứng lên chỉ vào mặt anh cơ mà. nhưng thằng thủ khoa ngố tàu nào đó cũng biết đứng ra bảo vệ anh đấy chứ. "lam! mày làm cái gì đó? chỉ cái gì? anh ấy lớn hơn mày đó."

"duy, thôi mà duy." anh kéo kéo vạt áo đức duy, kéo nó ngồi xuống bàn vuốt vuốt lưng cho nó xong lại ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn quỳnh lam. "lam ơi, lam cho anh xin lỗi."

quang anh dỗ một hồi thì thằng nhóc duy cũng chịu ngồi xuống ăn trong bực dọc, quỳnh lam cũng tự thấy làm loạn ở chỗ đông người không tốt nên cũng dừng lại. riêng bản thân quang anh thì ăn nhanh phần của mình rồi chờ hoàng phúc ra bứng về, dù gì ban nãy anh cũng đã gửi định vị cho nó rồi.

"gánh, về nè." vừa gác đũa lên thành tô, quang anh đã thấy con bmw của thằng bạn thân cao gần mét chín đậu trước cửa quán rồi. hoàng phúc bước xuống xe. quang anh nghe thấy cái biệt danh của mình thì ngẩn mặt lên, giả bộ bất ngờ khi thấy hoàng phúc. "ủa? sao mày ở đây?"

quang anh biết thằng cao nhồng xăm trổ kia đang rủa mình trong tâm, nhưng kệ đi, anh nhờ vả nó mà. hoàng phúc đánh đầu về phía sau, cười cười nói. "tao đem quà đến cho mày."

ủa alo, khúc này không có trong kịch bản, bộ dạo này hoàng phúc diễn kịch còn mang theo đạo cụ hả ta? quang anh đang thắc mắc quá trời thì từ trên con xế xịn bước xuống thêm một gã xăm trổ nữa, vừa nhìn thấy người nọ thì hai mắt của quang anh đã sáng rỡ lên. "bố!"

người đó chẳng ai khác là bùi thế anh aka andree right hand, gã rapper làm mưa làm gió ở giới underground việt nam, đồng thời cũng là sư phụ của quang anh, mối quan hệ của hai người cũng rất thân thiết nên quang anh luôn gọi thế anh là bố.

sự trùng hợp này vừa vặn điểm thêm một nét lên kế hoạch của anh, duy làm anh khó chịu thì ngại gì anh không "trả thù" đúng chứ? quang anh thấy đức duy cau mày khi quang anh gọi thế anh là bố rồi, được nước anh nhào vào lòng thế anh để ôm anh thầy luôn.

"đầu đen hay đầu đỏ?" là một tay chơi lão làng, thêm chỉ chuyện đã quen quang anh đủ lâu, thế anh tất nhiên biết nhóc trò cưng tóc trắng của mình có ý định gì. gã cũng không tiếc vòng tay ôm lại quang anh, sau đó thì thầm bên tai anh để xác định cho đúng mục tiêu. "đỏ, đen là chướng ngại."

cả hai diễn với nhau một màn cha con tình thâm trước khi quang anh quay ra vẫy vẫy tay tạm biệt đức duy với không một lời giải thích xem người đàn ông nọ là ai.

"má nó, biết phải khóc lóc thế thì em chẳng dùng nền chanel làm gì đâu." việc đầu tiên quang anh làm sau khi ngồi lên xe hoàng phúc là tẩy trang, để rồi nhận được lời kháy bẩn từ thằng bạn thân. "ai kêu mày điệu."

"bố cũng đéo phải điệu cho mày xem." quang anh liếc mắt nhìn hoàng phúc, đáp trả lại gã. người anh lớn chống cằm xem hai thằng cãi nhau nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "chướng ngại vật như nào?"

"bạn thân khác giới mười năm, vừa gặp đã bảo với em là mốt hai đứa nó sẽ cưới nhau, bảo em né ra vì không có cửa đâu." quang anh nhún nhún vai bật cười. "quen nhau mười năm mà vẫn là bạn bè thì trời cũng không cứu nổi chứ mà cưới nhau. đối đầu với nguyễn quang anh này thì đứa có kẻo là nó."

"matcha đậm đặc nguyên chất một trăm phần trăm." và tất nhiên là hoàng phúc lại kháy quang anh và bị quang anh kháy lại rồi. "ngậm mồm đi thằng cao nhòng, không thế thì để như mày à? cua mãi phú nguyên không dính."

hoàng phúc hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh để không mở cửa xe rồi đạp thằng bạn thân có gương mặt xinh đẹp kia xuống đường.

"sao anh ở đây? em tưởng anh còn đang ở irvine để bắt con báo về nhà chứ?" quang anh khịa xong cũng không thèm quan tâm đến hoàng phúc nữa anh quay sang thắc mắc về sự hiện diện của thế anh ở việt nam. chẳng đợi thế anh trả lời, hoàng phúc đã tài lanh đáp hộ. "vậy mà cũng hỏi, đi chợ điểm gàm nhiều quá nên bị người ta đá về chứ gì."

"còn đỡ hơn mày thấy thịt trước mắt mà phải ăn chay nhé phúc." nghe thế anh nói xong, hoàng phúc nghĩ bản thân nên nín luôn đi chứ nói gì lại hai bố con nhà này. còn người anh mười năm một phong cách của cả hai lại đánh mắt sang quang anh, nghiêm túc nói chuyện với anh. "tao về vì mày đó quang anh, tháng trước tao gặp thằng louis bên đó, nó nói nó sắp về tìm mày rồi đó."

quang anh nhíu mày, sao lại là thằng khốn đó nữa? không khí trong xe trầm đi thấy rõ khi cái tên louis được nhắc đến. người khác thì không biết nhưng chắc chắn hoàng phúc và thế anh chắc chắn biết rõ những điều tồi tệ mà louis đã gây ra cho quang anh.

"thôi thì cẩn thận một chút, tao không nghĩ là nó sẽ làm điều gì kinh khủng đâu." cuối cùng vẫn là hoàng phúc lên tiếng trấn an, cứ nghĩ tích cực đi, lo lắng mãi chẳng không phải chuyện tốt.

còn đối với quang anh bây giờ thì chuyện của đức duy quan trọng hơn nhiều vậy nên anh vứt luôn chuyện của louis ra sau đầu. tập trung hết cỡ mà câu thủ khoa.

"ngài cua người ta mà ngài ghost người ta là sao hả ngài?" hoàng lê bảo mình aka minh su, thằng em út của quang anh, bạn học cùng khóa của đức duy chóng hông đứng nhìn người anh đầu trắng đang vừa lướt điện thoại vừa ăn bim bim của mình thắc mắc. "ngài tha cho thủ khoa của tụi em đi, hôm nay nó run note sai năm lần đó ngài gánh ạ."

"bố mày có làm gì nó đâu nào." quang anh ngước mắt lên nhìn thằng em boy phố hào nam, thằng nhóc này cứ đổ oan cho quang anh ấy. ngoài chuyện anh viện đủ cớ để không gặp nó, video call mười cuộc nhận một rồi nói "anh bận." xong thì cúp cái rụp với cả tin nhắn trả lời một lần ra thì quang anh có làm gì nó nữa đâu. "muốn gặp tao thì còn nhiều cách hơn mà nó không chọn đấy thôi."

"vãi ạ, ông trốn nó thế thì bảo nó gặp ông kiểu gì." giờ đến lượt nhật phát lên tiếng bóc phốt người anh lớn.

"chặn đầu xe, đập cửa, spam tin nhắn, spam call." quang anh lại bĩu môi, lắm cách để gặp lắm nhé, không gặp được là do thằng nhõi kia không cố gắng thôi.

muốn sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do, nghe câu đó chưa?

chẳng biết là có ai mách nước không hay duy cuối cùng cũng dùng đến cái não thủ khoa của mình mà ngay tối hôm đó, nó spam tin nhắn và spam call với anh thật.

hoàng đức duy:

quang anh

nguyễn quang anh

tụi mình nói chuyện đi

bạn rep em đi
tụi mình nói chuyện chút

bạn à

quang anh à

nghiêm túc nè
anh quang anh

bạn ơi

công chúa

hoàng tử bé

bạn bé đào àaa

[cuộc gọi video đến từ hoàng đức duy]

[cuộc gọi nhỡ từ hoàng đức duy]

[cuộc gọi video đến từ hoàng đức duy]

[cuộc gọi nhỡ từ hoàng đức duy]

[cuộc gọi video đến từ hoàng đức duy]

[cuộc gọi nhỡ từ hoàng đức duy]

thằng nhõi spam nhanh tới mức quang anh còn chẳng kịp để lấy tâm lý đồ luôn mà, hên là anh vừa đi chơi về cũng chưa tẩy trang không thì lại phải make up lại.

[cuộc gọi video đến từ hoàng đức duy]

[đang kết nối cuộc gọi với hoàng đức duy]

"a-alo..." đợi đến khi quang anh thật sự nhận cuộc gọi thì vành mắt của anh đã đo đỏ như vừa mới khóc, và tất nhiên chuyện đó làm cho thằng nhóc ở đầu dây bên kia quýnh quáng hết cả lên rồi. "quang anh khóc đấy à? sao lại khóc? ai ăn hiếp bạn nói em nghe xem nào."

"k-không ai hết...em duy- em duy đừng quan tâm anh... a-anh ổn mà..." miệng thì nói thế chứ quang anh vừa nức nở dụi mắt. để quang anh đoán nhé, thằng nhõi kia sẽ đòi sang nhà anh ngay và luôn. "công chúa, hoàng tử bé bình tĩnh lại nào. anh đang ở nhà phải không? ở yên đấy nhé, để em sang với anh."

thấy không, quang anh đoán trúng phốc. "em duy đ- đừng sang mà. duy... ớ- cúp rồi à?"

quang anh nhìn cái màn hình điện thoại đen kịt, nhún vai bật cười. anh lấy phấn đánh thêm một ít phấn để làm cho bọng mắt trông đo đỏ, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ quang anh vừa khóc một trận kinh thiên động địa. xong chuyện, quang anh đi thay cho mình một chiếc áo sơ mi lụa, rồi lại thong dong nằm trên giường lăn qua lăn lại cho áo nhăn cả đi, đợi tên thủ khoa nọ đến.

cũng chẳng để quang anh phải chờ lâu, mười phút sau bên ngoài đã vang lên ba tiếng chuông cửa hết sức gấp gáp. với cái suy nghĩ chắc mẩm rằng đó sẽ là nhóc thủ khoa, quang anh đi thẳng ra cửa mà chẳng thèm check cam lấy một cái để rồi bản thân anh phải hối hận vì chuyện ấy. "louis!?"

ngay tại cái thời khắc mà quang anh nhìn thấy chàng thanh niên mang vẻ đẹp á-âu ngoài cửa, trong đầu của anh như thế đang phát lại muốn cuốn phim từ tận những năm cấp ba của anh vậy. anh nhớ những sáng nhìn nhau cười thơ ngay, những chiều đến thẹn thùng nắm tay nhau ra về, nhớ đến lời tỏ tình xưa cũ, trận cãi vã đầu tiên.

quang anh nhớ lại tất cả nhưng lại nhớ rõ nhất cái đêm tên khốn nạn kia đè anh xuống sàn với ý định đồi bại khi trước đó đã cắm cho anh một chiếc sừng.

"chào~ người đẹp." mặc cho mọi nỗ lực muốn đóng cánh cửa gỗ của quang anh, tên louis vẫn có thể dễ dàng đẩy nó vào bên trong và bắt đầu khống chế quang anh. "người đẹp có nhớ anh không nào~"

tiếng khoá tự động vang lên, tên con lai lại một lần nữa đè anh xuống sàn, gã khống chế hai tay quang anh trên đỉnh đầu và bịt miệng anh lại, làm cho quang anh không tài nào hét lên được. quang anh cảm thấy khó thở, đầu óc anh ong ong, hai mắt ngập tràn nào nước là nước. cơn ác mộng ba năm trước, lại lần nữa quay về bủa vây lấy quang anh. anh cố gắng vùng vẫy, cầu mong đức duy có thể đến kịp lúc... chưa bao giờ bản thân quang anh cảm thấy mình cần cậu trai ấy như bây giờ.

"người đẹp, em không cần chờ đời thằng nhõi kia đến đâu, nó đến không kịp." khi quang anh cảm nhận được hơi thở tởm lợm của tên người yêu cũ xung quanh mang tai của mình anh lại càng cố gắng vùng vẫy nhiều hơn. nhưng sức quang anh thì nào lại tên trai tây nọ, louis vẫn dễ dàng khống chế anh dưới thân.

"nào, ngoan nào em yêu. để anh đây thương em mà~ đừng nghĩ ngợi đến thằng nhóc mồm còn hôi sữa kia nữa." hắn bắt đầu hôn lên tai và cổ của quang anh. không được, nếu ăn cứ tiếp tục thì quang anh cắn lưỡi chết mất.

duy, làm ơn hãy đến đi mà.

"con đĩ mẹ mày thằng khốn!" có thể là do louis vẫn luôn phát điên ngay khi vừa đến nhà anh còn quang anh thì quá sợ hãi mà cả hai đều không chú ý đến âm thanh va đập bên ngoài cửa do đức duy cố đá sập cánh cửa khi cậu chàng bấm chuông quá lâu mà chẳng thấy quang anh đâu.

ngay khi cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, cũng là lúc đức duy nhìn thấy cảnh louis đang chuẩn bị làm nhục quang anh, vớ đại cái mũ bảo hiểm của anh trên kệ giày trước cửa, nó đập thẳng cái nón vào gáy tên điên kia.

"con mẹ mày làm cái đéo gì anh ấy rồi hả!?" chẳng để tên người yêu cũ của quang anh kịp lấy lại phản ứng, đức duy đã lao vào đấm gã tới tấp, làm louis chỉ còn biết đưa tay lên để che chắn những phần yếu hại của mình.

tên điên nọ có vẻ cũng chẳng sợ gì đức duy, gã ta dù bị đánh đến bầm dập cũng vẫn có thể phun ra câu nói dơ bẩn. "làm gì hả? làm tình chứ làm đéo gì. mày nhìn em, nó ngon vậy mà~ không ăn tới xương thì địt mẹ nó uổng quá."

"thằng chó!" tất nhiên là đức duy như phát điên sau câu nói kia rồi, chàng thủ khoa lại tiếp tục đánh túi bụi vào người tên trai tây. đức duy trông không cơ bắp như hoàng phúc thôi chứ cậu chàng cũng theo học boxing từ nhỏ đấy, đấm cú nào thì thấm cú đấy thôi.

ít lâu sau bên ngoài cửa còn xuất hiện thêm cả hoàng phúc, thế anh, cũng vài anh em khác của quang anh. bọn họ nhìn thấy louis bị đức duy đấm ác vậy thì lao vào mà ngăn cậu trai lại, chứ bây giờ mà có án mạng thì khổ lắm. "thôi thôi được rồi. chú mày đi xem thằng gánh đi. để thằng chó này lại các anh xử lý."

đức duy nghe hoàng phúc nói thì cũng từ từ bình tĩnh trở lại, nó bắt đầu nhìn xung quanh căn hộ để tìm mái đầu trắng nọ, để rồi cuối cùng cũng tìm thấy người cần tìm đang co ro ở giữa khe ghế sofa và cửa sổ. đức duy nhẹ nhàng đi đến, quỳ một gối xuống trước mặt quang anh, khẽ gọi "hoàng tử bé."

quang anh vẫn còn đang rất sợ hãi, hai tay ôm đầu, bịt chặt lỗ tai, nhắm tịt mắt lại và khóc mãi không ngừng, duy gọi quang anh còn chẳng nghe thấy. phải đợi đến khi nó đưa tay đến muốn kéo anh ra khỏi khe hẹp, quang anh mới sợ hãi thét lên một tiếng "đừng!"

phản ứng của quang anh mạnh đến mức đức duy phải giật cả mình, cậu chàng rụt tay lại ngay lập tức. nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của quang anh, đức duy nhẹ giọng dỗ dành, lại lần nữa từ từ tiếng đến. "quang anh, là em đây, đức duy nè."

"em d-duy... em duy hả?" quang anh lơ mơ, nức nở lên tiếng. anh bỏ tay ra khỏi hai tai mình, he hé mắt nhìn người trước mặt. "ừ, em duy đây. quang anh ra đây chơi với em duy nhé."

đức duy nhẹ nhàng đưa tay mình đến, đồng thời vươn đôi mắt trấn an nhìn quang anh. "ra đây với em nào, không sao hết."

đợi đến khi quang anh khóc nức nở trên vai đức duy thì cũng đã trôi qua gần mười lăm phút rồi. nhóm bạn của quang anh lúc này mới an tâm mà để cả hai lại với nhau, còn bọn họ thì lục tục mang tên tâm thần nọ lên phường.

đức duy ôm quang anh ngồi trên sofa, vuốt lưng vuốt tóc cho anh khóc hết những sợ hãi của mình ra. nó đôi khi còn nhẹ áp môi mình lên mái tóc trắng của quang anh hay hát anh nghe một khúc hát nó tự sáng tác với mục đích trấn an quang anh. dỗ đến dỗ đi cũng dỗ gần đến nửa đêm thì quang anh mới thôi không khóc nữa.

"duy- duy ơi." quang như con mèo nhỏ, dụi đầu vào vai đức duy, dụi cả vào tim nó. "ơi, em nghe đây."

"a-anh làm bẩn áo em duy rồi..." khi nãy nó để quang anh tựa lên vai mình, vô tình cũng làm phấn nền và các mỹ phẩm khác dính lên cái áo trắng của nó. duy quay đầu nhìn, rồi cười hì hì với quang anh. "không sao mà."

"em đưa bạn đi rửa mặt." nhìn gương mặt tèm nhem nào phấn son rồi còn nước mắt duy nhéo má quang anh rồi bế thốc anh vào nhà vệ sinh. nó để anh ngồi lên bệ rửa mặt xong lại lấy đồ giúp anh tẩy trang.

"em duy- tay em duy bị thương rồi kìa." lúc này quang anh mới nhìn thấy một mảng máu đỏ tươi trên tay duy, nó làm cho cổ họng anh nghẹn cả lại. anh kéo tay nó về phía mình mà xem, quang anh cảm thấy hối hận quá, hối hận vì đã kéo duy vào cái mớ bồng bồng của bản thân để cho cậu chàng phải bị thương như này. "em duy có đau không? anh xin lỗi... anh- anh đi lấy đồ băng bó cho duy."

"quang anh, em không sao. quang anh ngoan nè, em không sao mà." đức duy ôm quang anh lại, ngăn cản không để anh nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt. duy vuốt vuốt mái tóc trắng của quang anh, lại lần nữa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn quang anh để trấn an. "không phải máu của em, là máu của tên khốn kia. em không sao hết quang anh đừng lo nha."

để cho câu nói của mình thêm phần đáng tin, duy còn rửa tay của mình dưới vòi nước rồi cho quang anh xem bàn tay ngoài vài vết trầy xước của mình ra thì chẳng còn gì khác. đến lúc ấy quang anh mới an tâm mà để cho duy rửa mặt cho mình, xong việc nó lại bế anh ra bên ngoài phòng ngủ.

đức duy cũng để ý trong suốt quá trình, quang anh luôn dán mắt vào nó. mà quang anh thì đúng là mới khóc một trận kinh thiên xong vậy nên cả mắt và mũi anh đều đang rất đỏ, giống một chú mèo là những gì đức duy nghĩ đến khi nhìn quang anh lúc này, vừa đáng yêu, vừa đáng thương vậy nên nó đã không kìm lòng được mà trêu anh một câu. "em đẹp trai không?"

quang anh nghe nó hỏi cũng chỉ biết đỏ mặt tía tai mà gật gật đầu. đức duy bình thường trông thì loi nha loi nhoi, trẩu trẩu nhưng cứ hễ nó nghiêm túc lên thì nhìn lại cực kì là đẹp trai, vậy nên quang anh cứ nhìn nó mãi là vậy.

"khi nãy anh đã rất sợ. lúc gã đè anh xuống đất, muốn giỡ trò với anh... anh đã..." quang anh đã đột ngột nói như thế khi đức duy đang giúp anh thoa kem dưỡng da. cả hai ở với nhau cũng đã được vài tiếng nhưng đức duy tuyệt không hỏi gì về những việc đã diễn ra, quang anh hiểu đó là duy đang tôn trọng anh, tôn trọng chuyện riêng tư cá nhân của anh. nó không ép quang anh phải kể cho nó nghe, duy để chuyện ấy cho quang anh lựa chọn, lựa chọn xem anh có muốn kể cho nó nghe hay không. còn quang anh thì nghĩ, trực giác của bản thân đủ tốt để anh có thể tin tưởng đức duy và kể nó nghe. "anh sợ lắm, anh đã cứ cầu sao cho duy đến kịp lúc thôi."

"không sao hết, mọi chuyện đã qua rồi." duy nắm lấy tay quang anh, nó dùng cách nhẹ nhàng nhất để làm quang anh bình tĩnh lại. "gã ta bị đưa đi rồi."

"rồi, gì thì nói tới chuyện của tụi mình nè." mất thêm vài phút để cả hai ôm nhau trong im lặng, trước khi đức duy đột nhiên đẩy quang anh ra và giữ lấy hai vai của anh lúc đã chắc chắn rằng quang anh đã lấy lại được một trăm phần trăm sự bình tĩnh của anh. "sao dạo này bạn né em?"

oh shit...

quang anh chưa chuẩn kịp cho tình huống này.

"anh... anh..." quang anh cứ ấp a ấp úng, giờ mà dùng cái kịch bản anh đã lên ban chiều thì nó lại cứ sượng trân quá vậy nên quang anh cần nghĩ gấp một kịch bản khác. "anh..."

"em làm gì cho bạn giận hả? bạn ghét em hả?" trong cái lúc quang anh đang xoắn tít không biết làm gì thì đức duy lại bắc cho anh một nấc thang, cho quang anh bám víu vào nó mà leo xuống. "ừ- anh... anh ghét duy..."

thằng nhóc tóc đỏ chắc cũng không ngờ đến việc quang anh trả lời trực tiếp thế, nhìn mắt nó đần đần ra là quang anh hiều rồi. và tất nhiên là quang anh phải giải thích cho cái sự phũ phàng của mình rồi. "ghét em duy học giỏi, ghét em duy đẹp trai, ghét em duy dịu dàng với anh, ghét em duy... ghét em duy... ghét- ghét em duy làm anh thích em duy..."

quang anh vừa lấy hết cản đảm của bản thân để tỏ tình crush của mình, nói xong anh dùng hai tay che mặt mình lại ngay, trời ơi ngại muốn chết ý.

"bạn ơi nhìn em đi mà." lúc quang anh chịu thua khi đức duy cứ kéo tay anh ra khỏi mặt, thì đã thấy gương mặt cười ngố ơi là ngố của nó rồi. "quang anh đừng trốn em nữa mà."

"duy- duy có thấy anh kì cục không? khi mà- khi mà anh là nam mà còn... còn thích em duy..." quang anh dè dặt hỏi đức duy, không phải diễn xuất hay kịch bản gì đâu, anh là lo thật đấy, đức duy mà là người kì thị đồng tính một cái thôi thì quang anh chết mất. nhưng có lẽ là quang anh lo xa quá rồi, thằng nhóc đầu đỏ vẫn cười ngô ngố mà. "không, sao em lại thấy bạn kì cục được. ngược lại là nhé, em thấy quang anh xinh nè, giỏi nè, tính tình cũng tốt nữa."

"t-thật hả? em duy thấy bình thường hả?" nhưng quang anh chỉ thật sự buông bỏ hết mọi lo sợ khi thằng nhóc tóc đỏ vừa mỉm cười nhẹ với anh lại vừa nựng nựng hai má của quang anh, từ tốn khẳng định lại lần nữa rằng: "em không, em thấy bạn giỏi giang, bạn xinh đẹp lắm. bạn không có kì cục chút nào. tại sao bạn lại nghĩ em nghĩ bạn kì cục đây?"

"tại vì... tại vì..." quang anh xoắn xoắn vạt áo, não ơi mày hoạt động đi mà. vì sao? thằng nhóc hỏi kìa. "vì..."

"quỳnh lam nói gì đó với bạn hả?" một bậc thang khác được đức duy bắc lên cho anh. thì ra thằng nhõi này cũng không quá khố để biết anh khó chịu nhỏ bản thân của nó. "kh-không có... lam chẳng nói gì hết... duy đừng trách lam nha, lam không nói gì đâu mà."

biết tâm lý ngược không?

biết phản tác dụng không?

trong lúc duy đang nghi ngờ con bé bạn thân của nó mà quang anh lại còn quýnh quáng lên giải thích hộ cho lam khi duy nhắc đến cháu nó, thì không những không giải oan được cho con bé mà lại càng làm cho đức duy nghi ngờ con bé hơn. nếu như hôm đó quỳnh lam không mạnh mồm mạnh miệng với quang anh vậy thì anh cũng chẳng làm đến cái mức này đâu.

"nói em nghe, nó nói gì với bạn nào. em nhắn tin cho nó thì nó nói bạn không tốt lắm đâu." à, ra là có nhắn tin chất vấn rồi à? vậy thì quang anh không khách sáo nữa nhé. "duy, duy đừng trách lam nha... đừng trách-"

quang anh có chút "chết máy" thằng nhóc kia tự nhiên hôn mắt anh làm cái gì vậy trời? quang anh xịt keo cứng ngắt luôn rồi.

"quang anh ngoan, lam nói gì với bạn thế?" hôn xong còn dùng cái giọng soft é đấy nói chuyện với anh là như nào? biết anh thích nó rồi nó làm càng thế à?

"lam... lam nhìn ra anh thích em duy- rồi lam nói với anh là... là em duy sẽ không thích anh đâu. nói em duy với lam sẽ- sẽ ở bên nhau... bảo anh tránh xa em duy ra nên anh mới..." quang anh cúi gầm mặt xuống giường, kể cho đức duy nghe về cuộc hội thoại của mình và quỳnh lam ở hàng hủ tiếu hôm ấy. này nhé, quang anh đang nói sự thật đấy nhé, toàn bộ đều là sự thật nhé.

"lam còn nói, anh là con trai mà lại make up... em duy ghét con trai thoa phấn tô son. anh- anh không có nhiều bạn cũng là vì sở thích make up của anh nên..." câu này thì quỳnh lam không nói, nhưng đại ý của nó thì là thế. nấu ăn phải nêm gia vị, kể chuyện cũng phải thêm mắm dậm muối cho câu chuyện thêm hay.

và cái chiến thuật "một nửa sự thật" này đánh một đòn tâm lý hoàn hảo lên hoàng đức duy. cậu chàng quýnh quáng đình chính với người đẹp ngay. "không có, em không có ghét quang anh tí nào đâu ngược lại là em còn thích quang anh nữa là."

"hả?" quang anh nghi ngờ mình vừa nghe lằm một cái gì đó thì phải.

đức duy chọt chọt hai má của quang anh, nó bật cười khi thấy gương mặt đơ ra đáng yêu hết sức của anh. "em duy nói, em duy cũng thích anh quang anh lắm. anh quang anh đừng né em duy nữa, em duy đau."

"gì cơ?" là tai quang anh có vấn đề hay chức năng tiếp thu của quang anh có vẫn đề vậy nhỉ?

"em, hoàng đức duy thích anh, nguyễn quang anh." lần này đức duy ôm thẳng lấy hai má của quang anh, hôn lên đôi má đào một nụ hôn nhỏ. "làm người yêu em nha?"

sau đó, theo trí nhớ của quang anh thì anh đã ôm lấy cổ của đức duy trong vui sướng, cả hai có một nụ hôn đầu tiên sau khi làm người yêu chưa đầy một phút.

kế hoạch thành công.

và giờ thì quang anh đang đứng ở ban công thông báo chiến sự cho đồng đội.

"vậy là thành công rồi đấy à?" giọng hoàng phúc vang lên bên kia đường dây điện thoại. quang anh rít một hơi thuốc lá, khói xám bay bay trong không gian tối mịt, che lấp cả ánh trăng vàng treo trên cao. "ừ, gặp sự cố nhưng cũng là thành công mỹ mãn nhé."

người bên kia đầu dây cười cười khi nghe ra được sự vui vẻ trong giọng nói của quang anh. khịt khịt mũi, hoàng phúc lại lần nữa hỏi câu hỏi mà hắn đã hỏi quang anh khi nghe anh thông báo về chuyện sẽ theo đuổi đức duy. "thật lòng?"

"ừhm, tao thật lòng." quang anh ngẩn mặt nhìn anh trắng vai treo trên cao, trả lời lại tên bạn thân. "tao đã nói với mày từ những ngày đầu rồi còn gì. lần này tao nghiêm túc."

quang anh rất ít khi thật sự mở lòng với một ai đó, hay nói đúng hơn thì đức duy chỉ mới là người thứ hai mà quang anh quyết định nghiêm túc nói chuyện yêu đương, người đầu tiên thì là louis.

năm đó quang anh lấy hết cả tim gan ra để yêu đương với gã, để cuối cùng nhận lại chỉ là cái ý đồ xấu xa với thân thể anh từ tên con lai nọ. cũng vì vậy mà trong quang anh hình thành một tâm lý bài xích yêu đương cực kì cao. phải đến khi đức duy bước đến, quang anh mới lần nữa, mở cửa trái tim của mình ra.

quang anh vui vì bản thân đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho cuộc tình này và đã không từ bỏ khi quỳnh lam xuất hiện trên story của đức duy.

bắt đầu từ một cái cúi đầu cảm ơn, đến sự dịu dàng và sự thoải mái khi cả hai ở bên nhau, cuối cùng là cách tên nhóc đầu đỏ không nghĩ ngợi nhiều đã lao vào đấm cho tên bạn trai cũ của quang anh vào tối hôm nay.

quang anh nghĩ bản thân đã tìm đúng người rồi.

"thôi thì chúc mừng, mày hạnh phúc là anh em vui rồi." hoàng phúc đã chân thành nói thế khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của quang anh qua điện thoại. đối với lời chúc như vậy thì phúc, quang anh cũng không keo kiệt chi một lời cảm ơn. "cảm ơn nhiều, chúc mày sớm mang được anh chín tám về nhà nhớ."

"ờ, đội ơn trà xanh giáo chủ nhiều." cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc với tràn cười lớn của cả quang anh và hoàng phúc. nhưng ngay sau đó, quang anh chú ý thấy có điều gì đó không đúng lắm, anh quay người lại và lập tức thấy tên người yêu của mình. "duy?!"

áo của đức duy bị quang anh làm bẩn từ nãy rồi mà cậu chàng thì cũng không có thói quen mặc áo đi ngủ vì vậy bây giờ duy lại đang để trần ngực, dựa người vào bản lề cửa, khoanh tay, nhếch mép nhìn quang anh.

"em duy... em duy ra đây từ bao giờ đấy? anh tưởng em ngủ rồi..." một sự lo sợ không nói thành lời dâng lên trong lòng quang anh, không phải mối tình chân thành hiếm hoi của quang anh sẽ cứ vậy mà kết thúc chứ? anh bỗng dưng muốn khóc quá đi.

nhưng duy lại chẳng nói gì cả, cậu chàng chỉ vò vò mái tóc bù xù do nằm kia của mình rồi giật điếu thuốc còn cháy dỡ khỏi tay của quang anh. "anh bé không hút thuốc nhé."

nói rồi duy rít một hơi dài, để điếu thuốc cháy hết, trước khi dí tàn vào bệ tường. nhưng quang anh vẫn lo lắng lắm, anh nuốt khan một ngụm nước bọt. "em nghe được gì rồi?"

"chẳng nghe được gì cả." duy đặt lên khóe môi quang anh một nụ hôn trước khi nhấc bỗng anh lên và bế anh vào phòng.

bản thân là một song tử tháng sáu, đâu quá khó để duy nhìn ra những gì quang anh đã sắp đặt cho mối tình này. nó biết hết đấy chứ nhưng niềm vui của quang anh là điều quan trọng hơn tất cả vì vậy mà nó đã chọn cách chiều chuộng quang anh, giả vờ như bản thân chẳng biết gì.

suy cho cùng thì không có thóc, cũng chẳng có gà. chỉ có hai cá thể trót say đắm ánh mắt nụ cười của nhau mà thôi.

bonus:

"hôm nay đi đâu à?" quang anh thắc mắc với đức duy thì nó đột nhiên xách anh vào phòng để make up cho anh. thằng nhõi này từ hòi yêu đương với quang anh là bắt đầu học bảy bảy bốn chín tone make up khác nhau. rồi cứ mỗi lần ra ngoài thì nó lại lôi anh ra make cho anh. lần này thì có vẻ là vừa học được cách đánh son bóng đây.

"đưa bạn đi gặp anh em của duy nhé." nghe đến đây quang anh nhướng mày. "có quỳnh lam không?"

đức duy hơi khựng lại trước câu hỏi của anh, nó xoa xoa gáy. "em không mời... nhưng mà chơi chung một nhóm nên..."

"ồh~ vậy hả?" quang anh nghiêng nghiêng đầu, cười nhẹ nhìn đức duy, làm nó rén muốn chết. "em... em muốn chính thức giới thiệu bạn cho tụi nó..."

"vậy sao~" cái cách quang anh kéo dài chữ như vậy càng làm cho đức duy sợ hãi hơn. "hay là em nhắn với bọn nó đừng gọi lam nhé?"

"thôi, như vậy không kịch sự đâu, mất lòng lắm đấy. thêm nữa là người yêu cũng đâu phải con nít." đùa à, quang anh còn đang mong gặp lại con nhõi đấy đấy nhé, anh muốn nhìn xem cái cảnh nó tức hộc máu như nào này.

và đúng như quang anh dự đoán, lúc duy nắm lấy tay anh và giới thiệu với đám anh em hai tám hòa bình của nó rằng "đây quang anh, người tao thương." thì hai mắt của con bé lam kia đã đỏ ngầu lêm tức giận rồi.

xin lỗi nha cưng, hoàng đức duy là người yêu anh còn cưng là đứa có kẻo nhé.


-imvuxx.

chap này sương sương
10k chữ chứ nhiêu
gấp năm lần mấy chap
bình thường thôi
chứ cũng không có gì hết
cột sống tui vẫn ổn lắm ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro